Chap 7

Asta tỉnh dậy trong cơn đau nhức, cổ được băng kín mít. Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cách cửa phòng bật mở.

" Asta, em... em... tỉnh rồi."

Là giọng của sơ Lily.

Asta liền ngoảnh mắt theo hướng phát ra âm thanh, sơ Lily chạy lại cầm tay cậu, hai hốc mắt đỏ hoe. Cậu tính ngồi dậy hỏi sơ Lily một số chuyện nhưng không hiểu sao khi cậu định nói thì cơn đau rát trong cổ họng lại đến khiến Asta phải ho ra một ngụm máu nhỏ. Thấy vậy, sơ Lily vô cùng lo lắng, cô ấy liền ấn người Asta xuống rồi chạy đi gọi người.

Trong lúc Asta còn đang cố gắng để truyền tin với Liebe và Lita thì cánh cửa phòng lại bật mở lần nữa. Lần này là Yuno. Chưa kịp để Asta phản ứng thì cả người cậu đã bị ôm chặt bởi cơ thể của đối phương. Cả người Yuno run lên, dù Asta không thể nhìn thấy mặt hắn nhưng cậu cũng biết hắn đang cố gắng kìm nén để bản thân không khóc trước cậu. Chỉ cần nhớ đến kí ức của ngày hôm đó làYuno lại thấy sợ hãi. Asta chỉ biết phì cười, vỗ vỗ vào vai đối phương vài cái. Hắn sau khi bình tĩnh trở lại liền luyến tiếc mà buông cậu ra dù thâm tâm chỉ muốn ôm cậu cả đời. Dù đã ngừng ôm cậu nhưng Yuno vẫn nắm thật chặt lấy tay cậu không buông, khi Asta định rụt tay lại thì hắn nắm chặt lấy tay cậu, không quên tặng cậu ánh mắt cún con. Asta đưa tay đỡ trán đầy bất lực, thằng bạn lạnh lùng của mình đâu mất rồi?

" Anh Asta!!!!"

" Asta!!!"

Asta giật mình vì mấy giọng nói liền hất mạnh tay của Yuno ra. Cách cửa bật mở, là cha xứ, chị Lily, bác sĩ và bọn trẻ trong nhà thờ. Cha xứ ôm chặt cậu mà khóc lóc khiến cho vị bác sĩ kia khó khăn lắm mới có thể khám cho cậu xong. Asta cũng không nỡ đẩy cha xứ ra nên chỉ đành để ông ấy ôm mình mà khóc. Bọn trẻ thì cười ha hả với hình ảnh cha xứ khóc lóc. Sơ Lily thì nắm tay cậu hỏi han tình hình. Và Yuno thì nhìn mọi người bằng ánh mắt hình viên đạn.

" Sơ Lily, chị biết đây là đâu không?"_ Asta thì thầm vào tai Lily, cổ họng cậu giờ rất đau, chỉ đành thì thầm vậy.

" Đây là tháp ma pháp, do không có đủ thời gian đưa em lên trung tâm nên mọi người chỉ đành đưa em vào đây trị thương. Em thấy khó chịu ở đâu hả?"_ Sơ Lily mỉm cười hỏi cậu. Lúc nghe tin Asta bị, cô cực kì lo lắng và hảng sợ. May mắn là Asta không bị làm sao cả.

" Dạ, không. Em thấy ổn. Em ngất được bao lâu rồi ạ?"

" Hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Mọi người lo cho em lắm đấy."

" GÌ??? 5 NGÀ-... KHỤ KHỤ!!!"_ Asta giật mình hét lên. Cơn đau từ cổ họng lại truyền đến khiến cậu ho ra máu. Mọi người giật mình nhìn cậu, căn phòng bắt đầu trở nên hỗn loạn, bọn trẻ ôm lấy cậu khóc mà khóc, nói cậu đừng bỏ rơi tụi nó. Cha xứ thì luống cuống chân tay. Yuno mặt tối sầm lại, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. May mà chỉ có sơ Lily là phản ứng kịp thời đưa vội cho cậu khăn và cốc nước để cậu lau miệng và uống.

