Norton x Andrew
(hé lo mn😉😘)
Cậu là vị thiên thần cuối cùng, được giữ trong một khu vườn bí mật mà chỉ có các vị thần mới biết đường đến. Nếu cậu khát, cậu uống làn nước trong vắt,nếu cậu đói, cậu ăn những trái mọng nước mọc khắp nơi. Thời tiết trong vườn luôn dễ chịu, không bao giờ có bão hay nắng nóng như thiêu đốt, và những đêm yên tĩnh, cậu ngủ trên chiếc giường của mình, giữa những bông hoa diên vĩ.
Thiên thần có làn da nhợt nhạt như đá cẩm thạch, đôi cánh nhỏ trắng như mây và mái tóc được làm từ những ngôi sao lấp lánh. Cậu biết ơn sự tồn tại của họ, nhưng mỗi ngày cậu đều tự hỏi tại sao các vị thần không bao giờ nghe được lời cầu nguyện của cậu , vì cậu đã ở trong khu vườn đó cô đơn một mình quá lâu.
Thực tế là các vị thần đã xấu hổ về những sai lầm của họ, họ đã phạm sai lầm với nhân loại, và sau đó là với các Thiên thần. Andrew là một trong những thiên thần cuối cùng vẫn có trái tim thuần khiết, và để đảm bảo rằng cậu vẫn như vậy, cậu đã bị cô lập trong khu vườn của những vị thần , tránh xa sự bẩn thỉu của thế giới. Các vị thần đã cấm cậu yêu một cách rõ ràng, vì tình yêulễ làm vấy bẩn linh hồn cậu. Cậu nên quan tâm và trông chừng những sự sống khác, nhưng không bao giờ được yêu bất cứ ai.
Nhưng Andrew tò mò: tại sao tình yêu lại tồi tệ như vậy? Lúc đầu, các vị thần chỉ trách móc cậu , và theo thời gian họ ngừng lắng nghe những câu hỏi của thiên thần nhỏ , cậu bị nhốt ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy cậu . Các vị thần là những sinh vật kiêu ngạo.
Tất cả các ngày đều giống nhau, thoải mái nhưng giống hệt nhau. Andrew đã sống một cuộc sống nhu mì nhưng cô đơn. Cậu không lo lắng, nhưng cũng không có lý do gì để hạnh phúc, và theo thời gian, cậu trở thành một sinh vật u sầu, tồn tại trong nơi ẩn náu giới hạn đó, bị cô lập trong khoảng không của chính mình. Trong giấc mơ của mình, Andrew mơ thấy những Thiên thần khác, cậu mơ thấy những người khác ôm cậu ,hôn cậu và...
Bất cứ khi nào phần đó của giấc mơ đến, Andrew tỉnh dậy, với trái tim đập nhanh và một phần cơ thể luôn cảm thấy kỳ lạ. Cậu biết nó liên quan đến tình yêu đã bị cấm đối với cậu, nhưng nếu nó cảm thấy rất tốt, tại sao các vị thần lại cấm nó? Tại sao họ lại tạo ra cậu với khả năng đó nếu cậu không thể sử dụng nó? Cậu cảm thấy thất vọng.
Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi vào một buổi sáng khi Andrew ngủ giữa những bông hoa diên vĩ, một cái bóng lơ lửng trên cơ thể cậu . Cậu tỉnh giấc hé mở mắt ra vô tình thấy một bóng người trước mặt mình. Nó có làn da nhợt nhạt, màu xám, mái tóc đen như bầu trời đêm và đôi cánh dài quét xuống mặt đất, đen như màu tóc của anh. Trên hai bên đầu anh ta, 2 chiếc sừng giống như sừng dê mọc lên. Andrew không thể tin được! Cuối cùng cũng có ai đó ở đó với cậu, các vị thần cuối cùng đã nghe thấy lời cầu xin của cậu!
-cậu là ai?
