Chương9
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy, thấy mình đang ở đâu đó khá là lạ cũng không thấy thằng cha mặt lạnh kia đâu nên đành ra ngoài tìm.
Bước ra ngoài cậu thấy mình đang ở một khu nhà trọ, chắc hôm qua cậu ngủ quên nên Sato mới đưa cậu vào đây nghỉ, từ tầng hai nhìn xuống cậu thấy ở đây khá đông người nhưng vẫn không thấy người kia đâu, tìm hết tầng hai cũng trả thấy đâu
Định bỏ cuộc nhưng khi thấy có cầu thang dẫn lên trên thì để tìm luôn, sợ mẹ gì, lên được bên trên thấy ở trên này gần như không có phòng luôn như kiểu chỗ này chỉ để ngắm cảnh thôi vậy
Tiến tới chỗ ban công nhìn xuống dưới, chỗ này khá cao không biết nhảy xuống có bị sao không nhỉ?
Aether:"Oa! Mát quá đi à!"
Đang hưởng thụ sự thoải mái này mà không để ý có người ở sau cậu nhìn từ nãy đến giờ
-Ae...Aether?...
Aether:"Hở?"
Nghe có người gọi tên mình liền quay ra đằng sau, cứ nghĩ là Sato gọi nhưng người trước mặt cậu đây là một vị thiếu niên trẻ nào đó
Người kia có mái tóc xanh đen hơi dài với đôi mắt màu hổ phách đang nhìn cậu một cách ngạc nhiên? Trông người kia giống như là Tiên Nhân trong sách cậu cậu từng đọc vậy
Aether:"Ừm...Xin lỗi cậu là ai vậy?"
-Em..Không nhớ ta sao?"
Aether:"Nhớ cậu? Bộ tôi quen cậu sao?"
Xiao:"Aether!Là ta Xiao đây! Em không nhớ ta thật sao!?"
Xiao bị mất bình tĩnh mà đi đến dùng lực cầm tay cậu
Aether:"A!Đau! Xin cậu hãy bỏ tay tôi ra có được không vậy!?"
Xiao:"! Xin...lỗi tôi hơi mất bịnh tĩnh..."
Thấy mình làm người mình thương đâu liền chột dạ mà bỏ tay ra, gã vẫn nhìn cậu không rời mắt như thể cậu sẽ lại rời bỏ gã thêm một lần nữa vậy [Ừ thì dĩ nhiên thằng bé sẽ bỏ m rồi]
Sato:"Aether?Cậu ở trên này à?"
Aether:"Sato!"
Thấy anh quay lại cậu liền chạy ra chỗ anh hỏi đủ thứ mà quên bén mất ai đó còn gã thì đang nhăn mặt lại nhìn anh, tối qua Xiao đã thấy hắn ta bay đi đâu đó
Một kẻ nhìn bình thường như anh sao lại có một thứ sức mạnh không nằm trong 7 nguyên tố được chứ? Cũng không phải nguyên tố thứ 8 giống hai Nhà Lữ Hành, Paimon hoặc Dainsleif, một kẻ khác lạ so với những người khác
Sato:"Vậy cho hai vị này là?"
Xiao:"Tôi là Xiao, Tiên Nhân ở đây"
Sato:"Không ngờ lại gặp phải một vị Tiên Nhân cao quý ở đây, xin lỗi vì đã làm phiền ngài chúng tôi sẽ đi ngay đây..."
Nói xong anh kéo cậu đi để lại một người nào đó đang chưa kịp load, khi định hình được lại thì hai người đã đi xa từ đời nào rồi
-XIAO!!!
Từ đâu một tinh linh từ đâu bay đến gọi gã, quay ra nhìn xem ai thì ra người vừa gọi anh là bạn đồng hạnh của Nhà Lữ Hành...đã từng thôi
Xiao:"Cô gọi tôi có việc gì không Thức Ăn Dự Tr...ủa lộn Paimon?"
Paimon:"Cái đụ má! Ai là thức ăn dự trữ hả tên emo kia!!!"
Xiao:"Gòi gọi tôi làm gì? (¬_¬)"
Paimon:"...Quay về Ấm Trần Ca...có truyện rồi..."
Xiao:"..."
--------------------------------------
~tại Ấm Trần Ca~
Paimon:"Tôi đưa Xiao đến rồi này"
Lumine:"Đông đủ hết rồi hở"
Cô nói một cách lạnh lẽo khiến mấy người kia lạnh hết sóng lưng, vài phút yên tĩnh trôi qua Mona là người lên tiếng trước để xóa tan cái bầu không khí ngột ngạt này đi
Mona:"Vậy Lumine...cậu gọi tụi tôi đến đây để làm gì vậy?"
Lumine không nói gì chỉ đứng dậy rồi đặt tinh linh nhỏ hôm trước lên trên bàn, tinh linh ấy cũng hiểu ý cô mà làm việc của mình, một luồng ánh sáng phát ra bây h trước mặt cậu là một người phụ nữ có vóc dáng tầm 20-25 tuổi
Người phụ nữ kia cũng không nói gì nhiều chỉ nhìn sáng 4 vị thần kia và tất cả mọi người trừ Lumine đang ngơ ngác kia mà vào thẳng vấn đề chính
-Lâu rồi không gặp Lumine
Lumine:"Mới có vài tuần thôi bà zà"
-Má m, è hèm vào vấn đề chính nào...
