(allatsu) 1 ngày bị lãng quên
Hello lâu rồi ko ra tui chap nhỉ? Do là tui lười ra chap mong mn thông cảm 🥲🥲🥲. Hôm nay đổi khẩu vị chút :)
Bối cảnh lúc atsushi còn 8 tuổi, bị đem làm thí nghiệm trong 1 tổ chức bí ẩn của thành phố truớc khi cậu đuợc đưa vào cô nhi viên
Cảnh báo !!! :
Ai đang ăn té lẹ còn kịp
Máu me!!!
Vào truyện hoi •v•
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
?
.
Atsushi mở mắt ra mọi thứ truớc mắt chỉ là mớ hỗn độn của máy móc hiện đại và các mẫu cấy ghép. Cậu bị nhốt trong 1 chiếc lồng kính chỉ vỏn vẹn 1 chiếc giuờng ngủ trắng tinh. Atsushi đuợc chỉ mặt duy nhất 1 bộ đồ nhưng chẳng nguyên vẹn là mấy, chúng rách rưới khắp nơi. Trên cổ bị đeo một chiếc vòng khống chế năng lực.
Tại sao cậu lại ở đây ư? Đơn giản thôi vì atsushi đã bị chính mẹ của mình tàn nhẫn bán cậu cho các tổ chức bày để sống trong 1 cuộc sống giàu sang phú quý mà chẳng quang tâm đến đứa con đáng thương gào thét trong tuyệt vọng. Atsushi coi bà là một mụ ham tiền suốt ngày đánh đập, chửi rủa, lại còn bỏ đói cậu. Đối với Atsushi cuộc sống này thật thê thảm ngay từ đầu cậu chả cảm nhận thứ đuợc gọi là hạnh phúc.
Ở trong cái tổ chức này cũng chả khá giả hơn là bao chỉ là cậu đuợc sống trong 1 môi trường mới ít bẩn thỉu hơn ít ẩm mốc hơn thôi. Thực đơn mỗi ngày chỉ là 1 mẫu bánh mì cùng một ly sữa chả đủ để lót dạ sau bấy nhiêu ngày nhịn đói. Mỗi tuần thì cậu sẽ bị đem ra thí nghiệm vì họ muốn lợi dụng cái năng lực hóa hổ này. Đôi khi nhờ cái năng lực chữa lành thì Atsushi đuợc sống tiếp chứ không chết quách trong một xó nào do mất máu. Cậu không coi nó như phép màu của thuợng đế mà là lời quyền. Vì cái năng lực chết tiệt này mới khiến cái tổ chức ấy hứng thú với cậu.
"Không !không! Tôi không muốn! thả tôi ra "
Đây là lần thứ 12 trong những ngày vô tận mà cậu bị đem làm thí nghiệm, họ đã hành hạ đánh đập cậu mà không thương tiếc, chống lại cũng không được muốn khóc cũng không xong, cảm xúc bị dồn nén đến giới hạn.
Nhân lúc đám nguời kia không chú ý Atsushi dùng năng lực hóa hổ một cánh tay đâm chết những người đã hành hạ làm đau khổ cậu.
________________________________________
"Tôi xin cậu đừng giết tôi"
"Xin lỗi sau những ngày địa ngục ấy tôi không như truớc nữa đâu "-Atsushi
Không chút cảm xúc giết chết người đó
Atsushi nhìn những gã đàn ông truớc mặt mình khóc lóc vang xin thảm thiết để giữ lấy cái mạng quèn, nhưng lúc truớc cậu có mơ cũng chả thấy họ đối xử như thế này với cậu đâu nên Atsushi đã không suy nghĩ gì mà thẳng tay tiễn họ về với cõi vĩnh hằng.
