1
Tôi viết buổi đêm nên có sai chính tả, mọi người note lại giúp tôi. Cảm ơn vì đã đọc !
---
Gempa mất tích.
Cậu ấy đã mất tích được 2 ngày rồi. Cảnh sát đã ghi nhận vụ án và đang tiến hành tìm kiếm, họ luôn là những người được nhiều người tin tưởng nhất nhưng hiện tại nhìn sơ cũng có thể thấy được rằng họ chẳng thật sự để tâm tới vụ này.
Tất cả chúng tôi đều thấy điều đó rõ mồn một ngay trước mắt.
Halilintar đã luôn khó chịu khi họ đưa ra đáp án là do cậu ta đang thử lòng chúng tôi và đây là một trò đùa, vụ án kết thúc. Tôi chẳng hiểu tại sao họ lại có thể trở thành những cảnh sát uy tín của thành phố? Họ bảo rằng chẳng đủ bằng chứng để chứng minh rằng Gempa bị ai đó đưa đi ngoài việc tự thân cậu ta bỏ đi. Vô lí, chẳng lí nào mà một người có trách nhiệm với mọi thứ như cậu ấy mà lại chỉ vì vài chuyện cỏn con như thử lòng chúng tôi mà rời đi không báo trước một tiếng cả.
Hai ngày trước Gempa còn khẳng định chắc nịch rằng cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ lại chúng tôi khi chưa giải tán nhóm, cậu ta hứa trước mắt tất cả mọi người trong nhóm. Tôi biết cậu ta không bao giờ nói dối với bất kì ai dù là chuyện lớn hay nhỏ.
Lại thêm một ngày nữa trôi qua, đội cảnh sát thông báo với chúng tôi rằng họ sẽ cố gắng tìm kiếm cậu ta trong vòng tuần này và chỉ khi nào có thêm vụ án mất tích trong phạm vi gần thì sẽ tiếp tục tìm kiếm và điều tra. Gì chứ? Tôi và Halilintar đồng lúc nhìn nhau, đôi mày của cả hai đều nhíu lại khó chịu rõ thấy, Solar trề môi khinh bỉ bọn họ ngay khi cậu ta vừa quay mặt về phía bọn tôi. Cả ba chúng tôi đều không hề ưa thích cách làm việc này nhưng ngoài họ ra chúng tôi còn biết phải nhờ ai?
Taufan thường sẽ luôn vui vẻ nay lại trầm ngâm ngồi im trên ghế sofa để lắng nghe mọi chuyện, chắc hẳn cậu ấy cũng đang không thể chấp nhận được chuyện Gempa tự ý bỏ đi mà chẳng bảo với một trong sáu bọn tôi. Duri thể hiện rõ sự bất bình, nếu không phải do Blaze đang giữ lại thì chắc cậu ấy đã lao lên và sẵn sàng tặng mỗi người một đấm về thái độ làm việc.
Tối ấy tôi chẳng thể chợp mắt được. Hai con mắt mở to dán thẳng lên trần nhà, chẳng có cảm xúc gì trên mặt vì đơn giản là tôi chỉ không thể ngủ và đang nằm đó không hề làm gì kể cả suy nghĩ. Được một lúc tôi nghe bên ngoài có tiếng động nhỏ liền ngồi dậy ra kiểm tra. Trong bóng tối, một thân ảnh cao ngang tôi nhưng lại toát lên một vẻ ảm đạm. Vừa nhìn thấy chẳng hiểu sao não tôi lại nhảy số ra rằng đó chính là Gempa. Hai tay vô thức vương lên bắt lấy hình bóng ấy nhưng thứ tôi ôm được chỉ là không khí lành lạnh của buổi tối đang bị tan ra. Tôi thẫn thờ cúi mặt xuống đất thở dài, hoá ra chỉ là hoang tưởng nhưng có vẻ thứ trên sàn là thật. Tôi trông thấy nó là những dấu chân người lấm lem bùn đất đang kéo dài hướng về phía cửa chính. Như bị thôi miên hay do thứ gì đó thúc đẩy, tôi chậm chầm đi theo dấy chân ấy. Ban đầu bước đi, chân như bị thứ gì ghì chặt xuống, chặt đến nổi một bước cũng chẳng nhích được nhưng rất nhanh sau đó lại từ từ nhẹ tênh và càng bước lại càng như đang chạy trên một con dốc không quá nghiêng, chỉ đủ khiến tôi phải lao đầu về phía trước mà sẽ không dừng lại.
