rằm tháng bảy

"em trốn trong bóng đêm

tối đen mịt mờ

lầm lũi trong căn phòng vắng

mưa

rít qua tán cây,

đem hơi lạnh về,

bao vây ...

có tiếng thở dài

của ai

kìa góc nhà

có ai đang nhìn qua

đến sờ đôi tay em gầy

..."

tiếng nhạc chẳng biết từ nơi nào đó, hình như qua chiếc băng cassette đã cũ mèm, giọng hát người ca sĩ rè rè tựa chốn xa xăm vọng lại. và ở trong cái không gian ảm đạm này, hòa chung tiếng nỉ non gào khóc đến não cả ruột gan.

bùi thế anh chầm chậm bước đến gần chiếc quan tài còn chưa đậy nắp.

người nằm bên trong nhắm chặt nghiền hai mắt, đôi môi tái nhợt chẳng còn chút sinh khí nào. khuôn mặt vốn luôn điển trai thường ngày bây giờ chỉ còn nguyên vẹn một nửa do vụ tai nạn kinh hoàng gây ra, dù đã cố chỉnh trang lại nhưng cũng không thể che đi vết tích đáng sợ ấy.

chỉ là trái với dáng vẻ đau khổ của những người xung quanh, bùi thế anh dửng dưng đến lạ.

ngày đó gã chỉ "ừm" một tiếng tỏ vẻ đã biết khi nhận được cuộc gọi thông báo tin xấu, điềm nhiên ngồi xuống giải quyết nốt phần công việc còn lại. để cho đến hôm nay, khi đã tận mắt trông thấy cái xác lạnh lẽo nằm một chỗ, gã vẫn luôn treo trên mặt một sự lạnh lùng đến vô cảm.

mặc cho người đang nằm trong quan tài, là cậu em producer thân thiết mà bùi thế anh từng vô cùng yêu quý.

từng vô cùng yêu quý ...

ngay khi muốn quay đầu rời đi, một thứ đã thu hút sự chú ý của gã.

không quá chắc chắn, nhưng hình như có cái gì đó đang chảy ra, từ khoé mắt của xác chết.

chất lỏng đỏ thẫm, đặc sệt.

nhíu chặt mày, thế anh cố gắng nhìn kỹ lại.

rồi bất chợt, cái xác mở trừng mắt nhìn gã.

"bộp" vai bị vỗ một cái khiến thế anh giật mình. gã quay đầu lại, có chút hoang mang nhìn người phía sau.

giọng nói của thanh tuấn khẽ gọi.

"sao thế andree. chúng ta đi ra thôi."

thế anh nhìn về phía chiếc quan tài một lần nữa, xác nhận mọi thứ đều đang bình thường, rồi gã mới gật đầu với thanh tuấn.

"ừm, về thôi."

bước ra khỏi nhà tang lễ, mưa vẫn rơi lâm thâm chưa có dấu hiệu ngừng, bầu trời cứ xám xịt rồi ảm đạm hết cả lại. mưa không to nhưng rất mau hạt, đoạn đường ngắn ra đến chỗ để xe cũng đủ để những hạt mưa nhanh chóng làm ẩm bộ vest tối màu của cả hai.

vào trong xe, vứt cặp kính đã bị mưa làm ướt xuống ghế sau, bùi thế anh ngả người tựa đầu lên cửa sổ xe. chiếc xe bắt đầu phóng vụt đi. lao ra con đường tấp nập người qua lại, như đang chạy đua với cơn mưa làm người ta khó chịu. không biết là do thời tiết ảnh hưởng tới tâm trạng, hay do chính tâm trạng của gã đang cực kì tồi tệ, mà ông trời còn chẳng chịu chiều lòng người, cố gắng phá hủy nó một cách triệt để nữa đây.

"đời người vô thường thật anh nhỉ?" thanh tuấn vừa lái xe, vừa vu vơ hỏi.

chẳng đáp lời, thế anh chỉ đăm đăm hướng mắt về phía trước, nhìn vô vàn hạt li ti đập mạnh vào cửa kính xe, vỡ tan.

"tối hôm trước thằng phúc nó còn gọi điện cho em hỏi tìm anh nữa đấy. ai mà ngờ được ..."

chưa để thanh tuấn kịp nói hết lời, thế anh cau chặt mày cắt ngang lời thằng bạn thân.

"nói với anh mấy chuyện đó làm gì?"

"thì thấy thằng nhóc đấy bám anh ghê lắm mà."

thế anh tỏ rõ ý không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này thêm nữa, nhưng hình như đến thanh tuấn cũng muốn khiến gã càng thêm không thoải mái. hắn lại nói tiếp.

