lờ mờ

Chỉ đến cái lúc rời xa người luôn sát cánh bên mình, con người mới thấu hiểu rằng mình cần họ đến nhường nào.

Cho dù có khóc bao nhiêu nước mắt, cầu nguyện van xin đến khàn giọng, thì người ấy cũng chẳng bao giờ quay lại nữa.

Đó là bài học Butterfly rút ra được, sau khi chứng kiến Allain vì mình mà hi sinh.

Chỉ là, trường hợp của cô may mắn hơn bao người khác, là Allain may mắn được hồi sinh và duyên cớ đã để cô và cậu gặp lại nhau. Butterfly chẳng thể ôm chầm lấy đối phương mà khóc, mà than rằng mình nhớ người ta đến độ nào. Bởi lẽ, hiện tại, hai người chẳng là gì ngoài danh nghĩa "đồng đội" và "bạn thân".

Giả sử cậu không còn nhớ cô là ai, cô cũng chẳng cần phải hối hận vì mình đã dành thời gian cho cậu, vì cô đã nhận được câu trả lời của cậu rồi.

Nhưng nếu cậu nhận ra cô, cô sẽ nguyện trao tất cả của mình: tâm hồn, thể xác, tất cả những gì của cô, chỉ cho mình cậu.

Nhiều đêm, Butterfly chỉ muốn bật khóc vì thủi thân, nhiều lúc cô chỉ muốn bỏ cuộc tất cả. Nhưng tình cảm của cô dành cho cậu quá lớn, nó đã được ấp ủ trong tim trong một thời gian dài, chẳng thể nào có thể xóa bỏ được nó trừ câu trả lời mà cô mong đợi bấy lâu nay từ cậu. Còn chưa nói, Allain mất trí nhớ là vậy, như cậu đối xử với cô vẫn như thuở hai đứa còn nhỏ, vẫn như thời hai người còn ở bên nhau với cái danh "trên tình bạn, dưới tình yêu".

Hay là, Allain đối với ai vẫn luôn tốt như vậy, cô chỉ đơn giản là một trong số họ ? 



"Butterfly bị khó ngủ à ?" Allain bỗ dưng hỏi cô. Hai người hiện tại đang nằm tại hai giường khác nhau, và cách hai chiếc giường ấy là một khoảng trống với một chiếc bàn để một lọ hoa ly trắng trên đó. Có thể do ánh sáng từ nến nơi Butterfly đang nằm làm cậu không ngủ được nên cậu mới hỏi như vậy.

"Uhm, thường tầm đến khuya tôi mới ngủ được ! Bệnh nghề nghiệp mà, thức khuya quen rồi !" Butterfly quay lại chỗ giường cậu và trả lời. Thực ra là cô nói dối, vì cô mới bị mất ngủ mấy ngày nay thôi, nguyên nhân là do cô mải canh Allain có mơ thấy ác mộng hay không mà quên mất việc mình cần phải đi ngủ.

"À, nếu cô không ngại, qua bên đây ngủ với tôi được không ?" Allain vẫy tay như ra hiệu cô qua bên chỗ mình. Butterfly đỏ bừng mặt lên vì ý kiến này.

"Ấy, tôi không có ý đó ! Tôi không đụng chạm gì vào cô đâu ! Nếu cô ngại thì có thể từ chối mà !" Allain bối rối đáp lại khi thấy phản ứng của cô.

"Không không, tôi không phiền ! Chỉ là, tại sao bỗng dưng cậu muốn tôi qua ngủ bên giường cậu vậy ?" Butterfly lắc đầu. Mặt cô đỏ bừng như trái cà chua rồi, làm sao bây giờ đây ?

"À thì, dạo gần đây tôi toàn thấy cô ngủ quên ở mép giường của tôi trong mấy đêm tôi gặp ác mộng, nên chắc là để cô ngủ cùng tôi thì sẽ quan sát dễ hơn chăng ?" Allain trả lời. Đừng nghĩ lung tung, Allain đơn giản chỉ có suy nghĩ đó thôi chứ không có ý gì khác. Cậu cũng biết quan tâm tới con gái nhà người ta lắm chứ đùa !