Dấu chân tưởng chừng như vô tận ấy chợt dừng lại khi tôi đang đứng trên bề mặt lạnh ngắt và có chút gồ ghề khiến đôi chân trần của tôi bị đau nhói. Hai mắt và tai tôi chợt yếu đi, thị lực đột ngột giảm đi một cách nhanh chóng và đôi tai cũng trở nên lùng bùng đến nỗi không thể nghe rõ được bất cứ âm thanh gì. Tôi chỉ có cảm giác rằng ai đó đang đến đây và luôn miệng gọi tên tôi. Rốt cuộc là ai? Có phải Gempa đang lao về phía này?
- Muốn chết hả ranh con !
Gì chứ, ai là ranh con? Thế chắc chắn không phải là Gempa rồi ! Cậu ta sẽ không bao giờ gọi tôi như thế, lại càng không vào thời điểm này.
Lúc mà ý thức quay về với hiện tại là lúc cả cơ thể tôi được ôm lấy bởi ai đó và ngã lăn trúng bụi cỏ. Tôi nghe rõ tiếng kêu rên lên vì đau của Halilintar, cậu ta đang ôm tôi vào lòng còn bản thân vừa bị cành cây nhọn trong bụi cào trúng. Đối diện là một chiếc xe tải đang đỗ bên đường và tài xế vừa la hét chửi rủa vừa chạy tới kiểm tra chúng tôi ra sao.
- Ngáo hả!? 12 giờ đêm chạy ra ngoài đường rồi đứng im ngay trước xe tải đang lao nhanh tới để làm gì ? Gempa đi mất rồi giờ cậu cũng muốn đi theo hả !
Halilintar hét lớn vào mặt tôi, tưởng đâu văng cả nước miếng. Tài xế chưa kịp rầy tôi liền bị biểu cảm của anh dọa cho hết hồn và chạy lên xe vọt đi ngay khi anh vừa quay đầu lại trừng mắt nhìn. Tôi nghệch cả mặt ra, vừa rồi là bản thân muốn tự tử sao?
Cậu ấy quay lại nhìn tôi, gương mặt lạnh lùng kia đi cùng với đôi mắt lo lắng kia chẳng hợp với nhau một tí tẹo nào. Chuyện gì khiến cậu ấy phải làm điều này, tôi rõ ràng chỉ muốn đi tìm Gempa trở về, tìm Gempa, tìm GEMPA.
- Cậu... đừng đi.
Giọng khàn khàn và có vài tiếng sụt sịt mới thực sự làm tôi có chút áy náy trong thâm tâm. Liệu tôi đã làm cậu ta sợ hãi... Trời đang là nửa đêm, hai chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mà chẳng nói câu nào. Cảm giác bầu không khí có chút ái ngại nên tôi đã giải vây trước, ôm lấy Halilintar vỗ lưng an ủi trước khi cùng cậu ta trở về nhà.
- Xin lỗi... tớ đã vô thức bước đi. Tớ hứa sẽ không rời đi thêm lần nào nữa.
Halilintar thôi sụt sịt, chuyển sang nhìn tôi chằm chằm trong suốt đường đi. Tôi đi trước nhưng lại biết rất rõ cách mà mình đang bị quan sát, cứ như giác quan tôi trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Ngẫm lại đôi chút tôi cũng có chút tò mò rằng làm sao Halilintar lại đi theo tôi và kịp thời giải cứu. Rất muốn hỏi nhưng cơ miệng đều không làm theo ý muốn, nó cứng ngắt không chịu nghe lời theo não tôi, hai mắt cũng chẳng buồn quay lưng giao tiếp với cậu ấy. Tuy thế nhưng đôi chân vẫn bước đi như chẳng có gì thật sự có thể làm tôi ngừng bước, cảm giác như cơ thể không làm theo ý của mình.
