6
Aleister đứng đó nói chuyện với AY, người ngoài có lẽ không hiểu vì Aleister đang dùng ngôn ngữ của Athanor-Một loại ngôn ngữ riêng biệt so với thế giới mới bên đây, bên thế giới này nó được xem là ngôn ngữ "cổ" vì chỉ một số người biết nói và đọc hiểu nó. AY thì có thể học ngay tức khắc nên đã học tập cách nói và đọc chữ Athanor. Giao tiếp kiểu này có trời mới biết đám này nói cái mẹ gì. AY tám chuyện một chút thì biến mất vì có việc cần làm, bỏ lại Aleister
Lúc này Aleister nhìn sang tên nam nhân tóc trắng nằm dưới sàn với cái tư thế nhìn rõ đau cột sống, cậu cũng đắn đo suy nghĩ có nên để tên này lên trên giường nằm không. Lúc này trong nội tâm cậu đang đấm nhau để giành quyền. Nên hay không nên để thằng này lên giường nhỉ? Aleítẻ chợt nhớ ra, chả có lý do gì nên để hắn trên giường cả, thế nên cậu chọn cách bỏ mặt hắn ở đó nằm với cái tư thế nhức mỏi xương khớp ấy
"Vừa lòng ta lắm"-Aleister nhfin Nakroth rồi cười nhếch mép, mặt cậu bây giờ trông rất là gian tà.
"Đi mua đồ ăn tý vậy, còn 15 phút nữa ăn cũng không muộn" - Aleister nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi đi khỏi phòng y tế và đóng cửa lại rồi đi thẳng vào căn tin trường.
~Tại phòng y tế~
"Ưm- đau đầu quá" -Zephys là người đầu tiên dậy, thật ra là Nakroth nhưng mà hắn lại bị đánh ngất nên khong tính
"Phòng y tế à? sao mình vào được đây nhỉ?"- Zephys nghĩ rồi tính bước xuống nhưng chân hắn đã đạp trúng gì đó mềm mềm, ấm ấm, lại còn như người, hắn vội nhìn xuống tưởng ai hóa ra là Nakroth, nhưng sao hắn lại nằm ở dây dưới cái tư thế này nhỉ? Hắn cũng đấu tranh suy nghĩ như Aleister, vừa nghĩ vừa nhìn khuôn mặt và tư thế của Nakroth, ôi trời nhìn buồn cười đéo chịu được, hắn muốn cười to nhưng sợ làm thằng bạn thân của mình tỉnh nên chỉ đành nén cơn buồn cười và bế hắn đặt lên giường.
Để Nakroth lên chiếc giường, hắn đảo mắt kiếm gì đó chơi hoặc là phá phách.
*Bà cô y tế sau khi vào lại phòng của mình chắc dọn mệt lắm đây haha* Zephys lục lọi mấy tờ ghi chú của phòng rồi đến lọ thuốc. Hắn lục lọi và làm bừa nó lên, hắn thấy chán liền đi đến cánh cửa, muốn đi ra.
*Lộc cộc*-*lộc cộc* Của vẫn không được mở ra
"Mẹ kiếp kẹt kiểu gì đúng lúc vậy chứ, phiền phức thật sự"-Zephys sau khi nhận ra vấn đề liền cáu gắt chửi thề. Hắn nhìn sang Nakroth đang bất tỉnh, hắn đi đến chỗ Nakroth và kêu
"Ê cu, tỉnh dậy đi - Zephys lại gần Nakroth rồi đánh vào mặt Nakroth
Theo phản xạ của một sát thủ thì Nakroth liền nhảy ra chỗ khác và mang 1 cây dao ra rồi kề cổ Zephys.
"Bình tình nào Nakroth, tao đã làm gì mày đâu?" - Zephys hơi hoang mang nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.
Nakroth không bận tâm đến hắn, anh để con dao vào lại túi và quay đi tìm Aleister, không thấy người thương đâu bèn hỏi Zephys
"Này Zephys, Aleister đâu rồi?" - Nakroth hỏi
"Mày tìm nó để tẩn nó à, tao cũng muốn tẩn nó đến chết nữa mà bây giờ không thấ- Zephys đang nói dở, bỗng nhưng ăn nguyên 1 cú đấm vào mặt của mình.
"Tao không có ý định đánh thê tử của tao, mày mà đánh em ấy thì đừng trách- Nakroth liếc nhìn rồi bóp miệng Zephys đe dọa
"Ôi thê tử luôn á? Lúc trước chính mày tẩn cho nó thừa sống thiếu chết còn gì? Mày bị "thằng gay" đó đánh ngất xong hóa điên biến thành loại gay kinh tởm khát mùi đàn ông như nó à? Còn gọi nó là "em"? Kinh tởm, bố đây khinh" Zephys nói rồi khuôn mặt nhìn rõ cáu và mang vẻ xem thường.
