Chương 13: Cú đấm
Jsol đang tắm nhờ bên chỗ của Atus vì cả hai phòng tắm duy nhất của nhà chung đều bị Song Luân và Dương Domic chiếm mất rồi.
- Em có thể đợi hai người đó tắm xong mà? Có chuyện gì mà hấp tấp thế?
Atus đứng từ phía ngoài nói vọng vào. Tiếng nước ở bên trong cũng vừa đúng lúc được tắt đi.
- Không được đâu anh ơi, phim của em sắp chiếu rồi, không bỏ lỡ được đâu, mọi người trên mạng sẽ spoil mất. Có gì anh Atus cho em mượn TV luôn nha, em sợ chạy về nhà kia không kịp ấy.
- Tuỳ em. Tắm cho gọn vào nhá. Hồi chiều anh mới lau xong đấy.
- Dạ!!!
Nghe người bên trong đáp lại bằng một tiếng ngân dài mà Atus chỉ khẽ cười rồi trở về phòng mình.
.
.
.
Vài phút sau, trong phòng ngủ, Atus đang ngồi tựa lưng trên giường để đọc kịch bản thì Jsol bước vào. Nhưng vì Atus lại đeo bịt tai nên Jsol gọi mấy lần em cũng chẳng để ý. Cậu đành đi đến bên cạnh và khom người xuống để đẩy nhẹ vai của anh mình.
- Anh Atus.
Atus cảm nhận được một luồng hơi ẩm ấm nóng phả ra từ bên đầu vai vừa bị ai đó chạm vào. Khi em ngẩng mặt lên thì bắt gặp ngay hình ảnh cậu em Jsol chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao, nửa thân trên để trần và vẫn còn lấm tấm hơi nước. Mái tóc hồng đặc trưng cũng chưa được lau khô, nhỏ giọt tí tách và lăn dài xuống cần cổ thon như hạc trắng.
"Mấy đứa này ở nhà đều thích cởi trần hả ta?"
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Atus trước khi em kịp cất tiếng hỏi:
- Áo em đâu? Không sợ bị cảm lạnh à?
Jsol nhe răng cười, đuôi mắt cũng cong lên.
- Lúc nãy em sơ ý làm rơi xuống sàn nên nó bị ướt mất rồi ạ. Anh Atus cho em mượn được không? Em sắp lạnh teo rồi này.
- Em cũng biết cách làm phiền tôi quá nhỉ? - Atus tặc lưỡi, rồi chỉ tay về phía tủ quần áo của mình - Ngăn thứ hai từ trên xuống, em cứ chọn cái nào mà em thích đi, không cần trả lại anh đâu.
- Tại sao không cần trả? Anh Atus chê em à? - Jsol vừa nói vừa đi về hướng mà người lớn vừa chỉ.
- Đồ mới không đấy, cái thằng này. Bộ nào anh ưng thì anh đều thích mua dư để mốt mặc tiếp thôi. Chứ đồ cũ thì tôi tặng em làm gì - Atus cau có đáp lại.
- Em đùa thôi. Trôn, trôn - Jsol xoay lưng lại và đưa tay lên bắn tim với Atus. Lúc này cậu đang ngồi ở mép giường, đối diện với tủ quần áo.
Trông bóng lưng cặm cụi tìm đồ của người kia mà Atus tò mò bò đến sau lưng cậu, cứ thế mà ung dung bóp lấy vai của người ta rồi trầm trồ:
- Trông em baby như thế mà body cũng săn chắc dữ ha? Tiếc là không được cho cao lắm.
Jsol nghe vậy liền không thấy vui trong lòng, xù lông lên như mèo con.
- Em vật được luôn cả anh đấy chứ đùa.
- Vậy à? - Atus vừa cười vừa tiếp tục nắn lấy vai của người trước mặt. Công nhận nhìn cậu bình thường mềm mềm đáng yêu vậy thôi chứ người ngợm cũng cứng cáp lắm.
- Anh không tin em hả? - Jsol quay ngoắt ra sau, có vẻ như sắp dỗi.
- Tin, anh tin mà - Atus lại bật cười, tay vỗ nhè nhẹ vào bả vai chắc thịt của em mình.
Jsol khẽ nhíu mày, nghe là biết người kia đang xem thường mình rồi.