Về tới cửa, thứ đầu tiên tôi thấy là Gempa - Gempa trong ảnh. Đôi mắt hổ phách, gương mặt y đúc với 6 đứa còn lại, chiếc nón đội ngược, quần áo, miệng cười mỉm. Tất cả đều khiến tôi cảm thấy đau xót, tôi nhớ cậu ta nhưng bản chất tôi sinh ra không phải là để buồn rầu, nước mắt cứ như chảy ngược vào trong và bày ra gương mặt bình tĩnh đến phát ghét. Tay chân lại vô thức tiến tới, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ từ đầu đến chân Gempa trong bức ảnh treo tường.
Halilintar đứng đằng sau thấy tất cả nhưng không hề hiểu tôi đang làm gì, có vẻ định hỏi tôi nhưng sau đó lại bị tôi nhìn thẳng vào mắt. Sự hốt hoảng của cậu ta được hiện rõ không bỏ xót một biểu hiện nào trong mắt tôi. Sau đó tầm nhìn lại bị nhòe đi, ngã thẳng ra nền.
Gempa đang trước mặt tôi, tôi đuổi theo rất lâu.
- Ais ! Mau tỉnh lại đi !
Đầu óc có chút choáng váng, tầm nhìn vẫn mờ chẳng thể thấy được gì. Thông qua màu sắc mờ mờ trên quần áo của người đối diện tôi có thể đoán là Duri. Solar đứng bên cạnh chẳng rõ đang biểu hiện khuôn mặt như thế nào nhưng thứ khiến tôi chú ý tới là người đứng xa xa mang màu nâu vàng.
- Gempa !
Tôi bật dậy trước sự bất ngờ của tất cả mọi người trong phòng, Duri giật nảy người còn Solar lùi lại một bước như vừa né đòn và đúng là thế. Có một khối băng sắc nhọn vừa sượt qua gò má của Solar, nó không gây hại gì nhưng để lại trên má Solar một vết cắt ngọt lịm không thể thấy nếu nó không rỉ máu ra. Duri, Taufan và Halilintar đều mở to mắt ra và tất cả đều dồn về phía tôi. Gì? Tôi không có ! Tôi không hề cố ý ám sát Solar !
Solar dùng tay quệt đi dòng máu trên má, liền đưa tay sờ trán của tôi rồi nhẹ giọng.
- Hít sâu thở ra... nghe kĩ nhé, cậu ấy vẫn chưa trở lại và sẽ không bao giờ trở lại được nữa...
- Tớ biết cậu rất quý cậu ấy nhưng đây là hiện thực... Gempa của chúng ta sẽ không bỏ chúng ta trừ khi- ...
Solar ngưng giọng, đẩy tôi nằm xuống trở lại, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cứ như cách mà Gempa đã từng giúp tôi chìm vào giấc ngủ. Duri nhanh chóng hoàn hồn lại, cậu ấy nắm lấy tay tôi và truyền hơi ấm vào đó, tôi tay lạnh lẻo bị đóng băng này lâu lắm rồi mới được ai đó nắm lấy như thế. Hai người thật sự khiến tôi cảm thấy an tâm như thể có Gempa kề bên. Mắt mờ lại được khép lại, tôi lại ngủ lúc nào không hay.
Lần thứ hai tỉnh lại, tôi đang nằm ở dưới một hố đất. Tất cả các giác quan đột ngột trở về và điều đầu tiên tôi làm là bật dậy. Loạng choạng đứng lên thì đã thấy xung quanh đều là cây cỏ, có vẻ như tôi đang ở trong rừng. Lại thấy Gempa ở xa xa, tôi không ngầng ngại mà chạy theo. Càng tới càng xa như thể Gempa không muốn tôi lại gần. Chạy tới chân mỏi nhừ vẫn không thể dừng lại, lí trí còn xót đã mách bảo tôi nên chạy theo. Thật sự đúng, "Gempa" đã giúp tôi thoát khỏi khu rừng và chạm mặt với đám kia. Solar nhìn thấy liền chạy tới nhưng Taufan và Duri đã nhanh hơn, lao thẳng tới ôm lấy tôi và kết là cả ba đều bật ngửa ra sau vì tôi mất đà. Quần áo lấm lem bùn đất và cỏ lá nhưng hai người họ không hề buông tôi ra. Duri gào khóc nói gì đó chẳng nghe kịp còn Taufan thì khóc nấc nói chẳng rõ, Halilintar thở phào khoanh tay nhìn chúng tôi quấn lấy nhau. Blaze thì chẳng thấy đâu, tôi vừa định hỏi thì cậu ta đã chạy tới. Cơ thể đầy thương tích ngồi bệt xuống đất thở nhọc.
