1. Thức tỉnh

Tống Bạch Dương ý thức được bản thân là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ NP tên gọi là "Thiếu gia thật trở về". Ừ, vừa nghe cái tên thôi cũng đủ biết tình tiết máu chó thế nào rồi.

Tống Bạch Dương là bia đỡ đạn trong cuốn tiểu thuyết này, một bia đỡ đạn không hơn không kém. Cậu là thiếu gia giả, người chiếm lấy thân phận của thụ chính mười bảy năm. Lúc người nhà họ Tống tìm được thụ chính thật về, họ bắt đầu chuyển sự chú ý lên người thụ chính đó nên nảy sinh lòng đố kỵ, hãm hại người ta hết lần này đến lần khác. Cuối cùng không những bị nhà họ Tống vứt bỏ mà còn bị đám công chính truy cùng đuổi tận, giết không tha. Khi cậu chết đi, bọn họ cũng xem đó như điều hiển nhiên, là báo ứng mà cậu nên nhận được.

Cảm giác choáng váng bắt đầu ập đến, chẳng hiểu vì sao mà cậu trong này lại làm điều ngu ngốc như vậy. Không thể sống hoà thuận với thiếu gia thật người ta một chút sao, dù sao cậu biết rằng vì tình nghĩa nên chắc chắn dù thụ chính có quay về thì người nhà họ Tống sẽ không đuổi cậu đi đâu. Chó mèo nuôi ba bốn năm còn có tình cảm với chúng huống hồ gì một đứa nhỏ được nuôi dạy bên cạnh mười bảy năm chứ.

Nếu an phận một chút, dù sau này không bằng con ruột của họ nhưng ít nhất sẽ không bị bạc đãi và cũng không bị ép đến đường cùng như thế. Tuy nhiên, một đoạn ký ức chạy qua trong đầu Tống Bạch Dương. Phải rồi, bởi vì là bia đỡ đạn cho nên luôn là tâm điểm để người ta soi mói, vì là bia đỡ đạn nên trong cốt truyện cậu luôn bị dồn vào bước đường cùng và rơi xuống đáy xã hội để cho thụ chính dễ dàng toả sáng.

Hừ! Nếu đã không tránh được thì cậu sẽ tránh xa đám người này ra nhiều chút vậy.

Trong lúc cậu còn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bên ngoài có một giọng nam cất lên. "Cậu chủ, ông chủ và bà chủ gọi ngài xuống có việc cần bàn."

Tống Bạch Dương ừ một tiếng rồi nhanh chóng đi xuống nhà dưới. Vừa bước đến cầu thang, cậu đã thấy một bóng dáng trông xa lạ mà cũng thấy quen quen đang ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa dài. Dù quần áo trên người đã sờn màu, quần có vài chỗ bị rách nhưng cũng không thể làm lu mờ khí chất của một con nhà gia giáo của người đó.

Tống Bạch Dương cẩn thận bước xuống, vừa nghĩ gì đó trong lòng rồi lại đánh giá người đó. Tống phu nhân vừa nhìn thấy cậu liền cười dịu dàng, chưa để cậu nói ra lời thắc mắc thì bà đã nói. "Dương Dương, có lẽ con sẽ rất sốc và có thể không tiếp nhận được thông tin này nhưng người này chính là con ruột của ba mẹ." Vừa nói, bà vừa kéo tay người con trai bên cạnh.

"Ý mẹ là..." Tống Bạch Dương cậu biết rồi, cũng chỉ vờ như sốc đến nỗi không nói nên lời cho đúng theo kịch bản.

Bà Tống nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, không khỏi lo lắng, bảo. "Mẹ biết con rất khó chấp nhận sự thật rằng con không phải con ruột của ba mẹ. Nhưng con được ba mẹ nuôi lớn từng ấy năm đương nhiên ba mẹ nói bỏ thì bỏ không được, cho nên ba mẹ vẫn mong con và Ngư Ngư sẽ sống hoà thuận cùng nhau."

Người con trai vẫn còn đang ngồi trên ghế bỗng đứng dậy, bước đến trước mặt cậu, giơ tay ra nói. "Tôi là Tống Song Ngư, từ giờ sẽ là anh trai em, mong rằng chúng ta sẽ sống vui vẻ cùng nhau."

Tống Song Ngư ——

Cái tên hiện trong đầu cậu, từng chữ từng chữ chạy qua như gió. Tống Song Ngư là thụ chính của cuốn tiểu thuyết này, thiếu gia thật của nhà họ Tống. Trong sách miêu tả hắn có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng nội tâm kiên cường, thành tích học tập tốt, luôn đứng top trong khối. Vế sau thì không bàn đến nhưng vế trước có vẻ hơi lệch với nguyên tác nhỉ ——?

Cái người được miêu tả là vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng nội tâm kiên cường đang đứng trước mặt Tống Bạch Dương có gì đó sai sai. Cậu ước chừng Tống Song Ngư hẳn là cao trên mét chín, mẹ nó, vậy mà là 'nhỏ nhắn' hả? Như thế thì đám công chính kia cũng hai mét thì không bốc phét quá đi nhỉ?

Thấy cậu vẫn còn thẩn thờ rất lâu, Tống Song Ngư nói. "Bạch Dương, em thấy không khoẻ sao?"

Tống Bạch Dương xua tay, nói. "Không sao đâu, tôi ổn." Cậu cũng giơ tay ra bắt lấy tay đối phương, ngoài mặt cười nhưng trong lòng đang tính kế sống sót cho những ngày sau này. Thụ chính về rồi, cốt truyện cũng đã bắt đầu.

