2. Rối bời

Tống Bạch Dương mơ màng, cậu cảm giác như bị ai đó ôm lên vậy. Bình thường Tống Bạch Dương ngủ rất sâu, một khi đã ngủ thì chẳng còn biết trời trăng mây gió gì. Cậu vô thức đưa tay chạm chạm vào gì đó, hình như là lưng thì phải, lại còn rất rộng và săn chắc nữa.

"Sờ đủ chưa?"

Nghe được giọng nói vừa quen thuộc lại xa lạ khiến cậu giật nảy mình, theo phản xạ mà vùng vẫy khỏi vòng tay đối phương nhưng càng vùng vẫy thì bàn tay đó càng siết chặt ở eo mình hơn.

Tống Bạch Dương bấy giờ mới tỉnh táo để biết được đối phương là "anh trai" trên danh nghĩa kia của mình. Nhưng sao đột nhiên anh ta lại ở đây, còn ôm mình nữa?

Tống Bạch Dương một tay giữ chặt vai đối phương, một tay dụi mắt. "Sao anh lại ở trong phòng tôi?"

Tống Song Ngư lạnh nhạt nói. "Mẹ bảo tôi gọi em dậy để đi học."

"Ưm... nhưng sao anh lại bế tôi?" Trong vô thức cậu mở to mắt nhìn chằm chằm hắn, trông như mèo con nũng nịu đòi chủ nhân chơi cùng nó.

"Không bế em vào vệ sinh cá nhân rồi để chúng ta trễ học?"

Tống Bạch Dương miễn cưỡng chấp nhận lý do này. Mà vẫn có gì đó sai sai, lúc này cậu mới ra người anh trên danh nghĩa này là thụ chính trong tiểu thuyết. Vậy mà cậu lại bị thụ chính bế như này, đám công chính mà thấy không chừng lại diệt khẩu cậu cho xem.

"Anh... anh bỏ tôi xuống, tôi tự đi được."

Tống Song Ngư không nói gì, lặng lẽ thả thiếu niên xuống.

...

Trong tiềm thức của Tống Song Ngư, từ rất lâu đã có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu rằng hắn chính là nhân vật chính, là thụ chính trong thế giới này. Nó nói cho hắn nhiều thứ, rằng hắn là thiếu gia thật của một nhà hào môn, khi được nhận về nhà lại bị đứa "em trai" không cùng huyết thống kia ghen tị rồi hãm hại nhiều lần. Kết cục của đứa "em trai" kia sẽ chết thảm hại, còn hắn thì sống trong sự yêu thương của mọi người và có được tình yêu hạnh phúc cùng đám công chính.

Thụ chính cái mẹ gì? Công chính cái mẹ gì? Tống Song Ngư phỉ nhổ, thế giới này đúng là rác rưởi trong rác rưởi, máu chó trong máu chó.

Lúc được nhà họ Tống đón về, lần đầu tiên khi gặp Tống Bạch Dương, trong lòng hắn nảy sinh sự bài xích mà chẳng hiểu nguyên do. Hẳn là do cái gọi là nhân vật chính và bia đỡ đạn kia nhỉ? Nhưng cậu em trai trên danh nghĩa này không như những gì mà giọng nói kia miêu tả, cậu thoạt rất nhỏ con, dáng người mảnh khảnh như thể chạm một cái là sẽ gãy ngay lặp tức. Theo như lời mẹ ruột bảo thì cậu ta từ nhỏ đã bệnh tật triền miên. Điều không thể phủ nhận là Tống Bạch Dương rất đẹp, chắc là vì bệnh tật từ nhỏ nên da dẻ có hơi tái nhợt, đôi môi cũng chẳng có mấy sức sống, nhưng những điều đó càng tô điểm cho vẻ ngoài của cậu ta càng thêm yếu đuối, khiến người ta muốn che chở.

Tống Song Ngư lại gần chào hỏi, thấy gương mặt tái nhợt cùng dáng vẻ sốc không nói nên lời kia liền nghĩ, cậu ta chưa chấp nhận sự thật này. Nhưng không biết cậu em này có thật sự sẽ đi theo cốt truyện như giọng nói kia thường bảo hay không. Tuy nhiên, điều đầu tiên là phải đề phòng người này trước đã.

Khi dùng bữa tối đầu tiên cùng nhau, Tống Song Ngư quan sát sắc mặt Tống Bạch Dương vẫn chẳng khá hơn khi chiều tí nào. Chậc, đúng là cái đồ mỏng manh yếu đuối. Cậu ta chưa lo cho bản thân xong thì sao lại hại mình được chứ. Hắn chỉ cần búng tay một cái chắc cậu em trai này cũng ngã nhào ngay lặp tức thôi.

Từ nhỏ Tống Song Ngư đã tập luyện thể thao, lúc cấp hai là đội trưởng đội bóng rổ, rất được các bạn nữ yêu thích. Từ năm cấp hai, Tống Song Ngư dần trổ mã, lúc bấy giờ trở thành nam thần trong lòng các nữ sinh. Da hắn so với Tống Bạch Dương ngâm hơn do thường phơi nắng tập bóng, tuy nhiên, vẻ đẹp đó thật sự là do di truyền từ nhà họ Tống mà ra.

