Chương 23: Năm người (3)

Tại sảnh chờ của sân bay, Hiếu đang ngồi thấp thỏm vì chuyến bay bị delay do thời tiết. Trợ lý đi cùng cũng cảm thấy sợ hãi trước không khí căng thẳng này, liền lấy cớ đi mua cà phê để lánh nạn.

Điện thoại đang xoay trên tay bỗng chốc bật sáng. Hiếu vội vàng mở nó lên xem.

Song Luân
Tú nó hạ sốt rồi
Em cứ thong thả đi
Safe flight, đội trưởng Trần.

Cả người Hiếu cúi gập xuống sau khi trút được tiếng thở dài. Đoạn cậu doạ Dương rằng mình đã đặt vé máy bay vốn chỉ là giả. Ai mà ngờ rằng cậu thật sự phải mua vé bay về gấp thật, may sao không ảnh hưởng đến công việc.

"Chỉ là sốt thôi mà". Hiếu cũng thầm nghĩ như thế, nhưng cơ thể cậu vẫn không tự chủ được mà chốt ngay vé máy bay sớm nhất với giá vé cắt cổ.

Có lẽ là vì cậu là người duy nhất biết được những ngày qua Atus đã đi đâu, trước khi trở về nhà chung của Destiny.

•••

Atus bị một chiếc lá rơi vào mặt làm cho choàng tỉnh. Giữa tiết trời gần ngưỡng âm độ, Atus đã ngủ quên mất dưới gốc cây sau khi ngồi suy tư quá lâu về chuyện cũ.

Người em run bật lên sau khi hắt hơi một cái rõ to. Tiếc là bây giờ em chỉ có một mình. Sẽ chẳng có người nào đó choàng cho em một chiếc áo khoác hay ôm em vào lòng.

- Kiểu này về sẽ bệnh mất.

Atus vừa xoa tay vừa vuốt lại mặt mình cho tỉnh táo. Đuôi mắt cũng đỏ hoe vì quá lạnh. Đầu em nghiêng sang nhìn ngôi mộ im lìm ở bên cạnh mình.

Atus cố tình kéo dài chuyến công tác lần này thêm một khoảng, để bản thân có thời gian ghé thăm nơi này trước khi bay sang Hàn như lịch trình.

Hai tuần trước, Atus nhận được tin người đó đã mất, nguyên nhân chết không rõ, chỉ biết là ngay sau khi y ra tù được vài ngày.

Những lời cần nói thì em cũng đã nói trước khi ngủ quên ở gốc cây này rồi. Có lẽ chỉ có những lúc như thế này thì người ta mới không còn lí do gì để mà tránh né nữa. Bao gồm những vết cắt sâu hoắm của quá khứ.

Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn. Vết sẹo ngày xưa đã được em xăm lên một bức tranh của mùa xuân. Bức vẽ ấy tràn ngập nắng vàng với căn nhà nhỏ luôn vang vọng tiếng cười.

Tiếng chuông nhà thờ ở phía xa lại ngân lên. Bầu không khí tĩnh mịch bỗng chốc rộn ràng vì một năm nữa sắp trôi qua.

"Yên nghỉ nhé"

.
.
.
.

*leng keng*

Atus bước chân vào một cửa tiệm trang sức. Nhớ lại ngày trước, em vẫn thường đến đây để ngắm nghía và chỉ dám mua một món nào đó vào dịp Giáng Sinh hoặc sinh nhật. Cuộc sống cô độc ấy khiến em của hiện tại tự thấy thương cho chính mình.

"Vậy mà mình từng nghĩ bản thân sẽ ổn khi không dính líu tới ai cả"

Atus đứng ở quầy và chờ người bán vào trong kho để lấy món đồ mà mình đã đặt trước. Ở nơi này thì em chẳng cần phải đội nón hay bịt kín khẩu trang. Có lẽ đó là điều duy nhất khiến em cảm thấy nơi này cũng không tệ.

- Est-ce que tu as envie de prendre un café avec moi?

Atus nghiêng đầu nhìn sang. Một người nước ngoài cao hơn em tận một cái đầu đang tươi cười gợi chuyện. Ngoại trừ bốn tên to xác ở nhà kia ra thì cũng khá lâu rồi em mới có dịp được ai đó tán tỉnh như thế này.

Vừa hay lúc này chủ tiệm cũng bước ra, em liền quay sang mỉm cười đáp lại:

- Désolé, mes amants seront jaloux.

.
.
.
.

