3. Không ổn

Tống Bạch Dương hơi hốt hoảng nhìn cậu thiếu niên bên cạnh. Đang lúc chẳng biết phải đối phó thế nào thì thầy chủ nhiệm đúng lúc bước vào trong, đằng sau là một bóng người cao lớn đi theo.

Mọi người trong lớp ngạc nhiên, đây chẳng phải người làm khuấy động diễn đàn trường sao? Trước sự trầm trồ, kinh ngạc của nhiều người có mặt, thầy chủ nhiệm gõ gõ bàn rồi nói. "Trật tự! Hôm nay lớp có bạn mới chuyển đến, sau này các em hãy giúp đỡ bạn nhiều nhé."

"Xin chào, tôi là Tống Song Ngư." Tuy vẫn là giọng điệu lạnh nhạt đó nhưng vẫn khiến các bạn xung quanh mê mẩn. Chất giọng này trầm ấm, đến cả Tống Bạch Dương cũng không khỏi khen vài câu.

Từ Kim Ngưu có chút không vui, mắt thấy bạn cùng bàn vì người mới tới mà không đếm xỉa tới mình liền bực bội vô cùng. Nhưng hắn không thể nào trực tiếp bộc lộ ra được, như thế sẽ khiến bảo bối nhà hắn hoảng sợ thì sao.

Từ Kim Ngưu nhìn cậu cười rồi lại bắt lấy bàn tay mềm mại kia, sờ sờ mãi không chịu buông. "Cậu quen người mới đến sao?"

Tống Bạch Dương bị hỏi đến ngu người, đột nhiên hỏi vậy làm lòng cảnh giác của cậu tăng lên. Dù sao Từ Kim Ngưu cũng là công ba, đây không phải là tình tiết yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ?!

Cậu hơi dò xét đối phương một phen, song lại thấy người nọ chẳng có chút biểu tình gì liền thấy kỳ lạ. Ủa, tên này không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên hả? Hay là còn tình tiết nào khác mà cậu không thể xem được? Tuy vậy, Tống Bạch Dương vẫn nói thật về thân thế của Tống Song Ngư cho hắn nghe, để tránh sau này bị mang danh đi bêu xấu danh dự của thụ chính rồi bị đám công chính và đám mê thụ chính tìm đến cửa nữa.

Lúc Tống Song Ngư lướt ngang qua cậu làm cậu giật mình, dự cảm rằng có điều không lành, cậu quay xuống bàn dưới và y như rằng ông bà nói không sai, sợ cái gì thì gặp cái đó. Tông Bạch Dương nghĩ lại, thái độ từ hôm qua đến giờ của hắn đối với mình vẫn lạnh nhạt vô cùng, tưởng rằng vào lớp sẽ chọn chỗ cách xa cậu một chút chứ. Ai mà ngờ, đã chung nhà, chung lớp lại còn đứa ngồi bàn trên, đứa còn lại ngồi bàn dưới.

Bên cạnh Tống Song Ngư là một nữ sinh xinh đẹp, trông như là một tiểu thư nhà danh giá. Cô nàng được tận mắt chứng kiến từng đường nét trên gương mặt hắn, không khỏi ngạc nhiên mà chửi thề trong lòng, người này vừa cao lại đẹp, có thể sánh ngang với các nam thần trên diễn đàn đó!

Cô không khỏi phấn khích, dù không rõ gia thế người bạn mới thế nào nhưng được ngồi kế trai đẹp ai lại chả thích chứ. Cô lén lút lấy điện thoại rồi nhanh tay chụp một bức với góc nghiêng cực chuẩn, song liền đăng lên diễn đàn; không lâu sau nó lại trở thành chủ đề nóng được bàn tán.

Lớp chuyên trường Hambodts là lớp đứng đầu với điểm trung bình cả lớp đều rất cao. Người trong này ngoài giỏi ra còn có gia thế tốt, đa số những người thừa kế tương lai đều được học trong lớp này. Tống Bạch Dương tuy sức khoẻ yếu từ nhỏ, nhưng lúc đấy trong nhà chỉ có một mình cậu là con trai cho nên cậu chủ động học những lớp dành cho người thừa kế. Dù ba mẹ Tống không ép buộc nhưng vì là đứa con trai độc đinh trong nhà, cậu tự nguyện học.

