Vergussmeinnicht

/Epiphany/ (1)

Đã bao lâu rồi, lịch trình dày đặc cùng với sự hỗn chiến đang ngày càng mở rộng lên khiến cho cậu sắp quên khuôn mặt điềm tĩnh của hắn rồi. Nhưng một thứ của hắn làm cho cậu mãi không quên, đó chính là đôi mắt xanh biếc ấy, nó như lưu lại ánh sáng của mình vào cơ thể cậu, chiếu sáng cho bầu trời đen kịt bên trong cậu. Chỉ nghĩ đến đôi mắt tuyệt đẹp ấy , lòng cậu lại không tự chủ mà rộn ràng như một đứa trẻ khi được nhìn thấy thứ mà mình yêu thích. Không, bây giờ không thể suy nghĩ đến hắn mà là công việc hắn giao cho cậu, phải làm xong hết tất cả để rồi đến từng ngày hắn quay về , khi đó cậu sẽ vui vẻ mà chạy về phía hắn , đắm đuối hoà mình vào đôi mắt ấy. Tiếng radio rè rè trên bàn đang thời sự cho các cuộc họp của quốc hội về kháng chiến chống lại nước xâm lược, chiến tranh lại tiếp tục tiến một bước nữa rồi. Nó không nghĩ rằng vì nó mà cuộc sống của con người bị đảo lộn thành một mớ hỗn độn chết chóc. Vì nó mà ngày ngày đêm đêm không ai có thể yên mà nhắm mắt.

Ngày hắn quay về tới rồi, là một ngày mưa không ngớt, xám xịt như ánh mắt hắn trao cho cậu khi được quản gia dìu vào nhà, không phải là màu xanh sáng mà cậu mong muốn mà là vô màu. Không còn tia sáng nào trong đôi mắt ấy, nó chẳng còn chút màu sắc như nó đã từng tồn tại. Hắn cũng chỉ nhìn cậu một cái rồi chậm rãi bước vào phòng, nơi có lẽ hắn muốn . Cậu vẫn đứng đó , nhìn vào khoảng không vô tận , bộ não đang phân tích từng dây thông tin xem đã có chuyện gì xảy ra, theo như cậu hay tin rằng hắn đã xuất trận nhưng thương nặng lên rút lui về dưỡng thương. Chiến tranh khốc liệt đến thế sao? Nó đánh mất đi sự hồn nhiên mà đáng lẽ ra con người phải có , đánh mất đi sự tự do mà thay vào đó là những cuộc nổ súng liên tục như sự căm phẫn và ý định trả thù. Một hố sâu không đáy đang hút từng chút từng chút sự hồn nhiên của con người. Và bây giờ cũng vậy, chính chiến tranh đã nhấn chìm đi ánh sáng trong đôi mắt đấy, giờ đây nó chỉ còn màu xám xịt vô hồn.

Vì muốn hắn được nghỉ ngơi sau những lần đánh trận đầy gian nan, cậu đã thay hắn làm tất cả công việc dù nó có khó đến mấy , nếu khó thì cũng nhờ người trong nhà chỉ bảo. Nhưng hắn đã một tuần không ra khỏi phòng rồi, cơm bưng nước rót hắn cũng chả thèm động tay tới. Cậu lấy làm lo đến sót cả ruột nhưng hắn lại cấm mọi người không được bước vào phòng của hắn, điều đó càng khiến cho cậu lo lắng hơn nữa, liệu hắn có ổn? Hay là chiến tranh vẫn còn ám ảnh hắn đến bây giờ, thật đáng thương làm sao!

Chiến tranh đã đến bên cuộc sống của cậu rồi, khi mặt trời còn lấp ló qua những tầng mây chiếu rọi vào muôn nơi. Từ đâu nghe thấy tiếng bom nổ làm cả căn biệt thự rung chuyển cùng với những tiếng la hét, đổ bể của gạch đá. Khói bụi hoà lẫn với thuốc súng làm cho sự yên tĩnh vốn có của nơi đây đã không còn. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu chưa từng được dạy bất kì kỉ năng nào để đối phó với tình cảnh này cả, cậu chạy đi tìm hắn, nguồn sáng duy nhất cậu có thể thấy được. Chạy mãi nhưng sao không tìm thấy gì cả, xung quanh như vô tận khiến cậu sợ hãi, đôi mắt vô thức mà ngấn nước vì sợ, liệu cậu có sống được không?

- Tartaglia... Người ở đâu cơ chứ... Hức...hức. Gọi tên hắn trong vô vọng.

Cậu khụy xuống đống gạch nát , bật khóc nức nở, cậu không muốn chết lại càng không muốn ai phải chết cả. Cậu ghét chiến tranh, ước gì nó chưa từng tồn tại.

- Aether! Aether!. Giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi lấy tên cậu.

Đúng vậy , chính là Tartaglia, người mà cậu mong chờ nhất mãi đã xuất hiện rồi. Cố gắng đứng lên để đến bên hắn, hắn cũng cố lếch về phía cậu, một chút ánh sáng cuối cùng cũng xuất hiện giữa hoàn cảnh khốc liệt này. Hắn ôm cậu vào lòng, bảo vệ, an ủi thiên thần bé nhỏ của hắn. Nhưng chúa trời lại tát một cái rõ đau vào hắn, tiếng súng vang lên như dập tắt mọi thứ, Aether bị bắn rồi!

- Aether!? Có chuyện gì xảy ra vậy! Aether! . Tartaglia nhìn cậu đang thoi thóp trong lòng. Hắn cần phải bế cậu chạy trốn trước đã.


















(1) : Epiphany

(Tiếng Anh) : Giây phút bạn chợt nhận ra rằng một điều gì đó thật sự quan trọng với bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top