trọn vẹn (1)

Giả sử thuở ấy, Allain không gặp và coi Butterfly như cả sinh mệnh của mình, thì liệu cậu có thương cô nhiều như hiện tại ?

Giả sử hai người không còn gặp được nhau, thì liệu Allain có nhớ ra cô và thương cô như ngày đầu ? 

Đối với cô, điều đó có lẽ là không

Bởi lẽ, Allain tố chất đã là một kiếm sĩ tài ba, cậu có thể ngao du khắp chốn và kết bạn với nhiều người có tài như mình.

Ai lại đi quan tâm với một kẻ mít ướt như cô thuở trước ?

Ai lại đi chú tâm tới một con bé chỉ biết khóc và sợ hãi trước những gì phía trước như cô thuở bé đâu...

Dù cho cậu góp một phần rất lớn tạo nên con người cô của hiện tại

Nhưng nếu như thuở trước cậu không gặp được cô, chắc chắn Allain sẽ hạnh phúc hơn gấp bội lần, chứ không phải hi sinh cả thân thể lẫn linh hồn mình để cho cô sống sót. 

Nhưng đối với Allain thì khác

Butterfly chính là ánh sáng len lỏi trong kí ức tối tăm nhất của cậu

Đến cả khi chết đi, đến cả khi sống lại dưới một danh phận khác, ánh sáng ấy vẫn chung thủy chiếu rọi lối đi của cậu, dù cho cậu chẳng nhớ ánh sáng ấy là gì và điểm xuất phát của nó từ đâu.

Đến tận lúc ấy, cậu chỉ nhớ duy nhất về nụ cười tỏa nắng của người mà cậu thương

Là cả tín ngưỡng, là cả ý nghĩa của cuộc đời cậu

Đúng, nếu như không có Butterfly, sẽ không bao giờ tồn tại một Allain chung thành với chính nghĩa.

Nếu không có cô, cái tên Allain ấy sẽ chẳng bao giờ tồn tại cho đến đến hiện tại... 

... 

"Tối coi pháo hoa không mấy đứa ?" Violet tươi cười hỏi mọi người trước mặt.

"Pháo hoa..." Allain nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

"Lễ hội pháo hoa đó ! Cậu chưa đi coi bao giờ à ?" Violet giải thích.

"C-chưa, chưa bao giờ ! Từ cái hồi tôi được hồi sinh đến hiện tại tôi cũng chưa đi coi bao giờ cả !" Allain mỉm cười lắc đầu.

"Tối nay bọn tôi sẽ cho cậu biết thế nào là niềm vui của pháo hoa !" Violet khoác vai Butterfly, rồi giơ ngón tay cái để thể hiện độ uy tín của mình.

"Vậy thì, tối nay Butterfly đi không ?" Allain gật đầu, rồi hỏi sang cô nàng tóc vàng đối diện mình.

"Có chứ, tại sao lại không nhỉ !" Cô gật đầu. Không trách việc Allain quên mất kí ức của mình, vì cô và cậu đã từng đi đến lễ hội pháo hoa cùng nhau rồi. Khi đó, hai người đánh lẻ trốn đi riêng vì trưởng hội lính đánh thuê không cho cả hai đi ra ngoài vào buổi tối. Tối hôm ấy quả thật đáng nhớ, hai người cùng ăn kem, cùng ngắm nhìn những chiếc lồng đèn bảy sắc cầu vồng, cùng cười thật tươi khi thấy pháo hoa. Dù cho bị trách mắng vì không nghe lời, nhưng Allain và cô không quan tâm, chỉ nhìn nhau cười khúc khích. 

Chắc là, tối nay sẽ giúp cậu nhớ lại chút gì đó trong kí ức, nhỉ ? 

"Tôi rủ được cả mấy khứa ở Tiểu đội ánh sáng cùng với cậu Valhein rồi đó ! Hôm nay tôi lãnh lương, nên tôi mời, coi như trả một phần tiền cho cậu và Valhein luôn đó, Butterfly !" Violet tự tin nói.

"Cậu tiêu xài hoang phí quá đấy ! Để tiền mà dưỡng thân dùm cái !" Butterfly lắc đầu từ chối.

"Nào ! Tôi cũng muốn giúp cậu một phần mà !" Violet vỗ vai bạn của cô mà nói.

