Chương 2: Atus
- Người đó trông như thế nào vậy anh?
- Một lát nữa gặp thì em sẽ biết thôi. Đừng sốc quá nha, anh là đàn ông mà nhìn còn mê. Chỉ là cái mỏ hơi hỗn...
- Anh cứ nói quá - chàng trai bật cười - Làm nghề này thì người đẹp cỡ nào mà em chưa từng gặp.
Anh quản lý nhìn Dương chỉ tặc lưỡi rồi cười nhếch môi. Để xem một lát gặp rồi thì có còn cứng miệng được như vậy nữa không.
- Mà em mệt lắm không? Xin lỗi em nha. Vì thời gian người đó đáp cũng xêm xêm với em nên công ty kêu anh tới đón hai đứa một lượt luôn.
- Dạ không sao. Nhưng mà... em mua thêm một cái burger nữa có được không anh?
- Chèn ơi Dương. Em còn đói hả? Em đừng quên phải giữ dáng đó. Bữa stylist mới quở anh kìa.
- Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà anh. Do em cao lên chứ không phải do mập ra đâu. Không tin anh hỏi cụ Sinh đi, tuần nào em cũng đi tập gym với cụ mà.
Hai người đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên ở phía cửa ra của sân bay nhốn nháo cả lên.
- Chuyện gì thế?
- Đừng nói là...
Quản lý kéo theo Dương đi đến tâm điểm của sự ồn ào, còn dặn cậu nhớ bịt kĩ mặt mình lại. Dương cũng lúi húi dùng hai tay kéo vành nón ôm sát vào mặt mình và đi theo.
Giữa đám đông ồn ào như ong vỡ tổ, một điểm sáng đã lọt vào tầm mắt của Dương, mà có lẽ nó sẽ kẹt mãi ở đó khiến thằng bé của sau này u mê không thể nào thoát ra được.
Người đứng ở đằng đó cứ thế mà gỡ chiếc nón kết xuống và phe phẩy trước mặt, mái hơi ướt do mồ hôi cứ vậy mà bay lất phất. Toàn bộ những điều đó kết hợp lại vô tình khiến khung cảnh ấy như một thước phim điện ảnh. Ngay từ lúc chiếc nón kia được cởi ra thì đám đông đã xuýt xoa không ngừng.
- Trời ơi, sao mà đẹp dữ vậy? Nghệ sĩ nước nào về hả?
- Đẹp ná thở luôn á. Mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ luôn.
- Ê, cái nhan sắc đó mà cười lên là tao xỉu tại chỗ đó.
Atus cứ nhìn dáo dác một hồi rồi dừng lại ở nơi Dương và anh quản lý đang đứng. Em đưa nón lên vẫy vẫy và nở ra một nụ cười tít mắt khiến đám đông lại được thêm một trận vỡ oà.
Trong khi đó, Dương vẫn không sao rời mắt khỏi ánh dương đang dần dần tiến về phía mình, tưởng chừng như cậu sắp bị ánh sáng ấy nuốt chửng và bóp chặt đến nghẹt thở.
Em rảo từng bước chân dài với chiếc vali vẫn lăn bánh theo sau, hí hửng đi đến chỗ của hai người. Chưa kịp nói câu nào thì đã bị anh quản lý giật lấy cái mũ mà đội lên ngay cho em:
- Trời ơi, em bịt kín lại giùm anh. Em không thấy mọi người đang nhìn em chằm chằm sao?
- Ủa em tưởng sân bay mình đó giờ đều ồn ào như vậy? Thì ra mọi người đang nhìn em à?
Nói xong em lại xoay người nhìn về đám đông ở sau lưng mình, bất giác lại nở một nụ cười thật tươi và cúi chào mọi người. Sự đáng yêu và lễ phép đó khiến những người xung quanh vô thức vỗ một tràn pháo tay dài. Anh quản lý thấy thế liền lúi húi kéo em và Dương đi ra khỏi đám đông cuồng nhiệt này.
