Chương 22: Năm người (2)
- Hmmm oke, chốt phim này đi.
Dương đặt remote xuống bàn rồi note ngay tên phim vào ghi chú trên điện thoại. Cậu đang lên lịch trình cho những việc mà mình sẽ làm cùng với anh bé ngày hôm nay. Từ ly cà phê đầu tiên của ngày mới mà cậu đã mua sẵn, cho đến bộ phim mà họ sẽ ngồi xem cùng nhau khi màn đêm buông xuống. Tất cả đều được cậu ghi chú kĩ lưỡng với vô số phương án dự phòng.
Gương mặt của Dương không giấu được niềm hạnh phúc khi nghĩ đến anh yêu của mình.
*cạch*
- Anh Atus!
Chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của người kia thì Dương đã gọi ngay tên em. Atus vừa bước ra khỏi phòng cũng tròn mắt ngạc nhiên, đôi mắt em ánh lên nét cười.
- Dương đấy à? Em về lúc nào thế?
- Dạ em cũng mới về thôi anh ạ. Anh ngủ có ngon không? Em nghe cụ nói anh bị say máy bay hả?
- Anh Sinh nói điêu đấy, tin ai không tin đi tin ổng - Atus bật cười, rồi đưa tay xoa lấy đầu của Dương - Thế Dương đã ăn sáng gì chưa? Anh Sinh chưa dậy à?
- Dạ cụ đi từ sớm rồi ạ - Dương trả lời theo kịch bản đã bàn - Cụ có việc phải về quê nên mai mốt gì đấy mới lên lại.
Atus thoáng ngạc nhiên, bèn đưa mắt nhìn quanh căn nhà trống vắng và yên ắng lạ thường.
- Vậy là hôm nay chỉ có hai anh em thôi hả?
- Dạ.
- Hmmm...
- Sao vậy anh? Có vấn đề gì ạ? - Dương có chút chột dạ. Thằng bé này kĩ năng dựng chuyện còn kém lắm. Mấy câu thoại kia cũng là Jsol ngồi dạy mãi mới nói rành rọt được như vậy.
- Không có gì - Atus chỉ cười hiền rồi nói tiếp - Thế thì trưa này Dương phải ăn trưa một mình rồi.
- Dạ?
Atus chỉ cười nhẹ rồi đi đến bên bàn ăn, cầm lấy ly cà phê mà Dương đã mua sẵn như bao lần.
- Sáng nay anh có hẹn rồi ý, sẵn ăn trưa ở ngoài luôn - Atus vừa nói vừa cắm ống hút vào ly của mình - Nên là...
- Anh có hẹn với ai thế? - Dương sốt ruột nên cắt lời anh nhỏ.
- Hửm? - Atus vừa uống ngụm cà phê vừa nhướn mày đáp.
- Ý em là... - Dương thoáng ngập ngừng vì phản ứng quá khích của mình - Anh Atus đi đâu thế? Có thể dắt em theo không ạ? Chứ... em ở nhà một mình... buồn lắm...
"Đúng như mình nghĩ"
Trong lòng Atus trộm thấy buồn cười và tội nghiệp cho thằng nhóc Đăng Dương. Trông mặt thằng bé mếu thấy rõ vì mọi thứ không như kịch bản đã vạch sẵn. Tuy rằng Atus vẫn chưa đoán được bọn họ đang mưu tính chuyện gì, nhưng em chắc mẩm rằng mọi sự đều là do ba người kia bày đầu, chứ Dương của em có biết cái gì đâu.
- Anh đi xem phim với chú cháu anh Xái ấy. Nếu như Dương đi chung nữa thì anh sợ là...
- Anh cứ để em.
- ???
Vài phút sau, Dương bước ra khỏi phòng mình với trang phục tươm tất sau khi vừa gọi điện cho ai đó.
- Xong rồi ạ. Mình đi thôi, anh Atus.
- ??? - Atus tròn mắt ngạc nhiên - Ý em là sao?
- Anh Việt bao rạp giúp anh em mình rồi ạ.
•••
Vì là buổi sáng trong tuần nên rạp phim cũng khá vắng vẻ. Nhân viên đứng quầy cũng chỉ có hai người. Khi Atus và Dương đến nơi thì đã thấy Tuấn Tài và Bảo Khang đã chờ sẵn.
- Anh Atus!
Atus vẫy tay đáp lại tiếng gọi của Khang. Tuy đang đeo khẩu trang và đội nón, nhưng Dương vẫn có thể nhìn thấy đuôi mắt của anh nhỏ mình cong lên thấy rõ. Bấy giờ cậu mới nhớ lại lời dặn của Jsol hôm nọ.