Bà Tống ngồi một bên nhìn hai người, gương mặt hiện ra sự hài lòng nói. "Tốt lắm! Tuần sau ba mẹ quyết định sẽ làm lễ tổ chức ra mắt cho Ngư Ngư, trên danh nghĩa là anh em song sinh bị thất lạc nhiều năm. Con thấy ổn không?"

Ba mẹ Tống đã định đoạt từ lâu, hỏi ý cậu cũng là cho có lệ. Nếu bây giờ làm phật ý bọn họ thì cuộc sống của cậu sau này sẽ không dễ dàng gì. Tống Bạch Dương cũng gật đầu cho có lệ rồi xin phép trở về phòng trước.

Khi cậu xoay người đi về phòng, không khí dưới nhà cũng không bớt đi vài phần náo nhiệt. Bà Tống đến kéo tay con trai ngồi xuống rồi nói. "Dương Dương từ nhỏ sức khoẻ kém, chắc là vẫn còn sốc cho nên thái độ không tốt, bình thường thằng bé ngoan lắm cho nên con đừng lo nhé. Mẹ thấy thằng bé sau này sẽ thích con lắm."

Tống Song Ngư gật đầu phụ hoạ theo bà.

...

Khi Tống Bạch Dương tỉnh dậy trời đã tối, cậu chẳng để tâm tới hình ảnh bây giờ trong hơi lộn xộn mà đi xuống dưới nhà. Bây giờ bụng đang kêu lên, lại ngửi thấy mùi thơm dưới nhà nên bước chân càng nhanh thêm, làm gì thì cũng phải cho bản thân no nê mới được.

Có lẽ vì mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng cho nên Tống Bạch Dương đã quên mất sự hiện diện của 'anh trai' mới được nhận về của mình. Khi thấy Tống Song Ngư ngồi bên cạnh ông Tống, Tống Bạch Dương hơi sửng sốt rồi nhanh chóng hoàn hồn bước vào chỗ bên cạnh bà Tống.

"Sắc mặt con không tốt lắm, có cần mẹ gọi bác sĩ không?"

Bà Tống lo lắng thấy sắc mặt đứa nhỏ nhợt nhạt, nghĩ lại chắc vì chưa tiêu hoá được cú sốc hồi chiều cho nên vẫn còn... nhưng bà nghĩ nhiều rồi, Tống Bạch Dương chỉ đang nhìn đồ ăn trên bàn, thấy món cá mà mình ghét kia nên có hơi khó chịu đôi chút. Dẫu sao bây giờ đang trong tình thế khó xử, Tống Bạch Dương cũng không thể bày tỏ ra mặt chê bai hay khó chịu được, nếu không người ta sẽ nghĩ mình là được nuông chiều từ bé, tính tình bướng bỉnh dù đôi lúc là thật thì sao?

Tống Bạch Dương quay sang nói một câu không sao với bà, để chắc chắn hơn cậu còn nghịch ngợm nũng nịu như hồi nhỏ để bà yên tâm hơn. Lúc này, mọi người bắt đầu động đũa, cậu cũng ăn được vài miếng thịt bên cạnh dĩa cá, hôm nay cậu đã cố hết sức làm lu mờ sự hiện diện của mình rồi, cậu không muốn phải đi theo cốt truyện rồi dẫn đến cái chết nhảm của mình đâu huhu.

"Đúng rồi Ngư Ngư, con đang học ở trường nào thế?" Ông Tống nhìn đứa con trai ruột bên cạnh, ông càng nhìn càng thấy đúng thật là rất giống ông, rất thuận mắt.

Tống Song Ngư cười đáp. "Trường trung học Thạnh Tây ạ."

Ông Tống gật đầu, song lại nói. "Từ ngày mai con sẽ chuyển sang trường trung học Hambodts, học chung lớp với em trai, có gì hai anh em giúp đỡ nhau."

Tống Song Ngư gật đầu, mọi chuyện đều nghe theo ông Tống sắp xếp.

Sau khi dùng bữa xong, bà Tống cùng ông Tống lên phòng bàn chuyện riêng, phòng khách chỉ còn Tống Bạch Dương cùng Tống Song Ngư. Chung quanh này cũng chẳng còn người hầu nào khác bởi vì bọn họ đã làm xong công việc và trở về nghỉ ngơi, hai người họ cùng nhau xem ti vi, chẳng ai nói với ai câu nào. Chương trình hôm nay là một game show nổi tiếng về làm nông, khách mời đều là những ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí. Lúc camera lia qua gương mặt một người đàn ông, Tống Bạch Dương có cảm giác quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

Mà mặc kệ nó đi, có quen hay không quen thì cũng không liên quan tới cậu.

"Ba mẹ không có ở đây thì đừng tỏ ra thân thiết với tôi, trước mặt họ chúng ta nên diễn một vở kịch anh em hoà thuận, sau này đôi bên đều có lợi." Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt của Tống Song Ngư vang lên, khác xa so với giọng điệu ban nãy khi còn nói chuyện với ba mẹ Tống. Tống Bạch Dương thầm khen ngợi, đúng là thụ chính, thẳng thắng tới vậy.

"Ừm." Tống Bạch Dương vẫn không rời sự chú ý khỏi màn hình, nói. "Tôi mong là vậy."

Tống Song Ngư cũng chẳng thèm để ý đến cậu nữa mà trực tiếp đi lên lầu. Cũng tốt, như vậy cậu càng có không gian yên tĩnh hơn. Ở chung với hắn thật sự rất ngượng, không biết có phải vì biết trước diễn biến cốt truyện nên Tống Bạch Dương hay không hay là vì sự xa lạ của những người lần đầu gặp nên cậu hơi bài xích hắn một chút. Với lại hắn ta cũng bảo đừng cố tỏ ra thân thiết nếu ba mẹ không có mặt, vậy thì thuận theo ý hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top