- Ê, kia có phải là Dương không?
- Dương Domic trong Destiny hả?
•••
Anh quản lý ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn và bảo tài xế cho xe xuất phát. Xong rồi anh với tay điều chỉnh gương để có thể nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ngồi ở phía sau.
Buồn cười là hai đứa đấy đang rơi vào trạng thái trái ngược nhau hoàn toàn. Một người thì nằm rũ rượi trên ghế và vẫn cầm cái nón để phẩy ra hơi gió cho mát. Một người thì cao to hơn nhưng lại ngồi khúm núm và mắt cứ dán vào người ngồi bên cạnh.
- Tú ơi, anh lạy em. Mốt có ra đường nhớ bịt kín lại giùm anh. Em đừng có báo công ty nữa.
- Tại sao? Lúc em ở bên đó vẫn để như vậy có sao đâu anh?
- Em ra đường không bị ai tán tỉnh hay chọc ghẹo gì à? Với cái mặt đó?
- Dạ thì... cũng có - em dẩu môi đáp - Nhưng em cứ "nô ính lịt, nô ính lịt" là người ta bỏ đi à.
Anh quản lý thấy thế chỉ biết bóp trán. Không biết nên mắng thằng bé này vô tri hay nói nó ăn hên nữa. Nhỡ gặp mấy thằng liều thì "nô ính lịt" có ích gì chứ.
Trông thấy bộ dạng không nói nên lời của người ngồi phía trước, em không khỏi cảm giác buồn cười và hả hê, sau đó lại nhìn sang người ngồi cạnh mình. Em cảm giác như da mặt mình sắp bị thằng bé này nhìn thủng vậy.
- Mà sao Dương không gỡ khẩu trang với nón ra cho mát? Mình ngồi ở trong xe rồi mà em.
Nói xong em liền với tay giúp cậu tháo bỏ lớp hoá trang ra, để lộ phần tóc rối với gương mặt cứng đơ vì hồn vẫn chưa về lại xác của Dương. Hành động của em rất nhanh nhưng trong mắt cậu thì thời gian cứ như bị ngưng đọng lại vậy. Sau khi giúp cậu tháo nốt cặp kính, em mới có thể nhìn rõ dung nhan của bạn nhỏ ngồi cạnh, miệng không ngừng xuýt xoa:
- Nhìn em ở ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh nữa đấy. Mà kiểu tóc bây giờ chưa hợp với em lắm đâu. Để về anh giúp em stylist lại nhá?
- Dạ... em...
- Em nghĩ bản thân mình là chủ tịch hay giám đốc vậy Tú? Đừng có động vào thằng nhỏ nữa. Tới công ty cũng tém lại. Văn hoá ở đây không giống ở bên đó đâu.
- Em nhớ mà. Anh cứ nói mãi - nói rồi em lại nghiêng người sang Dương - Bình thường chắc ảnh hay rầy mấy anh em lắm nhở?
- Tú!
- Hahahaha...
Dương từ nãy đến giờ vẫn chưa thể nói được câu nào trọn vẹn với em mặc dù đối phương cứ quăng miếng cho cậu liên tục. Bên ngoài thì cả người cậu cứng đơ như tượng đá, nhưng trong thâm tâm thì đang gào thét vì một loạt hành động đáng yêu và duyên dáng của người ngồi cạnh mình.
Cậu bối rối đến mức không để ý rằng người kia biết cả tên lẫn mặt của mình dù cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên.
•••
Ngay từ lúc Atus bước vào đại sảnh, mạng nội bộ của toà nhà đã rơi vào tình trạng quá tải vì một loạt tin và hình ảnh về sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn có nhan sắc bén hơn cả dao này. Vì em cứ than nóng do sốc nhiệt nên anh quản lý cũng không còn hơi sức đâu mà khuyên em che chắn mặt mình lại nữa.
"Thôi thì cho mọi người có một bữa xế bổ mắt vậy"
*cốc, cốc, cốc*
- Vào đi.