Lúc ăn cơm, Tống Bạch Dương ăn như mèo, ăn mọi thứ có một chút rồi lại bảo no rồi. Tống Song Ngư thật sự lo rằng người này đi khám một cái là sẽ ra bệnh suy dinh dưỡng đầu tiên. Ăn như thế hỏi sao mà nhìn ốm như ma.

Khi ngồi cùng nhau xem phim, cậu ta cũng chẳng đếm xỉa gì tới hắn, như thể hắn chẳng tồn tại. Tống Song Ngư nhíu mày, trong lòng hơi cồn cào, bực bội nên đã thẳng thắn nói rằng trước mặt ba mẹ thì diễn như bình thường, còn không có họ thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

Cứ nghĩ cậu sẽ tức giận rồi làm ầm lên nhưng không, Tống Bạch Dương rất sảng khoái đồng ý mà không chần chừ.

Hừ! Cái đồ vô tâm.

Hắn mặc kệ cậu rồi đi lên lầu.

Đến sáng hôm sau, thói quen dậy sớm đã in sâu trong máu cho nên mới năm giờ hắn đã dậy rồi ra ngoài chạy bộ. Lúc về cũng đã sáu giờ hơn, khi đã tắm rửa thay đồ xong xuôi liền bắt gặp bà Tống chuẩn bị lên lầu. Bà ấy thấy mình thì hai mắt sáng bừng, chào hỏi đôi câu rồi bảo lên phòng gọi con ma ốm kia dậy.

Tống Song Ngư đồng ý rồi đi vào phòng. Thiếu niên trong chăn ngủ say như chết, đến độ âm thanh do hắn phát ra khá lớn mà vẫn không nhận ra. Sau bao lần lay gọi mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh, Tống Song Ngư quyết định táo báo, bế thiếu niên rồi giúp cậu vệ sinh cá nhân.

Lúc bế Tống Bạch Dương hắn khá ngạc nhiên, con ma ốm này sao mà nhẹ quá vậy. Rất nhanh sau đó ma ốm này có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu vẫn chưa định hình rõ là đang bị ai đó ôm nên cứ sờ qua sờ lại liên tục. Tống Song Ngư không nhịn được nên lên tiếng, lúc này cậu giật mình, vội giẫy dụa trốn thoát nhưng hắn theo phản xạ cứ ghì chặt lấy eo cậu. Chẳng hiểu sao lúc này lại rất muốn trêu đùa bạn nhỏ này một xíu.

Mắt Tống Bạch Dương tròn xoe, trong mắt như chứa cả bầu trời mà nhìn hắn. Trông như mèo nhỏ mà cũng lại rất giống hồ ly, một chú mèo con vừa được sinh ra còn lạ lẫm với đời nhưng cũng là một hồ ly nhỏ dùng vẻ ngoài ngây thơ, xinh đẹp để lừa người, khiến người ta mãi mãi tin vào vỏ bọc đó.

...

Trường trung học Hambodts là ngôi trường nổi tiếng không chỉ vì ở đây con em toàn những cậu ấm, cô chiêu nhà có gia thế, mà còn vì thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của bọn họ. Tuy là nói trường chỉ toàn cậu ấm, cô chiêu nhưng vẫn có một số trường hợp là học sinh nghèo nhưng thành tích quá xuất sắc và nổi bật nên được chiêu mộ vào đây.

Tống Bạch Dương xuất thân từ Tống gia, là con trai duy nhất được cả nhà cưng chiều. Gia thế nhà họ Tống lớn mạnh cho nên ở trong đây ít có ai dám diễu võ dương oai trước mặt cậu. Nhưng vì theo cốt truyện, sau khi biết được Tống Bạch Dương chỉ là tu hú chiếm tổ, những người từng hay nịnh nọt lại đến trước mặt, chế giễu cậu.

Tống Bạch Dương trong nguyên tác cực kỳ giận dữ, vì vậy trút toàn bộ oán hận lên đầu Tống Song Ngư. Tạo ra một màn bắt nạt, cô lập hắn. Nhưng vì hào quang nhân vật chính quá chói, không lâu sao cậu bị nhóm công chính xử lí một trận.

Thật khổ, Tống Bạch thầm nghĩ, nếu như cậu không phải bia đỡ đạn, thế giới này không phải cuốn tiểu thuyết kỳ quặc kia thì tốt biết mấy.

Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp, trong mắt Tống Bạch Dương lại chẳng đẹp chút nào. Khi biết mình là nhân vật bia đỡ đạn trong cuốn tiểu thuyết này, cậu cực kỳ khó chịu, chỉ có thể nghĩ cách làm sao thoát khỏi tình tiết tiếp theo diễn ra trong cốt truyện mà thôi.

Chiếc BMW đen đậu gần cổng trường, lúc này người bên cạnh mới lay nhẹ người cậu làm cậu giật mình. Liếc mắt nhìn, người con trai nọ lạnh nhạt nói. "Đi."

Tống Bạch Dương gật đầu rồi lại theo hắn xuống xe.