"Thằng Khang đấy chắc chắn có vấn đề. Tốt nhất là đừng để anh Atus đi riêng với nó nữa. Anh Atus... có vẻ cũng thích nó lắm"
Thế là Dương lập tức liếc nhìn Khang với vẻ bất mãn thấy rõ. May sao có mũ che lại nên người kia cũng không để ý lắm, vẫn vô từ chuyện trò với Atus.
- Em không ngờ anh bao rạp thiệt luôn - Khang cười tít mắt nói.
- Anh Xìn bao cho chứ Tú nó keo lắm Khang ơi - Tuấn Tài nói, còn quay sang chào Dương - Chào Dương, lúc nghe Tú nói có em đi chung nữa anh cũng bất ngờ lắm. Mấy đứa còn lại không đòi theo hả?
- Dạ mấy ảnh có việc bận hết rồi ạ - Dương trả lời Tuấn Tài nhưng mắt cậu vẫn hay đá sang Bảo Khang.
- Thế mọi người ăn bắp nước không? Cái này thì em bao được này - Atus vừa nói vừa lấy thẻ của mình ra.
Khang thấy vậy liền chụp lấy tay của em ngay, cười hì hì đáp:
- Dạ thôi, anh để đó lần sau dắt em đi coi lại lần nữa cũng được mà.
- Thế em xem mà book lịch tôi sớm đi nhá - Atus bật cười khanh khách, không có vẻ gì là sẽ gạt tay người kia ra - Tôi bận lắm đấy.
Cả hai cùng bật cười nhưng có người đang không thấy vui trong lòng, liền đưa tay ôm lấy vai của anh nhỏ mà cúi xuống nhắc nhở:
- Tranh thủ thôi, anh ạ. Phim sắp chiếu rồi đấy.
Tuấn Tài với ánh mắt tinh tường dĩ nhiên nhìn ra ngay tâm tư của Đăng Dương.
- Vậy Khang với Dương đi mua bắp nước đi nhé. Anh với Tú ra kia đổi vé.
Vì cũng không thân lắm nên Dương đành xuôi theo sự sắp xếp của anh lớn. Sau khi nhận lấy thẻ từ Atus thì cậu liền đi một mạch tới quầy, Khang thấy vậy cũng lật đật chạy theo.
- Lấy giúp tôi bốn nước, hai bắp ạ.
- Khoan đã - Khang đột nhiên từ phía sau chen vào - Lấy 3 nước ngọt thôi, và 1 ly trà chanh không đá.
- ??? - Dương nhíu mày nhìn người bên cạnh.
- Ảnh đang như vậy thì không nên uống đá đâu - Khang tươi cười nói - Lúc ở nhà thì Dương cũng nhớ hạn chế để ảnh uống đá nha.
Khang vui vẻ nhận lấy bắp rang và nước uống từ nhân viên, không để ý thấy ánh mắt khó chịu của người đứng bên cạnh.
Trong khi đó, tại máy in vé tự động, Tuấn Tài vừa thao tác trên máy vừa chuyện trò hỏi thăm người em của mình.
- Nhóc đó cũng quấn em ha?
- Anh đang nói Dương hả? - Atus nghiêng đầu hỏi.
- Ừa, cả ba thằng kia nữa - Isaac cầm lấy điện thoại của Atus để quét mã vé - Số em cũng đào hoa dữ thần.
- Tôi biết tôi đẹp mà anh Xái. Mà anh cô đơn cũng hơi bị lâu rồi đấy. Mấy năm tôi đi, anh có gặp gỡ ai chưa?
Tuấn Tài đột nhiên quay sang nhìn em giây lát. Trong ánh mắt có chứa điều gì đó mà Atus mơ hồ sắp sửa nhận ra.
- Sao vậy anh?
- Không có gì.
Tuấn Tài chỉ mỉm cười rồi trả lại điện thoại cho em. Đúng lúc này, Atus nhận được tin nhắn từ Song Luân, Tuấn Tài cũng chỉ là vô tình nhìn thấy được.
- Tú nè.
- Dạ?
- Cho anh mượn em xíu nha.
•••
Vừa vào trong rạp thì Dương đã nhanh trí để anh nhỏ đi trước tiên còn mình đi ở phía sau. Khi cả bốn đều đã yên vị trên ghế thì Dương tự thấy hài lòng với sự sắp xếp chỗ ngồi này: Atus, cậu, Tuấn Tài và Bảo Khang.