Thế là trong phút chốc, Jsol không nói không rằng mà chụp lấy tay của Atus rồi vật người lớn hơn xuống giường. Cả hai bên cổ tay của Atus đều bị người kia giữ lấy và ấn xuống nệm. Hai cánh tay của Jsol chống lên thẳng đứng, như thể đang nhốt Atus lại trong một cái lồng nhỏ.
- Anh thấy sao, anh Atus?
- Em đang thách thức tôi à?
Atus vừa nói vừa cố giựt cổ tay mình ra khỏi sự kiềm kẹp của người nằm trên. Nhưng làm sao em cũng không nhúc nhích được, đừng nói là muốn rút ra. Atus lúc này mới tròn mắt quay sang nhìn người đang đè lên mình, trông Jsol lúc này đắc thắng vô cùng.
- Có thể anh không biết nhưng idol tụi em sức trâu lắm nhá - Jsol khẽ cười, vẫn không có ý định thả anh nhỏ mình ra - Trung bình mỗi show tụi em vừa hát vừa nhảy cũng phải cả tiếng đồng hồ đấy anh ạ.
- Aizz... anh quên mất - Atus thở hắt ra - Anh chịu thua, được chưa? Em mau xuống đi Jsol. Người gì có một mẩu mà sao nặng thế?
Jsol nhoẻn miệng cười, rồi cũng nghiêng người thả Atus ra và ngồi sang một bên. Cậu chống tay ra sau, suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp:
- Nhưng mà anh ơi.
- Hửm?
Atus vừa ngồi dậy đã xoa lấy cổ tay ửng đỏ của mình, em không ngờ thằng nhỏ giỡn chơi mà lại dùng sức thật.
- Ba người kia còn khoẻ hơn em nữa đấy - Jsol nghiêng đầu nhìn Atus với nụ cười bí hiểm.
- ...
- Nên là - Jsol khẽ xoay người để mặt đối mặt với Atus - Nếu như anh có chuyện gì thì gọi cho em ngay nhé. Em không ngán ai trong ba người đó đâu.
Atus chưa hết ngạc nhiên thì đã phải bật cười khanh khách trước lời dặn dò trên.
- Rồi rồi. Tôi biết em mê tôi lắm. Mau mặc áo vào đi. Khéo lại bị cảm nữa bây giờ.
Jsol chỉ cười chứ không nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn chọn lấy chiếc áo giống với cái mà Atus thường mặc hằng ngày.
•••
Vài ngày sau đó, khi trời đã sập tối.
Dương Domic trở về từ một buổi tiệc rượu của nhãn hàng. Trong một phút sơ sẩy, cậu đã uống nhầm ly rượu có nồng độ khá cao. Vì vậy, bây giờ cả người cậu cứ lâng lâng như đang đi trên dây treo vậy.
- Em tự lên nhà được không Dương? Hay em đợi một xíu đi, để anh gọi đứa nào đó xuống đón em lên.
Quản lý Việt nói với ra từ vị trí ghế lái. Tài xế mọi hôm có việc nên anh phải đích thân lái xe. Xui rủi như thế nào đó mà anh lại không tìm được chỗ đậu, nên không thể đưa Dương lên nhà được.
- Anh... yên tâm... Em... tỉnh... tỉnh lắm... siêu tỉnh luôn...
Dáng người to lớn của Dương gật gà gật gù. Tuy cậu trả lời rất chậm nhưng trông có vẻ vẫn ổn thật. Nhưng quản lý Việt lại không yên tâm nên đành rút điện thoại ra để gọi cho ai đó.
- Đúng rồi, em xuống đón Dương giùm anh. Nó... ủa... Dương?!
Quản lý Việt đang nói điện thoại giữa chừng thì phát hiện Dương đã đi mất hút. Khi ló đầu ra nhìn thì thấy bóng dáng của cậu đang loạng choạng bước vào trong thang máy.
.
.
.
*cạch*
Atus đang uống nước trong bếp thì nghe thấy tiếng mở cửa. Em liền nghi hoặc mà đi ra xem thử, rốt cuộc là ai trong Destiny lại đến mà không báo trước với mình.
- Ủa Dương?
Dương loạng choạng đi vào và khoá chặt toàn bộ điểm nhìn của mình lên người của Atus. Cậu im lặng đến lạ.
- Em say à? Anh nghe nói em...
Atus chưa kịp phản ứng gì thì toàn bộ thân ảnh của Dương đã lao đến và ôm chầm lấy mình. Cánh tay của cậu siết chặt đến nghẹt thở. Cậu đang say nên không kiểm soát được sức mạnh của mình.