- Mệt quá- ... !
- Cậu bị làm sao vậy?
Lâu lắm rồi tôi mới có thể tự điều khiển cơ thể như này. Blaze nhận lấy khăn sạch từ Solar rồi chấm lên vết thương đang chảy máu, gương mặt ấy khẽ nhăn lại vì xót nhưng vẫn tươi cười trả lời.
- Tớ bị té vào gụi gai, chẳng hiểu sao đường đi ở đó đột nhiên trở nên trơn trượt và tớ mất thăng bằng. Do tớ hoảng quá nên dùng lửa đốt bụi gai và mặt đường đi, kết quả là nó biến thành tro rồi hòa vào vũng nước từ đâu đó xuất hiện.
- Đường đột nhiên trơn trượt và vũng nước tự nhiên xuất hiện?
- Đúng !
Halilintar đột nhiên im lặng nhìn tôi rồi quay đi, lúc này hai người bọn họ mới leo xuống khỏi người tôi và cả 6 đều trở về nhà sau một ngày dài tìm kiếm. Sau hôm đó, tôi cảm giác là bản thân đang bị Halilintar giám sát nhiều hơn. Cảm giác được rõ rằng từng bước đi cả tôi đều được Halilintar quan sát tỉ mỉ và có thể đo được cả khoảng cách mỗi bước chân của tôi. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi, lặp lại cho tới khi tôi chịu rời mắt đi trước vì chịu hết nổi hoặc có thứ gì khác khiến tôi dời sự chú ý, hoặc cơ thể tôi tự ý quay đi.
Solar cũng bắt đầu thấy hành vi khác lạ của Halilintar dành cho tôi. Cậu ta luôn nhăn mặt khi thấy tôi vẫn đang bị quan sát, cậu ta luôn tới gần tôi và lôi tôi đi khuất tầm của Halilintar. Cả hai chúng tôi đều im lặng bước đi mặc dù Solar trông như muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược lại vào trong. Một lần lại bị nhìn chằm chằm, bộ hai người này ghiền nhìn ngắm người trưng ra bộ mặt buồn ngủ à? Nhìn đời bằng nửa con mắt là phong cách của tôi, sẵn sàng nằm xuống tìm ngay chỗ thoải mái để nhắm mắt cũng là cách tôi làm hằng ngày. Nay lại xuất hiện trong tần suất rất ít, tôi chỉ đơn giản là không được thoải mái gì khi bị nhìn chằm chằm từ người này sang người khác.
Dạo gần đây tôi cũng bắt đầu có những biểu hiện lạ, những ảo giác bất thường. Khi vệ sinh cá nhân, tôi nhìn chằm chằm vào gương để ngắm gương mặt chính mình rất lâu, RẤT LÂU. Hoặc khi đi ngủ tôi luôn đặt một con dao ở dưới gối nằm một cách vô thức, VÔ THỨC. Hoặc luôn nhìn thấy "bóng ma" Gempa dẫn dắt đi ra ngoài.
Vụ án của Gempa chính thức khép lại vào hai ngày trước, cũng đã ba tháng trôi qua. Tất cả chúng tôi đều phải chấp nhận rằng Gempa đã không thể quay trở về. Tôi vẫn mắc bệnh "nan y" như cũ, không hề thuyên giảm, đến mức tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lí để chữa trị tinh thần. Lần nào cũng thế, ai cũng lắc đầu và trả kết quả cho tôi - tâm lí rất ổn. Không một người bình thường nào lại luôn gặp ảo giác, đột ngột ngất xĩu rồi mở mắt là nằm trong quan tài hay dưới tấc đất cả. Tôi cũng được nhận hộp thuốc an thần và hẹn gặp theo định kì để kiểm tra tình hình sức khỏe. Tôi cam đoan sức khỏe của mình là 100% nhưng tinh thần hoàn toàn ngược lại !
