0

Đan Bạch Dương

25 tuổi (Trước khi xuyên)
|
18 tuổi (Sau khi xuyên)

Beta

Là một nhân vật pháo hôi (phản diện chuyên đỡ đạn) trong tiểu thuyết kinh dị. Cậu có thể nhìn thấy các linh hồn và nói chuyện với những động vật nhỏ (sau)

Tính tình độc ác, luôn tìm cách hãm hại thụ chính (trước)
|
Nhút nhát, sợ ma nên hay bị các linh hồn trêu đùa (sau)

••••••••

Bạch Dương cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu như bị thứ gì đè xuống, cậu cố gắng vùng vẫy, quẫy đạp trong vô vọng mà chẳng thể thoát ra được. Rồi bỗng nhiên cậu mở to mắt, thở hổn hển, toàn thân nhễ nhại mồ hôi.

Nhớ ra rồi, Bạch Dương cậu đã chết sau khi bị người yêu cũ đâm 10 nhát dao, bất giác cậu đưa tay lên ôm ngực, cái cảm giác đau đớn ấy như lại lần nữa xuất hiện khiến Bạch Dương trở nên sợ hãi. Thân thể cậu run lên thật mạnh mà chẳng thể kiểm soát được, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn, nước mắt cứ ồ ạt tuôn ra như mưa.

Bỗng nhiên có một bàn tay lạnh lẽo tóm lấy cổ tay Bạch Dương, kéo cậu về phía mình.

"Cậu lại giở trò khóc lóc gì đấy? Vừa nãy cậu kéo chân chúng tôi, làm chậm trễ thời gian cứu Song Ngư khiến em ấy bị thương, giờ lại thấy tội lỗi nên tính tỏ vẻ đáng thương sao?"

Giọng nói lạnh lẽo đầy sự căm tức ấy khiến Bạch Dương giật nảy người, nó rất giống với giọng nói của Thiên Lang khi gã ta vừa hét lên vừa đâm liên tiếp vào lồng ngực của cậu. Đối phương thấy cậu càng run rẩy hơn mới thấy có điều gì không đúng, gã ta gằn giọng:

"Còn giả vờ giả vịt tôi đánh chết cậu, Đan Bạch Dương"

Tiếng nói như chạm phải mảnh vẩy ngược của cậu, Bạch Dương vô thức giật mạnh tay đối phương ra rồi bỏ chạy thật nhanh, cậu cứ chạy về phía trước mà chẳng dám ngoảnh đầu lại, người kia thấy cậu đột ngột bỏ chạy cũng đuổi theo, gã ta vừa đuổi vừa quát lớn:

"Đan Bạch Dương, cậu bị sao vậy, không lẽ hại Song Ngư đến mức phát điên rồi sao. Tôi khuyên cậu không muốn bị Xử Nữ xử thì tốt nhất nên đứng lại"

Cả hai tai Bạch Dương đều trở nên ù đi, cậu chẳng thể nghe thấy gã ta nói gì, giờ trong đầu cậu chỉ là sự thúc giục mau chạy thật nhanh khỏi nơi này, nếu không cậu sẽ lại bị hắn ta giết chết một lần nữa. Bạch Dương không muốn chết, cậu vẫn còn phải kiếm tiền nuôi em gái, vẫn còn phải tiếp tục ước mơ của cậu.

"Rầm" một tiếng, cơ thể cậu đột ngột lảo đảo rồi ngã vào vòng tay của một người, cậu nắm áo hắn ta siết thật mạnh, cơ thể run lên càng mãnh liệt, đến cả chân của cậu cũng không còn sức để đứng. Bạch Dương muốn ngã khụyu xuống nhưng đối phương đã nhanh tay ôm lấy cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói nhẹ nhàng của hắn ta vang lên khiến cậu bình tĩnh hơn, Bạch Dương toan mở miệng ra trả lời nhưng lại phát hiện ra cậu không thể nói, đôi mắt cậu ngước lên nhìn đối phương, miệng mấp máy.