Anh quản lý mở cửa đi trước và giữ cửa cho hai đứa nhỏ bước vào. Lúc này giám đốc của công ty - anh Trấn Thành vẫn đang dán mắt vào màn hình vi tính.
- Tôi kêu cậu đi đón người hay là đi họp fan vậy Việt? Người chưa debut mà đã bị dân mạng share hình ầm ầm như thế này rồi. Cậu...
- Anh Xìn à, không phải tại ảnh đâu - em chen ngang lời anh nói - Nhan sắc này của em dù có che đậy cỡ nào thì cũng không giấu được với thế giới mà. Mọi người cũng đâu biết em là ai. Anh cứ lo bò trắng răng.
Lúc này Trấn Thành mới nhướn ánh nhìn về phía cửa, đưa tay bóp trán rồi ra hiệu cho cả ba sang ghế sofa kia ngồi. Kế đến anh cũng đứng dậy, vừa chỉnh đốn lại vest vừa đi đến ngồi cùng với bọn họ:
- Em không thể để cho anh bớt lo hả Tú? Mạng nội bộ cũng vì em mà sập rồi kìa.
- Ơ, em đã làm gì đâu? Đừng có cái gì cũng ụp lên đầu em chứ. Tội em.
Dương và quản lý Việt nghe thế lại phì cười. Nhưng rồi lại trông thấy cái nhíu mày của giám đốc nên liền im bật. Biết làm sao đây? Lần đầu họ thấy có người dám ăn miếng trả miếng ngọt xớt như thế kia với giám đốc của mình mà. Nếu có thể thì họ đã quay clip lại để tống tiền sếp rồi chứ hơi đâu mà cày như trâu như bò thế này.
- Haiz... - anh Thành thở dài một hơi, rồi ngẩng đầu lên hỏi em - Rồi em xem xong tài liệu công ty gửi chưa Tú? Có thắc mắc gì không? Đòi tăng lương thì miễn nha em. Anh nói trước.
- Anh này - em phì cười - Em thấy cũng được. Chỉ là lâu rồi em không hát. Em không chắc là mình sẽ hát được đoạn brigde đâu, anh biết đấy.
- Em cũng coi hồ sơ của Destiny rồi. Tụi nó sẽ giúp em thôi. Anh cũng có sếp xếp thầy thanh nhạc cho em rồi. Em chăm chỉ giùm anh là được.
- Anh cũng cầu kì gớm - em chống cằm cùng cái nhếch môi - Diễn viên debut thôi mà có cần làm hẳn cái MV không anh?
- Xin lỗi chứ công ty không rảnh đâu mà ra hẳn cái MV cho em nha Tú. Sẵn dịp Destiny ra sản phẩm mới nên kết hợp cho em vào để debut luôn. Em phải nhớ là mình còn đóng chính trong MV đó nữa đấy nhá.
- Dạ rồi, "à lát xô". Lúc họp zoom anh với mọi người đã nói chuyện này cả trăm lần rồi mà.
Dương từ nãy đến giờ vẫn ngồi im quan sát và lắng nghe lời mà Atus nói, trong khi điều mà anh Thành nói thì thằng nhỏ không bỏ vào tai lắm. Chuyện Destiny sẽ collab với tân binh thì mấy anh em đều biết cả rồi. Nhưng ai nấy cũng bận rộn và vô tư nên đều đẩy mọi thứ cho quản lý và giám đốc lo. Nên ngoài cái tên "Atus" ra thì cả bọn đều không biết gì về người mới này.
*cửa phòng mở tung*
- Giám đốc ơi, anh đẹp trai mới đến ở đâu rồi ạ?!
Một bóng người đầu hồng cứ thế mà xông vào phòng của giám đốc. Đưa mắt nhìn dáo dác rồi rảo những bước chân dài đến chỗ băng ghế sofa cùng với mọi người.
- Sol ơi, em có thể... ờm... tôn trọng giám đốc của mình một chút có được không? Lỡ có đối tác ngồi ở đây thì sao em?