-cậu?...anh là một thiên thần, giống như em.
-Nhưng tại sao cánh của cậu lại khác với cánh của tớ?
-Ồ, đừng bận tâm về điều đó. Anh đã tìm kiếm em trong một thời gian dài.
Andrew đứng dậy, vui mừng khi nghe những lời đó, cuối cùng cũng có ai đó phá vỡ sự đơn điệu trong những ngày của cậu !
-Tên tớ là Andrew, còn tên của cậu?
-em có thể gọi anh là Norton.
Giọng của thiên thần kia trầm. Andrew quan sát từng inch cơ thể của người anh, cậu chưa bao giờ thấy một thiên thần như anh ta, cơ thể anh vạm vỡ so với cậu , đôi cánh của anh ta dài, và phần cơ thể có cảm giác nóng bỏng đó có vẻ lớn hơn nhiều so với Andrew, được bao quanh bởi chùm tóc đen tương đương.
Khi cậu ngưỡng mộ hình dáng của thiên thần kia, một cơn đau đớn bắn xuyên qua đầu Andrew, giống như một cú đánh. Những ký ức nảy sinh trong đầu cậu, về thời gian cậu vẫn còn tự do lang thang trên thế giới và các thiên thần đồng loại của mình, và về những điều họ đã học cách làm với con người, trong số đó có tình yêu, hay đúng hơn là tình dục.
-em ổn chứ?
-À, vâng, tớ đoán vậy. Tớ nhớ ra điều gì đó.
Một cơn gió mạnh thổi qua khu vườn, Andrew chưa bao giờ thấy điều đó xảy ra trước đây, nhưng sự tò mò của cậu về thiên thần kỳ lạ lớn đến mức cậu phớt lờ những lời cảnh báo mà khu vườn của cậu đang đưa ra cho cậu.
-Làm thế nào mà cậu đến được với tớ?
-Điều này không quan trọng, nhưng anh rất vui vì cuối cùng anh đã tìm thấy em.
Thiên thần cánh đen mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm khiến bên trong Andrew rùng mình. Có điều gì đó về thiên thần đó, một điều gì đó hơn thế, một sự hấp dẫn mà Andrew không thể giải thích, nhưng cậu thể cảm nhận được.
Trong thời gian này, cậu phớt lờ những cảm xúc đó và nắm lấy tay Norton, dẫn anh về nhà. Ngày vẫn còn nắng, nhưng những cơn gió mạnh thổi khắp nơi, và cậu tiếp tục phớt lờ những lời cảnh báo, bị mê hoặc bởi sự hiện diện của một Thiên thần khác. Sau khi đi bộ cả ngày, vào lúc hoàng hôn, hai người trở về cánh đồng hoa diên vĩ nơi Andrew có giường của mình
-Vậy đây là nơi họ giữ em?
-Vâng, các vị thần nói rằng đó là vì lợi ích của riêng tớ.
-em không nhớ thế giới bên ngoài sao?
-Tớ không nhớ nhiều về thế giới khác, đôi khi tôi mơ về những Thiên thần khác, nhưng đó là tất cả.
-Và em mơ về điều gì nữa?
Andrew cảm thấy mặt mình ngứa ran, cảm giác đó là gì?
-Được rồi... Tớ mơ về những cái ôm, rằng những Thiên thần khác đang ôm tớ.
-Và còn gì nữa?
-Với những nụ hôn nữa...
Norton cúi xuống gần Andrew, che cơ thể của thiên thần nhợt nhạt bằng đôi cánh nhuốm màu của bầu trời đêm.
-Và còn gì nữa?
Andrew che mặt bằng tay, và ở đằng xa cậu có thể nghe thấy tiếng sấm sét. Những ký ức bắt đầu hiện lên trong đầu cậu , những ký ức mà các vị thần đã kìm nén.
