Thế giới 1: Ảnh đế không dễ chọc (4)

Sáng hôm sau, Aether vội chuẩn bị rồi đi tới công ty như đã hẹn. Cậu vô cùng vội vàng vì cậu không muốn trễ như lần trước rồi bị Yelan kỉ luật. Một lần là đã quá đủ rồi, cứ mỗi lần nhớ lại khuôn mặt giận dữ của Yelan, Aether cứ run rẩy mà sợ hãi.

Aether đến công ty trước thời gian hẹn 20 phút. Cậu bước vào mà chẳng thấy ai quen thuộc nên chẳng biết phải làm gì. Cậu đành đi đến quầy tiếp tân để hỏi thêm thông tin:

- Cho hỏi...

- Xin chào đến với công ty giải trí Thiên Tinh. Với phương châm chỉ cần có năng lực, ai cũng có thể thành người nổi tiếng. Tôi có thể giúp gì được cho ngài ? - Tiếp tân nói một lượt không nghỉ.

- À, tôi tên Aether, đến đây vì có hẹn với chị Yelan ấy.

- Vâng, để tôi kiểm tra lại thông tin.

Tiếp tân liền kiểm tra lại thông tin trên máy tính của mình. Sau một lúc, tiếp tân liền nhìn Aether rồi vui vẻ nói:

- À vâng, tôi đã kiểm tra lại thông tin. Thật xin lỗi, nhưng tôi không thấy có cuộc hẹn nào của quản lý Yelan cả.

- Gì cơ ?! Rõ ràng hôm qua, chị ấy đã hẹn tôi hôm nay đến để bàn mà. Cậu làm ơn kiểm tra lại được không ? - Aether bất ngờ.

- Thật xin lỗi nhưng tôi đã kiểm tra lại nhiều lần rồi. Thật sự không có cuộc hẹn nào cả. - Tiếp tân từ chối.

- Tôi sẽ gọi lại cho chị Yelan để xác nhận. - Aether lấy điện thoại ra.

- Tôi nghĩ là không cần thiết như vậy.

- Tại sao ? Rõ ràng đây là một sự nhầm lẫn cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ cần tôi gọi cho chị Yelan là sẽ xác định được ngay thôi.

Aether lấy điện thoại ra và bấm số của Yelan. Nhưng chưa kịp bấm gọi thì bị tay của tiếp tân chặn lại:

- Này cậu làm gì vậy ?! Mau buông tay tôi ra ! - Aether vùng vẫy.

- Thưa ngài, tôi nghĩ ngài đang quấy rối ở công ty của chúng tôi. Tôi đề nghị ngài rời đi nếu không tôi sẽ phải kêu bảo vệ. - Tiếp tân giận dữ.

Lúc này, Aether có thể nhìn thấy mặt của người này có chút gì đó khác lạ. Vẻ mặt mang chút sợ hãi đan xen với sự chán ghét. Rõ ràng là đối phương đã nói dối cậu, nhận ra sự việc, Aether càng quyết tâm phải làm cho ra lẽ:

- Cậu mau buông tôi ra !!! - Aether vùng vẫy.

Cậu giật tay mình ra sau để thoát ra nhưng vẫn bị đối phương nắm chặt tay. Bỗng đối phương buông tay khiến Aether mất thăng bằng mà ngã ra sau. Cứ tưởng bản thân sẽ ngã thật đau nhưng thực tế lại không phải như vậy. Ngược lại, cậu lại cảm thấy rất mềm mại và ấm áp:

- Sờ đủ chưa ?

Một giọng nói vang lên khiến Aether giật mình, một giọng nói vô cùng quen thuộc. Cậu ngước lên thì thấy mình đang được Ayato ôm vào người. Nhìn thấy Ayato, người tiếp tân cũng sợ hãi toát hết mồ hôi:

- Xin...xin chào ngài Ayato. Hôm...hôm nay ngài có việc ở đây ạ ? - Tiếp tân cố mỉm cười.

- Không có việc thì không được đến hay sao ? Với lại tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cậu à ? - Ayato nhướng mày.

- Dạ...dạ không, tôi nào dám làm vậy.

Lúc này, Aether đã tách khỏi người Ayato mà di chuyển ra đứng phía sau lưng anh ta. Cậu níu chặt áo đối phương, tỏ vẻ mình vô cùng yếu đuối và bị tổn thương. Thấy hành động của Aether, Ayato dường như hiểu ra điều gì đó rồi lại quay qua nhìn người tiếp tân kia:

- Có chuyện gì mới vừa xảy ra ở trước công ty đây ?

- À...không...không có gì đâu. - Tiếp tân sợ hãi.

