Chap 19

" Ây dà, xem ra vị trí đảo lộn mất tiêu rồi."_ Asta cảm thán, vốn dĩ ở kiếp trước sẽ là cậu đấu với Zeke, Yuno sẽ đấu với cái vị tên là Salim, còn Noelle sẽ không tham gia. Giờ lại thành cậu đấu với Yuno, Noelle đấu với Salim và Zeke thì đấu với một ai đó mà cậu không biết. Asta nhìn Noelle, trông cô bạn của mình hồi hộp chưa kìa, cậu lắc đầu cười trừ. Nếu chưa sẵn sàng vẫn có thế để hiệp sau cũng được mà, đâu nhất thiết phải lên ngay đâu? Cậu đưa mắt cảm nhận ki của mọi người, môi cong lên một cách nhẹ nhàng. Xem ra " họ" cũng đến, thế mà cũng phải giấu, cứ ra mặt đường đường chính chính có phải không, tiện thể cổ vũ Noelle luôn.

Aaaaaaaaa.... Sao não mình lại nhanh hơn tay chân thế này? Mình đã sẵn sàng đâu? Chết rồi, mọi người đang nhìn mình, cả anh Nozel nữa. Nếu...nếu mình không làm tốt thì sao? Mọi người sẽ cười mình, sẽ cười nhạo anh ấy mất... phải làm sao bây giờ...Hối hận quá... Huhuhuhu...

Trong khi, Asta đang suy nghĩ làm thế nào để lôi những vị giấu mặt nào đó ra để cổ vũ Noelle thì nội tâm cô bé đang kêu gào đầy đau khổ. Nếu Asta mà biết chắc chắn cô bé sẽ bị búng trán cho mà xem. Noelle ngước mắt nhìn anh trai mình và Asta, tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn rồi hít thở một hơi thật sâu. Đôi mắt thể hiện sự quyết tâm, cô không muốn mọi người thất vọng, dù có thua cô cũng phải thể hiện hết sức mình, không hối hận.

" Ôi trời! Vậy nhà ngươi chính là kẻ vô dụng mà giới quý tộc nói đến sao. Rõ ràng mang trong mình dòng máu người hoàng tộc mà lại không thể điều khiển được năng lực của mình. Đúng là nhục nhã. Nếu ta là người, ta chắc chắn sẽ không vô dụng như vậy. Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào sức mạnh thực sự của giới quý tộc." _Salim nhìn cô gái mà mình thách đấu, môi nhếch lên, ánh mắt thể hiện rõ sự khinh bỉ. Không biết vì gì mà ngay khi kết thúc câu nói, gã như cảm nhận 4 ánh nhìn đầy chết chóc như muốn xẻo thịt mình. Thầm tự nhủ đó chỉ là ảo giác, Salim mở ma đạo thư của bản thân ra ngay khi tiếng hô bắt đầu.

" Lôi thuật: LÔI CẦU SALIM."

Một quả cầu được tạo ra nhắm thẳng về phía Noelle, cô vội vàng né người sang, tránh đi quả cầu. Trái tim cô bé đập liên hồi, vội vã đứng dậy. Salim có vẻ đang trêu đùa cô, bằng chứng là quả cầu đó rất nhỏ. Hắn ta muốn làm nhục cô ở đây, ở trước mặt mọi người, ở trước mặt anh trai, để tuyên bố rằng người của hoàng tộc còn chẳng mạnh mẽ bằng hắn, một kẻ vô dụng của giới quý tộc. Kế hoạch Asta bày cho cô không thể thực hiện được rồi. Một vài quả cầu bay sượt qua cô, nó thật sự rất đau dù nó rất nhỏ. Noelle cố gắng phản công bằng ma phát của mình nhưng nó hoàn toàn vô dụng. Cô nghe thấy được sự cười nhào xung quanh, cả người cô như nóng lên, môi mím chặt lại. Noelle chỉ đành nhìn về phía Asta như muốn cầu cứu cậu.

