Chương 17: Chỗ ở mới
- Anh nói ở với ai cơ?
Giám đốc Huỳnh không trả lời vội. Anh nhìn Jsol - người vừa đặt ra câu hỏi, sau đó lần lượt lia mắt đến ba gương mặt còn lại của Destiny. Cuối cùng thì mắt anh dừng lại ở Atus - người cũng đang lảng tránh ánh mắt của bốn người còn lại.
- Policer - Giám đốc Huỳnh đáp.
- Không được!!!
- Tại sao không?
Không phải Giám đốc Huỳnh mà người vừa nói câu đó là Atus. Em giương mắt nhìn bốn người kia và hỏi vặn lại với chất giọng cao vút.
- Đám đó như học sinh tiểu học ấy. Ồn chết đi được - Jsol nhíu mày - Như vậy thì làm sao mà... anh Atus tịnh dưỡng được.
- Anh thấy mấy bạn đó cũng thân thiện mà.
- Anh gặp đám đó rồi hả? - Hiếu ngạc nhiên hỏi.
- Ừ - Atus khẽ nhìn sang Giám đốc - Bộ anh chưa nói cho Destiny biết hả anh Xìn?
- Công việc của em chứ có phải của Destiny đâu mà nói cho tụi nó biết - Giám đốc Huỳnh nhíu mày, rồi cũng cao giọng nói như thể đang thông báo - Policer sẽ hát OST cho bộ phim mà Tú đóng. Phim đó cũng đóng máy rồi, bây giờ đang chuẩn bị truyền thông thôi.
- Nhạc phim?!
Cả bốn người của Destiny đều hoang mang nhìn nhau. Tại sao chuyện này họ lại không biết? Quan trọng là tại sao lại là Policer chứ không phải Destiny?
Mọi ánh mắt sau đó liền đổ về phía Atus.
- Này - Atus khó chịu ngay - Chuyện đó được quyết định lúc tôi nhập viện rồi. Policer đến thăm nên tôi mới biết thôi.
- Đến thăm???
Destiny càng nghe càng thấy lùng bùng cả hai bên tai. Bốn tên đó đến thăm Atus lúc nào mà bọn họ lại không biết? Rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện họ chưa biết về em vậy?
- Để xem - Atus khẽ xoa cằm và dẩu môi suy nghĩ - Cả team đấy có đến chung một lần, lúc đó không có mọi người. Vài hôm nữa hình như Nicky và Negav có đến thêm lần nữa. Mà hay thật, lúc đấy cũng không có ai luôn. Sao mà ảo ma thế nhở?
- ...
- Bộ hai nhóm là khắc tinh của nhau hả?
Quản lý Việt đứng ở một góc cố gắng bụm miệng che đi tiếng cười, lập tức nhận ngay ánh mắt không mấy thiện cảm của các thành viên nhà Destiny.
- Chung công ty mà như chó với mèo đó em - Giám đốc Huỳnh húp nhẹ ngụm trà - Nhiều bên book chung show lắm mà anh đâu có dám nhận, sợ phá hư nhà người ta, công ty phá sản sớm. Chậc chậc.
- Tại đám đó kiếm chuyện trước mà anh - Jsol giãy nảy lên.
- Dạ đúng - Dương gật gù đồng tình theo.
- Rốt cuộc là hai bên cự nhau cái gì thế? - Atus tò mò hỏi.
- Top 1 thôi anh - Hiếu đáp.
- Hửm? - Atus thắc mắc - Không phải nhà mình luôn top 1 hay sao?
Hai tiếng "nhà mình" từ miệng em khiến bốn cái đầu kia không khỏi xốn xang mà cười thầm trong bụng. Nhưng quản lý Việt rất nhanh đã dập tắt niềm hân hoan đó của bọn họ.
- Không đâu em. Kẻ tám lạng người 500 gram đó. Em biết bài "Catch me if you can" không?
- Ơ? Nhạc chuông của em đấy.
