[MatsuRei] Pháo hoa

Rei ngả đầu vào băng ghế gỗ ngoài sân, vầng trán đẫm mồ hôi và lồng ngực phập phồng vì cái nóng gay gắt của ngày hè. Đã sang tháng 7 và không khí của mùa hè trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngồi dưới tán cây, bên tai anh rộn lên những tiếng inh ỏi của đám ve sầu cùng tiếng hô hào văng vẳng của giáo viên sân bên. Thời tiết vào thời điểm này trở nên ẩm ương một cách khó chịu, kí túc xá thì không có điều hoà và gió không bao giờ thổi qua cửa sổ phòng anh. Rei đã quyết định ra ngoài đi dạo thay vì chịu một giấc ngủ chập chờn, và anh thấy hối hận vì đã làm thế. Có lẽ mình nên đi tắm, Rei mơ màng khi nhận ra áo anh đã mướt mồ hôi.

- Nghe nói tối nay có lễ hội pháo hoa

Hiromitsu hào hứng nói trong khi lau khô tóc cho cậu bạn thân. Kể từ khi họ vào Học viện, lễ hội pháo hoa như một câu chuyện cổ tích xa vời vợi, với những bộ yukata thoải mái và mềm mại, những gian hàng trò chơi lấp lánh ánh đèn dây tóc cùng tiếng pháo hoa hoà chung với không khí lễ hội náo nhiệt. Rei và Hiromitsu cũng từng là những đứa trẻ con quậy phá, đi khắp các gian hàng mà mãi mới giành được một con thú nhồi bông, để rồi khi đã mệt lử, hai đứa trẻ ngồi dưới gốc cây ngấu nghiến takoyaki và ngắm những bông hoa nở rực rỡ trên trời đêm.

- Mình hết tuổi đi lễ hội pháo hoa rồi mà, Hiro

- Thôi nào, tớ biết cậu cũng muốn đi mà. Cậu luôn là người kéo tớ ra khỏi nhà và luôn quyết tâm quét sạch phần thưởng ở gian bắn súng còn gì

Nhưng bây giờ thì khác, Hiro. Rei còn nhiều âu lo, phần lớn do anh là học viên của Học viện cảnh sát. Nếu bị phát hiện trốn ra ngoài vào ban đêm, điều đó có thể ảnh hưởng đến thành tích học tập và kỉ luật của anh. Thế nhưng lòng anh cứ nhộn nhạo không thôi khi nghĩ về niềm vui của một lễ hội mùa hè, và ánh sáng tuyệt đẹp từ những tia lửa sắc màu đã in vào đôi mắt của anh ngày bé.

Vì tối hôm đó không có nhiệm vụ hay bài tập gì quan trọng, nên Rei và Hiromitsu quyết định ra ngoài sân đi dạo. Trái ngược với buổi ngày oi bức, ban đêm dịu dàng hơn với những cơn gió nhẹ và ánh trăng đầy âu yếm. Cả hai đi đến gốc cây anh đào cuối sân thì thấy vài bóng hình quen thuộc, đó là Hagiwara, Date và Matsuda. Ba người đang chụm lại với nhau bàn chuyện gì đó mà không để ý Hiro và Rei đang đứng ngay gần đó.

- Này, mấy cậu đang làm gì thế?

Ba chàng trai trẻ chỉ chờ có thế, quay lại và lôi Rei cùng Hiromitsu ra phía sau phòng dụng cụ thể chất. Không đợi hai người lên tiếng hỏi, Matsuda đặt vào tay Rei một bọc túi nilon đen, Hagiwara đợi Date mở cửa để lấy xô nước mà có vẻ họ đã để sẵn ở đó từ trước. Hiromitsu tò mò bảo Rei thử mở cái bọc ra xem, bên trong là những cây pháo hoa mua ở tiệm tạp hoá. Chuẩn bị xong xuôi, Matsuda mới bắt đầu lên tiếng.

- Chúng ta sẽ làm một lễ hội pháo hoa cho năm người

Rei ngơ ra một lúc và tự hỏi không biết có phải do anh phơi nắng cả ngày nên giờ bị sốc nhiệt hay không. Hiromitsu không giấu được vẻ thích thú nhưng vẫn chất vấn Matsuda về việc kỉ luật, thậm chí việc đốt pháo sẽ bị phạt nặng hơn so với việc lẻn ra ngoài đi lễ hội. Lúc này Date và Hagiwara đưa cho họ xem một trang sổ có ghi "Kế hoạch mở lễ hội pháo hoa không bị bắt, chỉ đạo bởi Matsuda Jinpei".

- Chúng ta sẽ canh đúng thời gian lễ hội bắn pháo để cùng đốt luôn, sau đó phi tang chứng cứ bằng cách nhận việc dọn vệ sinh vào sáng mai

- Nhưng không phải nếu tự động xin sẽ bị nghi ngờ hả?

- Đúng vậy - Matsuda chen vào - vì thế nên bọn này đã đánh cắp sổ phân công và chỉnh sửa lịch dọn vệ sinh trong 2 tuần

- Vì như vậy sẽ đỡ bị nghi ngờ hơn là chỉnh vội trong vài ngày - Hagiwara thêm vào

Rei chưa kịp lên tiếng phản đối đã được Matsuda dí vào tay một thanh pháo đang đốt dở. Lí trí bảo anh cần nhúng cây pháo vào xô nước ngay, nhưng Matsuda đã đặt cái xô ở sau lưng từ bao giờ. Đáp lại vẻ hoảng loạn của Rei, Hiromitsu và Matsuda giữ chặt bàn tay cầm pháo của anh và nở nụ cười rạng rỡ.

Thời khắc đã điểm.

Rei nghe thấy trống ngực mình nổ bập bùng khi anh cắt xong sợi dây cuối cùng của quả bom. Ngoài kia, vẫn còn sót những tiếng tí tách, hoà cùng với điệu cười giòn in đậm trên gương mặt của Matsuda đêm ấy. Khoảnh khắc màn hình đếm giờ lịm đi, Rei thấy trước mắt anh là những bông hoa lửa sáng rực rỡ, thắp lên gương mặt tươi trẻ của Matsuda Jinpei ở tuổi 20.

Vội vàng và hấp tấp luôn là cái bẫy lớn nhất mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top