rõ ràng

Việc Allain nhớ lại Butterfly là người thương của mình, thực sự quá dỗi ngẫu nhiên.

Chỉ nhờ vào mấy câu nói mớ của cô, mà đêm hôm ấy cậu trằn trọc mãi, rồi lại lên cơn đau đầu vì cố nhớ lại.

Tất tần tật những việc ấy, đều quá dỗi ngẫu nhiên. 

Dù sáng hôm sau, Allain với Butterfly vẫn sinh hoạt hằng ngày bình thường như hai người bạn chung phòng, nhưng chỉ mình Allain biết rõ mọi thứ trong mắt cậu thay đổi như thế nào sau khi nhớ ra hết mọi thứ.

Vẫn như vậy, vẫn là hai người, dù gần ngay cạnh nhau nhưng lại ngỡ xa tận chân trời... 

Việc nhớ lại ấy, đối với Allain mà nói, là một cảm giác "kì lạ".

Tất cả những kí ức từ kiếp trước, từ lần đầu cậu và cô gặp nhau cho đến lúc cậu lìa xa khỏi cõi đời, tất cả như một thước phim quay chậm dần dần hiện rõ trong tâm trí cậu. Hiện hữu như vậy, nhưng kì lạ thay, trái tim cậu lại chẳng chút nhói đau nào.

Không phải do cậu chẳng có xúc cảm gì trước những kí ức ấy, thận chí nước mắt của cậu còn rơi lãi chãi khi cậu cố nhớ về nó cơ mà.

Chỉ là, những xúc cảm ấy đi về sau, dần dần lộ diện rồi cùng hòa làm một với những xúc cảm hiện tại của cậu dành cho cô.

Nó đau đớn, Allain biết, thế nên nó mới hiện diện về sau như xoa dịu những cơn đau ấy trong cậu.

Nhưng vì một biến cố, mà từ việc đến một cách từ từ, tất cả những xúc cảm ấy lại lập tức ùa về khiến Allain đau đớn đến gào lên rồi ôm mặt khóc nức nở.

Nhưng nhờ vậy, mà cậu nhận ra mình đã thương nàng bướm vàng kia đến cỡ nào, đồng thời nhận ra nàng bướm vàng ấy nhớ mong mình đến tột cùng...   


Butterfly bị thương nặng trong lúc thi hành nhiệm vụ với Allain.

Chỉ vì đỡ trọn đòn kiếm của kẻ thù để cứu cậu, mà bờ ngực của cô bị một vết chém dài khá sâu. Vì mất máu quá nhiều, cô đã ngất xỉu. Rất may, nhiệm vụ đã thành công, nhưng đối với Allain, việc bảo vệ cô không thành công đã là một thất bại lớn rồi.

Allain vừa ôm lấy Butterfly, vừa cầm máu cho cô bằng áo mình vừa khóc. Không nhờ những người đi cùng thi hành nhiệm vụ đỡ dậy để mang cả hai đi bệnh viện thì cậu cũng chả thể đứng vững mà đi. Lần đầu tiên, người của Hội Lính đánh thuê thấy Allain khóc dữ dội như vậy. Cậu khóc, như sợ rằng mình sẽ đánh mất một thứ gì đó quan trọng nhất đời mình. Dù cho mọi người đã cố an ủi và dỗ dành cậu, rằng Butterfly sẽ không sao cả, nhưng cậu đâu có nghĩ như vậy. Không chỉ một nhát kiếm ở ngực, Butterfly còn bị một vết chém nông ở cánh tay phải. Tất cả những vết chém ấy, đều là do cô đỡ trọn cho cậu cả, đều vì cậu mà cô mới ra nông nỗi này. 

Vì sơ suất trong lúc chiến đấu, điều mà Allain cực kì kiêng kị từ trước đến nay.   



Nghe tin dữ, Tiểu đội Ánh sáng cùng Đệ nhất Thánh giả tức tốc thay mặt Tháp Quang Minh đến để hỏi thăm tình hình của hai người. Vì từng hợp tác và thân thiết với nhau, nên thấy hai người gặp khó khăn, họ không thể nhắm mắt cho qua việc được. Chưa kể, những chiến công của hai người góp phần không nhỏ cho việc gìn giữ sự hòa bình của Athanor nữa.

"Bình tĩnh đi Allain, Butterfly sẽ không sao đâu !" Bright xoa đầu cậu mà vỗ về. Rouie và Zata ngồi bên cạnh không ngừng vỗ nhẹ vai như một hành động an ủi cậu. Còn Laville, cậu ta đã qua bên phòng Butterfly để xem xét tình hình của cô.

Bright hiểu tại sao một người vô tư và hờ hững như Allain lại khóc nức nở như vậy. Bởi lẽ, cậu đang trong quá trình nhớ lại tất cả, nên hình ảnh của Butterfly - người con gái luôn mờ mờ ảo ảo xuất hiện như một lối sáng chỉ lối cho cậu đi - càng ngày càng hiện hữu rõ ràng. Tất cả những kí ức cùng những xúc cảm từ kiếp trước đang dần trở về với Allain, và cảm giác đó là cảm giác đau đớn nhất mà cuộc đời con người không phải ai cũng cảm nhận được. 