Nhưng lúc này Asta đang chăm sóc cho Yuno mất rồi. Chợt cô nhận ra bản thân mình đã luôn dựa dẫm vào Asta từ lúc gặp cậu đến bây giờ... Vậy nếu như một lúc nào đó, cô và Asta phải tách nhau ra... Cô cũng sẽ rơi vào trường hợp này, ai sẽ cứu cô? Bây giờ Asta có thể giúp cô, vậy những lúc khác thì sao? Noelle lắc đầu. Không được,cô không thể cứ dựa dẫm vào cậu ấy, cô phải tự đứng lên, tự trưởng thành, TỰ TAY CÔ SẼ CỨU BẢN THÂN CÔ.

Khi chủ nhân của ma đạo thư trưởng thành, ma pháp mới sẽ xuất hiện, có thể là do cảm xúc, là ma lực, là suy nghĩ, hoặc cũng có thể là mức độ ma lực.

Vậy nên, một ma pháp mới được tạo ra trong cuốn sách của Noelle. Ánh sáng của cuốn ma pháp sáng lên, những con chữ hiện ra trong sự kinh ngạc của chính bản thân Noelle. Một ma pháp mới phù hợp với mong ước của cô, một thứ không phải tấn công và làm người khác bị thương nhưng có thể giữ họ lại.

"Thủy thuật: Thủy ngục tra khảo."

Một quả cầu nước to lớn hiện ra , giáng thẳng vào Salim, bao bọc luôn cả lôi cầu của gã, nước bên trong quả cầu cùng với chính ma pháp của gã quay ngược lại khiến ngay chính gã không kịp trở tay. Cuối cùng bị chính ma pháp của mình giật điện và ngất xỉu. Đội trưởng William hô to tên người chiến thắng khiến cho Noelle thở phào. Thật may mắn khi kẻ mà cô đấu thật ngạo mạn, điều đó giúp cô dễ dàng giành thắng lợi. Noelle đưa mắt về phía Asta, cô chạy thật nhanh về phía cậu như muốn được khen ngợi. Miệng của Asta như đang mấp máy điều gì đó, anh trai, chỉ hai từ đó đã khiến Noelle quay người nhìn về phía anh trai mình. Đôi mắt cô mở to đầy sự kinh ngạc, đôi mắt anh trai đầy dịu dàng nhìn về phía Noelle rồi lại trở lại trong chốc lát, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như vậy dù chỉ trong chốc lát.

" Asta, tớ thắng rồi. Tớ thắng rồi."_ Noelle nhào vào người Asta, cô nở một nụ cười thật tươi với bạn mình. Asta cũng mỉm cười về phía cô và cậu có thể cảm nhận được rõ sát khí đằng đằng của một vị nào đó, à không, phải là hai mới đúng.

" Này, bỏ ra."_ Khỏi nói cũng biết giọng của ai, dù Yuno chưa thể ngồi dậy được nhưng hắn thực sự muốn tách hai người họ. Yuno với bàn tay vào eo của Asta rồi kéo nó về phía mình.

" Hả? Cậu nghĩ cậu là gì mà đòi ra lệnh cho tôi?"_ Noelle cũng không vừa, đừng nghĩ cô yếu trong kiểm soát ma lực mà đòi bắt nạt cô nhá. Ai dám tách Asta và cô ra thì nhất định cô sẽ cho chúng biết thế nào là hai chữ mang tên hối hận.

Asta nhìn Noelle và Yuno cãi nhau mà không khỏi cảm thán, sao ngay cả kiếp này cũng thế vậy.

" Nhưng tại sao lại là thủy ngục tra khảo?"_ Một giọng nói vang lên trong đầu của Asta, giọng nói đó không ai khác chính là Lita. Có vẻ ả đang vô cùng thắc mắc về cái tên của ma pháp mới vừa xuất hiện.