Phải mất một lúc lâu, Asta mới có thể đuổi hết đám người ồn ào về. Cậu là người bệnh mà còn phải lo cho người khỏe mạnh nữa chứ. Asta ngả người xuống giường, cậu không thể liên lạc được với Lita và Liebe từ lúc tỉnh dậy. Chẳng lẽ trong lúc cậu ngất, đã có chuyện không hay xảy ra?

" Asta, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi."_ Liebe không biết từ đâu bỗng hiện ra ôm chầm lấy Asta mà khóc một trận.

" Asta, ơn trời, ngài tỉnh rồi. Ngài mới trở về, căn bản không được sử dụng vượt quá khả năng của bản thân. Vậy mà ngài lại sử dụng tuyệt chiêu đó nên mới gây ra tác dụng phụ như vậy đó. Trong lúc ngài ngất, tất cả các khả năng của ngài đều trở về con số 0, ngay cả khả năng kết nối với chúng tôi cũng bị ngắt. Mãi đến giờ chúng tôi mới có thể kết nối lại với ngài đấy."_ Lita vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, ả đưa hai tay lên ôm mặt, rơm rớm nước mắt. Asta mà chết vì sử dụng năng lượng quá giới hạn thì sao ả có thể tự tay giết được người này cơ chứ.

Bên này, Asta nghe một tràng giải thích của Lita mà ngớ cả người, bảo sao cậu không thể kết nối được với hai kẻ trước mặt, hóa ra là vậy. Cậu nắm chặt lấy bàn tay mình, chắc sau đợt này nên đi vào chế độ luyện tập nghiêm khắc thôi.

" Nếu ngài muốn luyện tập thì tôi mới nghe được tin tức này đây. Thành phố biên cương Kiten, chắc ngài biết rồi nhỉ, nơi đó sắp có cuộc chiến diễn ra đấy. Ngài từng kể với tôi vào khoảng thời gian trước khi ngài nhân sách phép 1,2 tháng thì có cuộc xâm lược đó thôi..."_ Lita vừa nói vừa kéo Liebe ra khỏi Asta, không quên mắng cho Liebe một trận vì tội ồn ào.

Asta suy ngẫm một lúc lâu, cậu quyết định rồi. Cậu sẽ đi đến đó một chuyến, nhất định phải hồi phục toàn bộ trước khi trận chiến bắt đầu.

" Được rồi, vậy thì nhờ cả vào hai người nhé. Ngày hôm đó cùng cố gắng vượt qua giới hạn nhé."

" Rõ."_ Cả Lita và Liebe cùng đồng thanh đáp.

" Hai người có thể đi được rồi đó. Em cần nghỉ ngơi hồi sức."_ Asta rất hài lòng với câu trả lời liên vẫy vẫy cánh tay ngụ ý muốn họ rời đi để bản thân được nghỉ ngơi. Lita và Liebe bỗng đưa nhìn nhau, cả hai nuốt nước bọt, lao đến ôm chặt lấy Asta một lần nữa rồi mới biến mất. Asta chớp chớp ngạc nhiên nhưng rồi cũng đón nhận cái ôm ấy. Khỏi nói, cậu cũng có thể thấy hai người này đang run lên, sợ cậu biến mất thì nói luôn ra đi chứ giấu làm gì.

Asta xoa xoa hai bàn tay vào với nhau, cậu ngồi dậy khỏi giường, kiếm một chiếc áo khác để thay vào, áo cũ của cậu ướt hết vì nước mắt của cha xứ và Liebe rồi. Bỗng cách cửa một lần nữa bật mở, chàng thanh niên mà Asta gặp vào ngày hôm đó hay nói cách khác là Julius đã biến đổi lén đến thăm cậu.

Julius giật mình nhìn Asta, đối phương nhìn hắn bằng ánh mắt rực rỡ, nhẹ nhàng, chứa đầy sự ấm áp. Julius tự hỏi liệu bản thân hắn có bị ảo giác hay không mà lại có cảm giác người trước mắt vô cùng quen thuộc.Bỗng hắn chú ý đến việc Asta vẫn còn đang để trần nửa thân, cả người tức khắc cứng đờ lại, mặt đỏ lên. Hắn đặt vội đồ đến thăm bệnh xuống bàn rồi bước vội ra ngoài đóng sầm cửa lại khiến cho Asta ngạc nhiên. Dẫu sao cậu cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ vì hắn dù bận nhưng vẫn dành ra thời gian đến thăm cậu. Asta ngâm nga bài hát, tay nhẹ nhàng cầm món quà thăm bệnh kia lên.

