hiện hữu

Sau đợt đi chơi riêng ấy cùng Butterfly, Allain xuất hiện nhiều triệu chứng kì lạ hơn trong lúc ngủ. Có lần, cậu đã khóc nức nở trong lúc ngủ, và sốt rất cao vào ngày sau đó. Và Butterfly được phân trách nhiệm chăm sóc cậu, cụ thể hơn là chuyển hẳn qua phòng của Allain để giám sát tình hình sức khỏe của cậu. Bởi lẽ, cô là người thân duy nhất của Allain trong quá khứ, và cũng là người hiểu rõ Allain cần gì nhất, nên việc này phải phân công cho cô là quá phù hợp rồi. Butterfly cũng chẳng lấy làm ngại ngùng, vì hồi còn bé tí không ít lần cô qua phòng Allain ngủ chỉ vì.. sợ ma !

Allain rất niềm nở khi cô qua ở chung phòng cùng mình, còn giúp cô di chuyển và sắp xếp đồ đạc sao cho gọn gàng và ngăn nắp. Dù cho lần đầu chung phòng, nhưng hai người sinh hoạt với nhau giống như đã ở với nhau từ lâu lắm rồi vậy. Điều này đến Violet còn bất ngờ cơ mà ! Dù cho rất thân với nhau, nhưng vì cách sống và cách sinh hoạt khác nhau mà Butterfly không chịu chung phòng với cô nàng. 

"Hai người ấy có vẻ hợp tính nhau quá ha ?" Valhein hỏi Violet.

"Đương nhiên ! Thanh mai trúc mã từ nhỏ đó !" Violet bĩu môi trả lời.

"Dễ thương thật nhỉ ?" Valhein gật gù nói.

"Thương cái hầm ! Lúc nào tôi cũng làm cái bóng đèn cho chúng nó hú hí, hết chịu nổi rồi !" Violet lắc đầu nói. 

Tối hôm đó, Allain nằm ngủ, còn Butterfly còn thức để lau kiếm cho cả hai. Y hệt hồi còn nhỏ, Allain rất dễ ngủ, chỉ cần có chỗ nằm liền có thể nằm ngủ một giấc. Không bù cho cô, lạ giường chẳng ngủ nổi, đành phải lau kiếm để giết thời gian. Đồng thời, cô cũng theo dõi xem cậu có biểu hiện gì kì lạ trong lúc ngủ không. Sau cái đợt cậu sốt cao, cô đã rất lo lắng cho cậu. Allain lúc ốm chỉ nằm im bất động một chỗ, không chịu nhúc nhích, y hệt như xác chết vậy. Điều này đã dọa không ít người trong hội Lính Đánh thuê rồi, nên tốt nhất vẫn phải xem xét cả sức khỏe của cậu nữa.

Đúng như cô nghĩ, Allain lại nói mớ trong lúc ngủ, tay kẽ giơ lên như níu tay một ai đó. Nước mắt từ khóe mắt cậu không ngừng trào ra, khiến cô lo lắng bỏ kiếm xuống và lại chỗ giường cậu. 

"Làm ơn, đừng đi ! Tôi xin em, đừng đi mà..." Allain vừa khóc vừa nói mớ như vậy. Có lẽ cậu đã mơ thấy ác mộng, rằng người con gái kia rời khỏi cậu mà đi. Butterfly xót lắm, vì đó là một trong những biểu hiện của những ký ức trong cậu dần bừng tỉnh và có xu hướng quay trở lại. Đánh đổi của việc nhớ lại mọi thứ của cậu là mơ những giấc mơ kinh khủng như thế này, cô không nỡ. Butterfly không muốn Allain phải đau đớn vì mình một lần nào nữa, ngàn lần không muốn điều đó phải xảy ra.

"Allain, em ở đây, ở ngay cạnh anh đây ! Làm ơn, Allain à, đừng lo lắng nữa ! Anh cứ dày vò như vậy em xót lắm ! Đừng khóc nữa anh ơi, em ở ngay đây rồi..." Butterfly vừa lẩm bẩm vừa nắm lấy tay cậu và đặt lên đó một nụ hôn. Cô cứ để tay mình ở đấy không rời, như truyền lấy động lực để cậu ở trong mơ không dày vò về những ác mộng đó nữa. Hơi thở của Allain gấp gáp, nước mắt từ đó không ngừng trào ra. Cô cũng vậy, nước mắt của cô cũng vậy mà chảy không ngừng. Cô không muốn Allain đau đớn như vậy, có cho hàng đống tiền cô cũng không muốn. Allain của cô đã phải chịu đựng những điều đó một mình rồi, cô muốn người như anh được xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.




Hỡi Thánh thần, cho con cầu nguyện một điều

Rằng con muốn người con thương, có một cuộc sống bình an và hạnh phúc

Dù con có đánh đổi cả cuộc đời mình như cách người ấy đã từng đây chăng nữa

Con cũng cam lòng

Con cũng cam chịu... 