- Ui cha - Quản lý Việt nhận ra ngay mình vừa đạp phải bãi mìn, khẽ đánh mắt liếc sang bốn gương mặt đen kịt kia rồi tiếp tục giải ngố cho Atus - Năm ngoái Destiny thua ê chề vì bài đó đấy, ra 3 bài cũng làm không lại 1 bài đó.
- À... thì ra...
Atus dĩ nhiên ý thức được mình vừa chọc nhầm vào ổ kiến lửa, bèn giả vờ quay sang Giám đốc Huỳnh để lảng sang đề tài khác.
- Mà em đã chốt sẽ qua ở với Policer đâu anh Xìn. Em vẫn đang suy nghĩ mà.
Mọi chuyện cũng bắt đầu từ việc ngay trước thềm Atus chuẩn bị xuất viện, căn hộ của em đã bị trộm đột nhập. Lúc vụ việc được phát hiện ra thì Destiny đều đi vắng, vì muốn giải quyết trong âm thầm nên phía công ty cũng chưa kịp nói cho họ biết.
Nói là trộm nhưng cũng không hẳn, vì thực tế không có thứ gì bị mất cả, chỉ là mọi thứ trong nhà bị người nào đó ác ý lật tung lên thôi. Nom có vẻ là một trò chơi khăm, nhưng phía Giám đốc Huỳnh không thể để yên chuyện này được, vì việc Atus bị bỏ thuốc vẫn chưa lắng xuống.
Vì vậy Atus buộc phải dọn khỏi nơi đó và tìm một chỗ ở mới.
Và đây chính là bài toán mà họ nói đến nãy giờ.
- Nhưng mà không phải chỗ mà Policer đang ở là nhà riêng của Gíp hả anh? - Song Luân khoanh tay thắc mắc - Có phải của công ty đâu.
- Nhưng Gíp nó oke mà em - Giám đốc Huỳnh đáp - Anh thấy nó vui lắm, dọn sẵn phòng luôn rồi. Bộ em bỏ bùa nó hả Tú?
- Anh này - Atus nhíu mày - Anh nói giống như em là trapboy không bằng. Mà thằng nhóc đấy cũng đáng yêu lắm, còn rủ em đi cà phê nữa.
- ...
Mọi người trong phòng đều im lặng thay cho câu trả lời.
- Thế - Dương lên tiếng - Sao anh Atus không sang ở với tụi em ạ?
- Em không nhớ tại sao Tú nó nhập viện hả Dương? - Giám đốc Huỳnh đặt ly trà xuống bàn - Bây giờ cho Tú qua ở với mấy đứa thì có khác nào châm dầu vào lửa đâu.
- ...
Sự im lặng còn kéo dài hơn cả ban nãy. Atus nhìn một lượt gương mặt suy tư của mọi người, trong lòng cũng dấy lên một chút cảm giác khó chịu. Em toan định đồng ý thì quản lý Việt lại lên tiếng:
- Em thấy... ở chung cũng đâu có sao đâu Giám đốc?
- ???
- Việt à, em OT đến sảng rồi hả?
- Dạ không - Hiếu sau một hồi suy nghĩ cũng xen vào - Em thấy ảnh nói đúng mà.
- Cái gì?
- Ý là lời đồn - Quản lý Việt nói tiếp - cũng không phải không có phần đúng, đúng không?
- Dạ đúng - Hiếu gật gù - Chuyện Destiny thân thiết với anh A Tút là sự thật mà, mình đâu cần phải tránh né làm gì.
- Phải ha - Jsol vỗ lên vai của Hiếu - Mình có thì mình nhận thôi, mắc gì phải giấu chứ.
- Mấy đứa sảng hết rồi hả? - Giám đốc Huýnh nhíu mày - Chuyện lần trước...
- Chuyện lần trước - Song Luân cũng xen vào - Là do người ta nghĩ Tú ké fame tụi em. Thì bây giờ mình chỉ cần cho mọi người biết sự thật thôi, Destiny - anh khẽ liếc sang nhìn em với ý cười - mới là người ghiền Atus.