" Có lẽ là do việc Noelle không muốn tấn công một ai đó nhưng lại muốn bắt họ lại rồi khiến họ chịu thua. Trước khi tham gia kì thi em có bày cho cậu ấy một mưu kế, nhưng em không nghĩ khi tham gia cuộc thi, cậu ấy lại bị thách đấu bởi một kẻ khắc chế mình. Ban đầu cậu ấy có nhìn về phía em cầu cứu, lúc ấy em lại bận nói chuyện với Yuno nên không để ý. Chắc là lúc đó cậu ấy nhận ra rằng bản thân mình đã vô thức dựa vào em quá nhiều. Bản thân em cũng nghĩ vậy, vì kiếp trước bảo vệ em mà cậu ấy qua đời nên em vô thức giúp cậu ấy quá nhiều như muốn bù đắp cho kiếp trước mà lại không nhận ra. Đến khi em nhận ra thì cậu ấy đã dựa dẫm vào em quá nhiều. Em định sau khi tham gia thi xong sẽ nói rõ cho cậu ấy, nhưng có vẻ không cần nữa rồi. Cậu ấy tự ngộ ra, điều đó cũng được xem như là một sự trưởng thành, kết hợp với mong muốn của cậu ấy nên một ma pháp mới được tạo ra. Nếu như lúc đó nhột Salim mà không có lôi cầu thì vẫn có thể nhấn chìm hắn đến khi hắn nhận thua thì thôi."_ Asta từ từ phân tích cho Lita và Liebe hiểu, cả hai người đều gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Tóm lại là muốn đối thủ nhận thua mà không làm họ bị thương... Ờ thì...cũng hợp lí... Cái này cũng gần nghĩa với việc nhốt tội phạm vào trong đó rồi nhấn chìm họ đến khi họ chịu thua thì thôi...

" Khiếp! Em có chắc là cái mong muốn của con bé bị cuốn ma đạo thư của nó hiểu sai không đấy? Nghe kì thế?"_ Liebe hét lên, thế quái nào một đứa nhỏ suốt ngày bị bắt nạt lại có cái ma pháp nghe kì dữ vậy?

" Chắc thế... Em nghĩ thế...Hahaha..." _ Asta cũng chỉ biết cười trừ, hi vọng Noelle thực sự không có vấn đề gì, bằng không ai đó sẽ giết cậu mất. Nhìn Noelle và Yuno vẫn đang cãi nhau về cậu, Asta không khỏi cảm thán. Bộ hai người họ không thấy mệt sao? Cậu vươn tay về phía trước, tách cả Noelle và Yuno ra.

" Hai người biết đấy, cả hai đã thu hút rất nhiều sự chú ý nhìn về phía này. Nếu cả hai không im lặng, tớ sẽ trói hai cậu lại luôn."_ Ngay khi Asta kết thúc câu nói, cả Noelle và Yuno đều quay phắt người về phía khác. Asta chỉ biết cười trừ, cậu gương mắt nhìn về phía trước, nơi các trận đấu vẫn đang diễn ra. Có lẽ do trận đấu của cả người bọn họ làm xáo trộn nên những trận đấu còn lại đều rất khác với những trận đấu kiếp trước mà cậu thấy. Asta nhắm mắt lại, bắt đầu chơi cá cược với Lita và Liebe trong tiềm thức.

" Asta, Asta, dậy thôi. Các trận đấu kết thúc rồi. Chúng ta phải tập trung lại để các đoàn trưởng lựa chọn."_ Khi Asta tưởng chừng như sắp ngủ gật vì các trận đấu diễn ra quá lâu, cậu đã được Noelle đánh thức. Cậu gật đầu với Noelle và Yuno, rồi cùng cả hai người họ bước ra ngoài hội. Điều mà cậu mong chờ đã đến. Bằng việc cậu đã đánh bại được Yuno, sẽ có bao nhiêu vị đội trưởng muốn chọn cậu vào đoàn đây nhỉ? Không biết gương mặt của Yami khi bị cướp người lúc đó thế nào nhỉ? Nghĩ đến đâu thôi cũng đủ để thấy vui rồi. Asta đứng vào đoàn người và chờ đợi đến số báo danh của bản thân.

" Số 150, mời tiến lên."_ Ngay khi giọng nói kết thúc, không khí cả hội trường đều thay đổi, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé đang tiến lên phía. Asta mỉm cười nhìn lại những vị đội trưởng, cậu có thể nhìn ra, tất cả bọn họ đều muốn cậu.

Vậy họ sẽ giơ tay hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top