[HagiRei] Tang lễ
Nếu phải nói thẳng ra, thì, đây là lần đầu Furuya Rei dự đám tang của bạn mình.
Người duy nhất thấy mặt Hagiwara ngay trước khi cậu ta mất là Matsuda, nhưng cậu ta không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Hoặc do Matsuda đang đeo cặp kính râm màu đen. Furuya cũng không biết phải bày tỏ cảm xúc như thế nào cho đúng, ngẫm lại, cậu chả thân với Hagiwara bằng Matsuda. Furuya và Hiromitsu đi cùng nhau, mặc bộ lễ phục đen dự tang lễ nhưng Hiromitsu trông có vẻ đau lòng hơn cả cậu.
Mọi người đã đến đông đủ, mục sư bắt đầu làm lễ. Dường như mọi người đều cố gắng kìm nén nước mắt, dẫu sao thì phần lớn những người ở đây cũng là cảnh sát. Nhưng khi mục sư bắt đầu đọc tên Hagiwara và nguyên nhân tử vong, gian phòng vang lên những tiếng sụt sùi, rồi đến nức nở. Furuya ngồi ngay sau Matsuda, cậu thấy đôi vai rung lên khe khẽ. Tiếng khóc bắt đầu lớn dần rồi chẳng mấy chốc đến Hiromitsu và Date cũng không chịu nổi mà quệt vội đôi mắt. Furuya có thấy cay nơi sống mũi và cảm thấy mắt mình hơi nhoè đi, nhưng cậu không khóc nổi.
Vì những gì cậu nhớ về Hagiwara là nụ cười.
Lúc mới nghe tin Hagiwara hi sinh trong nhiệm vụ từ Matsuda, Furuya có hơi sốc. Cả năm người mới ra trường được vài tháng và bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 22, chưa kể Hagiwara ở cùng đơn vị với Matsuda, một người rất giỏi về kĩ thuật gỡ bom. Sau khi làm lễ, Matsuda kể lại trong sự nghẹn ngào và có chút giận dỗi, vì Hagiwara đã chủ quan nên mới ra đi như thế. Furuya nghĩ, có khi đến lúc chết, Hagiwara vẫn nở nụ cười.
Bình thường khi một người mất, xác họ được đặt trong quan tài và được gia đình, quan khách đặt hoa vào trong trước khi hoả táng. Matsuda nói đùa, thằng Hagi tự đốt cháy giai đoạn để đỡ thủ tục lằng nhằng cho cả đám. Vì đã hoả táng từ trước nên buổi lễ kết thúc nhanh chóng. Hôm nay chị Chihaya ngồi ngay hàng đầu, trông chị mệt mỏi và xanh xao do hít quá nhiều khói hương. Suốt hai ngày làm lễ chị không khóc chút nào nhưng đôi mắt chị vẫn sưng và hoe đỏ, có lẽ vì lúc trước chị đã khóc đủ rồi.
Lúc này Furuya bất chợt nghĩ, cậu không biết lúc chết xác Hagiwara trông như thế nào.
Hồi còn học ở Học viện, Furuya có từng tự nghiên cứu những vụ nổ khí gas hoặc bom. Ảnh chụp hiện trường thậm chí cũng chả rõ nét và chủ yếu là chụp đồ dùng cá nhân. Vì xác định được nguyên nhân rồi, có chụp vài thớ thịt cũng chả quan trọng. Cậu không tưởng tượng khuôn mặt đẹp trai của Hagiwara sẽ như thế nào. Cậu cũng không dám hỏi Matsuda hay chị Chihaya. Những gì Furuya nhớ về Hagiwara hoàn toàn chỉ là khi cả hai còn ở trong Học viện Cảnh sát.
Furuya về nhà sau khi đi ăn cùng đám bạn, cậu bật đèn lên và chuẩn bị đi tắm. Lúc cất chuỗi hạt tràng lên bàn, cậu thấy tấm ảnh chụp cả năm đứa đứng trước cổng Học viện. Nhìn gương mặt của Hagiwara, bỗng dưng cậu nhớ lại về kỉ niệm của cả nhóm. Dù không thân như Matsuda, nhưng giờ đây đánh mất một người bạn, cậu cảm thấy quá đỗi nặng nề. Hagiwara ra đi mà không kịp có một ước mơ.
Nghĩ vậy, Furuya lặng lẽ bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top