Atus cảm thấy da gà da vịt của mình đều nổi lên sau cái nhìn ám muội của Song Luân.
- Đúng - Quản lý Việt cuối cùng cũng có chỗ để chen vào - Mình phải lì như vậy đó Giám đốc. Ai sợ thì đi về.
- Anh nhá, tôi nhắc anh - Giám đốc chỉ điểm ngay - Riết rồi toàn hùa theo tụi nó báo công ty thôi. Nhưng mà... ý này nghe cũng hợp lí. Em thấy sao hả Tú?
Bây giờ mọi sự chú ý đều tập trung về phía Atus. Đầu em khẽ gật gù, nom có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
- Anh Atus? - Dương gọi khẽ.
Mắt của Atus hơi lay động, giọng em đều đều như gió thoảng:
- Nghe rủi ro quá - Atus đánh mắt sang nhìn Giám đốc Huỳnh - Nhỡ có chuyện gì...
- Tụi em sẽ bảo vệ anh mà - Hiếu cắt ngang em bằng câu nói chắc nịch.
Atus nghiêng đầu sang nhìn cậu và cả ba người còn lại. Đôi mắt ánh lên sự nghiêm nghị chứ không còn ôn hoà, dí dỏm như mọi ngày.
- Tôi không cần mấy anh bảo vệ tôi - Atus nói, giọng em dần đanh lại - Lo mà bảo vệ mình cho tốt đi.
- ...
Lần đầu tiên Destiny nhìn thấy bộ dạng này của Atus. Nhưng họ cũng hiểu rằng người kia chỉ là không muốn chuyện của bản thân vạ lây đến bọn họ.
- Nếu không còn cách nào khác thì cứ như vậy đi ạ.
- ???
Mọi người đều ngạc nhiên trước câu kết sau cùng của Atus. Họ vốn tưởng rằng em sẽ từ chối.
- Dù sao thì em sống với Destiny cũng quen rồi, qua bên đó thì lại làm phiền người ta.
Trên môi Atus thoáng có nét cười, có vẻ như em cũng không sống xa bọn họ được.
•••
Căn hộ của Destiny có 3 phòng ngủ. Vì Hiếu không thường xuyên về nhà chung nên cậu ở chung phòng với Jsol, Dương và Song Luân ở hai phòng còn lại. Bằng cách nào đó thì cả bốn người rất nhanh đã đi đến quyết định để Dương nhường lại phòng cho Atus, còn cậu thì sang ở chung với Song Luân.
- Ơ, sao lại phải như thế? - Atus thắc mắc - Hai người to như vậy ngủ chung không chật à? Sao không để em...
- Chủ nhà chốt rồi - Song Luân cắt ngang - Không được cãi.
Ba người còn lại cũng khoanh tay gật gù. Mọi người đều đồng ý rằng Atus ở riêng một phòng sẽ an toàn hơn (???).
- Mấy anh em tốt với tôi thế nhở - Atus vừa lật vali ra vừa nói - Vậy chiều nay mình ăn lẩu nhá?
- Dạ vậy thì để em đi siêu thị với anh nhé? - Dương nhanh nhảu ngay.
- Không được - Jsol lập tức phũ đầu - Mày mà đi thì thế nào cũng tha một thùng bánh trái về nhà.
- Chứ em cũng có biết lựa rau mua thịt gì đâu Jsol - Song Luân mỉa mai - Để anh đi cho.
- Lâu lắm rồi em chưa được đi siêu thị rồi anh Tút - Hiếu mặc kệ ba người kia mà quay sang nói thẳng với Atus - Anh cho em đi với anh nha?
Cả bốn cứ chí choé nhau trong khi Atus đang chăm chú nhắn gì đó trên điện thoại.