Cơ thể của cậu vô cùng tốt nên Asta chỉ mất khoảng một tuần để hồi phục lại toàn bộ chức năng trong cơ thể, cộng thêm mấy tuần để luyện tập. Và giờ thì cậu đang trên đường đến thành phố biên cương Kiten. Sau đợt cậu bị ngất, Yuno trở nên bám người hơn, khiến cậu làm gì cũng khó, không có không gian riêng, khó khăn lắm Asta mới có thể trốn được khỏi tên đó mà lén đến đây. Hôm nay nhất định phải xả hết stresst mới được.

Asta đứng trên một cành cây nhìn về phía trước, vô số tiếng gào thét cùng tiếng đánh đấm đến điên cuồng hiện ra trước mặt cậu. Asta nhìn lướt qua con số của hai phe, tự hỏi liệu họ có thể chừa cho cậu một ít để luyện tập được không. Cậu vốn biết các đoàn trưởng cùng với ma pháp vương rất mạnh nhưng ít nhất cậu cũng muốn có phần để luyện tập. Asta suy nghĩ một lúc lâu, cậu đeo lên mặt mình chiếc mặt nạ cáo mới tạo ra được. Cuốn sách phép của Asta bay lên, cậu cầm lấy một thanh kiếm rồi tiến nhanh vào trận chiến.

" Lita, Liebe, tiến lên thôi!!! Cùng luyện tập nào."

" RÕ!!!"

.

.

Ngoại truyện:

Julius sau khi đóng cửa phòng của Asta lại liền ngồi bệt xuống dưới, cả gương mặt trông đỏ vô cùng, hơi thở trở nên hổn hển. Trong đầu hiện ra hình ảnh người kia với nửa thân trên cởi trần, có thể nhìn thấy rõ hai điểm hồng, hắn không khỏi cảm thán mà nuốt nước bọt, bản thân không hiểu sao lại liên tưởng đến vô số hình ảnh kì quặc. Juius giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, vội vàng đẩy đống suy nghĩ đen tối đó ra bên ngoài. Bỗng bên dưới của hắn trở nên cương cứng...

Hắn...đừng nói là...cương rồi đấy nhé....

Julius ôm mặt đầy nhục nhã, hắn vậy mà lại cương với một người mới gặp lần thứ hai, đây là đang đùa sao? Hắn chỉ muốn đi khám phá rồi vô tình bị dẫn đến nơi đó, cuối cùng thì bị cuốn vào rắc rồi. Hắn hôm nay định đến thăm, tiện thể quyết định đề cử Asta để theo dõi cậu nhóc này một thời gian vói lí do nhận được sách ma pháp trước. Ngờ đâu mà gặp chuyện này. Chứ hắn mà biết được trước tương lai thì đã không đến rồi. Chưa kể hắn còn là ma pháp vương của một đất nước, nếu mọi người mà biết việc này thì hình tượng hắn xây dựng bao lâu nay sụp đổ mất. Hơn thế nữa, năm nay hắn cũng hơn 40 rồi, còn cậu nhóc đó mới có 15.

Hắn thấy bản thân chắc chắn điên rồi. Nhưng không hiểu sao bản thân lại có chút quen thuộc vói người kia, muốn làm với người đó. Julius vừa nghĩ xong đã đập mạnh đầu xuống nên đất. Hắn cần chấn chỉnh lại bản thân ngay lập tức.

Julius trở về kinh đô với một cục u trên trán và gương mặt tối sầm lại khiến cho các đoàn trưởng ngạc nhiên. Vị ma pháp vương đáng kính của họ đã xảy ra chuyện gì vậy? Gương mặt như muốn giết người đó là sao? Tất cả bọn họ đều có cùng một suy nghĩ nhưng không một ai dám hỏi.

Còn hung thủ gây ra vụ việc này thì sao? Tất nhiên là đang ngủ ngon lành ở trên giường bệnh một cách ngây thơ mà không biết việc bản thân làm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top