Bỗng nhiên, cậu nhận được tin nhắn từ group chat của Destiny.
Song Luân
Mày đang ở đâu vậy Dương?
Tại sao Tú lại đi với anh Xái???
*Gửi kèm tấm ảnh Tuấn Tài
selfile cùng với Atus*
Jsol
Ê nha, có ông này là có luôn thằng
bartender kia luôn đúng không?
Dương, giải thích mau.
Dươngggggggggggggg
HIEUTHUHAI
Dương Domic
Anh đặt vé máy bay rồi.
Dương bị mớ tin nhắn của các anh làm cho choáng váng hết cả đầu. Cậu kéo lên để bấm vào xem kĩ lại tấm ảnh. Trong đó, Tuấn Tài đang khoác vai chụp hình rất thân thiết với Atus, chưa kể y còn vô tư nựng má của em nữa. Atus tuy đang đeo khẩu trang nhưng đuôi mắt em cong lên thấy rõ, như thể em đang cười rất tươi ở phía sau lớp vải đó vậy.
- Thằng Sinh gửi cho em đó hả?
Dương lập tức quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình. Tuấn Tài thì trông rất bình thản, y còn cười với cậu khiến Dương cũng không biết nên trả lời như thế nào.
- Mấy anh em đoàn kết nhỉ? Thay phiên nhau trông chừng Tú hả?
- ...
- Mà nè, anh nghĩ em nên đổi chỗ với Tú đi.
- ??? - Dương tròn mắt khó hiểu nhìn y - Tại sao ạ?
- Ngồi ở rìa lạnh lắm - Tuấn Tài nói - Tú đang sốt mà, không phải sao?
Dương gần như chưng hững trước thông tin mà Tuấn Tài vừa nói. Cậu lập tức quay sang nhìn anh nhỏ của mình.
- Sao vậy Dương? Em...
Atus đang nói thì một xúc cảm mát lạnh áp lên trên trán khiến em cũng sững sờ mà im bật. Cảm giác nóng hổi vì cơn sốt bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn. Người kia cũng không nghĩ nhiều mà kéo khẩu trang em xuống để áp tay lên gò má đang ửng đỏ của em.
- Anh... đang sốt sao?
Atus tròn mắt nhìn Đăng Dương. Sức nóng của toàn bộ cơ thể bỗng chốc dồn về khoé mi. Mắt của em có lẽ cũng đã đỏ hoe trước câu hỏi của Dương.
Em còn nghĩ rằng mình sẽ giấu được đến hết ngày, không ngờ giữa chừng vẫn bị cậu phát hiện ra.
Ban nãy khi tiếp xúc với em thì Bảo Khang và Tuấn Tài đã phát hiện ra Atus bị sốt rồi. Bảo Khang thì ý nhị nên không nói ra, nhưng Tuấn Tài thì không thể không rầy la em mình đôi câu.
- Em sốt mà còn hẹn tụi anh đi xem phim hả Tú?
- Sốt nhẹ thôi mà anh. Anh đừng làm quá lên như thế.
- Xem phim thì lúc nào chả xem được. Em...
- Hôm nay là suất chiếu cuối rồi anh Xái, em đã hứa với hai chú cháu rồi mà - Atus trả lời bằng chất giọng thều thào - Với lại anh đừng nói cho Dương biết nhé. Thằng bé hiếm khi được ra rạp xem phim như thế này lắm.
.
.
.
.
Trên đường về nhà, Dương đang ôm lấy anh nhỏ của mình và không nói một lời nào. Atus vì cơn sốt miên man nên cũng rơi vào trạng thái lúc tỉnh lúc mê. Có lẽ em đã quá xem nhẹ cơn sốt này rồi.
Sau khi xem hết bộ phim thì xe của công ty đã chờ sẵn họ ở trước cổng phụ của rạp phim. Tuấn Tài và Bảo Khang cũng hiểu ý mà chào tạm biệt cả hai anh em. Atus mang cảm giác tội lỗi vì đã phá hỏng mood xem phim của mọi người và theo Dương về nhà.
- Anh xin lỗi...
Người kia không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ xoa lấy bả vai em rồi siết chặt vòng tay của mình hơn. Đôi mắt em mơ màng trong giây lát, rồi bất giác mỉm cười và dụi mặt vào lòng của người đang ôm mình. Có vẻ như em sắp khóc vì sự dịu dàng quá đáng này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top