- Thật không ? Vậy tại sao chú mèo nhỏ này lại có vẻ như vừa bị ai đó bắt nạt vậy ? Nếu không nhờ có tôi thì có lẽ chú mèo nhỏ này đã bị cậu làm cho té rồi. - Ayato vừa nói vừa xoa đầu Aether.

- Chú...chú mèo nhỏ ? - Tiếp tân như nhận ra mình đã chọc sai người.

- Có gì sao ? - Ayato mỉm cười.

- À...dạ không. Chỉ...chỉ là cậu ấy không có trong danh sách hẹn nên tôi không thể để cậu ấy vào trong công ty được. Ngài cũng biết quy định của công ty mà. - Tiếp tân sợ hãi.

- Tôi biết quy định mà. Chỉ là...những gì mà cậu ta nói có phải là thật hay không ? - Ayato mỉm cười nhìn Aether.

- Cậu ta nói dối. Tối qua, rõ ràng chị Yelan đã hẹn tôi hôm nay đến đây bàn công việc. Nhưng cậu ta cứ một mực nói không có và không cho tôi vào. Tôi định gọi chị Yelan để xác định lại lần nữa thì cậu ta ngăn lại và tôi bị cậu ta đẩy ngã. - Aether tỏ vẻ yếu đuối.

- Vậy sao ? - Ayato nhìn tiếp tân.

- Tôi không...không có. Có...có lẽ máy tính của tôi bị hư thôi. Để tôi kiểm tra lại. À, đúng là có tên cậu. Mời cậu quẹo phải vào thang máy, chị Yelan đợi cậu ở tầng 12. - Tiếp tân nhiệt tình chỉ đường.

- Cảm ơn nhiều. - Aether mỉm cười.

Nói rồi, Aether nhanh chóng đi về phía thang máy mà có vẻ quên mất ai đó. Ayato nhìn dáng vẻ đối phương đi xa rồi mỉm cười "thân thiện":

- Chú mèo nhỏ này lợi dụng xong là liền vứt bỏ nhỉ ?

Aether vui vẻ bấm thang máy lên tầng 12, cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì bị một bàn tay chặn lại. Thang máy mở ra thì Aether giật mình khi thấy Ayato cùng thư ký bước vào.

Cậu lúc này mới nhận ra mình quên mất nam chủ, cậu cảm thấy vui vẻ khi thấy vẻ mặt của tiếp tân mà quên cảm ơn người quan trọng nhất. Aether giả bộ ngại ngùng rồi giật nhẹ áo của Ayato:

- Cảm...cảm ơn. - Aether nói lớn vừa đủ mọi người cùng nghe.

- Tôi cứ tưởng là cậu quên mất tôi rồi chứ. - Ayato mỉm cười.

- Nào...nào có, chỉ...chỉ là... - Aether ngập ngừng.

- Vậy cậu làm gì để trả ơn tôi đây ?

- Tôi phải làm gì ? - Aether nghiên đầu.

- Hay là chúng ta trao đổi số điện thoại đi ? Đợi khi tôi nghĩ ra thứ cần đền đáp thì tôi sẽ nhắn cho cậu. - Ayato mỉm cười.

Nghe vậy, Aether có chút chần chừ. Tuy là nam chủ có chút gì đó gian xảo khiến cậu hơi e ngại nhưng nếu có được số điện thoại của đối phương thì cũng không phải ý kiến tồi. Có thể sau này dễ kiếm điểm thiện cảm hơn. Nghĩ thông, Aether vội lấy điện thoại ra:

- Được thôi. - Aether cười tươi.

*Ting* - Độ thiện cảm cộng 10 điểm. Điểm thiện cảm hiện tại 25.

Tiếng hệ thống lại vang lên, nhưng lần này khiến Aether thấy rằng nỗ lực của mình không uổng công. Sau khi nhập số điện thoại vào, Ayato trả lại điện thoại cho Aether. Cậu nhận lấy, bỗng tay cả hai chạm nhau khiến Aether giật mình mà vội rụt tay lại.

- Dễ thương !

Một giọng nói vang lên trong đầu Aether khiến cậu hoảng sợ. Giọng nói đó là của ai ? Tại sao trong đầu cậu lại nghe được ? Aether vội nhìn quanh thì chẳng thấy ai nói chuyện. Bỗng giọng nói lại vang lên nhưng lần này càng rõ hơn:

- Một lát mình nên uống gì nhỉ ?