"thằng phúc nó chết đúng tháng bảy âm lịch. anh andree có sợ không?"

"ý mày là sao?" cuối cùng chẳng nhịn nổi nữa, gã ngồi thẳng người, cộc lốc hỏi lại.

"sao cáu thế." thanh tuấn nghiêng đầu qua, nụ cười nhợt nhạt treo trên khóe môi hắn.

"ý em là, rằm tháng bảy, oan hồn gõ cửa."

-------------------------------------------------

với tay tắt vòi sen, ngừng lại dòng nước lạnh căm căm đang xả thẳng xuống người, thế anh vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của mình về phía sau. gã mở cánh cửa mờ ngăn cách buồng tắm, bước ra ngoài, với đại một chiếc áo tắm choàng lên người.

đứng trước tấm gương lớn, thế anh có chút thẫn thờ.

vẫn vậy, vẫn cái vẻ mặt không tí cảm xúc nào mà gã luôn trưng ra. nhưng đôi mắt gã lúc này hằn rõ vài đường tơ máu đỏ hoe. chỉ là nó thường xuyên bị chủ nhân giấu sau gọng kính đen.

nhìn thật lâu chẳng chớp mắt, lâu đến độ đôi mắt đã cay xè, nóng lên. rồi, hạt trong suốt theo khoé mắt gã trào ra, lướt dọc gò má.

đã chẳng điều chỉnh được cảm xúc nữa. ồ ạt, vỡ oà, ướt đẫm.

khóc, cười, như điên như dại.

chua chát, đắng ngắt cõi lòng.

tại sao lại thành như vậy? tại sao lại khổ sở như vậy?

rõ ràng, gã đã thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đời gã.

nguyễn hoàng phúc chết rồi, bùi thế anh đáng nhẽ phải tìm được ánh sáng sau bao ngày tăm tối mới đúng.

đáng nhẽ ...

lao ra khỏi phòng tắm, thế anh vơ vội lọ thuốc ngủ trong hộc tủ đầu giường, đổ nó ra tay rồi vội nhét vào mồm. thân người đổ ập xuống chăn đệm giày bịch, mặc cho nước vẫn đang nhỏ giọt từ mái tóc, thấm ướt chăn dày.  

gã từ lâu đã phải phụ thuộc vào thứ này để kiếm tìm một giấc ngủ tạm bợ, ban đầu là thi thoảng một hai viên để ru mình vào giấc, lâu dần gã như con nghiện thiếu thuốc, hoặc là làm tình đến mệt mà ngất đi, hoặc là sử dụng nó.

hai mắt nhập nhòe, lim dim, khép chặt lại.

"chào anh andree, em là kyle nguyễn. tên ở việt nam của em là phúc, nguyễn hoàng phúc."

...

"anh andree, em nghe nhạc của anh lâu lắm rồi, anh là người truyền cảm hứng cho em đấy. cuối cùng cũng được hợp tác với anh."

...

"hay anh gọi em là phúc thôi được không? em thích được gọi như vậy."

...

"andree mệt hả? qua đây em xoa bóp cho này."

...

thuốc ngủ cũng chẳng thể làm bùi thế anh yên giấc. những cơn mơ chập chờn vẫn cứ làm phiền gã.

vài mảnh quá khứ, không phải là quá lâu trong suốt 36 năm cuộc đời gã, nhưng thế anh cảm tưởng như nó đã rất xa xôi, bị phủ lên từng lớp bụi mờ.

tất cả tìm đến gã.

thì ra gã vẫn nhớ rõ lần đầu gặp hoàng phúc. gã có ấn tượng rất tốt với thằng nhóc điển trai với nụ cười hiền lành, và quả thực cậu ta luôn tỏ ra mình là một đứa trẻ ngoan. hơn hết, với một kẻ làm nhạc như gã, tài năng của cậu đã thu hút được càng nhiều sự chú ý từ gã.

những ngày tháng miệt mài trong studio, những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn của hai người, sự tận tâm săn sóc dành cho gã trai hư đến từ một cậu trai kém 14 tuổi. mọi thứ dần len lỏi vào cuộc đời, thế anh coi hoàng phúc như đứa em trai trong nhà, và bỏ qua hết thảy sự phòng bị.

cho đến khi những sự quan tâm ấy đi xa hơn, trở thành kiểm soát và trói buộc vô hình. khiến cái sự ương ngạnh ngông nghênh trong gã nổi lên.

