Chương VII

Thật sự là ân quên hết cốt truyện rồi huhu. Phải viết lại dựa trên phần tóm tắt note ở 1 chương bị ẩn. May quá vẫn giữ lại được cái twist nhưng không rõ ràng lắm. Chap này sẽ hơi sượng nhé:)) 2 năm r không viết mà

Thorne POV

Buổi sáng hôm đó tôi thức dậy từ 6 giờ để có thể ra ngoài hít thở khí trời. Tôi bắt gặp cô chị dâu tương lai của mình đang thẫn thờ ngồi trên cái xích đu giữa sân vườn. Ban đầu tôi cũng không có cảm tình gì với coo ấy nhưng sớm muộn gì cũng là người một nhà. Cũng nên hỏi thăm một chút

"Chị dậy sớm nhỉ, có vẻ như thói quen sinh hoạt của chị khá tốt"

"Có một vài chuyện chị muốn xác nhận, với lại, chị không muốn ở đây nữa"

Tôi ngẩn người. Tôi tưởng được ở bên người mình yêu là cảm giác hạnh phúc nhất kia mà ? Chẳng nhẽ lại có biến cố gì đến với cảm xúc của chị chăng

"Sáng hôm trước bố mẹ chị tới từ lúc chị mới tỉnh ngủ. Lúc họ ra về chị đã nghe được loáng thoáng vai chuyện...." Chị ngập ngừng một lúc lâu khiến tôi mất kiên nhẫn.

" có chuyện gì à ?"

"Bố mẹ gả chị đi để lấy tiền lo cho đứa em trai chị cưới vợ chứ không hề vì tình yêu của chị như chị đã từng nghĩ"

Butterfly POV

Tôi vốn tưởng họ sắp xếp mối hôn sự này để cho tôi có thể gặp được người mình thích. Nhưng hôm vừa rồi khi ba mẹ tôi sang chơi với bên thông gia, họ đứng ở bên ngoài nói bóng nói gió về việc ném tôi vào cái nhà này thật là có lợi cho đứa em trai của tôi. Thật cay nghiệt quá đi mà.

À mà tôi còn nghe được những câu hùa theo bố mẹ tôi phát ra từ miệng người phụ nữ có mái tóc bạc mà Allain vẫn luôn gọi mẹ nữa. Hi vọng là tôi nghe lầm.

Tôi thậm chí đã từng ghen ghét với đứa em của anh nhưng giờ không còn cần thiết nữa rồi. Mỗi khi nhìn thấy anh, tôi lại cảm thấy giá trị của bản thân bị hạ thấp, mặc dù Allain chưa làm gì có lỗi cả, nhưng cảm giác cấn cấn đó đã không cho phép tôi tiếp tục được thích anh.Lại nhìn thấy cậu em trai ốm yếu ngày ngày vật lộn với những cơn sốt có thể bất ngờ xảy đến, tôi mới nhận ra tại sao anh lại quan tâm cậu em này hơn tôi. Nghe cứ như một màn tẩy trắng phản diện dành cho tôi vậy nhỉ ?? Haha

"Trọng nam khinh nữ ? Họ có còn là cha mẹ không vậy?" Thorne  trố mắt nhìn sau khi nghe tôi phân trần sự việc.

"Chị biết là có thể hơi khó để nói ra điều này, nhưng em có thể nói với Allain về chuyện này không. Ngày cưới cũng định rồi, nhưng đột nhiên chị muốn bỏ. Chị không muốn danh dự của bản thân bị vấy bẩn, chà đạp đến mức gột rửa không phai mờ nổi" tôi dừng lại, như để củng cố thêm cái cảm xúc khó nói trong lòng mình "Vả lại chị không nghĩ chị yêu anh nhiều đến vậy"

Thorne như hiểu ra điều gì đó, em ấy muốn nói nhưng đột nhiên lại lăn ra đất và ngất ngay tại chỗ. Có vẻ như tôi đã đoán được sức đề kháng của em yếu kinh khủng, mỏng manh như một tờ giấy vậy. Đành cõng Thorne vào nhà cho thằng anh nó chăm thôi chứ một đứa vụng về như tôi thì chỉ tổ làm cậu em ốm nặng thêm.

"Em ấy lại làm sao à ?" Allain đỡ lấy Thorne từ trên lưng tôi. Có vẻ như anh chơi bài khá kém. Anh lo lắng và nghĩ những cái gì trong đầu là nó biểu hiện hết ra bên ngoài rồi kìa.

"Đột nhiên bị ngất, có thể do sức đề kháng yếu nên mới dễ đổ bệnh như anh nói"

Anh và tôi cùng đưa em ấy vào phòng. Trong lúc anh đang sốt sắng đợi Annette tới, tôi đã chủ động bắt chuyện trước

"Anh từng kể với em thằng bé từng sống trong một khu ổ chuột với người mẹ đẻ của nó đúng chứ?"

"Ừm"

"Có thể là do môi trường sống bị ô nhiễm ảnh hưởng nặng tới sức đề kháng của em ấy từ khi còn chưa phát triển" Tôi nhìn Allain rồi lại quay sang Thorne. Thật lạ đời vì anh và cậu tuy chung một người cha nhưng lại chẳng lấy một nét nào giống nhau. Gen mẹ anh trội quá à ?

Tôi cũng từng học qua một vài việc liên quan đến di truyền. Khả năng cao là bố thằng bé cũng có sức đề kháng khá là yếu nên đời con mới bị ảnh hưởng nặng như vậy. Tôi có một đứa bạn, Violet cũng lớn lên từ khu ổ chuột nhưng mà nó vẫn phát triển một cách bình thường đó thôi. Thậm chí về mặt sức khoẻ còn có phần áp đảo được một cô tiểu thư lớn lên trong điều kiện dinh dưỡng đầy đủ như tôi nữa cơ mà.

"Anh không nghĩ nhiều về chuyện này. Nhưng anh vẫn thấy lạ, dạo gần đây em ấy bắt đầu có những biểu hiện giống hệt cha anh mấy năm trước" Allain ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi anh đưa ra cho tôi một câu hỏi "Em nghĩ xem, nó có liên quan đến vấn đề di truyền không"

"Em........ em không dám đi theo hướng đó, em nghĩ chỉ do sự trùng hợp thôi" cố gắng để những từ ngữ chỉ mang tính suy đoán trong đầu của mình không nhảy ra bên ngoài. Dù sao cũng là vấn đề chưa chắc chắn, không nên tuỳ tiện nói ra. Nhưng chỉ ít là tôi cần thu thập thêm bằng chứng để chứng minh rõ luận điểm của bản thân. "Và em cũng có chuyện muốn nói với anh."

Tôi ngồi xuống cạnh giường đứa em trai của anh. Nhịp thở của nó gấp gáp như vừa trải qua một khoá vận động hạng nặng. "Về chuyện hôn sự, em nghĩ là bản thân chưa sẵn sàng" Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Dù sao cưới cũng là do tôi đòi cho bằng được, giờ lại lật mặt thì khác gì tự đào hố chôn mình không?

"Anh không ép em."

Con mẹ nó ! Ngay từ đầu đã như vậy rồi! Hên quá anh ấy cũng không có nặng tình nặng nghĩa với tôi. Nói cho cả thế giới này biết, tôi thà từ bỏ người mình yêu nhất còn hơn là bỏ danh dự của mình ra để người khác chà đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top