"À, uhm, cũng được ! Tiện theo dõi sức khỏe cậu hơn nữa !" Butterfly lý nhí đáp lại. 

Chỉ là ngủ chung giường với Allain thôi, việc gì phải ngại

Chả phải thuở trước, cô cũng từng gác thẳng chân lên mặt cậu trong lúc ngủ rồi sao ? 

Buttterfly, sau một hồi do dự cùng với khuôn mặt đã bớt đỏ, đem một cái gối đầu cùng với một cái gối ôm qua giường của cậu nằm. Cô đặt chiếc gối ôm ngăn cách mình với Allain, rồi nằm xuống.

"Cái gối này là ranh giới ! Cậu mà lén phén qua bên chỗ tôi là bị chặt tay đấy, có biết chưa ?" Cô chỉ tay vào cái gối rồi nói với cậu.

"Biết rồi !" Allain gật đầu trả lời. Sau khi thống nhất về chuyện "ranh giới", Allain tiện tay lấy cái nến rồi thổi tắt để đi ngủ. 




Có một điều hơi xấu hổ mà chỉ Allain biết tối hôm ấy.

Là Butterfly tự tạo ra quy tắc, và cũng là người phá vỡ quy tắc đó. 



Đêm hôm đó, trong khi cậu đang ngủ ngon lành, thì đâu ra một cái tay quàng qua người mình rồi ôm như chưa có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, việc này vô tình đánh thức cậu dậy rồi. Hóa ra, cái tay ấy là tay của Butterfly, và cô nàng đang ôm lấy cậu từ phía sau. Cái gối ôm kia cũng từ đâu mà biến mất sau lưng cậu, thay vào đó là Butterfly đang ôm cậu như một chú gấu koala con bám chặt trên lưng mẹ của chúng. Cậu khẽ quay lưng lại, người đối diện với cô, rồi cúi mặt xuống nhìn nàng gấu koala đang bám dính lấy cậu. Đầu cô vùi vào ngực cậu, tay ôm quàng qua bụng nhưng chân lại không gác lên.

"Butterfly, cô cố tình ôm tôi đúng không ?" Allain thầm nghĩ. Butterfly ôm cậu ngủ ngon lành, dù cho miệng vẫn lẩm bẩm nói mớ cái gì đó. Đúng, một nàng koala dễ thương, dễ thương đến độ cậu chỉ muốn xoa đầu cô và để cô ôm mình mãi như vậy. 

Ấm áp

Thực sự, rất ấm áp. 

"Nhất định...cậu phải nhớ lại đấy..." Butterfly nói mớ như thế. Những lời này như chọc thẳng vào Allain, dù cho bề ngoài cậu vẫn bình thản và thận chí còn đang bận tâm về sự dễ thương của cô trong lúc ngủ nữa. Đương nhiên, cậu cứ nằm mãi như vậy, vừa kẽ vuốt ve mái tóc cô, vừa suy nghĩ về mấy câu mà cô nói mớ.

Là cô, đang nói về cậu hả ?

Suy nghĩ ngu ngốc, ngoài cậu ra thì còn ai bị mất trí nhớ nữa đâu ? 

"Vậy ra là em à ? Tại sao lại không nói cho tôi biết chứ ?" Đôi mắt của Allain thoáng buồn khi nhìn cô. Linh cảm của cậu đúng rồi, nhân duyên đã cho cậu hội ngộ lại với người thương của mình. Nhưng buồn thay khi cô nghĩ rằng: cậu cố tình không nhớ ra cô.

Cậu rất muốn nhớ lại tất cả mọi thứ từ kiếp trước, chỉ do kí ức chưa đủ rõ ràng, nên cậu không kịp nhận ra cô, kịp thời để nhận ra mình đã thương cô đến cỡ nào.

Kể cả như thuở trước, khi mà Allain lần đầu gặp Butterfly trong lúc chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Veres.

Kể cả như hiện tại, khi mà Butterfly cho rằng cậu chưa nhận ra mình, khi mà Allain đã nhận ra cô là bóng hình mà mình luôn tìm kiếm.

Allain, đã thương Butterfly quá nhiều rồi..







...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top