Chap 2: Nhiệm vụ
Em có sợ không? Nếu sợ thì hãy bám chặt vào và tin tưởng tôi, tôi sẽ trở thành lá chắn bảo vệ em, sẽ đưa em ra khỏi ngọn lửa của những cuộc chiến tàn khốc
————————————-
*Đi được một lúc, nhìn sang Sinestrea đang dựa vai anh mà ngủ, anh thở phào nhẹ nhõm.
- "Được rồi, ngủ ngoan nhé, đến lúc nào tới nơi tôi sẽ gọi em dậy"-Allain thì thào
- "Ư...ư...ư"-Sines nói mớ khiến Allain cũng giật mình, nhưng cô đã thả lỏng và ngủ tiếp, lúc này Allain mới thở phào nhẹ nhõm
- "Làm tôi giật mình quá đấy"-Allain đưa tay, ân cần chỉnh lại chiếc nơ tiện xoa đầu nhẹ Sines một cái, bỗng sửng sốt khi để ý nét mặt Sines
- "Mình chưa từng nghĩ con bé này khi ngủ lại dễ thương đến vậy"-Allain quay vội ra đằng trước, mắt mở to, mặt đỏ như quả cà chua.
*Địa điểm làm nhiệm vụ
- "Chặt quá..."-Allain vất vả gỡ vòng tay Sines ra khỏi bụng mình để gọi cô dậy
- "Đến nơi rồi đó, con sâu ngủ ơi, dậy đi nào"-Allain ghé vào tai Sines, gọi cô nhưng cô không tỉnh, anh đành bế cô đi một quãng để khỏi bị phát hiện, tuy nhiên, phải vừa bế cô vừa di chuyển, anh đã chậm tiến và không bắt kịp được Lorion.
- Trong lúc đó tên Lorion có vẻ cũng đã cảnh giác,hắn đã núp sẵn ở một góc chờ anh và cô tới, hắn sẽ tung ra một loạt nhân bản tiêu diệt cả hai người
- Allain lúc này cũng nhận thấy tốc độ dần chậm đi, anh đành dừng lại ở một góc kín để gọi Sines
- Lắc vai cô thật mạnh, vừa lắc anh gọi tên cô, một lúc sau thì cô cũng tỉnh lại
- "Hoàn hồn chưa, chúng ta đến nơi phục kích Lorion rồi"-Allain nói nhanh và khẽ
- Sines chỉ kịp ngáp rồi vươn vai một chút, Allain đã cầm tay cô kéo về vị trí nấp cũ để chờ động tĩnh từ tên Lorion
- Do từ lúc đó đến giờ, anh vẫn chưa nghe thấy tiếng xe hay bước chân của Lorion nên anh đinh ninh rằng hắn vẫn ở đó, vẫn chực chờ Anh và Sines xuất đầu lộ diện, vì ban nãy lúc bế Sines, anh có lộ ra một chút sơ hở.
- Thấy cả hai bên cứ đứng rình không có tác dụng gì, Allain lên tiếng trước:
- "Lorion, tao biết mày đang ở đó, sau toà nhà bỏ hoang, khôn hồn thì ra mặt trước khi tao trực tiếp tìm đến mày"
- "Thì ra là đánh thức được cô công chúa say ngủ rồi à, chàng hoàng tử tóc bạch kim? Vậy giờ hãy đến với màn trình diễn của tôi nhé, xin mời hai người thưởng thức"-Lorion ra giọng tử tế, nhưng gương mặt hắn lại tràn đầy sự nguy hiểm khi ở đằng sau, hàng loạt nhân bản của Allain và Sines xuất hiện khiến anh cũng phải bàng hoàng
- Trong lúc anh hoang mang thì Sines xuất hiện phía trên, tung hoa máu khắp chiến trường gây khó khăn cho đám nhân bản một lúc
- "Cứ ở đó chơi với đám nhân bản đó đi, ta đây xin phép đi trước, để lại sân khấu cho hai vị"-Lorion rời đi
- Allain lúc này cũng bớt kinh ngạc, anh lao lên chém liên tiếp vào đám nhân bản, tuy anh đã tiêu diệt được rất nhiều hàng nhái, nhưng không hiểu sao chúng vẫn cứ dần dần đông lên làm anh và cô không thể chống đỡ được, cả hai dần kiệt sức.