Thân hình to lớn, chiều cao vượt trội, gương mặt điển trai là thứ thu hút ánh nhìn người xung quanh đổ dồn về hai người, à không, chỉ có một mình "anh trai" cậu thôi. Tất cả học sinh đều biết cậu, nhưng người bên cạnh lại là lần đầu tiên nhìn thấy nên ai ai cũng nháo nhào bàn luận. Không chỉ vì thân phận mà còn vì gương mặt này, thật sự là rất đẹp.

Không ít người đã nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại, dần dần trở thành chủ đề nóng hổi mà mọi người cùng bàn tán.

Tống Bạch Dương dẫn hắn đến phòng hiệu trưởng, vừa đi vào đã gặp thầy chủ nhiệm lớp của mình cùng thầy hiệu trưởng đang bàn bạc chuyện gì đó. Thấy hai người, hiệu trưởng lặp tức vui vẻ nói. "Bạch Dương, em đến đây có chuyện gì sao?"

Tống Bạch Dương nâng mắt nhìn người bên cạnh, nói. "Đây là Tống Song Ngư, em dẫn anh ấy đến làm thủ tục nhận lớp ạ."

Trước đó hiệu trưởng có nghe bà Tống điện đến nói về chuyện của Tống Song Ngư nên đã biết được tình hình, gương mặt người đàn ông trung niên cười lên trông rất phúc hậu, nhìn sơ qua rồi thầm đánh giá Tống Song Ngư. Ông đã xem qua thành tích học tập tại trường cũ của hắn, rất tốt, ảnh trong hồ sơ trông rất tuấn tú, nay gặp trực tiếp lại càng thấy người ngoài đời đẹp hơn trong ảnh.

Ông bảo Tống Song Ngư đến cạnh để điền các thủ tục còn lại, song lại nói Tống Bạch Dương hãy về lớp trước, một lát hắn sẽ cùng chủ nhiệm lớp mình đến sau.

Tống Bạch Dương gật đầu rồi đi về lớp.

Bạn học trong lớp nhìn thấy cậu liền nhốn nhào muốn lên hỏi chuyện sáng hôm nay nhưng lại chẳng ai dám lên trước. Thế là khi cậu đã an toạ vào chỗ ngồi thì bạn học ngồi ở phía sau mới dám mở miệng nói. "Dương ơi, người hồi sáng nay là ai thế? Chưa thấy cậu ấy bao giờ."

Những người khác lia lịa gật đầu phụ hoạ theo. Tống Bạch Dương chẳng buồn để ý tới bọn họ, chỉ bảo là một lát nữa các cậu sẽ biết thôi. Lời nói mập mờ như vậy làm kích thích không mấy người trong đây, Tống Bạch Dương cho bọn họ tò mò tới chết.

Nói đến đây cậu mới chợt nhận ra một chuyện, hình như là mình cùng hai hay ba trong số đám công chính học chung với nhau. Liếc nhìn chung quanh lớp, Tống Bạch Dương nhận ra gương mặt của một vài cái tên quen thuộc.

Khi này, bạn cùng bàn đưa cho cậu khá nhiều đồ ăn vặt, nụ cười toả sáng của thiếu niên làm không ít người xao xuyến. Tống Bạch Dương nhớ người rồi, hắn ta là công thứ ba và cũng là người mà cậu yêu thầm suốt năm năm qua.

Tống Bạch Dương ngẫm lại, tính cách của người này rất tốt, có điều vì là công chính nên khi bắt đầu nảy sinh tình cảm với thụ chính lại lạnh nhạt tới cực độ, từng nâng niu, chăm sóc cậu bao nhiêu thì bấy giờ lại càng tuyệt tình bấy nhiêu.

Tống Bạch Dương không hiểu, chỉ vì không phải nhân vật chính nên mọi thứ tồi tệ nhất sẽ đến với mình sao? Cậu cắn chặt môi đến nỗi chảy máu, gương mặt tái nhợt càng làm người khác thấy hoảng, lo lắng sợ cậu không may ngã bệnh tại lớp.

"Bảo bối, cậu không sao đấy chứ?" Bạn cùng bàn lo sốt vó, áp tay lên trán để kiểm tra xem đối phương có nóng hay không.

Tống Bạch Dương gạt tay hắn xuống, dù dùng sức nhiều nhưng trong mắt hắn chẳng nhầm nhò gì.

"Dương ơi, bảo bối, bé cưng? Có cần tớ đưa cậu lên phòng y tế không?"

"Tớ không sao."

Lần nữa cánh tay kia bị cậu gạt sang một bên, ánh mắt thiếu niên hiện rõ sự kinh ngạc. Vì sao chứ? Vì sao lại gạt tay tớ, bé cưng?

Từ Kim Ngưu đấu tranh tư tưởng, hai "bé Kim Ngưu" thiên thần và ác quỷ hai bên mỗi người lại tiêm nhiễm một câu làm lòng hắn trùng xuống. Từ Kim Ngưu ủ dột nói. "Bé ơi, cậu ghét tớ sao?"

_

nội tâm anh trai họ Tống nào đó cũng phong phú nhỷ =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top