*tiếng thông báo tin nhắn*
Cả bốn người đồng loạt im bật và rút điện thoại mình ra. Atus vừa gửi vào nhóm danh sách những món cần mua và định lượng của chúng.
- Em không đi đâu. Mọi người đi giúp em nhé - Atus chỉ tay về phía từng người - Anh Sinh biết mua thì anh dẫn Hiếu theo đi, Hiếu muốn đi siêu thị mà. Còn Jsol với Dương ở lại giúp anh xếp đồ, được chứ?
Song Luân và Hiếu nhìn nhau mà nói không nên lời, trong khi Jsol và Dương thì mừng đến mức mở cờ ở trong bụng.
•••
Jsol nhận ra ngay là Atus cố tình không muốn ra đường.
Theo những gì cậu hiểu về anh nhỏ của mình thì hẳn là Atus không muốn có ai khác biết mình đang sống chung với Destiny. Nên cách tốt nhất chính là ru rú ở trong nhà ngoại trừ những lúc đi làm việc.
"Nhưng ảnh cũng đâu thể ở nhà mãi được"
Jsol treo áo vào tủ và nén đi tiếng thở dài. Trong đầu cậu cứ suy nghĩ bâng quơ mà không để ý thấy Atus đang bắt cái ghế trước tủ và chuẩn bị đứng lên trên đó.
- Anh Atus, anh làm gì thế? Để em lên cho.
Jsol bị tiếng nói của Dương làm cho giật mình mà quay ngoắt sang nhìn. Lúc này Dương đang giữ chặt lấy cánh tay của Atus để ngăn em trèo lên trên ghế. Một chân của Atus đã gác sẵn lên đó.
Thấy thế, Jsol liền đi tới và giữ lấy cổ tay của Atus để ngăn em đẩy Dương ra, nhíu mày hỏi:
- Anh định làm gì vậy?
- Anh chỉ là muốn cất đồ mùa đông lên tủ trên thôi - Atus nói - Hai em làm gì mà căng thế?
- Thì anh xuống đi, để em lên cho - Dương nói.
- Em lên rồi lỡ ngã hay gãy ghế thì sao hả Dương? - Atus buồn cười nói.
- Được mà, em chỉ 70 cân thôi.
Chỉ là màn đối đáp bình thường của hai anh em nhưng Jsol lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
Bởi vì Atus đang khách sáo với họ một cách quá đáng.
- Dương.
- Dạ? - Dương nghiêng đầu nhìn Jsol.
- Kéo ảnh xuống rồi giữ chặt giùm anh.
Atus chưa kịp xử lí thông tin mà Jsol vừa nói thì em đã cảm thấy chân mình lơ lửng ở trên không. Dương nghe theo lời Jsol râm rấp. Bế thóc Atus lên rồi ngồi phịch xuống giường. Cậu ôm chặt lấy Atus từ phía sau và để em ngồi lên đùi mình.
- Em làm gì vậy Dương? Jsol, em...
Khi Atus quay đầu sang thì đã thấy Jsol thoăn thoắt đứng lên trên ghế và xếp mớ đồ mùa đông gọn gàng lên tủ. Khi đã sắp xếp xong thì cậu liền quay ngoắt ra sau, hỏi lại Atus với giọng đều đều:
- Còn gì nữa không, anh Atus?
- Ừm... hết rồi. Em...
Atus chưa kịp nói hết câu thì Jsol đã nhảy xuống và đem cái ghế đi cất ngay. Vì mãi chú tâm đến Jsol nên Atus không để ý rằng Dương đang tì cằm lên vai mình, như thể sợ em sẽ chạy mất vậy.
Jsol trở lại phòng và đi đến trước mặt của Atus. Cậu cúi người xuống và dí sát mặt mình vào mặt của em. Nét mặt cậu đanh lại khiến Atus cũng cảm thấy bồn chồn.
- Haiz được rồi. Tụi em thả anh ra được chưa? Dương à, em...
- Anh Atus - Jsol nói.
- Hửm?
- Anh có tin tụi em không?