Sau này Tống Song Ngư nhận tổ quy tông, theo nguyên tác, mọi quyền thừa kế đều được chuyển nhượng cho hắn. Tống Song Ngư bắt đầu học những lớp chuyên môn của người thừa kế, chuyện đi xã giao cũng là một phần quan trọng nhất mà hắn học được. Tống Bạch Dương trong nguyên tác khi bị tước bỏ quyền thừa kế liền tức giận, quậy phá đủ đường, nỗi hận thù với Tống Song Ngư càng lớn hơn. Cậu bắt đầu làm những hành động còn điên rồ hơn, nghĩ đến chuyện nếu Tống Song Ngư biến mất thì mọi chuyện sẽ trờ về đúng như quỹ đạo của nó.

Nhưng cậu ta là "Tống Bạch Dương" chứ không phải cậu, cậu làm sao ngu xuẩn tới nổi làm mấy chuyện hồ đồ đó.

Sau khi tiết này kết thúc, có không ít người vô tình hay hữu ý đi ngang qua lớp chuyên chỉ để nhìn bạn học mới trong lời đồn đó. Nữ sinh thì thầm khen quả nhiên rất đẹp, nam sinh thì gật gù công nhận điều trên. Không nói quá tí nào nếu bảo Tống Song Ngư có thể lọt vào top nam thần của trường.

Tống Bạch Dương cảm thấy trong người cồn cào, khó chịu tới mức muốn nôn tại chỗ. Sắc mặt cậu xanh xao, mày nhăn lại, Từ Kim Ngưu nhận ra được sự thất thường của cậu liền hoảng hốt nói. "Bảo bối, cậu cần đi bệnh viện ngay lặp tức."

Nhưng Tống Bạch Dương chỉ xua tay, nhìn hắn rồi lại cố nặn ra nụ cười. "K-Không sao, tớ ổn, lên y tế nghỉ ngơi chút."

Từ Kim Ngưu rất rõ bé cưng nhà mình sức khoẻ rất yếu, là một con búp bê sứ dễ vỡ nên lúc nào hắn cũng sợ cậu đột ngột phát bệnh. Hắn nhìn Tống Bạch Dương vẫn cố chấp không chịu đi bệnh viện, sắc mặt thì lúc trắng lúc xanh, cơ thể hơi run nhẹ.

Chậc —— Từ Kim Ngưu chẳng để cậu nói thêm câu nào liền bế cậu lên phòng y tế trước. Ít nhất lên đó thì bác sĩ sẽ chẩn đoán tình hình trước, nếu nguy hiểm thì sẽ điện xe cấp cứu đến ngay.

Đến phòng y tế, Từ Kim Ngưu nhẹ nhàng đặt Tống Bạch Dương lên giường, hắn cân nhắc lực tay để đảm bảo rằng người trong lòng sẽ không bị đau. Hắn vốn là dân thể thao, thân hình to con, sức lực cũng lớn; mà bé nhỏ trong lòng lại ốm yếu bệnh tật triền miên, hắn sợ chỉ cần dùng một chút sức thôi cũng làm cậu đau.

Tống Bạch Dương được bác sĩ kiểm tra sức khoẻ, ngay sau đó liền thấy đôi mày người đàn ông hơi nheo lại. "Sức khoẻ em đúng là càng ngày càng xấu đi."

"Bác sĩ, ý anh là..." Từ Kim Ngưu có chút sốt ruột.

"Bạn nhỏ, sức khoẻ không tốt thì nên điều phối lại chế độ dinh dưỡng. Có phải sáng nay em lại ăn đồ không sạch sẽ?" Người đàn ông trẻ tuổi đeo cặp kính toát lên vẻ phong độ, nghiêm túc nói.

Tống Bạch Dương nghĩ nghĩ lại, à, hình như sau khi từ phòng hiệu trưởng trở ra thì có một bạn học đưa cho cậu hộp đồ ăn. Tống Bạch Dương rất được chào đón ở trường nên chuyện được tặng đồ không có gì là lạ, bọn họ đương nhiên biết cơ thể cậu như thế nào nên chẳng dám cho cậu ăn lung tung.

Cậu chìm trong suy nghĩ riêng, chẳng lẽ hộp đồ ăn đó có vấn đề? Chẳng lẽ vì thụ chính đã xuất hiện nên cốt truyện cũng đã bắt đầu và cậu cũng đang từng bước trở thành một bia đỡ đạn chính hiệu?

Nghĩ đến đây thôi, hơi thở dồn dập, Tống Bạch Dương ôm lấy bên ngực, thở dốc khiến cả vị bác sĩ lẫn cậu bạn thân hốt hoảng.

"Tôi không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy, tôi sẽ gọi điện cho người nhà em ấy."