- Thấy tình thế quá nguy hiểm, Allain thét lên trong tuyệt vọng:
"Chạy đi Sinestrea, chỗ này để tôi lo, mọi việc sẽ ổn thôi, đi đi"
- Sines lúc này đã nghe thấy tự nhiên hai má ửng đỏ, mắt rưng rưng
- "EM KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT, TẠI SAO LÚC NÀO ANH CŨNG TỎ RA VẺ EM LÀ TRẺ CON VẬY CHỨ, TẠI SAO ANH KHÔNG THỂ NHẬN RA TÌNH CẢM EM DÀNH CHO ANH SAU SUỐT 3 NĂM Ở HỘI ÁM HOÀNG VÀ GIỜ LÀ 2 NĂM Ở HỘI CẬN VỆ?"
- Allain lúc này mới sửng sốt, nhưng một nhân bản của anh đã ghim kiếm tất sát vào Sines, anh không thể làm gì liền lao ra ôm chặt lấy Sines, đè cô áp xuống đất để thay cô nhận sát thương
- Khi hai thanh kiếm chạm vào người Allain cũng là lúc lưng anh ngập máu, nhưng anh vẫn ôm chặt cô không buông
- Sines khóc nức nở:
- "Tại sao chứ, tại sao người mình yêu thương lại cứ lần lượt ra đi khi mình còn chưa nói được câu thổ lộ tấm lòng mình cuộc đời ơi, mi hận ta sao, sao lại tàn khốc với ta như vậy chưa"-Sin lúc này đã không còn là một con người cứng rắn, cô đã trở nên yếu mềm trước Allain và cái chết của anh cũng như lỗi lầm của bản thân cô.
- Đột nhiên, đằng sau Sines bỗng xuất hiện một vầng hào quang, từ trong đó nhảy ra một chàng thanh niên tóc đen nhánh, mặc áo choàng đen đeo hai thanh kiếm sau lưng, theo sau đó là một cô gái tóc tím, mặt yêu kiều, xinh xắn mặc một bộ đồ màu tím cùng với con mắt mê ngủ
- "Generate Luminous Element, discharge" chàng thanh niên khẽ nói cùng lúc có những đốm sáng xoay quanh Allain chữa lành vết thương cho anh
- Sin lau vội nước mắt, giờ cô mới để ý chàng thanh niên và cô gái kia có nét mặt rất giống cô và Allain, thật tình cô cũng không hiểu chuyện gì nhưng khi thấy vết thương xủa Allain lành lại, cô đã an tâm phần nào, cũng thầm cảm ơn chàng thanh niên kia đã giúp cô chữa trị cho anh
- "Release recollection"-chàng trai tóc đen hét lên cùng lúc những dây leo bằng băng và pha lê quấn chặt lấy lũ nhân bản và đánh gục chúng trong chớp mắt
- Xử lý xong đám hỗn độn, hai người kia lại gần Allain và Sines
- "Đẹp đôi nhỉ Sinestrea, họ cũng giống như chúng ta vậy"-chàng thanh niên nhìn họ rồi quay sang cô gái nói
- "Vâng, thì họ chính là chúng ta mà"-cô gái kia nở một nụ cười hiền
- "Hãy tự nắm lấy tương lai và vận mệnh của mình, đừng gục ngã và cũng đừng chối bỏ thứ tình cảm sâu trong tim, khi nào hai người gặp khó khăn thì chúng tôi sẽ quay lại và giúp đỡ, nhưng giờ thì chúng tôi phải đi đây"
- Sines rưng rưng nước mắt:
- "Cảm ơn hai người rất nhiều"
- Nói rồi hai người kia vẫy chào, hoá vầng sáng tan đi mất.
- Allain lúc này cũng dần hồi tỉnh, anh thì thào:
- "Xin lỗi em, Sinestrea..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top