- Em... đau anh... Dương... Dương ơi...
Vừa nghe thấy người nọ gọi tên mình bằng tông giọng khẩn thiết, Dương lập tức vịn lấy vai của Atus mà tách cả hai người ra. Toàn thân của cậu ửng đỏ từ da mặt lan xuống tới cả cổ, có vẻ là say thật rồi.
Đôi mắt của Dương cũng đục ngầu, Atus không nhìn ra được bạn nhỏ đang nghĩ gì hay đang có ý định làm gì.
- Dương, em...
Câu nói dang dở của Atus bị cắt ngang vì một lực va mạnh ở môi khiến em đau điếng ngay từ những giây phút đầu tiên. Dương đang ghì lấy mép môi của Atus vì người say chẳng thể nào nhắm chuẩn được mục tiêu của mình.
Atus cũng phản kháng mà vỗ bành bạch vào bả vai cứng như đá tảng của Dương. Khoé miệng bị người nọ ép chặt và đau đến ê ẩm. Đến khi em cố gắng xoay đầu sang hướng khác thì lại nghe một tiếng động rất lớn và ở ngay sát bên tai.
Dương bị ăn một cú đấm vào mặt và ngã sõng soài ra đất. Cậu cúi gầm mặt và ngồi bất động như tượng đá. Khi Atus nhìn sang thì mới nhận ra người vừa cứu nguy cho mình chính là đội trưởng Trần.
- May quá... Cảm ơn em, đội...
Câu nói của Atus một lần nữa lại bị bỏ lửng khi người kia đi đến và nâng gương mặt em lên. Khác với đôi mắt đục ngầu của Dương, ánh nhìn của Hiếu phảng phất một chút xót xa và bức bối đang dậy sóng như vũ bão. Atus cảm nhận được sự run rẩy trong bàn tay đang ôm lấy mặt mình, khiến em cũng quên bén mất cảm giác đau điếng của nụ hôn ban nãy.
- Em biết là anh sẽ ghét em, nhưng mà...
Atus chưa kịp tiếp nhận thông tin thì môi em lại bị tập kích lần hai. Hiếu nếm trọn đôi môi của người trước mặt chứ không bị lệch tâm như Dương ban nãy.
Đó chỉ là một cái mút nhẹ để cảm nhận sự mềm mỏng của đôi môi còn đang ươn ướt. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy sự dè dặt và đè nén của Hiếu trước hành động ích kỉ và bộc phát của mình.
Hiếu kết thúc nụ hôn với hai mắt vẫn đang nhắm nghiền. Cậu cụng nhẹ trán mình vào trán của người kia để tìm kiếm nhịp thở chung cho cả hai. Mí mắt của Atus hơi lay động, nhưng bờ môi thì cứng đơ không nói nên được lời nào.
Có lẽ vì quá đau, môi của em sưng đỏ sau hai nụ hôn.
Hiếu nhẹ nhàng thả Atus ra rồi mạnh bạo lôi Dương về nhà. Trông Dương như người khổng lồ thế mà lại bị đội trưởng Trần kéo đi gọn hơ như bao cát.
•••
Cửa nhà chung của Destiny mở tung và Dương bị đẩy vào bên trong. Âm thanh đó kinh động đến cả Jsol đang nghỉ ở trong phòng.
Jsol vừa đi ra thì đã trông thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Hiếu và dáng ngồi như thiếu nữ bãi biển của Dương dưới sàn nhà. Jsol lập tức đi đến và đỡ lấy cậu em út của team. Cậu ngửi thấy ngay mùi rượu chan chát đang bao trùm lấy đứa trẻ to xác này.
- Có chuyện gì thế? Dương nó say à?
Hiếu không trả lời, chỉ liếc nhẹ người đang ngồi dưới đất rồi bỏ vào trong phòng. Tiếng đóng cửa đanh thép khiến bất kì ai nghe thấy cũng đều phải rùng mình.
Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Jsol lại nghe thấy tiếng thút thít của người bên cạnh mình. Cậu hơi hoảng hốt mà đỡ lấy gương mặt không biết đã đầm đìa nước mắt từ lúc nào của Dương:
- Sao vậy Dương? Hiếu bắt nạt em hả?!
Dương không nói gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm lấy Jsol mà khóc tiếp.
Người đó sẽ ghét mình, sẽ không muốn nhìn mặt mình nữa, sẽ không còn cười với mình nữa, sẽ không...