Khi Atus tỉnh lại thì trời đã sập tối. Em mơ màng nhìn sang cánh tay nặng trĩu của mình, trên môi liền nhếch nhẹ lên nụ cười.

- Jsol à...

Người kia vì tiếng gọi thỏ thẻ của em mà tỉnh giấc. Mái tóc vốn thường được chải chuốt gọn gàng thì nay cũng chỉa sang tứ hướng vì giấc ngủ ngồi ở bên giường. Bàn tay mềm của em khẽ vươn tới vuốt nhẹ gò má của người kia, một cảm giác ấm nóng được truyền đến khi cậu cũng áp tay mình lên tay em.

- ... Anh thấy sao rồi ạ?

- Anh đỡ nhiều rồi - Atus đáp - Sao em lại ngủ ở đây? Dương đâu?

Jsol với tay áp lên trán của Atus. Tay của cậu thật sự rất ấm và dịu dàng. Mắt em khẽ nhắm lại để tận hưởng cảm giác này.

- Trước khi em về thì Dương nó canh cho anh suốt. Anh Luân dỗ mãi thì nó mới chịu về phòng nghỉ để vào em thay.

- Anh Sinh cũng về rồi hả? - Atus thoáng bật cười - Mấy người gắn tên lửa à? Sao bay về nhanh thế?

Em cảm nhận được cái siết nhẹ từ bàn tay người kia.

- Tụi em lo cho anh - Jsol nói, giọng có vẻ hơi khàn đi vì vừa mới ngủ dậy - Nếu như anh Việt không cản thì thằng Dương đã bế anh vào phòng cấp cứu rồi đấy.

- Thằng bé này thật là... - Atus đưa tay lên che mắt, bật cười than trời.

- Anh Luân cũng vì về vội nên bị bắn tốc độ. Giám đốc mới quở ảnh xong.

Atus tắt ngủm nụ cười, nghiêng đầu sang thì bắt gặp ngay nụ cười chế giễu của người kia.

- Còn chuyện gì sốc hơn nữa không em?

- Hiếu đang trên máy bay - Jsol nhịn cười nói tiếp - Nó mua vé bay sớm nhất nên giá hơi chát, anh ạ.

- ...

- Anh không hỏi gì về em sao, anh Atus?

Atus ngước mắt nhìn người ngồi ở cạnh giường, đến cả giày cũng chưa kịp thay ra. Thấy vậy, trong lòng em liền nhộn nhạo như thể đang phát lên một bản nhạc.

- Em lấy giúp anh cái hộp nhỏ ở trên bàn có được không?

Jsol đi theo phía mà Atus vừa chỉ. Trên mặt bàn có ba chiếc hộp y đúc nhau, nhỏ hơn lòng bàn tay.

- Em cúi xuống một chút nhé.

Jsol cũng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ cúi người xuống theo yêu cầu của người kia. Gương mặt của hai người chỉ cách nhau tầm khoảng một gang tay.

- Anh Atus?

Em không nói gì mà đưa tay chạm vào một bên tai của người nhỏ hơn. Sau đó liền miệng cười tự hào.

- Em thích không?

Jsol vẫn giữ nguyên tư thế đó, đưa tay mân mê thứ mát lạnh và cưng cứng trên tai mình.

- Anh vốn định sẽ đưa cùng một lúc cho mọi người. Nhưng về tới thì chỉ có mỗi anh Sinh ở nhà thôi. Của Dương anh cũng chưa kịp đưa. Chắc là...

Câu nói của em bị bỏ dở vì một xúc cảm mềm mại chạm vào vầng trán còn đang ấm nóng. Khi Jsol dứt môi ra thì khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một cái chạm môi.

Đôi mắt thâm tình nhìn xoáy vào tâm can của người kia, ôm siết lấy bóng hình của nhau như khoá cài trên chiếc khuyên mà Atus vừa tặng.

- Tối nay em ngủ ở đây nhé?

•••

5 giờ sáng.

Atus vì cơn khát khô ở cổ họng mà tỉnh giấc thêm lần nữa. Vết thương cũ khiến em dễ khát nước hơn bình thường.

Atus nhìn sang người ngủ ngoan bên cạnh mình mà mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái đầu. Jsol khẽ cựa mình như mèo con, trên môi cũng nhoẻn miệng cười, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Em bèn vén lại chăn rồi rón rén bước xuống giường.

Cửa tủ lạnh bật mở làm sáng cả một mảng phòng. Atus nhấc nhẹ chai nước lạnh lên uống, xoay người ra phía ban công thì phát hiện có một bóng người đã đứng sẵn từ lúc nào. Người nọ chìa lưng về phía em, tay chống lên lan can với đôi vai đang run lên nhè nhẹ.

