mơ màng

"Allain..."

"Đừng, làm ơn, em đừng đi..."

Đừng rời xa tôi nữa, được không ?

...


"Cậu còn nhớ gì về kiếp trước của mình không ?"

Cùng câu hỏi đó, nhưng xuất phát từ Richter, chứ không phải là Veres.

Đương nhiên, cậu chẳng nhớ gì về kiếp trước của mình rồi, từ tên của mình đến việc tại sao mình lại có mặt trên thế gian này. Allain chỉ biết, Hội Ám hoàng đã cứu cậu, và chỉ vì lý do đó mà cậu đồng ý phục vụ họ. Sau khi ngộ nhận tất cả những việc bất chính mà Hội đã làm, cậu đã quyết định rời đi và trốn thoát khỏi sự kiểm soát của họ.

Tuy nhiên, không phải những gì từ kiếp trước đã bị cậu quên hết. Không, chính xác hơn, chỉ có duy nhất một thứ từ kiếp trước mà cậu còn nhớ. Đó là nụ cười của một cô nàng tóc vàng. Nụ cười ấy, đẹp lắm, là nụ cười đẹp nhất mà Allain từng được chiêm ngưỡng. Nó như ánh sáng chiếu vào tương lai sâu thẳm của cậu, là lối đi duy nhất mà cậu mong muốn được đi lên nó.

Nụ cười ấy, là động lực duy nhất để Allain còn tồn tại trên cõi đời này. Nụ cười ấy, chính là nguyên do mắt cậu luôn ướt đẫm mỗi khi mơ thấy nó. Cậu nhớ nụ cười ấy, nhớ người con gái tóc vàng mà cậu coi như tín ngưỡng kia. Cậu chỉ muốn được ngắm nhìn nụ cười ấy, được người con gái ấy vỗ về, che chở, được cùng sánh bước bên người ấy đến hết cuộc đời.

Đến tận hiện tại, ngoài Butterfly ra, cậu chẳng tìm được một cô gái tóc vàng nào cười tươi như cô gái với nụ cười tỏa nắng kia...

"Tôi nhớ em, nhớ nụ cười của em !

Em ở đâu, hỡi người con gái tôi thương ?"

 ... 


Lần đầu tiên, sau bao nhiêu nhiệm vụ đầy chông gai và khó khăn, Allain và Butterfly có thời gian riêng để đi chơi với nhau.

Đương nhiên, việc này một phần là do Violet đề nghị, vì điều này giúp Allain có thể nhớ lại quá khứ của mình, từ đó có thể giúp ích trong việc hợp tác và tin tưởng hơn.

Allain có thể không nhớ cô là ai, đơn thuần cậu đi theo cô vì cô giống như người con gái mà cậu đang tìm kiếm, đúng hơn là chỉ coi cô là một người bạn vô tình gặp và trở nên thân thiết. Nhưng Butterfly lại nhớ rất rõ cậu là ai. Allain chính là người kề vai sát cánh cùng với cô thuở nhỏ, là mặt trời soi sáng cho cô mỗi khi cô buồn, là người đã hi sinh cả bản thân để cô trốn thoát và sống sót cho tới hiện tại

Nói rõ hơn, Butterfly chính là cô gái mà Allain đang tìm kiếm kia, chỉ là cô không nói cho cậu để cậu thuận theo tự nhiên mà nhớ.  

"Butterfly này !" Allain bỗng dưng bắt chuyện với cô.

"Sao vậy Allain ?" Butterfly nhìn cậu và đáp lại.

"Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao cô lại biết rõ về tôi vậy nhỉ ? Kiểu, cô đọc tôi như một cuốn sách ấy, cái gì về tôi cô cũng biết rõ ! Có phải, tôi với cô từng gặp nhau ở đâu đó rồi, nhỉ ?" Allain hỏi một cách vô tri.

"Ngốc nhỉ, tôi làm sát thủ tự do mà, lai lịch của ai tôi chả rõ ! Còn chưa nói, cậu từng là thành viên của Hội Ám hoàng nữa, đương nhiên tôi phải biết rồi !" Butterfly cười mỉm nói. Mặt Allain khẽ phớt đỏ khi cô làm điều đó.  


Chết tiệc, cơn đau từ tim lại nhói lên tiếp rồi. 

"Không, cô biết rõ lắm ! Tôi có cảm giác cô và tôi từng gặp nhau ở đâu đó rồi !" Allain kẽ lắc đầu. Chắc chắn, Butterfly là người quen của cậu trong quá khứ, vì cô biết rõ Allain cần gì và ghét gì. Butterfly hiểu rõ Allain như một nhà bác học hiểu rõ về chuyên môn của mình. Như việc cậu có thói quen ngủ trước mười giờ tối, cậu luôn chiếu cố cho tất cả mọi người, nhiều không kể xuể.

"Cậu muốn biết hả ?" Butterfly hỏi ngược lại cậu. Đôi mắt xanh biếc của cô đối diện với đôi mắt của cậu. Đôi mắt biếc này cũng chính là ấn tượng lần đầu của cậu dành cho cô khi cậu lần đầu gặp cô ở thành Kazell.

"Đương nhiên rồi ! Sẽ rất vui nếu như chúng ta có liên hệ từ kiếp trước của tôi nhỉ ? Cô có vẻ giống với thứ duy nhất còn sót lại trong mảnh kí ức bị mất của tôi !" Allain chu môi trả lời. Lúc nào cũng vậy, sự vô tri đến dễ thương của Allain luôn làm Butterfly phải bật cười.