"chuyện của anh không liên quan tới mày đâu phúc, đừng đi quá giới hạn."

gã thấy gã trong giấc mơ đã nói với hoàng phúc như vậy, câu nói bắt đầu cho nỗi ám ảnh khắc sâu và phá huỷ đời gã sau này.

studio đèn vẫn mở sáng choang, không có tiếng nhạc vang quen thuộc mỗi ngày. sau cánh cửa cách âm dày bịch đóng chặt đó, tiếng thân thể va chạm vào nhau, tiếng thở dốc ồ ồ, tiếng rên, tiếng chửi, và thi thoảng là âm điệu nức nở cứ vang lên, tạo ra một bản phối đầy nhục dục.

thế anh trần truồng nằm sấp trên ghế sofa, eo gã bị bàn tay to lớn siết chặt, mông vểnh cao bắt ép tiếp nhận thứ thô to đang không ngừng thúc mạnh phía sau. cả người xô đẩy theo từng đợt đâm rút, dấu hôn, vết cắn, cả những vệt tím xanh trải dài khắp cơ thể, in đè lên mực xăm trên người gã.

...

"em đã quay lại từ đầu đến cuối đêm đó đấy, thế anh. anh có muốn xem dáng vẻ anh nằm dưới thân em dâm đãng thế nào không?"

...

"em yêu anh nhiều lắm, anh chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh em thôi." cậu ta hôn lên má gã, sau khi "làm" gã suốt 3 tiếng đồng hồ.

...

"anh có thích em, dù một chút nào hay không? còn em yêu anh nhiều lắm lắm. yêu anh từ những ngày em chỉ là thằng nhóc, yêu anh từ những ngày anh chưa biết đến sự tồn tại của em."

hoàng phúc thường xuyên thổ lộ với gã. lời nói như mật ngọt rót vào tai, còn hành động lại điên cuồng như thể sẵn sàng huỷ hoại gã nếu chẳng thể có được.

mà vốn dĩ, cậu ta đã sớm huỷ hoại gã rồi.

...

"thế anh ghét em lắm đúng không. muốn em chết đi lắm đúng không." không phải hỏi, đó là lời khẳng định. sau mỗi lời ấy, dương vật lại tàn nhẫn thúc mạnh làm gã run rẩy cuộn tròn người lại.

hoàng phúc bắt lấy khuôn mặt gã, cuốn gã vào một nụ hôn sâu ngột ngạt. cậu ta luôn vậy, là hôn hay làm tình đều dở tệ, thứ cậu ta muốn chỉ đơn giản là chiếm lấy gã.

"nhưng anh ơi, có chết, nguyễn hoàng phúc cũng phải mang bùi thế anh theo."

...

cơn đau đánh mạnh vào đại não khiến bùi thế anh choàng tỉnh.

xung quanh yên tĩnh và tối đen, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc laptop gã còn chẳng nhớ đã mở ra lúc nào.

tiếng chuông đồng hồ vang lên từ dưới nhà cho gã biết, giờ là 12h đêm.

hôm nay, là rằm tháng bảy.

chợt, tiếng nhạc phát ra từ chiếc laptop kia. tiếng rè rè như​​ ​​​​​​băng cassette cũ hoen gỉ. bài hát gã nghe thấy lúc chiều.

"tiếng đồng hồ đếm

mười hai giờ đêm

em lang thang

trong hành lang

bay vào không gian

bay vào thế giới của em ..."

vươn người muốn đứng dậy tắt đi chiếc laptop, nhưng bùi thế anh phát hiện, cả người gã không thể nào nhúc nhích, cứ như bị cái gì đó đè nặng, ghim chặt cứng trên giường.

"rằm tháng bảy, oan hồn gõ cửa."

cố xua đi suy nghĩ bị thanh tuấn nhồi vào đầu lúc chiều, vài năm du học bên canada đủ để gã chẳng còn quá tin tưởng vào những thứ hù người này. ừm, chắc chắn là như vậy.

thế nhưng, thế nhưng ...

bùi thế anh sụp đổ rồi ...

tiếng hát lúc có lúc không đập vào tai gã, và gã cảm nhận càng rõ ràng, có bàn tay lạnh buốt đang vuốt ve khuôn mặt gã. những ngón tay miết lên đuôi mắt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, chạm lên gò má rồi xuống đến cần cổ trắng gầy.

muốn giãy giụa, muốn thoát ra, muốn chạy trốn. nhưng điều bùi thế anh có thể làm, chỉ là run lên từng hồi sau mỗi cái đụng chạm.

bàn tay chẳng có chút hơi ấm nào càng ngày càng không kiêng dè, vuốt ve khắp làn da tai tái của gã.

thế anh biết rõ, bản thân gã đang cực kì tỉnh táo, rằng gã chẳng phải chỉ đang tự tưởng tượng ra những thứ khủng khiếp ấy. và rằng, nguyễn hoàng phúc dù đã chết, vẫn là nỗi ám ảnh bám chặt lấy xương cốt máu thịt gã, nuốt chửng lấy phần linh hồn mục rỗng này.