"Butterfly sao rồi Laville ?" Bright hỏi khi thấy Laville đứng trước cửa phòng bệnh.

"Rất may là cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì mất máu quá nhiều từ vết thương nên mới dẫn đến hôn mê sâu !" Laville nhún vai trả lời.

"May quá, chị ấy không việc gì cả ! Em đã lo lắng lắm đấy !" Rouie thở dài nhẹ nhõng.

"Quan trọng bây giờ là Allain đây này ! Cậu ta cũng bị thương không kém gì Butterfly đâu !" Zata lên tiếng sau khi im lặng suốt từ lúc bắt đầu xuất phát cho đến hiện tại. Đúng như Zata nói, cậu có hai vết chém nông ngay đằng sau lưng. Nhưng dường như cậu không quan tâm lắm đến vết thương của mình, chỉ ngồi ở đấy, gục mặt vào đầu gối và im lặng. Những giọt lệ cứ vậy mà rơi, ướt đẫm phần đầu gối, nhỏ gọt xuống phần đệm trắng xóa của chiếc giường bệnh.

"Công nhận kẻ thù trong nhiệm vụ của hai người họ đông thật, nhưng rất may là hoàn thành nhiệm vụ một cách mãn nhãn ! Butterfly, cô ấy là một người rất mạnh mẽ, tôi tin rằng cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục thôi !" Laville cố gắng xua tan bầu không khí ảm đạm bằng một câu an ủi.

"Hai anh chị đã cố gắng hết sức rồi, chắc chắn mọi chuyện sẽ sớm qua thôi !" Rouie đồng tình với Laville. Cô nàng có nghe qua chuyện của hai người từ Bright, nên cô rất đồng cảm với Allain về việc này. Việc một người rất quan trọng đối với mình hi sinh vì mình, chắc hẳn là một việc rất đau đớn mà hai người đã từng trải qua. Thất lạc nhau, rồi gặp lại nhau, quả là duyên phận. Rouie mong rằng, sau từng ấy những khó khăn, chắc chắn sẽ có cái kết đẹp cho hai người họ.



Tin cô đi, cô đã cầu nguyện điều đó trước Thánh thần rồi...



"Tôi gọi người tới băng bó cho cậu nhá, Allain ?" Bright hỏi. Cậu chỉ đáp lại bằng cách khẽ gật đầu.

"Cậu cứ đi gọi đi, tôi sẽ ở đây an ủi cậu ấy !" Laville gật đầu nói.

"Miễn cậu đừng chọc cậu ấy ra thì sao cũng được !" Zata trả lời thay Bright. Bình thường, Laville sẽ không bỏ qua mấy câu kháy của Zata đâu. Nhưng đây là bệnh viện, nếu làm ồn ở đây sẽ không hay ho chút nào, tốt nhất vẫn nên tỏ ra nhẫn nhịn một chút.  

Sau khi được băng bó, Allain sụt sịt mũi, rồi mỉm cười cảm ơn cả đội. Đáp lại câu cảm ơn đó, Bright chỉ mỉm cười gật đầu, còn Rouie thì cười thật tươi và vỗ nhẹ vai cậu. Violet, trước đó được nhận nhiệm vụ ở nơi khác, đã về kịp thời để nắm bắt tình hình. Cô nàng thở phào nhẹ nhõng vì cả hai người để ổn, dù cho khá lo lắng vì Butterfly hiện đang hôn mê sâu. Cô cũng nhận được tin Allain bị khủng hoảng tinh thần sau chuyện đó, nên cô ghé qua chỗ phòng cậu để hỏi thăm hiện trạng của cậu.

"Ô, Violet này !" Laville là người lên tiếng đầu tiên sau khi thấy cô.

"Chào ! Cậu cùng mọi người cũng đến thăm à ?" Violet hỏi.

"Đương nhiên rồi ! Từng hợp tác với nhau cũng là đồng đội, mà đồng đội thì phải quan tâm đến nhau chứ !" Laville gật đầu trả lời.

"Allain sao rồi ?" Violet hỏi tiếp.

"Anh ấy ổn hơn rồi ạ !" Rouie trả lời thay Laville. Hiện tại, Allain đang ngồi đọc sách, nên không để ý rằng có thêm người vào thăm mình.

"Ây da, tôi đã lo cho cậu ấy và bạn tôi lắm đấy ! Bởi lẽ tôi cũng là người chịu trách nhiệm giám sát tình hình của Allain cùng Butterfly mà !" Violet nói, rồi nhẹ nhàng lại chỗ bọn họ mà nói chuyện. 

"Violet đến à ?" Allain bây giờ mới bỏ quyển sách xuống và nhìn cô nàng tóc ngắn trước mặt.

"Đương nhiên, cậu biết hai bọn cậu làm tôi lo lắng lắm không hả ?" Violet cốc nhẹ vào trán cậu mà trả lời.

"Là do tôi ! Nếu như tôi không bị phân tâm khỏi dòng suy nghĩ của mình thì chắc bây giờ Butterfly cũng không bị như thế này !" Allain thở dài than thở.

