Ngoại truyện 2-Venti x Aether(đã sửa)

  Tôi đổi cách xưng hô cho Venti và Aether để đã bị loạn
Aether: cậu
Venti: anh
    Để hai đứa gọi anh em cho nó tình củm
——————————————————————
  
    Một buổi tối đẹp đẽ ở mondstadt, ánh trăng trên cao soi sáng cả thành phố, hôm nay trong thành tổ chức tiệc chào mừng Nhà Lữ Hành quay lại đây, tuy cậu đã bảo không cần nhưng mọi người cứ xin cậu mãi mới như thế này.

-Aether~

   Cậu đang đứng mua đồ ăn cho Paimon thì từ xa nghe có người gọi tên cậu, quay ra thì ra là Phong Thần giờ  là nhà thơ mang tên Venti.

Aether:"A! Ra là Venti hả, chờ em tí nha, để em mua xong cái này cho Paimon đã"

Venti:"Ể? Sao phải mua cho Paimon vậy? không phải cô ấy ăn quá nhiều rồi sao?"

Paimon:"NÀY TÊN HÁT RONG KIA!!! TÔI ĂN NHIỀU LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CẬU!?!"

Venti:"Ehe =)))"

Paimon:" 'Ehe' con cc"

Aether:"Ơ kia Paimon, học từ ai vậy?"

Paimon:"Cậu không cần biết đâu!"(Con bé nó nghe Mỏ Hỗn nói lên học theo, giờ mỏ hỗn theo kia =)))

    Nói xong cô cầm túi bánh rồi bay đi mất luôn, anh thấy thời cơ đến liền rủ cậu ra Phong Khởi Địa ngồi cho thoáng chứ ở đây hơi ngột ngạt.

   Không nghĩ ngợi gì nhiều cậu liền đồng ý luôn rồi hai người đi bộ đến đó, vừa đi vừa nói chuyện với nhau chủ yếu là cậu kể về cuộc hành trình của mình thôi. Đến nơi hai người chọn một chỗ ngồi rồi ngắm trăng cùng nhau.

Em là người mang ánh nắng đến cho anh
Là người khiến anh biết yêu là gì
Em là ánh dương của cuộc đời anh
Anh yêu nụ cười của em
Yêu từng cử chỉ hay hành động của em
Em sẽ luôn là của riêng anh
Mãi mãi chỉ để ở cạnh anh mà thôi♪

Aether:"Bài thơ hay thật đấy..."

Venti:"Cảm ơn em"

Aether:"Mà anh yêu ai hay sao mà lại hát bài thơ về tình yêu vậy?"

     Một hồi im lặng giữa hai người, cậu không biết mình đã nói sai chỗ nào khiến anh lại im lặng như thế. Rồi khi nghe anh trả lời lại khiến cậu cảm thấy đau ở lòng ngực.

Venti:"Ừ, anh yêu một người khiến anh cảm thấy ấm áp"

Aether:"T...Thế người đó là ai vậy ạ?"

   Anh nghe cậu hỏi trong đấy còn có một chút buồn bã làm anh nghi ngờ cậu cũng thích anh hay không.

Venti:"Sao em lại hỏi"-anh nói giọng điệu có một chút trêu chọc người đối diện kia-

Aether:"E...Em chỉ tò mò thôi hà!!! Không có gì đâu!"

Venti:"Vậy à~ thế em có muốn biết đấy là ai không~

Aether:"..."

    Không thấy cậu nói gì, anh liền chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng liền vòng tay ôm lấy eo cậu khiến cậu giật mình mà ngại, tai còn có chút đỏ.

Venti:"Người anh yêu là em"

Aether:"Hả!?"-giật mình mà quay qua nhìn anh-

Venti:"Anh yêu em, yêu hơn bất cứ thứ gì, em là ánh nắng của cuộc đời anh m..."

    Chưa kịp nói hết câu liền bị đối phương hôn ở má khiến anh ngây người lại, cậu đỏ mặt mà nhìn anh xong nhỏ giọng nói đủ để cho hai người nghe thôi.

Aether:"Em cũng yêu anh, c..chỉ là em không dám nói thôi và...Ưm!?"

     Venti không kiềm chế được nữa liền lao tới hôn cậu, nụ hôn ngọt ngào còn mang theo một chút sự độc chiếm. Sau vài phút thì cậu cũng sắp không thở nổi nữa rồi liền đập vào ngực anh ra hiệu.

     Thấy người dưới thân mình sắp hết dưỡng khí đành tiếc nuối thả đôi môi bị anh cắn đỏ kia ra còn có một sợi chỉ bạc đọng lại, hai người nhìn nhau rồi cười vui vẻ với nhau.

♪Anh là ánh trăng lạnh lẽo
Còn em là mặt trời tỏa sáng của anh
Em mang lại sự ấm áp cho anh
Như mặt trời đang sưởi ấm cho mặt trăng vậy♪

——————————————————————
Chap này dành cho bạn @Diablo19102006 xin lỗi vì chap này ra lâu nha tại bí ý tưởng quá mà viết hơn chục bản phác thảo thì ưng bản này hơn nên đăng =)))

Tighnari về rồi cả nhà ơi!!! Không bảo hiểm banner thường!!! Tuyệt wá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top