"?"

Hắn ta khó hiểu nhìn lại cậu, không biết tại sao cậu không nói mà chỉ mở môi ra rồi đóng vào.

"Không thể nói? Cậu sợ đến câm rồi sao Đan Bạch Dương."

Trong giây phút nghe được câu hỏi ấy, nước mắt trong đôi mắt cậu lại tuôn ra, cậu bíu chặt lấy áo đối phương khóc không thành tiếng, miệng mấp máy "đừng giết tôi".

Cùng lúc đấy gã kia cũng đuổi đến nơi, gã mạnh tay kéo ngược Bạch Dương về phía sau khiến cậu mất đà ngã xuống.

"Giang Sư Tử! đừng có mạnh tay với em ấy như vậy"

Bạch Dương choáng váng chưa kịp hiểu chuyện gì, có một cánh tay khác đã ôm lấy cậu, y nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, vén lên ngọn tóc trắng đã bị mồ hôi làm cho bết dính vào khuôn mặt. Y hôn lên mắt cậu rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Em sao vậy Bạch Dương? Tôi thấy em khác lắm, sao em lại khóc?"

Cậu tận hưởng cảm giác che chở mà người kia mang lại, khi đã lấy lại bình tĩnh, Bạch Dương mới biết mình đang ở một nơi xa lạ, cậu nhìn y rồi chỉ vào miệng mình, dùng kí hiệu nói rằng cậu bị câm, cậu không thể nói.

Trong phút chốc Bạch Dương cảm thấy ánh mắt ba người nọ thoáng khác lạ, cái tên Giang Sư Tử kia là kẻ khó tin vào lời cậu nhất, trên khuôn mặt bất ngờ tràn đầy ý mỉa mai.

"Lần này cậu đinh giả vờ giả vịt tiếp sao, một kẻ chỉ biết nói dối và bơm đểu sau lưng người khác sao có thể bị câm được?"

"Đừng nói nặng lời, Sư Tử, cậu chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đừng phán lung tung."

Bạch Dương vẫn bám chặt lấy áo người kia, cậu bỗng thấy cả người nhẹ bẫng, đối phương đã bế cậu lên, để đầu cậu dựa vào vai y. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa mái tóc đã trở nên bạc dần của cậu, y nhẹ nhàng nói:

"Về phòng rồi nói tiếp, ở ngoài hành lang này không an toàn."

Nói rồi y bước đi trước, hai tên đàn ông to lớn kia cũng bước theo sau, ánh mắt vẫn không ngừng dò xét Bạch Dương khiến cậu sợ hãi đến mức nhắm tịt mắt.

  ••••

Tần Thiên Yết

Alpha

Người yêu của Bạch Dương trong tiểu thuyết này

Tính cách dịu dàng, cưng chiều cậu hết mực, trong tiểu thuyết khi thấy cậu mất kiểm soát mà trở nên điên cuồng hãm hại Song Ngư, y đã chia tay và để Sư Tử giết chết cậu.

••••

Giang Sư Tử

Alpha

Một trong những người hận Bạch Dương thấu xương
|
Sau hoá thành cún con theo sát cậu, bảo vệ cậu mọi lúc

Tính tình nóng nảy, nhưng một khi đã yêu thì rất chiều chuộng và bảo vệ đối phương. Là một trong những công chính đầu tiên.

••••

Hoàng Song Ngư

Omega (trước)
|
Enigma (sau)

Thụ chính của truyện

Nhìn yếu đuối vậy thôi chứ gã là một con sói đội lốt, để mặc Bạch Dương hãm hại mình, sâu thẳm bên trong là mong muốn giam cầm cậu lại, hành hạ cậu đến chết (trước)
|
Siêu ghen tuông với Thiên Yết vì y là người cậu yêu sâu đậm nhất, luôn giả vờ mong manh để Bạch Dương mềm lòng với mình. Là kẻ sau này cắn cậu như chos.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: