·.¸·♩♪♫ гї$щ
Trong màn đêm tối Bạch Dương nhẹ nhàng đi lướt qua từng con đường, mùa đông tới nhiệt độ về đêm lại cành giảm xuống. Cậu mặc 1 lớp áo giữ nhiệt mỏng với quần dài nhung nhưng vẫn không thấy ấm hơn là mấy, may mắn là Thiên Yết trước khi đi để ý thấy thời tiết lạnh nên để lại cho cậu 1 chiếc khăn quàng cổ. Khăn quàng có màu xám nhạt với những họa tiết hình tròn đơn giản mà tinh tế như con người anh vậy, cậu tham lam hít lấy hơi ấm đấy rồi tưởng tượng như anh đang đi bên cạnh.
Bạch Dương cứ thế đi thẳng đi thẳng rồi đi thẳng tới 1 nơi cậu vừa không biết đây là đâu mà cũng không biết đường về. Bạch Dường trầm mạc 1 lúc lâu, khả năng cao là cậu đã bị lạc và quan trọng hơn nữa cậu không mang điện thoại vì không nghĩ tới trường hợp này. Làn gió lạnh thổi qua người cậu khiến Bạch Dương run lên vì rét, thân hình mảnh khảnh của cậu cũng co lại để tránh gió. Cậu nhanh chóng tìm 1 chỗ để đứng rồi dùng chiếc khăn Thiên Yết để lại quân quanh người để giữ ấm, Bạch Dương hiện giờ rất muốn khóc...Cậu tự trách mình ngốc để giờ lạc giữa 1 công viên của quê nhà cậu, mới ngày nào Bạch Dương còn hiểu rõ khu mình sống và khu mình sẽ đến hơn cả những người dân bản địa mà giờ lại vô dụng đến mức tự tức khóc chính mình. Chiếc mũi nhỏ của cậu cùng đuôi mắt ửng đỏ lên, khóe mắt cũng bắt đầu đọng lại những giọt nước khiến nó tạo thành 1 lớp màng trong suốt mà chỉ cần Bạch Dương chớp mắt là rơi xuống.
- Này cậu bé tại sao em lại ở đây vậy? muốn khóc như này là bị lạc mất bố mẹ ư?
Bạch Dương tạm nuốt lại nước mắt vào trong để nói chuyện với người mới tới, người đó là 1 anh chàng cao ráo, đẹp trai, nghe giọng điệu có vẻ rất dịu dàng, đặc biệt nhất chắc phải kể tới mái tóc đỏ hồng của anh. Nhìn người mới tới vừa đẹp vừa dịu dàng nho nhã nên cậu đoán là người tốt, đã là người tốt còn chủ động tới hỏi thăm thì Bạch Dương đoán anh có thể biết đường về chung cư của cậu. Dù sao thì chị gái cậu cũng nói đây là 1 khu chung cư khá nổi tiếng bởi người ở đều là người nổi tiếng mà, nghĩ thế Bạch Dương liền ho vài cái điều chỉnh giọng để trả lời nhưng vẫn không giấu được chút ngẹn ngào trong lời nói.
- E-em không bị lạc bố mẹ ạ, em mới đến...m-muốn đi dạo nên bị...lạc
- Ồ vậy sao? em có cần anh đưa về không?
- D-dạ được không ạ?
- Đương nhiên là được rồi, anh tên là nghiên xử nữ, cậu bé, em tên gì?
- Bạch Dương, Thiên Bạch Dương ạ
Tròng mắt của Xử Nữ hơi mở to, vừa nãy khi đi lòng vòng cho đỡ chán anh vô tình nhìn thấy 1 cậu bé với mái tóc trắng muốt từ xa khiến anh nhớ tới người mới chuyển đến chung cư mình. Là 1 người yêu cái đẹp nên khi nhìn thấy bức ảnh Bảo Bình gửi tới anh liền ghi nhớ dáng người của cậu, đến hỏi thử để chắc chắn ai ngờ đâu đúng thật này. Nhưng nếu Xử Nữ nhớ không nhầm mà chắc chắn là không nhầm thì vừa nãy Thiết Yết còn ở quán cà phê với cậu nhóc này cơ mà? Ma Kết giờ bảo vệ thằng này như bảo vệ mạng mình ý, nó mà biết chắc tăng tiền chung cư gấp 5 luôn quá. Mà giờ anh đưa cậu về là anh lập công, vừa làm quen được với người đẹp vừa có khả năng giảm tiền chung cư, 1 mũi tên trúng 2 con nhạn.
- Anh đoán em mới chuyển tới chung cư Z nhỉ?
- À...vâng sao anh biết ạ?
- Anh là Xử Nữ của chung cư 601 tầng 6
- Vậy mai sau mong anh giúp đỡ hơn ạ
- Ừm mà em ăn tối chưa?
- Chưa ạ
- Em ngoan quá anh đưa em đi ăn coi như chào hỏi được không?
- Như thế phiền anh quá
- Không phiền đâu, ở đây mới mở 1 quán ăn mới để anh dẫn em đi
Nói rồi Xử Nữ liền cởi áo khoác mặc cho cậu rồi đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia mà thầm cảm thán tuy tay cậu lạnh nhưng cũng mềm mịn thật, không hổ là viên đá quý của nhà Thiên. Bạch Dương cứ thế mà ngơ ngác bị kéo đi, xúc cảm ấm áp từ bàn tay truyền tới não bộ khiến nó chập chờn 1 chút vi sốc nhiệt, má cậu cũng hơi phiếm hồng vì hành động của anh.
---------
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top