Khi Andrew vẫn còn tự do đi lang thang trên thế giới, có những Thiên thần khác bắt đầu tiếp xúc với con người, học hỏi nhiều thứ khác nhau, bao gồm cả cảm xúc của con người. Các thiên thần không có cảm xúc xấu, nhưng giống như một căn bệnh, họ bị xâm chiếm bởi sự tức giận, ghen tị và ham muốn. Các thiên thần không bao giờ được yêu, tình yêu thiên thần là thuần khiết, họ bị cấm quan hệ tình dục, một hành động xác thịt được coi là ghê tởm đối loài của họ. Các vị thần đã rất tức giận trước hành vi xấu của các thiên thần, và từng người một, họ trục xuất họ đến thế giới trần gian, biến họ thành những thiên thần sa ngã.
Bản chất Andrew là một thiên thần nhút nhát, sống hẻo lánh hơn trong một thung lũng, cậu chỉ thường xuyên tiếp xúc với một thiên thần, một thiên thần có đôi cánh dài, có lông vũ kéo dài trên mặt đất và trái tim đầy đam mê. Nhưng thiên thần này cũng đã bị vấy bẩn bởi tội lỗi, và để đảm bảo rằng ít nhất một người trong số họ vẫn thuần khiết, như mục tiêu chính, các vị thần đã nhốt cậu trong khu vườn đó, xóa ký ức của cậu và cuối cùng ép cậu quên anh .
Thiên thần mà Andrew đã yêu đã ở ngay đó một lần nữa, bây giờ đã thay đổi. Norton là tình yêu mà cậu đã có trong quá khứ, và đó là khuôn mặt của người mà cậu nhìn thấy trong giấc mơ của mình.
-em nhớ, phải không?
Andrew tỉnh lại, đôi cánh của Norton quấn quanh cơ thể cậu như một tấm chăn. Sự đụng chạm của anh thật ấm áp .
-Vâng...
-anh đã tìm kiếm em rất lâu rồi.
Norton hôn Andrew, một nụ hôn đầy tình yêu và ham muốn, cậu chưa bao giờ trải qua những cảm xúc như vậy.
-Nếu em chấp nhận anh , khu vườn này sẽ sụp đổ và chúng ta sẽ phải quay trở lại trần gian.
-em không quan tâm! Em đã bị bỏ rơi ở đây rất lâu rồi, họ đã bỏ rơi em ở đây, em không thể chịu đựng được nữa! Em không thể chịu đựng được nữa!
Andrew kêu lên, sấm sét ầm ầm trên bầu trời, ngày càng gần hơn. Trên cánh trái của cậu, một chiếc lông vũ đen xuất hiện, cậu không còn là thiên thần cuối cùng không có ác ý trong trái tim nữa, thiên đường của cậu sẽ sớm sụp đổ.
-Suỵt, anh ở đây, và anh sẽ không bao giờ để họ mang em đi khỏi tôi nữa.
Norton hôn cậu lần nữa, anh có thể cảm nhận được những năm tháng cô đơn trong nụ hôn đó. Norton ghét các vị thần và sự phù phiếm của họ, ghét cách họ lấy đi tình yêu của cuộc đời anh , khiến Andrew của anh bị mắc kẹt trong cái lồng đó. Gió thổi mạnh hơn, những tia chớp lướt qua bầu trời.
-được rồi, chúng ta phải ra khỏi đây.
Norton nắm lấy tay Andrew và chạy cùng anh qua thung lũng mà Andrew đã đi qua hàng ngàn lần.
-ở đây Không có lối thoát!
Norton phớt lờ cậu, cơn bão bắt đầu dữ dội, mưa đóng băng rơi xuống, gió thổi. Đó là lúc Andrew nhận ra những cánh cổng mà cậu chưa từng thấy ở đó, có lẽ các vị thần đã che mờ tầm nhìn của cậu để cậu không thể tìm ra lối thoát. Hai người họ chạy qua cổng cùng nhau, và Andrew cảm thấy nhói lên chạy qua cơ thể mình, hét lên vì đau đớn trước khi ngất đi.