Sau một hồi giải thích tại sao họ ở đây, mọi người hiểu được một phần, lúc đầu họ khá là ngạc nhiên khi biết có một con đường dẫn lên Celestina
Mọi người tuy khá hào hứng nhưng cũng có một phần lo lắng...nhất là bốn vị thần kia. Họ hồi xưa cũng ở đó nhưng sau khi người "Cai Quản" Celestia và vùng đất Teyvat này đột nhiên biến mất vào 2000 năm trước không được xác định vào thời điểm nào thì cuộc chiến của các vị thần, thời này còn được gọi là "Cuộc Chiến Ma Thần"
Và sau khi 2000 năm sau, một người khác lên thay thế ngôi vị của người "Cai Quản", họ gọi cô là "Thiên Lý" hay "Unknow God" mà Nhà Lữ Hành hay gọi.
Và rồi đúng 500 năm trước "Thiên Lý" đã ra lệnh cho họ diệt trừ đất nước Khaenri'ah vì bà ta cho là đất nước đấy là đất nước 'vô thần' và với những thiết bị mị máy móc vượt xa những đất nước khác và có những kiến thức cấm chưa được biết đến
[T/G:"Mấy cái lịch sử của Teyvat thì mình lấy trên Wiki Genshin nên có phần đúng còn vài phần còn lại thì mình thay đổi để cho hợp với cốt truyện của mình hơn, như tui đã nói tui ko bám theo cốt truyện chính!!!]
Họ đã từng khiêu chiến với bà ta một lần rồi nhưng không thành, một phần là bà ta mạnh hơn họ và một phần bà ta có 5 người "canh cổng", bọn họ cũng mạnh không kém nhưng một trong số 5 người kia đã bị tử nạn bởi Morax
Lumine:"Nhưng...anh trai tôi sao lại liên quan đến chuyện này?"
Khi nghe cô hỏi thế mọi người xung quanh cũng nhìn cô rồi nhìn người phụ nữa kia với anh mắt khó hiểu như muốn cô giải thích đi
-...Aether...anh trai cô đã bị Thiên Lý xóa ký ức...bây giờ cậu ấy không thể nhớ được bất cứ thứ gì nữa trừ tên và nhưng nơi rất quen thuộc của cậu ấy lúc đi khám phá ở đây thôi còn mọi người thì...cậu ấy quên hết rồi
Lumine:"Sao có thể như thế được chứ!? Nếu bị xóa ký ức thì anh ấy cũng phải thấy chúng tôi rất quen thuộc chứ!!!"
-Cậu ấy sẽ không nhớ đâu, một phần vì loại phép đó khá mạnh...và một phần vì sự thù hận...
Lumine:"Cái gì..."
-Tôi thật sự rất tò mò tại sao cậu ấy lại thù mọi người đến thế, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Mọi người nghe người kia hỏi như thế cũng chỉ im lặng không trả lời, cô thấy thế cũng đoán được một phần nào, cả căn phòng im lặng không một tiếng động nào thì đột nhiên Xiao lên tiếng như vừa nhớ ra chuyện gì đó
Xiao:"Aether cậu ấy hiện giờ đang ở Liyue"
All:"Hả?"
Gã chỉ lạnh giọng nói lại câu vừa rồi, mọi người thì lại rất bất ngờ khi cậu lại xuất hiện ở đây, không phải cậu đang ở trên Đảo Thiên Không sao? Người phụ nữ kia nghe thế rồi nói có cách để cậu có lại ký ức cho cậu nhưng nó khá khó vì họ phải đưa cậu đến nhưng nơi mà cậu cảm thấy vui vẻ nhất
Những người kia nghe thế thì vui khôn xiết nhưng cái khó ở đây là cậu luôn đi một đến nhưng nơi đó, cậu luôn đến nơi đó một mình khi mà cậu cảm thấy bức xúc, khi đau khổ và tức giận lúc cậu bị họ chửi bới, đánh đập. Bây giờ mấy bọn con trai kia mới cảm thấy hối hận khi mình đã đánh mất cậu nhưng vẫn gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi
-Vậy ngài Dọa Xoa đây có thấy ai đi cùng Aether không?
Xiao:"Có, hình như cậu ấy đi cùng với một trong 5 người canh cổng thì phải"
-...Ca này khó rồi đây...
Đột nhiên Lumine đứng thẳng dậy rồi chạy ra khỏi Ấm, mọi người thấy vậy cũng hiểu cô định chạy đi đâu rồi chạy theo luôn, bây giờ trong Ấm chỉ còn mỗi Paimon, người phụ nữ kia và Tiên Ấm mà thôi
Paimon:"Cô...vẫn không thay đổi nhỉ?"
-Dĩ nhiên rồi, khác gì cô đâu Paimon
Paimon:"Vậy sao...nhưng sao cô lại giúp cậu ấy"
-๔ᕪ ﻮﺄᕪɬ ᑦ♄లɬ ɬℌﺄᕪภ 𝔏𝔶...*
Paimon:"...Chúc cô may mắn vậy"
––––––––––––––––––––––––––––––––
(*) Chỗ này ai hiểu thì hiểu ko hiểu thì thôi tự dịch đi =))) chỉ biết am mất 3 phút để viết thôi =))) ko hiểu sao tôi lại viết thế ấy :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top