"Không là không ! Cậu mà làm thật thì đừng có trách tôi !" Butterfly kiên quyết chối từ. Cuộc đối thoại của hai người khiến Allain khẽ bật cười vì thấy tình bạn của bọn họ dễ thương, và giống (một phần nào đó hoặc nhiều phần) tình bạn của cậu và Butterfly trong quá khứ. Cả hai cũng đã từng chí chóe với nhau như vậy, cũng đã từ có thời gian giận dỗi vui vơ chỉ cậu lỡ chọc cô quá đà hoặc cậu làm gì đó khiến cô không hài lòng. Tuy nhiên, hai người cũng bỏ qua tất cả, để trở thành đôi bạn cùng tiến, cùng vươn lên trong kiếm thuật và con đường cả riêng mình.

Vậy mà giờ, cô gái của cậu đã trở thành con người như vậy rồi, chỉ còn mình cậu nữa thôi... 

... 

Thú thật, chuyện Allain chưa từng đi xem pháo hoa bao giờ, là nói dối.

Thận chí hồi còn ở Hội Ám hoàng, không trên dưới năm lần, cậu trốn ra ngoài để đi xem pháo hoa một mình.

Đó chỉ là cái cớ để cậu hỏi xem cô nàng tóc vàng kia có đi hay không mà thôi... 

Trong giấc mơ của Allain khi cố nhớ lại tất cả kí ức, ngoài thiếu nữ với mái đầu vàng và nụ cười tỏa nắng kia, còn đâu đó cả tiếng pháo hoa, 

tiếng pháo hoa xen kẽ tiếng cười của con nít.

hai đứa con nít...

một trai, một gái,

và tiếng cười ấy thật sự rất rõ, đến mức cậu cảm nhận được cả những xúc cảm tỏa ra từ tiếng cười ấy.

tiếng cười của tuổi thơ, của một thời vui vẻ và yên bình nhất cuộc đời cậu. 

cậu rơi nước mắt vì nó

không chỉ vì đó là một mảnh kí ức đã mất của cậu

mà nó còn là khoảng khắc cậu phải lòng người con gái kia, thực sự...

chính nó, cái cảm giác mà Allain luôn lầm tưởng rằng, mình chỉ đơn thuần muốn Butterfly là một kiếm sĩ thành công, muốn mình luôn luôn là người bạn kề vai sát cánh bên nàng... 

... 

"Kẹo bông không Teeri ?" Laville chỉ vào quán bán những cây kẹo bông gòn tựa những đám mây nhiều màu sắc được bày bán cách đó không xa. Teeri - cô sĩ quan tình báo trong Quang minh gián điệp - mở to tròn mắt khi được cậu bạn của mình chỉ cho chỗ bán những cây kẹo bông kia.

"Có, có, đương nhiên rồi ! Rouie cũng ăn chứ ?" Cô nàng vui mừng nhảy cẫng lên, rồi lắc tay cô nàng tinh linh tóc hồng bên cạnh mình để rủ cô cùng mua chung.

"Chắc là, tớ sẽ thử một cây !" Rouie kẽ gật đầu đồng ý. Laville và cả Teeri vỗ tay nhau, rồi nhìn Zata với ánh mắt rủ rê.

"Đừng hòng ! Tôi không muốn ăn đâu !" Zata lắc đầu. Anh vốn dĩ có chế độ ăn khá nghiêm khắc, nên đừng hòng mà anh đụng vào mấy cái thứ đồ ngọt không tốt cho sức khỏe ấy.

"Chán òm !" Laville bĩu môi. Zata lúc nào cũng nhàm chán, đối với một người lạc quan và nhí nhảnh như cậu thấy vậy. Teeri cũng lắc đầu không đồng tình với Zata, cứ như cô đang dùng chung một hệ điều hành với cậu bạn đầu xanh lá kia vậy. 

Cả bốn người (thật ra là ba, Zata bị hai con người "dùng chung hệ điều hành" kia ép buộc phải đi) nhận lời mời của Violet để cùng nhau đi xem lễ hội pháo hoa. Sau khi mua ba cây kẹo bông với ba loại màu sắc khác nhau, cả bốn người cùng nhau đi tìm Violet và hội riêng của cô.

La cà mãi, chỉ vì Teeri quyết tâm thắng bằng được trò bắn súng mà không cần sự trợ giúp của Laville, mà cuối cùng cả nhóm cũng đã tìm thấy Violet đang ngồi ở trong một quán ăn để đợi. Bên cạnh cô còn có Allain, Butterfly và Valhein cũng đang ngồi đợi nữa.

"Xin lỗi mọi người, bọn tôi đến muộn !" Laville xoa đầu nói. Con gấu bông khổng lồ mà Teeri đang ôm lấy kia chính là lí do tại sao bọn họ đến muộn luôn.

"Xin chào mọi người, em là Teeri ! Em đi chung cùng với Tiểu đội Ánh sáng luôn ạ !" Cô nàng tóc xanh tự bầu trời vui vẻ chào tất cả mọi người.