Atus chợt sững người khi đối diện với đôi mắt đang xoáy sâu vào tâm can mình. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Em cảm nhận được cái siết nhẹ của người đang ôm mình.
- Nhưng anh đang làm tụi em buồn lắm đấy.
- ...
Jsol liếc nhẹ sang cái đầu đang ụp xuống và dụi vào vai của Atus, cậu đưa tay lên và xoa nhẹ mái tóc của Dương.
Dương tuy rằng không nói gì nhưng từ lúc đón Atus về nhà, cậu quả thật rất buồn vì khoảng cách vô hình mà Atus vạch ra với mọi người, bao gồm cả cậu.
Dương cảm giác như mình đang ôm một cái vỏ rỗng, trong khi hồn của người kia vẫn đang đi lạc ở đâu đó chưa thể về nhà.
- Anh xin lỗi.
Atus cảm nhận được sức nặng đang trì lên tim mình khi nhìn thấy Jsol và Dương bị tổn thương. Có lẽ một nỗi ám ảnh nào đó khiến em không thể tận hưởng cuộc sống mới này một cách trọn vẹn.
Em sợ Destiny sẽ gặp chuyện bất trắc vì mình.
Từ giây phút viết xong lá thư đó, Atus nhận ra mình không thể đánh mất bọn họ.
Destiny chính là tất cả niềm hạnh phúc mà em có.
Jsol không nói gì nữa. Cậu nhướng người hôn lên trán của Atus rồi vòng tay ôm lấy cả hai người.
•••
- Em lấy cái gì vậy Hiếu?
- Dạ táo - Hiếu vừa đáp vừa tiếp tục cho táo vào đầy túi - Cho anh Atus.
Song Luân thoáng thấy buồn cười, bèn với tay giữ lấy miệng túi trên tay Hiếu.
- Em lấy nhiều như vậy thì Tú nó chưa kịp ăn hết là táo đã hư rồi - anh vừa nói vừa lấy bớt ra vài trái - Với lại đâu có ăn hoài một loại trái cây được. Em muốn Tú nó biến thành trái táo luôn hả?
Tuy là đang bị anh giao huấn nhưng Hiếu vẫn không nhịn được cười khi Song Luân ví Atus với trái táo. Da trắng môi son, nghe giống như Bạch Tuyết vậy.
Và rồi Hiếu chợt nghĩ, cậu ước gì trái tim của Atus cũng có thể hồn nhiên như thế.
Cậu ước gì chuyện kinh khủng đó chưa từng xảy ra.
Đôi mắt tròn xoe của Hiếu đặt lên gương mặt góc cạnh của người đang cho túi táo vào xe đẩy. Cậu thầm nghĩ, nếu như là Song Luân thì có thể...
- Chắc là anh Luân hiểu anh Atus lắm.
Câu nói lấp lửng của Hiếu khiến Song Luân vô thức quay sang nhìn cậu. Tuy đang đeo khẩu trang và nón, anh vẫn cảm nhận được cái nhìn sâu hoắm của người kia đang xoáy vào thân anh.
- Không đâu.
- ???
Nếu là ngày trước, có thể Song Luân sẽ tự tin rằng mình hiểu em nhất trên trần đời. Kể cả đến lúc Atus trở về, anh vẫn tự tin rằng mình là người hiểu em nhất trong Destiny.
Nhưng sau rất nhiều chuyện đã xảy ra, anh biết rằng mình không còn đủ sự tự tin đó nữa.
- Cho dù có cho anh 10 năm nữa cũng không đủ để hiểu hết được Tú đâu.
- ...
- Anh cũng giống như mấy đứa thôi - Song Luân bất lực nói - Nên là sau này tụi em phải phụ anh trông chừng Tú nha.
Hiếu không nói gì, chỉ âm thầm gật đầu.
Chiếc xe đẩy cót két với đồ ăn ngày càng chất đống, vì họ đang mua khẩu phần cho năm người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top