Khi thiên thần nhợt nhạt mở mắt ra, cậu đang nằm trên giường trong một căn phòng tối. Bên cạnh cậu là Norton, đang ngủ say. Nó có vẻ như là một giấc mơ, nhưng nó là sự thật.
-Norton...
Thiên thần sa ngã mở mắt, nở một nụ cười trên môi.
-em ổn chứ?
-Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Norton hít một hơi thật sâu, ngồi xuống giường và kể cho cậu nghe tất cả về nó, anh đã tìm kiếm Andrew như thế nào kể từ ngày cậu bị bắt khỏi anh , cách các vị thần đã xây dựng khu vườn ma thuật này trong một chiều không gian của riêng nó và cách anh đã nghiên cứu mọi thuật ma thuật để có thể tìm thấy cậu.
-anh chưa bao giờ từ bỏ em, Andrew. Trái tim anh luôn thuộc về em. Anh xin lỗi vì đã đưa em ra khỏi cuộc sống nhu mì đó, cuộc sống ở đây rất khó khăn, nhưng với em bên cạnh anh, nó sẽ rất đáng giá.
Andrew không trả lời, cậu nhỏm người lên hôn Norton, nhớ lại những giấc mơ ngọt ngào mà cậu đã có trong những năm sống trong vườn địa đàng.
-Norton... Anh có biết em mơ ước điều gì nhất không? Tình yêu đã bị cấm đối với em.
Andrew mỉm cười, Norton chợt nhận ra .
-Nó không bị cấm ở đây. Nếu em muốn, anh có thể cho em những gì trái tim em mong muốn.
Andrew lặng lẽ gật đầu, giao nộp cơ thể của mình để Norton có thể yêu cậu như cậu luôn muốn. Dù sao thì các vị thần cũng đã quên cậu, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu cậu là thiên thần cuối cùng không bị ô vấy bẩn bởi tội lỗi? Cuộc sống trống rỗng đó không đáng giá.
Norton cúi xuống bụng dưới của Andrew, nhẹ nhàng đặt nhũng nụ hôn vụn vặt lên làn da trắng mịn của Thiên thần kia trên đường đi, nó thật mềm mại. Anh ta tìm đường đến dương vật đã cương cứng của Thiên thần. Cẩn thận, anh đưa nó vào miệng, cuộn nó trên lưỡi và mút nó cẩn thận, Andrew rên rỉ và dùng ngón tay bấu chặt tấm ga trải giường , tình yêu bị cấm này thật tuyệt vời. Không lâu trước khi cậu xuất trong cổ họng của Norton, và trên đôi cánh trắng của Andrew, nhiều lông vũ bắt đầu đổi màu, chuyển sang màu tối.
-em ... Em xin lỗi.
-Để làm gì? Đó chính xác là những gì anh muốn.
Norton sau đó tiến hành hành động yêu thương, dang rộng chân của Andrew để lộ huyệt nhỏ hồng hào xấu hổ kia, hết sức cẩn thận để đảm bảo rằng Thiên thần kia không bị thương. Andrew rên rỉ vì thích thú, Norton không thể tự hào hơn, anh đã chờ đợi điều này quá lâu, và bây giờ họ đang làm nó, hoàn thành tình yêu của họ, bất kể các vị thần nghĩ gì. Sau khi yêu nhau, họ ngủ thiếp đi, mệt mỏi, trong vòng tay của nhau. Đôi cánh của Andrew được bao phủ bởi những chiếc lông màu xám chì và đen, bây giờ không thể quay lại, cậu là một thiên thần sa ngã.
Cuộc sống sẽ thật khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã ở bên nhau, và bất kể điều gì xảy ra, họ sẽ cùng nhau đối mặt với nó. Không có thiên đường nào đáng để ở nếu không có người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top