"Được rồi được rồi, tôi sẽ trả lời cho cậu ! Cậu là ân nhân của tôi đấy Allain !" Butterfly gật gù trả lời.

"Ân nhân ? Tôi đã cứu cô đúng không ?" Allain ngạc nhiên nói.

"Đúng ! Nếu không nhờ cậu, chắc tôi cũng bỏ mạng ở đấy rồi ! Chỉ tiếc là cậu với tôi lạc mất nhau cho đến tận bây giờ !" Butterfly gật đầu. Trong ánh mắt long lanh tựa bầu trời kia thoang thoáng một nỗi buồn vô định. Allain biết, và cậu cảm nhận được nó. 

Chỉ là, tại sao nỗi buồn thoáng qua ấy lại đau đớn đến vậy ? 

"Và giờ chúng ta gặp được nhau rồi này ! Tôi mang ơn cô vì giúp tôi trốn thoát khỏi Veres, cô mang ơn tôi vì kiếp trước tôi đã từng cứu cô ! Coi như là duyên cớ để chúng ta sát cánh bên nhau như những người bạn !" Allain mỉm cười vỗ vai Butterfly. Câu nói tưởng chừng như một câu an ủi ấy, lại khiến nỗi nhung nhớ về cậu của cô lại dâng trào.





Allain à, cớ sao anh vô tình đến vô tâm như vậy ?

Em không trách anh vì anh bị mất đi kí ức, cũng chả trách nổi vì bây giờ đôi ta tưởng chừng trong tầm tay nhưng lại xa vời vạn dặm như hiện tại...

Em nhớ anh, nhớ anh đến phát điên, chỉ muốn ôm chầm lấy anh khi thấy bóng dáng của anh, chỉ muốn nắm tay anh đi đến mọi chân trời của thế gian.

Chỉ cần anh nhớ ra em, chỉ cần vậy thôi, em nguyện bao nhiêu năm cũng sẽ chờ.... 

"Allain an ủi tôi mà làm tôi suýt rơi nước mắt rồi nè !" Butterfly kẽ dụi mắt.

"Ấy ! Tôi không có ý đó ! Đừng khóc mà !" Allain lấy tay lau những giọt lệ vô tình lăn trên má cô. Đúng, Butterfly khóc thật. Dù cho cô là lính đánh thuê tài năng, lạnh lùng và chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ. Dù cho cô có mạnh mẽ sau từng ấy năm đây chăng nữa.  

Chỉ khi nào đối phương là Allain, cô mới thể hiện sự mít ướt thầm kín của mình ra.  

"Tôi không có khóc, bụi bay vào mắt đó ! Không phải do cậu đâu !" Butterfly lắc đầu nói.

"Không khóc mà nước mắt chảy ra rồi này ! Ngoan, nín đi, đừng khóc !" Allain kéo cô vào lòng mình, rồi kẽ vỗ nhẹ vào lưng cô mà vỗ về. Được rồi, cô chịu thua, chỉ là khóc trên người mà mình thương thôi mà, việc gì phải gồng lên như vậy.



Hai người, một nam một nữ, đứng ôm nhau ở giữa cánh đồng cỏ. Người tóc trắng kẽ dỗ dành người tóc vàng nín khóc, như một hành động để "chuộc lỗi" vì đụng đến nỗi lòng của đối phương.

Như hồi rất lâu về trước, một cậu nhóc tóc trắng kẽ dỗ dành một cô nhóc tóc vàng mít ướt. Cũng trên cánh đồng cỏ như hiện tại, cũng là hai người ấy, chỉ là cả hai người đã lớn và người tóc trắng ấy đã quên mất người tóc vàng từng quan trọng với mình đến mức nào.  

"Butterfly, cô ổn hơn chưa ?" Allain cúi xuống hỏi cô.

"Rồi, tôi ổn hơn rồi !" Butterfly sụt sịt trả lời.

"Butterfly mọi ngày lạnh lùng cũng mít ướt như vậy nhỉ, dễ thương thật đó !" Cậu mỉm cười xoa đầu cô.

"Cậu chỉ giỏi chọc tôi thôi !" Cô bĩu môi.

"Hì ! Butterfly giống như một hình bóng trong mảnh ký ức bị mất của tôi vậy ! Cô ấy cũng tóc vàng, cũng tài giỏi, và cũng mít ướt như cô vậy !" Allain chỉ mỉm cười như đáp lại cô. Đúng, Butterfly với người con gái cậu tìm bấy lâu nay rất giống nhau. Không biết do trùng hợp hay không, nhưng cảm giác Butterfly mang lại cho cậu giống y chang với người con gái ấy.  

Dịu dàng, dễ thương, và thoáng chút đau thương, buồn bã. 

"Vậy hả ? Mong rằng cậu nhớ ra cô ấy, để hai người có thể đoàn tụ với nhau như trong kiếp của cậu, đúng không ?" Butterfly choàng tay lên vai cậu. 

"Mong là vậy ! Đến lúc đó, tôi và cô vẫn là những người bạn thân thiết thế này chứ ?" Allain nhìn cô một cách trìu mến. Butterfly đỏ mặt vì khoảng cách giữa khuôn mặt của cậu và cô chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét.

"Đương nhiên là vậy rồi !" Butterfly gật đầu đồng tình với cậu. 

Không chỉ thân thiết hơn

Mà chúng ta còn đi cùng nhau đến hết cả quãng đời này nữa, Allain à...


... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top