"Tôi biết cô ! Hôm trước tôi với cô có tình cờ chung một khu điều tra ! Có phải cô làm ở bên Tháp Quang minh đúng không ?" Valhein bất ngờ khi thấy cô nàng. Quả thật, lúc điều tra tin tức ở Norman, anh đã tình cờ thấy Teeri đang hỏi các viên cảnh sát nơi đây về vài manh mối của vụ mất tích bí ẩn mà anh cũng theo dõi.

"Tin chuẩn luôn tiền bối ! Cảm ơn tiền bối đã giúp em hoàn thành nhiệm vụ ạ !" Teeri trả lời, rồi cúi đầu cám ơn người trước mặt. Cả con gấu khổng lồ của cô cũng cúi xuống để cùng cám ơn.

"Haha, không có gì đâu ! Đều chung một mục đích cả mà !" Valhein ngại ngùng đáp, rồi quay sang "cầu cứu" Violet vì bản thân anh không biết nói gì thêm. Như hiểu ý cậu bạn của mình, Violet mỉm cười và gọi chủ quán ra để thanh toán đồ của mình. Mặc dù Butterfly kiên quyết muốn trả giúp cho cô nàng, nhưng đố cô bướm vàng mắt xanh ấy cứng đầu bằng Violet đấy ! 

Cả bọn đi chung với nhau, hỏi nhau về những chuyện lặt vặt trong cuộc sống và về chính bản thân. Riêng duy nhất chỉ có Allain không nói gì, vì chính cậu cũng không biết mở đầu nên nói cái gì cho hợp lý nữa. Cậu cứ đi cạnh Butterfly như vậy, yên lặng nghe tất cả những câu chuyện mà mọi người chia sẻ, dù cho nó có đôi chút ngớ ngẩn như câu chuyện Laville đang chia sẻ. 

"Tôi nói cho mọi người nghe nhá ! Zata cực thích ăn đồ ngọt luôn ấy, mà cậu ấy làm giá không ăn thôi ! Mới hôm qua xong, tôi phát hiện trong hốc bàn của cậu ta có vài viên kẹo dâu, và tôi đã lấy trộm của cậu ta một cái !" Laville mỉm cười nói, rồi tự hào khoe "chiến tích" của mình ra cho mọi người.

"Hóa ra cậu là người lấy đồ của tôi à ?" Zata đánh trống lảng để tránh thể hiện sự xấu hổ của mình cho cả bọn biết. Mấy cái kẹo ấy là từ một cụ già tặng cho để thể hiện lòng biết ơn sau khi anh giúp cụ dẹp loạn lũ quái vật không rõ nguồn gốc đến tấn công. Dù không thích ăn đồ ngọt, nhưng anh vẫn nhận lấy để nhận lời cảm ơn của bà cụ.

"Cậu bảo tôi dọn phòng của cả tiểu đội mà, nên phòng cậu có gì tôi biết hết đấy !" Laville mỉm cười trả lời. Nếu không vì mọi người ở đây thì Zata sẽ cho một cú đấm vào miệng của Laville rồi.

"Em biết quà sinh nhật cho Zata sắp tới là gì rồi đấy ! Đúng không, Rouie ?" Teeri vui vẻ nói, còn Rouie chỉ biết cười trừ vì sợ khiến Zata khó xử.

"Bỗng dưng làm tôi nhớ vài năm trước, khi Valhein vào phòng tôi để ăn trộm mấy cái bánh mà tôi được người dân tặng !" Violet mỉm cười tiếp chuyện.

"Tôi chưa đòi nợ cậu là may đấy !" Valhein cười khuẩy. Nhưng mà nếu nhớ kĩ lại thì, mấy cái bánh đấy ăn rất ngon, nhưng anh chẳng tìm được chỗ bán ở đâu cả. Nghĩ lại mà vẫn còn thấy thèm. 

Thật lòng mà nói, Allain rất thích nghe những chuyện như thế này, vì nó mang lại cảm giác gần gũi và ấm áp. Từ lâu, cậu đã không được cảm nhận được những điều nhỏ nhoi như vậy, nên cậu rất trân trọng khoảng thơi gian yên bình ngắn ngủi này. 

Khoảng thời gian cùng với mọi người ở đây, và khoảng thời gian ở bên cạnh Butterfly,

là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời cậu. 

Nhớ lại những gì mình đã làm dưới sự kiểm soát của Hội Ám hoàng, và hiện tại, cậu cho rằng: mình vẫn còn may mắn hơn một số người khác rất nhiều.