Máu bê bết khắp nơi, xác chết nằm la liệt. 1 mình cậu mà có thể đánh bại đuợc gần một nữa cái tổ chức thật không thể tin nổi! Atsushi thờ ơ nhìn những xác chết ấy bằng ánh mắt vô hồn. Bỗng bụng cậu như đang biểu tình chống đối kịch liệt, lúc đầu cậu vẫn còn minh mẫn không ăn những thứ bất hợp pháp đó mà mò mẫm xem có gì để ăn không, cuối cùng cơn đói bật lại lý trí Atsushi chậm rãi tiến đến 1 người và bắt đầu gặm nhấm cơ thể họ.
Mạch máu cậu coi như sợi mì đỏ rực kèm theo một chút si-rô đỏ là máu, lần đầu được trải nghiệm vị cơ thể trong đời. Cánh tay, màng nhĩ, màng não rắc đầy móng tay lên..., cả cơ thể không còn nguyên vẹn, ôi thật đáng thương quá đi!
Ăn từng nguời từng người đây có lẽ là bữa ăn no nê nhất của Atsushi, cậu đã dành nhiều lời khen vào các món ăn vị thịt nguời này, mùi máu tanh nồng lấp đầy cả căn phòng, cậu xoa cái bụng căng tròn no đến nổi có thể ngất lịm đi. Atsushi quên đi giây phút kinh hoàng kia sau khi ngất đi.
Trời cũng chập tối cậu tìm một nơi nào đó trú ngủ, tình cờ cậu gặp được viện truởng cô nhi "hiền từ" đưa vào cô nhi viện. Ở đây cậu đuợc các đứa trẻ cùng trang lứa "yêu mến" vì thấy cậu ngứa mắt. Cậu chỉ làm quen đuợc 1 nguời bạn là suizuka có chung hoàn cảnh , dù là con gái nhưng rất cứng rắn và mạnh mẽ Atsushi rất ngưỡng mộ. Trong trại cô nhi cậu thuờng xuyên bị bắt nạt bằng mọi hình thức như tạc nước, đánh đập, trói lại trong ngục tối, v.v thậm chí có lần cậu bị c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p khi đang đọc sách cũng may nhờ có Suizuka ngăn cản nên Atsushi vẫn còn giữ đuợc sự trong sạch của mình
Bây giờ cậu cũng đã 14 tuổi, quyết định cùng cô bạn thân trốn thoát khỏi cái cô nhi viện này. Cậu bày ra mọi kế hoạch đều rất hoàn hảo không một chút trở ngại, tuởng rằng có thể dễ dàng qua mắt đuợc viện truởng nhưng đời không như là mơ viện truởng đã sớm biết đuợc kế hoạch này . Atsushi cùng Suizuka chạy thục mạng băng qua cánh rừng để đến thành phố, bỗng-
"Atsushi-kun mau chạy đi"-Suizuka
" hả-" -Atsushi
một tiếng súng nổ vang lên cậu quay đầu lại chỉ thấy Suizuka đã bị bắn bởi tên hiệu trưởng máu nhuốm đẫm 1 mảnh áo.
"Atsushi-kun sống tốt nhé, sống thay cho phần của tớ nữa. Tạm biệt" -Suizuka
cậu khóc nức nở tiếp tục chạy đi không quay đầu lại
"Tớ xin lỗi!!! "-Atsushi
__________(giải phân cách cute) _________
.
. .
.
.
.
Atsushi giờ không còn gì cả, cậu đã mất hết tất cả sau lần chạy trốn đó cả người bạn thân nhất của cậu cũng không còn nữa. Bây giờ cậu đang ngồi thẫn thở trong góc phố, bụng đói cồn cào có lẽ ngày mới sẽ không đón chào cậu nữa rồi. Atsushi ngồi xuống nhắm mắt lại chờ đợi cái chết.
Chợt cậu thấy một người đàn ông tóc màu cacao hơi rối, cùng với khuôn mặt điển trai đang có ý định nhảy xuống ở cây cầu gần đó, định mặc kệ nhưng vì luơng tâm không cho phép nên đành phải chạy lại cứu một người mà cậu không quen biết.