Lúc này, Aether nhận ra đó là giọng của Ayato, nhưng rõ ràng nam chủ lại chẳng hề nói câu nào. Bỗng cậu nhớ lại kĩ năng đọc được suy nghĩ nam chủ của mình. Nhận ra đó chỉ những dòng suy nghĩ, Aether thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng việc cứ đứng chung thế này với nam chủ khiến Aether toát hết mồ hôi:

- Đã đến tầng 12.

Tiếng thông báo của thang máy vang lên, Aether liền vội phóng ra khỏi thang máy. Trước khi cánh cửa đóng lại, Aether quay qua và mỉm cười thân thiện rồi vẫy tay chào Ayato. Hành động này khiến Ayato có chút bất ngờ, cậu cũng mỉm cười rồi vẫy tay lại.

*Ting* - Độ thiện cảm cộng 5 điểm. Điểm thiện cảm hiện tại 30.

Cửa thang máy vừa đóng, Aether thở phào rồi nhanh đi về phía văn phòng của Yelan. Trong thang máy, sau khi chào Aether, Ayato liền trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày:

- Thoma.

- Vâng. Ngài có gì căn dặn ?

- Cái người tiếp tân ban nãy, cậu khiến cho cậu ta khuất mắt tôi ngay trong hôm nay. - Ayato lạnh lùng nói.

- Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay.

Đứng trước cửa văn phòng, Aether cầu mong rằng bản thân không bị trễ hẹn rồi run rẩy gõ cửa. Nghe tiếng gõ, Yelan lên tiếng:

- Vào đi.

Được cho phép, Aether nhẹ nhàng mở cửa. Lúc này, Yelan đang ở ghế xem tài liệu. Thấy Aether, Yelan đặt sấp tài liệu xuống bàn rồi ra hiệu cậu ngồi vào ghế. Aether ngồi vào ghế một cách ngoan ngoãn như sợ bị mắng. Hiểu ý, Yelan lên tiếng:

- Tôi không có ăn thịt cậu đâu mà cậu sợ.

- Em...em không có. - Aether run rẩy.

- Đây là kịch bản của phim. 2 ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát đi ra địa điểm được chọn. Cậu sẽ vào vai nhân vật phản diện của phim. Cậu hãy học thuộc lời thoại của mình. Tuy là một trong những vai quan trọng như cảnh cậu xuất hiện thì tận 5 ngày sau mới có. Nên cậu yên tâm mà học thuộc. - Yelan giải thích.

Nhìn sơ qua kịch bản trên tay, Aether có thể thấy rõ các chi tiết mà Yelan đã chuẩn bị cho mình. Đúng là một quản lý có kinh nghiệm, không sai khi nói đây là người đã dẫn nam chủ đến đỉnh cao như hiện tại. Thấy Aether im lặng, Yelan lại nói tiếp:

- Tuy là người mới nhưng cậu cũng biết là nghệ sĩ nào cũng phải có một thư ký bên cạnh để đi theo hỗ trợ. Tôi tuy là quản lý của cậu nhưng chỉ phụ trách bên mảng đưa kịch bản và chọn chúng cho cậu. Cậu có ý kiến chọn ai không ? Nếu không thì tôi có thể chọn cho cậu.

- Không cần đâu. Tôi đã có thư ký của riêng mình rồi. - Aether lắc đầu.

- Tuỳ cậu thôi. Nếu không còn gì thì ta kết thúc ở đây. Cậu có thể đi về. A...quên nói là, tài khoản mạng xã hội của cậu đã được tạo rồi. Đây là mật khẩu và tên tài khoản. - Yelan đưa ra tờ giấy.

- Hiện tại vì bên phim "Đoá hoa bất diệt" đã đăng thông báo có sự xuất hiện của cậu, nên tài khoản của cậu đã có hơn 100.000 lượt theo dõi rồi.

- Sao cơ ?! - Aether bất ngờ.

- Cậu đúng là hên khi được hưởng ké sự nổi tiếng của các tiền bối. Tài khoản này tôi giao cho cậu. Cậu có thể tuỳ ý đăng trạng thái để tương tác với fan. Nhưng nhớ rằng, các trạng thái bị công ty cấm mà cậu vẫn đăng sẽ bị công ty trừng phạt. Rõ chưa ?

- Vâ...vâng. - Aether sợ hãi.

- Được rồi. Cậu có thể đi về.

- Chào chị em về. Cảm ơn chị đã giúp đỡ. - Aether cuối đầu cảm ơn.

Thấy hành động của Aether, Yelan thấy khá bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng mà quay lại làm việc. Aether cầm lấy các giấy tờ rồi nhanh chóng ra khỏi văn phòng.

*Ting* - Tiến độ nhiệm vụ 20%

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top