Atus nửa muốn bước tới nửa chần chừ. Bóng lưng này giống hệt như ngày em rời đi.

.
.
.
.

- Hiếu?

Người trước mặt xoay người lại sau tiếng gọi của em. Qua lớp khẩu trang và vành nón, Atus vẫn nhìn thấy được người kia đang mỉm cười đáp lại mình.

- Sao em lại ở đây? Không phải là...

- Em... - Hiếu ngắt lời - muốn ra tiễn anh, nên ra đây sớm một chút. Chuyến của em 5 tiếng nữa mới cất cánh. Anh yên tâm. Em còn nhiều thời gian lắm.

- Xem người bận rộn nhất trong nhà nói chuyện kìa.

Cả hai cùng bật cười khanh khách.

Cuộc trò chuyện được chuyển sang phòng chờ của khoang thương gia. Atus quay sang vỗ nhẹ lên đùi của người ngồi cạnh mình.

- Chuyến này em đi đâu thế?

- Hải Phòng ạ - Hiếu cười hiền đáp, đôi mắt chưa bao giờ dời khỏi gương mặt của người kia - Anh có muốn mua gì ở đó không? Em nghe nói chả mực ở đó ngon lắm.

Người kia suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu. Hiếu chỉ cười hiền rồi dịu dàng nói tiếp:

- Vậy... nếu như em ghé Hà Nội thì anh có cần em mua gì không?

Atus nghe vậy liền tròn mắt:

- Chuyến này ghé hai nơi lận hả? Xịn thế?

- Dạ không - Hiếu đáp - Em định nếu nhớ anh quá thì sẽ ghé thăm Hà Nội.

Bầu không khí thoáng chìm trong im lặng. Atus ngượng ngùng liền muốn tránh mặt đi, vậy mà lại bị người nhỏ vịn lại nói tiếp, trong lời nói có mang theo ý cười như trêu ghẹo:

- Chưa gì em đã thấy nhớ anh rồi, anh Atus.

- ... - Atus liền quay sang trừng mắt, gò má hơi ửng lên - Em không biết xấu hổ à? Em...

Đầu của em bị bàn tay của cậu ôm lấy sau gáy và kéo đi. Qua hai lớp vải của khẩu trang, Atus vẫn cảm nhận được xúc cảm mềm mại và hơi thở nóng hổi của người đang hôn mình.

- Dù anh có đi đến đâu, thì cũng hãy trở về với tụi em nhé, anh Atus.

Hiếu vô tình nhìn thấy vé máy bay của Atus trong lúc em làm thủ tục check-in.

.
.
.
.

Một tấm chăn mỏng được khoác lên vai khiến Hiếu tròn mắt quay đầu, bắt gặp ngay nụ cười hiền của người mình thương.

- Sao em lại đứng ở đây? Lạnh lắm đấy.

- ... - Hiếu suy nghĩ giây lát rồi quay đầu chống cằm lên lan can - Em thấy anh ôm anh Jsol ngủ ngon quá nên không dám làm phiền ạ.

Atus vừa tròn mắt vừa bật cười thành tiếng, vòng tay khoác lấy vai của người đang giận dỗi là Hiếu.

- Em có thể về phòng em ngủ mà, đội trưởng Trần.

- ... Lạnh lắm.

Nói rồi, Hiếu liền xoay người và ôm ghì chặt lấy Atus, đầu mũi dụi nhẹ vào hõm cổ ngọt ngào của anh nhỏ mà hít lấy hít để.

- Như vậy ấm hơn nhiều.

Đuôi mắt của Atus khẽ cong lên, đưa tay vỗ lên tấm lưng cứng cáp của người đang ôm mình.

- Thế anh qua ngủ với em nhé?

Hiếu không đáp, chỉ nghiêng đầu thơm nhẹ lên cổ của người kia khiến Atus co rúm người lại vì ngượng. Trên môi cậu nhếch lên nụ cười, khẽ thầm thì vào vành tai đã ửng đỏ:

- Anh chắc chưa, anh Atus?






Tui đã comeback hehe
Dự kiến chương sau chương cuối chính truyện nếu tui gom kịp :)))
Tui dự định mần thêm vài phiên ngoại nữa là end nè. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Sao Hạng A nhen 🥰

Tui tính có một chương bên lề làm một chuyến hỏi đáp giữa người đọc và các nhân vật. Nên các bà có gì muốn hỏi thì cứ nhắn dô đây nhen 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top