Vì dù cho đường sống của cậu bao nhiêu gian truân, nhưng cậu vẫn được cho cơ hội để làm lại cuộc đời.

Dù cho cậu là một phần của cái ác do Hội Ám hoàng tạo ra, dù cho cậu đã làm không ít việc sai trái và cái giá đáng lẽ cậu phải trả còn đắt hơn mạng sống gấp vạn lần.

Nhưng con đường của cậu vẫn còn một ngọn hải đăng soi sáng ở phía trước, dẫn lối cho cậu trở về dù cho kí ức của cậu không còn chút gì về quá khứ.

Chắc đó cũng chính là lý do tại sao, cậu lại nở một nụ cười nhàn nhạt với Veres sau khi được hồi sinh như vậy.

Và ngọn hải đăng ấy, đang đứng ngay cạnh cậu đây, không còn ở xa tít tắc như ngày trước nữa. 

Butterfly à, cám ơn em, rất nhiều,

vì đã chỉ lối cho anh về bên lẽ phải mà anh luôn dõi theo,

vì em chính là lý do khiến anh còn tồn tại trên thế giới này... 

"Ơ, mọi người đâu mất rồi ?" Allain mải ngẩn ngơ theo dòng suy nghĩ của mình, mà quên mất rằng cậu và Butterfly đã chậm nhịp hơn so với mọi người. Bây giờ, chỉ còn mình cậu và cô đứng một mình trong đám đông.

"Violet bảo chia nhau ra để tham quan chỗ này rồi ! Công nhận năm nay chỗ tổ chức lễ hội rộng lớn thật, đi mãi mà vẫn chưa hết !" Butterfly trả lời. Đúng hơn, Violet đã vạch ra ý tưởng này để cho cậu và cô có lý do để đánh lẻ đi riêng. Có thể, việc này sẽ giúp Allain nhớ lại chút gì đó trong kí ức, cô nghĩ vậy.

"Nếu như vậy thì, hai ta đi tham quan hết chỗ này luôn đi !" Allain gật gù, rồi kéo tay Butterfly đi ngay và luôn. Cô bất ngờ, rồi cũng để cậu kéo mình đi mà không nói lời nào. 

"Allain, đằng kia có trò bắn súng kìa, lại thử không ?"

"Cô mời thì tôi cũng không từ chối, chốt đơn !"  

"Nhìn này, tôi thắng rồi đó Butterfly !"

"Uầy, đỉnh nha !"

"Tặng cô con gấu này ! Cái đó là tôi lấy cho cô !"

"Ê-ể, cảm ơn cậu nhiều !"  

"Thử món đằng kia không Allain !"

"Nó có hơi, à ừm, có mùi quá không ?"

"Yên tâm, món này ngon lắm, đặc sản ở đây đấy !"

"Vậy để tôi thử, miễn là cậu thích !"  

"Haizz, cô cũng không ăn được món đó mà Butterfly, tại sao lại rủ ?"

"Vì tôi muốn cậu cùng thử với tôi thôi !"

"Súc miệng đi, lần sau chỉ cần nói là tôi đã đi với cô rồi, không cần phải nói dối đâu !"  


Hai người, một nam một nữ, hòa chung với không khí tươi vui của lễ hội pháo hoa. Họ tham gia trò chơi với nhau, ngắm những chiếc đèn lồng đầy màu sắc được treo ở trên đầu và mua những cây kẹo đủ loại màu sắc để ăn chung với nhau. Cảm xúc của Butterfly hiện tại đan xen giữa hạnh phúc và xúc động. Hạnh phúc, vì mãi tận sáu năm sau, cô và cậu mới được tận hưởng khoảnh khắc này. Xúc động, vì cô cho rằng, việc Allain nhớ ra cô hay không, không còn là điều cô muốn nhất ở hiện tại nữa.

Cô chỉ muốn cậu ở bên cạnh cô, mãi mãi về sau cũng không bao giờ thay đổi. 

Còn về phía Allain, cậu như được trút hết mọi muộn phiền và âu lo để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này vậy. Cậu phải thầm cảm ơn Violet vì đã kiến tạo cho cậu một bàn penalty quá hoàn hảo này. Được dành thời gian riêng với Butterfly, đây chắc chắn là một cơ hội hoàn hảo để cậu bảy tỏ hết nỗi lòng của mình cho cô rồi. Rouie đã nói với cậu rồi, cô chắc chắn sẽ rất vui nếu như biết rằng cậu đã nhớ lại mọi thứ, nhớ về hình bóng đã chiếu sáng con đường đời của cậu,

nhớ về cô, Butterfly - hình bóng mà từ giờ cho đến về sau cậu mãi mãi không được đánh mất nữa... 

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top