Atsushi từ từ tiến lại gần
" này anh kia sao lại tự tử ở đây, anh trông còn rất trẻ không nên có ý định dại dột đó đâu! " -Atsushi
Nguời đàn ông ấy bật cười tiến lại gần Atsushi
" ái chà! Nhóc dễ thương thật đấy " -???
" tên nhóc tên gì? Tên tôi là Dazai Osamu 18 tuổi hân hạnh được gặp mặt " -Dazai
" tôi là Nakajima Atsushi 14 tuổi " -Atsushi
Vừa nói dứt câu thì bụng cậu đã kêu lên khiến Atsushi ngại đến đỏ mặt. Dazai thấy biểu hiện đáng yêu của nhóc con này.
" ta sẽ khao nhóc một bữa coi như đã cứu ta và ta cũng đã gây rắc rối cho nhóc " -Dazai
"Thật vậy sao cảm ơn anh nhiều! " -Atsushi
"Vậy nhóc muốn ăn gì? "-Dazai
" ờm.. Chazuke?"
" đuợc thôi đi theo tôi nào "-Dazai
Atsushi khó khăn đứng dậy đi theo Dazai vào một quán ăn nhỏ, phục vụ mọi món ăn truyền thống của nhật bản
" cho tôi 10 phần Chazuke, 1 phần tempura và 1 phần dango" -Dazai
_______( giải phân cách cute) ___________
Sau khi món ăn đuợc dọn ra Atsushi đã nhào đến ăn ngấu nghiến cũng đúng thôi cậu đã nhịn đói lâu ngày rồi mà.
" thôi nào ăn từ từ thôi có ai bắt nhóc trả tiền đâu" -Dazai
Dazai vừa nhìn Atsushi vừa thuởng thức cây dango. Mọi thứ đang yên bình thì- Rầm!
Một tiếng đập cửa chói tai vang lên, Atsushi giật mình theo phản xạ quay đầu lại còn Dazai có vẻ như đã quá quen rồi.
"Này! Tên cá thu chết tiệt kia người lại trốn việc nữa hả! Còn mang theo thằng nhóc nào đây! Ngươi bị ngứa đòn à!!! -???
" thôi nào chuuya-kun lúc nào cũng cụk súk vậy bảo sao chả cao lên đuợc tí nào " - Dazai
" à quên, giới thiệu với nhóc đây là Nakahara Chuuya là đồng nghiệp của tôi " -Dazai
" cộng sự của Dazai-san? "-Atsushi
Chuuya tức giận đùng đùng tiến đến chỗ Dazai nắm cổ áo hắn
" hôm nay người đẩy lại công việc cho ta hơi nhiều rồi đấy, liệu mai mà làm hết đống công việc boss giao vào ngày mai cho ta, nếu không người chết mất xác đấy" - Chuuya
" đuợc rồi, đuợc rồi nghỉ xíu làm gì căng"-Dazai
"Dazai-san tôi ăn xong rồi, cảm ơn vì đã đãi tôi bữa này, thật lòng cảm ơn, tôi xin phép đi "-Atsushi
" Oya, làm gì phải vội thế ở lại chơi với tụi anh một xíu đi mờ ~" - Dazai
"Không đuợc đâu tôi không có nơi ở nên như thế sẽ làm phiền tới hai người mất" -Atsushi
" Không sao đâu, hay nhóc muốn gia nhập tổ chức của bọn tôi không? Bọn tôi bao ăn bao ở cho cậu" -Dazai
" đuợc ạ! Cảm ơn rất nhiều! "-Atsushi
Chuuya belike : *mọe hai người này coi mình như không khí hay gì? Tên Dazai chết tiệt mi chết với ta💢💢💢*
_&______________________________________
Thì ở diễn biến này Dazai vẫn còn làm việc trong Port Mafia nha. Sorry vì đã viết ngắn như vậy vì đoạn sau bí ý tưởng, mị chỉ viết đuợc từ 300 từ đến hơn 1000 từ thôi, mị sẽ cố gắng viết nhiều hơn.
Viết kiểu này có hơi tội Atsushi không nhỉ ;-;?
Cảm ơn đã đọc ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top