đôi chân thon dài bị nhấc lên, mở rộng sang hai bên.

đau ...

cảm giác đau đớn quen thuộc mỗi lần bị dương vật thô to của hoàng phúc xỏ xiên.

không chuẩn bị trước, không có bôi trơn, cứ vậy mà trực tiếp đi vào.

thân thể gã nhấp nhô lên xuống, đôi môi tự cắn chặt đến tứa máu.

bùi thế anh không nhìn rõ thứ đó là gì. qua ánh đèn mờ ảo hắt lên, gã chỉ thấy một bóng đen to lớn bao trùm lên thân thể gã, đè lên lồng ngực gã, nặng trịch.

bỗng, gã trợn tròn mắt đầy vẻ kinh hoàng. hai tay hai chân không ngừng quẫy đạp, như thể muốn đẩy ra, lại càng như thể muốn bấu víu vào điều gì.

cổ họng gã bị một lực thít chặt lấy.

một giọng nói quen thuộc nhưng xa xăm, thì thầm bên tai gã.

"thế anh quên rồi sao? em có chết, cũng phải mang anh theo. tình yêu của đời em."

lời tuyên án tử, cũng là lời đòi mạng từ người chết.

sự sống đang bị rút đi, hơi thở yếu dần, mặt gã nghẹn ứ đỏ bầm vì thiếu không khí. trong đôi mắt sớm đã chẳng còn ánh sáng kia, khi này càng là tuyệt vọng nhấn chìm.

gã buông xuôi, nhắm nghiền hai mắt lại.

gã chuẩn bị đến với một địa ngục khác, một địa ngục vĩnh viễn giam cầm linh hồn gã.


-----------------------------

"theo xét nghiệm ban đầu của chúng tôi, nạn nhân tử vong vì sử dụng thuốc an thần quá liều kết hợp với rượu mạnh gây suy tim, dẫn đến ngưng thở trong lúc ngủ."

...

"nam rapper andree right hand đã qua đời tại nhà riêng vào rạng sáng ngày 30 tháng 8 năm 2023. hiện nguyên nhân vẫn đang được điều tra làm rõ, nhưng theo nhiều nguồn tin cho biết đó là hậu quả của căn bệnh trầm cảm ..."

...

"chết vì suy tim? mẹ kiếp trên người anh ấy có bao nhiêu vết thương lạ như vậy, các người nói không tiếp tục điều tra là sao?"

tất vũ tức giận đập mạnh tờ giấy được bên công an đưa tới, hắn không nhịn được hét lớn.

câu chuyện về cái chết của một gã rapper gạo cội, một tay chơi khét tiếng, cứ thế khép lại.

trôi vào quên lãng trong một ngày không xa.

...

đặt bông hoa hồng trắng lên lồng ngực người đang nằm an tĩnh trong chiếc quan tài, thanh tuấn vuốt nhẹ lên gò má tái nhợt ấy.

"rằm tháng bảy, oan hồn gõ cửa."


---------------------------------------

ngày 27 tháng 8 năm 2023, tức ngày 12 tháng 7 âm lịch.

tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng.

"alo." giọng đàn ông trầm trầm lên tiếng.

"việc anh giao chúng tôi đã hoàn thành. xe toàn bộ lật ngược, đảm bảo không thể sống."

"ừm, tiền sẽ được chuyển tới. rời khỏi nơi này, đừng bao giờ quay lại."

cúp máy, người đàn ông đứng thừ người ra hồi lâu. trong đầu cứ văng vẳng mấy chữ "đảm bảo không thể sống."

cho đến khi lại đổ chuông lần nữa  kéo gã về thực tại.

"andree, em mới nhận được tin. wokeup gặp tai nạn xe, tử vong tại chỗ."

END.

—————————
chào ngày mới bằng một con hàng không pỏn lắm. huhu, cái idea này tớ định viết rồi đăng trong tháng 7 cơ, mà thề là khó viết lắm luôn í, thế là ngâm đến tận giờ luôn.

các cậu đọc có gì thông cảm cho tớ nhớ, viết pỏn đã mệt mà viết theo lối hơi kinh dị còn mệt não hơn. nhưng đọc chắc không sợ đâu, tại tớ chả biết viết tạo bầu không khí kinh dị kiểu gì 🥲

nhưng tớ hi vọng các cậu vẫn sẽ đón nhận nó nhé. iu các cậu và chúc các cậu đọc vui 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top