Vô vàn tiếng "không" tuôn ra trong trái tim của cậu bé Đăng Dương. Rượu vào khiến cậu lớn gan mà thực hiện khát khao đã âm ỉ bấy lâu trong lòng mình, nhưng đồng thời, cơn say mụ mị cũng khiến cậu dễ vỡ tan như bóng nước.
Jsol nhìn ra ngay mọi chuyện chắc lại liên quan đến anh nhỏ của mình. Lúc nãy, cậu cũng nhìn thấy khoé môi của Dương đang bật máu và sưng đỏ.
"Anh lại gây ra hoạ gì nữa vậy anh Atus?"
•••
Cùng lúc đó, tại căn hộ của Atus.
Mắt của Atus vẫn trông về cánh cửa im lìm sau khi hai bạn nhỏ đã rời đi. Đầu của em hơi nghiêng ra sau, giọng nói cất lên nhưng không rõ đang mang theo cảm xúc gì:
- Tại sao lúc nãy anh không ra cản Dương giúp em?
Từ sau cánh cửa phòng ngủ, Song Luân chầm chậm bước ra. Biểu cảm của anh trầm ngâm, khác hẳn với vẻ hài hước thường ngày. Anh rải từng bước đi đến phía sau lưng em.
- Anh muốn cho em bài học.
Nghe vậy, Atus liền giương đôi mắt khó hiểu sang nhìn anh.
- Đừng có đùa với lửa, Tú à.
- ...
- Anh không chắc là lần sau mình sẽ đứng yên ở ngoài để nhìn đâu. Tụi anh...
*bốp*
Song Luân chưa kịp nói hết câu thì khoé miệng đã hứng lấy một cú đấm khiến cơ thể loạng choạng đến mức suýt ngã. Anh nếm được cả mùi tanh của máu đang trào ra trong khoang miệng.
Khi ngẩng mặt lên, Song Luân có thể nhìn thấy Atus đang xoay lắc cổ tay bạo lực của mình với vẻ mặt vô cùng bình thản.
- Tặng cho anh vì cái tội lúc nãy không giúp tôi đấy, anh Sinh ạ.
Trông dáng vẻ ngạo nghễ của Atus sau khi đánh mình, Song Luân cũng chỉ biết cười trừ. Người ta thì hôn môi còn anh thì ăn đấm sao? Thật là bất công.
Nếu muốn thì anh đã đè em xuống và không chỉ có hôn thôi đâu. Nhưng anh có thể nhìn thấy sự run rẩy của em trong cú đấm vừa rồi. Song Luân hiểu rằng việc mình trở thành bao cát sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn là làm theo tiếng gào rú của con thú bên trong anh. Nhưng những điều anh vừa nói đều là sự thật, chứ không phải để khích bác em hay gì cả.
Song Luân cần Atus đưa ra quyết định. Sự dây dưa giữa em với mấy anh em bọn anh cần phải chấm dứt trước khi quá muộn.
Anh không muốn điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, với cương vị là một người anh lớn và một người yêu em suốt ngần ấy năm trời...
.
.
.
Sau khi trút được cơn giận, Atus cần đi ngủ ngay sau mớ hỗn độn của ngày cũ. Song Luân thấy thế liền gọi với theo, tay vẫn ôm lấy một bên mặt đã sưng tấy và ửng đỏ.
- Khoan đã. Anh như vầy mà về nhà chung thì không ổn lắm đâu Tú. Anh...
Song Luân bỏ lửng câu nói của mình nhưng Atus vẫn hiểu anh đang ám chỉ điều gì.
Atus ngẩng mặt lên than trời khi phiền phức luôn quấn lấy bản thân không buông. Em đi vào phòng và trở ra ngay với một bộ mền dày trên tay. Atus khó chịu dúi nó vào tay của Song Luân, không quên cảnh cáo người kia trước khi em thật sự trở về phòng ngủ của mình:
- Tôi cấm anh bò lên giường của tôi. Ngày mai tự tìm cách giải thích với mọi người đi.
Trông bóng dáng mảnh dẻ của người kia đi vào phòng, Song Luân chỉ cười khẽ trước sự trong ngoài bất nhất của em.
Rõ ràng là cảm thấy tội lỗi vì lỡ tay đánh anh nhưng lại phải tỏ ra đanh đá vì thói sĩ từ trong máu của mình.
Cùng lắm thì nửa đêm anh sẽ lẻn vào. Người nhỏ chắc sẽ không đánh anh hai lần trong cùng một đêm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top