Sáng hôm sau, Allain mệt mỏi tỉnh dậy. Đúng, cậu lại mơ thấy hình bóng thân thuộc ấy rời xa cậu một lần nữa. Cậu thở dài để ổn định hơi thở của mình, rồi nhìn xuống tay mình. Tay phải của cậu được Butterfly nắm chặt lấy. Cô ngủ trong tư thế ngồi, mặt áp nghiêng vào giường, khóe mắt còn ươn ướt như vừa khóc. Tay cô nắm lấy tay cậu không rời, như lo sợ mình sẽ đánh mất đi một thứ gì đó quan trọng.

"Butterfly..." Allain vuốt mái tóc mai của cô bằng tay kia, rồi kẽ lau khô đôi mắt còn ươn ướt kia. Allain không kìm được khi thấy cô khóc, bằng chứng là cậu đang kẽ xoa đầu cô như xoa dịu lấy giấc mộng mà cô đang mơ kia. Như một bản năng, khi nào Butterfly yếu đuối nhất, cậu luôn xuất hiện như một liều thuốc trấn an cô. Không phải như một người bạn thân, càng không phải một người đồng đội  

Như thể, Butterfly là thứ quan trọng mà Allain cần bảo vệ.  

Sau tất cả những nhiệm vụ hai người trải qua cùng nhau, sau bao nhiêu lần cậu bảo vệ cô cũng như cô bảo vệ cậu, cậu dần cũng có một thứ tình cảm vô định trong người dành cho cô. Cậu không muốn công nhận thứ tình cảm đó, vì cậu còn phải tìm lại người con gái mà cậu thương ở kiếp trước nữa. Allain luôn tự nhủ, cậu và Butterfly chỉ là bạn thân, chỉ là người đồng đội thân thiết, cũng như cậu là ân nhân của cô như lời cô nói. Nhưng hành động bất giác của cậu, những điều cậu mang lại cho cô, nó như phủ nhận điều đó. Những thứ đó như muốn chỉ cho cậu rằng, chính Butterfly là hình bóng mà anh luôn tìm kiếm. Thì cũng phải, còn ai mà cậu thấy ở cả cái Athanor này có mắt xanh, tóc vàng và cười đẹp như cô đâu. 

Nhưng cậu không dám chắc điều đó 

Lỡ như, cậu nhận nhầm người thì sao ? Giả sử Butterfly đúng là người ấy thật, nhưng trong lòng cô đã có người khác ? Nếu như vậy, cậu chắc hẳn sẽ đau lòng lắm nhỉ ?

Vì trong lòng cậu, cũng chứa một tình cảm vô định hình dành cho cô rồi... 


"Liệu có đúng không, khi cô chính là hình bóng ấy ?" Allain tự nhủ như vậy trong khi gỡ tay mình ra khỏi tay cô. Sau đó, cậu mệt mỏi đứng dậy và nhẹ nhàng nhấc cô lên giường mình để cho cô ngủ tiếp. Butterfly nhẹ lắm, dù cho dáng người cô cao và trông khá rắn rỏi, khỏe khoắn. Allain chỉ tốn ít sức đã có thể bế cả người cô nằm gọn trong lòng mình. Cảm thấy một hơi ấm quen thuộc, cô kẽ cựa mình rồi dụ vào bờ ngực của cậu.

"Dễ thương thật đấy !" Allain thầm nghĩ như thế. Cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn lên cho cô, rồi cứ ngồi nhìn cô như vậy. Bây giờ cậu mới tự hỏi, tại sao cô lại nằm như vậy và nắm chặt tay mình ? Chả lẽ, nguyên một đêm hôm qua, cô không ngủ mà thức để xem xét tình hình sức khỏe của cậu ? 

Cô đã ở bên cậu xuyên suốt cơn ác mộng mệt mỏi đầy bi ai đó ? 

Bởi lẽ, trong lúc tuyệt vọng vì bị dày vò trong giấc mơ, có một hơi ấm đã vây quanh cậu như an ủi, như vỗ về cho cơn đau của cậu. Hơi ấm ấy dần dần biến thành hình bóng quen thuộc kia, với giọng nói nhỏ nhẹ đang không ngừng dỗ dành cậu. Hình bóng ấy hôn lên trán cậu, để cậu nằm lên đùi mình rồi vuốt ve lên mái tóc trắng của cậu. Người ấy giấu mặt, không để cho cậu thấy, nhưng mái tóc dài màu nắng hạ được buộc hai bên đã giúp cậu nhận ra được phần nào người ấy.

Thì ra, chỉ cần một hành động nhỏ ở ngoài đời thực cũng có thể xoa dịu giấc mơ của người bên trong. 

Đúng, phần nào Allain cũng đã đoán ra được "người thương" của cậu là ai rồi, chỉ là một phần của mảng kí ức đã mất đang còn quá lu mờ, khiến cậu không dám chắc chắn về điều đó.




Nếu chắc chắn là Butterfly, cậu sẽ bảo vệ cô bằng cả thân xác và tính mạng của mình, như cái cách anh từng cứu cô ngày trước.

Còn nếu không phải Butterfly, cậu sẽ luôn sát cánh bên cô như một người đồng chí, như một người bạn đồng hành trung thành nhất.

Sẽ luôn là vậy, Allain sẽ luôn sát cánh bên Butterfly, dù cho mối quan hệ của cả hai là gì đây chăng nữa... 


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top