8
Khi Ophiuchus về đến nhà đã hơn một giờ trưa, hắn tranh thủ về sớm vì biết có một bạn nhỏ đợi hắn trở về. Vừa bước vào trong nhà, thân hình nhỏ nhắn của em đập vào mắt hắn. Em nhỏ cuộn tròn trên sofa thiếp đi, tivi thì vẫn chưa tắt. Ophiuchus thở dài, cứ ngủ quên vậy thì sẽ bị cảm lúc nào chẳng hay.
Hắn đi đến dễ dàng ôm lấy em trong vòng tay, Aries rất nhẹ, mấy năm chẳng gặp mà em vẫn như vậy. Ophiuchus nghĩ, phải bồi bổ cho đứa nhỏ này nhiều vào, sợ có một ngày gió còn thổi bay chứ nói chi.
Ophiuchus vừa ôm em vừa di chuyển lên phòng, khi mà chuẩn bị đặt xuống thì cục bông trong lòng đã ngọ nguậy tạo động tĩnh nhẹ. Hắn cúi mặt nhìn, Aries đang nửa mơ nửa tỉnh chẳng biết rõ đó là ai, em hơi nhướng người rồi vòng tay ra sau cổ ôm chầm lấy hắn.
"Ưm...chú ơi, em chú lắm."
Hắn hơi cau mày, cơ thể cứng đờ chẳng dám nhúc nhích. Cục bông kia vẫn cứ cọ cọ vào cổ hắn rồi nói rất nhiều, em nói về chuyện của nhiều năm về trước, có chút hờn dỗi lại tủi thân, cũng có vui vẻ rồi lại buồn bã. Nó bất giác khiến hắn nhớ về một chuyện cũ, là giữa hắn và em khi lần đầu tiên gặp.
_
Nhóc con Aries bảy tuổi, gương mặt xinh xinh của đứa nhỏ luôn gắn theo nụ cười trên môi. Lần đó là đêm ba mươi giao thừa, nhóc con nghịch ngợm không nghe lời mẹ mà chạy nhảy lung tung để rồi khi biết mình bị lạc đường lại chẳng biết làm gì. Aries cứ đi mãi trong dòng người đông đúc, đôi mắt ươn ướt nhưng cố nuốt ngược những giọt nước mắt để nó không chảy ra.
Lúc đi đến một con đường vắng vẻ, xung quanh chỉ có vài người qua lại. Nỗi bất an trong lòng trào dâng, đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh sống lưng, em quay đầu, lấp ló thấy bóng người cao to đang ở phía sau mình trong rất nguy hiểm. Em run rẩy, không tự chủ được mà chạy thật nhanh về phía trước, một vài bóng lưng ở sau dường như đã phát hiện nên đã chạy nhanh để đuổi theo em.
Aries mím môi, nước mắt tuôn ra tùm lum, chợt nhóc con vấp chân mà ngã bịch xuống đất. Em đau lắm, thêm việc sợ hãi lấn át lí trí nên em chỉ biết khóc mà thôi.
"Không sao đâu nhóc con, kẻ xấu bị tôi đuổi đi rồi."
Aries nghe được giọng nói xa lạ của một người đàn ông, em từ từ ngước mặt, nói. "Chú... chú là ai vậy ạ?"
"Đi, tôi đưa nhóc về."
Chẳng hiểu sao trong lòng em lại thấy an tâm, đưa bàn tay nhỏ ra nắm lấy tay người đàn ông nọ, cứ thế một lớn một nhỏ đi với nhau suốt quãng đường.
Mãi cho đến lúc về tới nhà, nhóc con mới được kể rằng người đó là hàng xóm cạnh nhà của mình. Aries đột nhiên cảm thấy nếu người ta đã giúp mình như vậy thì mình phải báo ơn người ta, thế là vào đúng vào mùng một tết, em đi qua nhà người ta và cầm theo giỏ quà. Nhóc con mặt mũi tươi rối, giọng nói còn non choẹt cất lên một câu hãi hùng. "Chú ơi, cảm ơn chú giúp con hôm qua, sau này con cưới chú để báo đáp nhé."
"..." Mới mùng một tết được nhóc con hàng xóm bảy tuổi cầu hôn thì phải làm sao? Ai đó cứu Ophiuchus hắn với.
Lúc này, người phụ nữ ở gần đó phì cười bảo. "Ophiu, lời của trẻ con thôi em đừng để ý. Cảm ơn em hôm qua đã giúp chị đưa thằng nhóc nghịch ngợm về, chị đã rất lo cho nó."
"Là chuyện em nên làm thôi, dù sao cũng là hàng xóm mà. Chúc chị năm mới vui vẻ."
"Em cũng năm mới vui vẻ, gửi lời hỏi thăm của anh chị tới ba mẹ em nhé."
"Vâng."
Tạm biệt nhau, ánh mắt của nhóc con còn rất kiên định nhìn hắn, như khẳng định rằng sau này mình sẽ cưới hắn vậy. Thật khiến người ta đau đầu à nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top