"Nào nào, không phải lỗi do cậu ! Kẻ thù chỗ cậu vừa đông vừa mạnh, cũng khó mà tránh được sơ suất !" Violet an ủi cậu.

"Tôi xin lỗi !" Allain cúi đầu lí nhí.

"Không phải lỗi của cậu mà !" Violet bất lực đáp lại. Nếu như cậu mà xin lỗi một lần nữa, không khéo chính cô nàng cũng ức lên mà khóc luôn mất.


Đúng là cứng đầu mà !



Allain cùng mọi người ngồi nói chuyện với nhau như vậy cho mãi đến tối, đến khi Tiểu đội Ánh sáng cùng Bright đi về Tháp Quang Minh để chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai. Trước khi rời đi, Rouie có một cuộc nói chuyện riêng với cậu.

"Em đoán là anh cũng nhớ ra hình bóng ấy là ai rồi nhỉ ?" Rouie hỏi. Mái tóc ngắn màu vàng chanh của cô nàng phát sáng trong bóng tối, như cùng ánh trăng chiếu sáng cả căn phòng bệnh của cậu.

"Không sai, chỉ là tôi không nhớ ra nguyên cớ nào khiến tôi đã từng coi cô ấy như sinh mệnh ! Nhờ biến cố hôm nay mà tôi mới nhớ ra tất thảy mọi thứ !" Allain gật đầu nói. Ánh trăng chiếu qua làn da trắng nhợt nhạt của cậu, nên hiện giờ nhìn cậu giống như đang phát sáng như nàng tinh linh trước mặt kia.

"Em ngưỡng mộ anh và chị Butterfly lắm luôn đấy ! Hai người sẵn sàng hi sinh vì đối phương, sẵn sàng dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất của thế gian này ! Dù cho em chưa từng trải nghiệm qua thứ xúc cảm ấy, nhưng hai người đã cho em thấy tình yêu đẹp đẽ như thế nào !" Rouie mỉm cười nói.

"Thật vậy à ? Dù tình cảm của tôi dành cho cô ấy chỉ là từ một phía ?" Allain hỏi.

"Không không, anh ngốc đến độ không nhận ra chị ấy cũng thương anh vậy à ?" Rouie mỉm cười trước sự ngây ngô của anh.



Đúng thật, Allain là đồ ngốc

Có ngốc mới không nhận ra Butterfly cũng thương mình đến như vậy...




"Không sao không sao, dù sao thì anh cũng nhớ ra mọi thứ rồi ! Anh định khi nào nói cho chị ấy biết ?" Rouie hỏi cậu.

"Sau khi cô ấy tỉnh dậy, chắc vậy !" Allain nhún vai trả lời.

"Nhất định phải vậy đó, chị Butterfly sẽ rất vui nếu như biết được điều này đấy !" Rouie gật đầu đồng tình. Mắt cô nàng lóe sáng lên như những vì sao trên trời vậy.

"Nhất định, nhất định là vậy rồi..." Allain gật đầu cùng cô nàng. 


Đương nhiên là vậy rồi

Allain, nhất định sẽ nắm chặt tay Butterfly, và ôm cô vào lòng và không bao giờ rời xa... 



Ba ngày sau, Butterfly tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Điều đầu tiên cô thấy sau khi mở mắt là bóng hình người con trai mà cô thương đang chỉnh lại lọ hoa cẩm chướng màu hồng nhạt đối diện với giường bệnh hiện cô đang nằm. Nhìn thấy cô tỉnh dậy, mắt cậu lóe sáng lên, rồi chạy lại bên cô. 

"Cô tỉnh lại rồi ! Tôi đã rất lo cho cô đấy !" Allain nói.

"Uhm, vì lo lắng cho cậu mà tôi tỉnh lại đấy !" Butterfly mỉm cười xoa đầu cậu.

"Là do tôi sơ suất trong chiến đấu nên mới dẫn đến cô bị thương năng đến như vậy ! Tôi xin l- " Allain chưa kịp nói xong, một cái ôm ấm áp kẽ chạm vào người cậu.

"Tôi tự nguyện bảo vệ cậu, như cách cậu tự nguyện bảo vệ tôi ! Cậu đừng áy náy như vậy, tôi xót lắm !" Butterfly ghé vào tai cậu thì thầm. Sự thật, hiện tại Allain muốn khóc lắm rồi, nhưng cậu vẫn cố gồng lên vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cô.

"Vết thương của cô vẫn còn đau, liệu ôm như vậy có ổn ?" Allain hỏi.

"Không sao, tôi khỏe cả rồi, tôi chỉ muốn ôm cậu mà thôi !" Butterfly lắc đầu, rồi chống cằm lên vai cậu. Allain chỉ kẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng đón nhận cái ôm từ cô.




Hiện tại, Allain chưa nói ra cho Butterfly biết, vì sợ cô kích động mà ảnh hưởng tới vết thương

Nhưng sớm thôi, chắc chắn cô sẽ biết, và đến khi đó, cậu và cô sẽ đường đường chính chính mà bên nhau suốt đời.

Suốt đời, mãi mãi chẳng đổi thay...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top