Nakroth cũng đâu phải dạng vừa, hắn nghe xong thì chỉ thấy cáu vì Zephys gọi Aleister là "gay kinh tởm khác mùi đàn ông" Ôi bây giờ hắn chỉ muốn giết chết Zephys bằng lưỡi gươm của mình. Nakroth đã cố gắng kìm nén, hắn bây giờ nhìn Zephys với ánh mắt coi thường, xem hắn là cái thứ hạ đẳng không hơn không kém. Trong phòng giờ đây tràn ngập sát khí
"Tao sẽ nói lần đầu cũng như lần cuối, vảnh tai lên cho rõ này ZEPHYS "- Nakroth cố tình nhấn mạnh tên của Zephys
"Không bao giờ được động đến Aleister và đừng gọi em ấy là "thằng gay", con nhãi Ella thì tao nhường mày đấy, xem như do trước mù quáng"- Nakroth nói dứt câu thì quay lưng về phía cửa
"Không mở được đâu, bị khóa r-"- Zephys nói thì bỗng nhưng bị cắt ngang mởi tiếng cửa ngã, hắn đi một mạch không thèm nhìn lại, chỉ còn Zephys ở trong phòng y tế suy nghĩ
Thằng bạn thân hắn thay đổi rồi, lạ lẫm và thật kì hoặc
+Tại căn tin, giờ này hơi vắng người vì sắp vào học+
"Mua tạm hộp sữa vậy, vị dâu chắc được nhỉ?"-Aleister nghĩ rồi đi đến chỗ cô bán nước
"Cô ơi cho con 1 hộp sữa dâu"-Aleister
"Hết rồi cháu ạ , cháu uống vị khác không ?" - Cô
"Dạ vâng loại nào cũng được ạ"- Aleister
"Đợi cô tý nhé, để cô đi lấy đã" - Cô
"Vâng, nhưng mau mau nhé cô hơi trễ rồi"-Aleister nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình rồi bảo
"Ừm cô biết rồi"- Cô nói rồi quay vào trong đi kiếm hộp sữa cho cậu
Lúc cậu đang đứng đợi thì cậu đang nghĩ lại về các sự kiện khi xuyên không qua đây, hơi hỗn loạn mà nhỉ? Đang mải mê suy nghĩ không để ý xung quanh, cậu không biết rằng có một hình bóng đang nhìn về phía cậu
"Bóng dáng nào quen thuộc thế kia?? A- là Aleister" - Nakroth chạy tới cái bóng lưng nhỏ kia
Cậu đang quan sát mọi thứ trong căn tin thì bỗng có một bàn tay che khuất tầm nhìn của cậu
"Đoán xem ta là ai nào? Aleister"
"Nakroth, ta đoán rồi đấy bỏ ta ra mau" Aleister nói rồi dùng tay hất tay hắn
"Biết rồi, biết rồi mà" -Nakroth cười khổ
"Mua gì vậy Aleister, ta trả tiền cho" - Nakroth nói rồi móc trong túi 1 xấp tiền rồi đưa trước mặt Aleister
"Cảm ơn lòng tốt của ngươi nhưng ta không cần đâu" - Aleister cười trừ
"Cứ nhận đi Aleister, cái gì của ta cũng là của ngươi mà? Nhớ chứ" -Nakroth nói rồi hôn lên má của Aleister.
Aleister không tránh né, cậu chỉ chấp nhận vì nó là một cái hôn má
*Cạch*
"Đây này, Aleister là tên con đúng chứ"-Cô
"Vâng ạ, sao cô biết ?"-Aleister nhận hộp sữa rồi thầm nghĩ, nó là một hộp sữa vị socola, nhìn cũng có vẻ ổn đấy chứ
"Cô bên trong nghe được mà, các cháu nói chuyện hơi lớn tiếng đấy"- Cô cười
Cậu chỉ cười trừ và xin lỗi vì nói chuyện hơi to, cô cũng không nói gì vì cái căn tin này hơi trống nên âm thanh có thể phóng to lên.
"Cô là Ema còn con là Aleister và cậu nhóc tóc trắng kia là? "-Cô Ema nhìn về phía Nakroth
"Nakroth,chồng tương lai của Aleister ạ" Nakroth nói rồi vỗ ngực
"Ồ thế à? Hai đứa rất đẹp đôi đấy khi nào tổ chức đám cưới thì mời cô nhé"- Cô Ema cười đáp
"Không có chuyện đó đâu cô/Vâng cháu sẽ mời" - Aleister và Nakroth nói cùng lúc
"Haha"- Cô Ema cười
"Hộp này nhiêu tiền vậy cô Ema?"- Aleister gác chuyện kia qua 1 bên
"Coi như quà làm quen đi, cô cho cháu đấy"- Ema cười rồi vỗ đầu Aleister
"Vào lớp đi, cô đi reo chuông đây tạm biệt hai đứa" - Ema đi lên cầu thang để reo chuông
"Đi thôi Nakroth" - Aleister nói khi trên tay vẫn còn đang cầm hộp sữa đang uống dở
"Ừm"- Nakroth đáp ngắn gọn
"À này" - Aleister đang đi thì khựng lại
"Sao vậy?" - Nakroth
"Cõng ta đi, mỏi chân rồi" - Aleister nói
-Từ khi nào ngươi lại có cai tính trẻ con ấy vậy hả -Nakroth nói rồi phì cười vì anh rất thích lúc cậu trông như thế này
"Ta mỏi chân thôi chứ không hề trẻ con" Aleister phản bác
"Ừm ừm chiều ngươi tất" - Nakroth liền cúi thấp người xuống cho Aleister leo lên
"Rồi đấy, vừa lòng ngươi chưa "- Nakroth nói rồi thở mạnh một hơi
"Ừ ta vừa lòng rồi" - Aleister vẫn đang hút hộp sữa
Tại 1 góc khuất có người đã nhìn được cảnh này và đang hơi hụt hẫn và tức giận
"Aleister... Tại sao anh ấy lại thân thiết với người đã bắt nạt mình như thế chứ?"
"Còn hôn hôn má, cõng nhau nữa??Không được, Không được, Anh ấy là của 1 mình mình
của riêng mình thôi!"
Cậu thiếu niên ấy cười lớn
"Em sẽ dùng toàn bộ chiêu trò để có được anh, nếu em không có được anh thì sẽ không ai có được anh cả, KHÔNG MỘT AI!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top