- Trời ơi anh, em hỏi thư ký của anh rồi mới dám vào mà. Anh khéo lo.
"Tôi muốn từ chức, tôi muốn nghỉ việc!" - nội tâm của anh Thành đã gào lên như thế.
Jsol bước lên phía trước và nghiêng đầu nhìn bóng lưng lạ lẫm nhất trong căn phòng này. Vừa nhìn thì hai mắt của cậu đã sáng long lanh cả lên:
- Wao, anh ăn cái gì đẹp dữ vậy anh? Anh có phải là con lai không mà sao nhìn cứ bị tây tây ý.
- Trời ơi, anh Xìn. Em khoái thằng bé này! Nãy giờ em chưa được nghe ai khen em đẹp hết, làm em tưởng mình còn đang nằm mơ ấy.
Trông thấy Atus phấn khích khi được Jsol khen mà Dương có hơi chạnh lòng, tưởng chừng như đôi tai của cậu đang cụp xuống luôn ấy.
"Nếu như mình khen anh ấy thì anh ấy có cười vui vẻ như vậy không?"
- Giời ơi, anh thông cảm. Bống khờ nhà em chỉ có lúc làm nhạc thì mới thoại như nuốt đĩa thôi. Bình thường không ai dám đưa mic cho nó nói chuyện hết.
- Thiệt hả? - nghe vậy em lại kinh ngạc quay sang nhìn Dương - Nhưng em tên là Dương Domic mà?
- Em...
- Mic của nó là viết tắt của music á em - quản lý Việt nhanh nhảu.
Lúc này em mới à lên một tiếng, quay sang nói cậu với tâm thế ngưỡng mộ:
- Thì ra Domic là "do music". Anh còn nghĩ sao mà em có cái nghệ danh nghe hay thế. Chắc là em phải thích âm nhạc nhiều lắm nên mới đặt như vậy nhỉ?
- Dạ - bỗng chốc cậu lại không còn e dè nữa - Em có nhiều bài hát solo lắm. Anh Atus... anh có nghe qua bài nào của em chưa?
- Dĩ nhiên là anh có nghe rồi. "Tràn bộ nhớ" đúng không? Anh thấy idea lẫn bài hát đều rất hay. Cứ ngồi xe là anh đều sẽ nghe.
Thoáng chốc Dương không biết mọi thứ xung quanh có gì nữa. Chưa bao giờ cậu thấy việc mình chăm chỉ ra nhạc lại có thể khiến cậu tự hào và vui sướng đến như thế này. Cảm giác như từ hôm nay cậu không chỉ làm nhạc vì đam mê nữa, mà còn là vì...
- Còn em thì sao? Anh có nghe nhạc của em không?
Nhìn thấy Dương được người đẹp khen dĩ nhiên Jsol cũng không ngồi yên được. Cậu ngồi lên thành ghế sofa rồi hỏi em bằng chất giọng nũng nịu.
- Anh có. Của mấy anh em Destiny anh đều có nghe hết. Nhưng anh thích xem video em nhảy hơn. Nhìn nó cứ bị "bánh cuốn" ấy. Hôm nào em chỉ giáo cho anh vài chiêu để quay Tiktok nha?
Nghe vậy dĩ nhiên Jsol vui đến phỏng lỗ mũi, toan định nói tiếp thì đã bị Dương chặn ngang:
- Em cũng biết nhảy mà anh. Anh có xem clip em nhảy chưa ạ?
- Có mà, có mà.
- Ơ thằng này, anh đang nói chuyện với anh Atus sao mày lại xen vào?
- Thì em cũng biết nhảy thật mà...
- @₫&#$¥€%...
Trấn Thành lẫn quản lý Việt đều cảm thấy lỗ tai của mình sắp không chịu nổi nữa. Ban nãy chỉ mỗi mình Atus đã ồn lắm rồi. Bây giờ đến hai đứa nhỏ nhà Destiny cũng bật mic thì phòng giám đốc này sẽ thành sảnh chờ fifai mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top