- Cậu gặp rắc rối?
Halilintar dựa cửa từ bao giờ đã lên tiếng ngay khi tôi bước vào nhà. Tôi không trả lời chỉ liếc một cái rồi bỏ vào phòng, cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân lại vô tâm tới thế. Duri, Taufan và cả Blaze luôn tìm cách khiến tôi vui lên nhưng sau cùng đều nhận lại sự thờ ơ của tôi. Gương mặt luôn ngái ngủ nay chẳng còn, chỉ toàn là sự mệt mõi và đôi mắt thâm quần, tôi hoàn toàn không dám đặt lưng và ngủ một giấc sâu, tôi sợ khi lại mở mắt thì lần đó lại là lần cuối nhìn thấy ánh mặt trời, đất bùn sẽ lấp chiếc hòm đó theo thời gian.
Mỗi khi tôi tỉnh dậy trong quan tài, lớp đất sẽ ngày một dâng lên. Xung quanh không hề có dấu hiệu xuất hiện một ai khác ngoài tôi, chả lẽ bản thân lại tự chôn sống chính mình ? Mộng du ?
Có một sự trùng hợp rằng, người đầu tiên luôn tìm thấy tôi ngay khi bản thân biến mất và nằm lịm đi dưới mộ là Halilintar, không thì Solar. Vì thế mà tôi đã trở thành tâm điểm trong mắt họ mỗi khi thấy tôi xuất hiện trong tầm mắt.
Lần này là đã hơn 5 tấc đất. Tôi đoán chiều sâu của hố chôn chính mình này là khoảng 3m2 nhưng do bị lấp lại chút ít do tôi trèo lên nên chắc chỉ còn lại 3m, khoảng 30 tấc đất là bản thân sẽ hoàn toàn bị chôn vùi trong quan tài gỗ mới toanh kia. Trèo khỏi hố, tôi thuần phục trở ra khỏi khu rừng vì bị chôn tới tận 5 lần thì chẳng có gì phải hoảng sợ nữa, khéo khi rắn rít lại trông mặt tôi như khách quen. Nếu mỗi lần nằm dưới đó là đất dâng cao thêm 1 tấc thì tức là tôi chỉ còn 25 cơ hội để sống, có lẽ tôi sẽ tận dụng tốt thời gian này để tìm ra kẻ đã đem Gempa biến mất. Phía trước đường đi có ánh sáng nhỏ đang tiến tới gần, tôi sẽ đoán đây là Solar vì lần trước đã là Halilintar.
Bóng dáng kia dần xuất hiện, lần này tôi đoán sai rồi vì người này là Halilintar. Cậu ta vẫn như cũ, mặt không biến sắc nhưng đôi mắt lại phản ánh lên tâm trạng của chủ nhân. Đột nhiên cảm thấy cảm động, vừa từ cõi chết trở về là được đón mừng bằng người thích mình. Tôi nhận ra cậu ta thích tôi từ lâu rồi. Tôi không ngốc tới nỗi không thấy điều đó, trong tất cả mọi người thì Solar và Halilintar là hai người thể hiện rõ nhất, đến nỗi những người còn lại đều nhận ra hết tâm tình của họ, tôi lại chọn cách giả vờ không biết. Tôi thương thầm Gempa nên cũng không mong muốn thích thêm một ai khác, giờ mất đi người thương tôi chỉ còn biết trông chờ vào hai người còn lại có thể bù đắp trái tim trống rỗng này. Chỉ còn 25 lần gặp mặt, tôi sẽ cố gắng bên mọi người bằng mọi khả năng.
Lần đầu tiên tôi lao tới ôm lấy Halilintar vào lòng, cậu ấy không khỏi bất ngờ nhưng gương mặt cũng nhanh chóng trở lại hiện trạng ban đầu của nó, cũng đáp lại cái ôm của tôi. Tôi không thấy gò má có đỏ lên hay không nhưng tôi cảm nhận được tai đang áp vào má mình đang dần trở nên nóng hơn. Coi trai mới lớn e thẹn kìa.
- Cùng trở về nào... Halilintar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top