Vị bác sĩ trẻ vớ lấy chiếc điện thoại gần đó, lướt lướt một hồi định bấm gọi thì đã bị cánh tay nhỏ bắt lấy, cậu dùng lực khá nhiều nhưng với hắn thì chẳng đáng bao nhiêu. Tống Bạch Dương nói. "Đ-Đừng gọi... em ổn mà, nằm nghỉ một lát thôi—"

Từ Kim Ngưu không đồng ý với cậu. "Ngoan, bảo bối, đi bệnh viện với tớ."

Cậu cắn môi, ngước đôi mắt phiếm hồng, nơi khoé mắt còn đọng lại vài giọt nước. Trông cậu như một con búp bê sứ tinh xảo, rất xinh đẹp. Từ Kim Ngưu nhìn cậu mà ngoài mặt vẫn cau mày nhưng thực tế bên trong sớm đã dậy sóng.

Ánh mắt đó, rất đẹp.

"Được rồi, được rồi cục cưng, chúng ta không đi bệnh viện mà ở lại phòng y tế nghỉ ngơi nhé." Từ Kim Ngưu giãn chân mày, dù biết người này đang làm nũng nhưng cũng không còn cách khác, hắn không cưỡng lại được.

...

Sau khi tỉnh giấc, cậu phát hiện chung quanh chỉ còn bóng dáng của người đàn ông kia. Hắn ta nghe thấy tiếng động bên giường liền nâng mi mắt, đôi mắt hẹp dài chăm chú quan sát thiếu niên xinh đẹp.

Người nọ có đôi chân dài miên man, Tống Bạch Dương rất hâm mộ hắn. Bác sĩ bây giờ đều chân dài như vậy sao? Thật sự nếu người này thất nghiệp thì có thể chuyển qua làm người mẫu đấy.

Nhưng bác sĩ trong trường trung học Hambodts là trường gì chứ, đội ngũ y tế trường cũng là mời toàn những người có trình độ y thuật tốt nhất thành phố nên người đàn ông này sẽ không thất nghiệp đâu.

"Còn thấy mệt không?"

Tống Bạch Dương tựa vào thành giường, tựa như mèo nhỏ vừa mới ngủ dậy, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Cậu dụi mắt, mái tóc có hơi rối chưa được vuốt gọn. "Đỡ hơn rồi ạ."

Thật ngoan, lại còn rất đẹp. Đó là những gì hắn nghĩ.

Từ trên cao nhìn xuống, vị bác sĩ trẻ có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh tinh tế, dưới lớp áo rộng kia còn vô tình thấy hai điểm hồng hồng hơi nhô lên. Hầu kết di chuyển, cảm giác khô khốc truyền đến làm hắn hơi ngứa ngáy.

Chết tiệt, vậy mà lại nảy ra suy nghĩ thiếu đạo đức với học sinh cấp ba như thế. Hắn nghĩ mình phát điên nên mới như thế.

Gương mặt trắng trẻo kia vẫn còn nhìn chăm chú hắn, hai mắt phiếm hồng như sắp khóc đến nơi nhưng lại chẳng thấy một giọt lệ nào rơi. Có lẽ thể chất thiếu niên là như vậy, thật khó để cưỡng lại những suy nghĩ xấu xa trong đầu.

Rồi hắn lại nhớ lời của một người bạn, gã ta nói, một ngày nọ hắn sẽ không còn là vị bác sĩ cấm dục trong lời đồn. Ban đầu chỉ là lời lúc say của gã kia, nhưng rồi hắn lại thấy càng lúc càng linh nghiệm.

Hừ, đúng là tại gã mà ra, nếu không hắn sẽ không như vậy.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị người mở ra, hai người vô thức nhìn về hướng cánh cửa, người con trai cao to, gương mặt điển trai không chút biểu tình nhìn người trên giường, hơi nhíu mày nói. "Ổn không?"

"Tôi ổn." Tống Bạch Dương chẳng biết sao Tống Song Ngư lại đến đây, lo lắng cho mình sao? Không thể nào!

Tống Song Ngư nhìn sang người còn lại trong phòng, hắn rũ mi, chẳng biết là đang vui hay buồn. "Tôi đã điện cho mẹ đón em, không khoẻ thì về sớm đi."

"Nhưng—"

"Tốt nhất là nên về nhà, không thì đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh."

Tống Bạch Dương ngậm ngùi không nói được lời nào, nhìn theo lưng của Tống Song Ngư dần khuất tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top