[ZhongTher] Ký Ức

Ở Liyue có một truyền thuyết kể rằng, ẩn sâu trong vùng núi tĩnh lặng là một ngôi đền cổ bí ẩn, nơi một vị thần từng cai quản đất đai và đá núi nay đã chìm vào giấc ngủ dài vô tận. Người dân địa phương tin rằng vị thần ấy đã sớm từ bỏ thế gian, nhưng cũng có một số lời đồn thổi rằng, vào những đêm trăng tròn, có thể nghe thấy tiếng thở dài vọng ra từ trong đền.

Aether, trong hành trình tìm kiếm tung tích của Lumine, vô tình nghe được câu chuyện này từ một người dân ở cảng Liyue. Dù không chắc liệu nó có liên quan gì đến em gái mình hay không, cậu vẫn quyết định lên đường, bị cuốn hút bởi sự huyền bí và kỳ vọng mơ hồ rằng câu chuyện này có thể dẫn đến một manh mối mới.

Aether bước chân vào dãy núi đá hiểm trở. Con đường dẫn đến ngôi đền được bao phủ bởi lớp rêu xanh mượt mà, những bông hoa Thanh Tâm thỉnh thoảng lấp lánh ánh sáng dưới ánh mặt trời mờ nhạt. Không khí trở nên lạnh hơn khi cậu đến gần, và một màn sương dày đặc bao phủ khắp nơi, khiến ngôi đền dường như ẩn mình trong một thế giới khác.

Ngôi đền nằm yên tĩnh trên một vách đá cao, bao quanh bởi những cột đá sừng sững như canh gác cho một bí mật thiêng liêng. Những bức tường đá cổ kính mang dấu vết của thời gian, với những hoa văn khắc họa hình ảnh một vị thần hùng vĩ, tay cầm thương, đôi mắt như ánh mặt trời soi sáng cả thế giới.

Bên trong đền, không khí tĩnh lặng đến mức Aether có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình vọng lại. Những ánh sáng yếu ớt từ các khe đá rọi vào, tạo thành một thứ ánh sáng vàng nhạt, khiến mọi thứ thêm phần huyền bí. Trên bệ thờ chính giữa đền, một bức tượng đá lớn mô phỏng vị thần đang ngồi trầm tư, đôi mắt nhắm lại, như thể ngủ say.

“Ngôi đền này... cảm giác thật khác lạ. Đây thật sự là nơi vị thần quyền uy cổ xưa từng sống sao? Trông có vẻ... hoang phế quá.” Aether thì thầm.

Nhưng rồi cậu lại bị cuốn hút bởi một nguồn năng lượng mơ hồ phát ra từ bức tượng chính. Không thể kiềm chế sự tò mò, cậu đưa tay chạm vào bề mặt lạnh giá của nó.

Ngay khi ngón tay cậu chạm vào bức tượng, một luồng sáng mạnh mẽ bất ngờ bùng lên, khiến Aether phải lùi lại.

Ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng, rồi dần tụ lại thành một hình dáng con người. Khi ánh sáng dịu xuống, trước mặt Aether là một người đàn ông với dáng vẻ cao ráo, mái tóc nâu dài mềm mại, đôi mắt vàng rực ánh lên sự thông thái nhưng cũng mang theo một nỗi buồn khó tả.

Người đàn ông đứng đó, dáng vẻ uy nghiêm nhưng không thiếu phần điềm tĩnh. Giọng nói trầm ấm vang lên, phá vỡ sự im lặng: “Kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ dài của ta?”

Aether không biết phải phản ứng thế nào trong giây phút đầu tiên. Cậu chỉ đứng yên, nhìn chằm chằm vào người lạ mặt đầy bí ẩn trước mắt. Đó không phải là một người thường, điều này là chắc chắn. Sự hiện diện mạnh mẽ của anh khiến căn phòng nhỏ bé dường như không thể chứa nổi.

“Tôi... không cố ý,” Aether trả lời, giọng điệu thận trọng. “Tôi chỉ muốn tìm hiểu về ngôi đền này. Và... Anh là ai?”

Người đàn ông quan sát cậu một lúc, như thể đang đánh giá. Sau đó, anh đáp: “Ta là Zhongli, người canh giữ ký ức của ngôi đền này. Và ngươi, kẻ lạ mặt, có lý do gì để bước vào nơi đây?”

Aether giải thích về lý do cậu đến đây, kể lại lời đồn mà cậu nghe được. Trong suốt cuộc trò chuyện, Zhongli đứng im lặng lắng nghe, đôi mắt vàng sắc bén không rời khỏi Aether dù chỉ một giây.

“Ngươi đang tìm kiếm điều gì, lữ khách?” Zhongli hỏi, giọng nói trầm lắng mang theo một sự tò mò nhẹ nhàng.

“Tôi không chắc,” Aether thừa nhận. “Có lẽ là sự thật. Hoặc một câu trả lời cho những gì tôi đang tìm kiếm.”

Zhongli gật đầu, như thể hài lòng với câu trả lời. “Sự thật thường là thứ không dễ tìm thấy, ngay cả đối với những người sống qua hàng thiên niên kỷ. Nhưng nếu ngươi thực sự muốn khám phá, ta có thể cho ngươi thấy những ký ức mà nơi này lưu giữ.”

Aether vẫn còn thắc mắc: "Nhưng về anh, sao anh lại sống ở ngôi đền này?"

Zhongli mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chứa đựng một nỗi buồn: “Ta không sống ở đây. Ta chỉ ở đây để giữ những ký ức, cho đến khi có ai đó đến để giải phóng chúng.”

Aether cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Zhongli. Dù không hiểu hết, cậu cảm thấy mình bị cuốn hút bởi người đàn ông bí ẩn này. Cậu gật đầu, nói: “Vậy thì, nếu tôi có thể giúp giải phóng những ký ức ấy, anh có thể cho tôi thấy chúng không?”

Zhongli nhìn sâu vào mắt Aether, như thể đang nhìn xuyên qua linh hồn cậu. Sau một lúc, anh gật đầu: “Được. Nhưng hãy nhớ, những ký ức không chỉ là hình ảnh. Chúng mang theo cả niềm vui lẫn nỗi đau. Liệu ngươi có sẵn sàng đón nhận tất cả không?”

Aether không ngần ngại đáp: “Tôi sẵn sàng.”

Zhongli khẽ cười, giọng nói trở nên mềm mại hơn: “Vậy thì, hãy để ta dẫn lối.”

Zhongli dẫn Aether vào sâu hơn trong ngôi đền, nơi không gian dần trở nên kỳ lạ. Những bức tường đá không còn giữ vẻ trầm mặc mà thay vào đó là ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ những tinh thể Nham kỳ lạ.

“Hãy để ta kể cho ngươi một câu chuyện,” Zhongli cất giọng, vừa đi vừa nói, âm điệu trầm ấm như một bài ca xa xưa. “Ta đã từng là Nham Thần – một trong những vị thần cai trị thế giới này. Nhưng khi thời gian trôi qua, ta nhận ra rằng quyền lực và sự bất tử không phải là tất cả. Ta đã chọn từ bỏ ngôi vị, giao lại trách nhiệm cai trị Liyue cho con người.”

Aether im lặng lắng nghe, từng lời của Zhongli như vẽ ra bức tranh về một quá khứ huy hoàng nhưng cũng nặng nề.

“Tuy nhiên,” Zhongli tiếp tục, đôi mắt vàng thoáng qua một tia buồn bã, “không phải mọi ký ức đều có thể dễ dàng từ bỏ. Một phần trong ta – những ký ức sâu thẳm nhất, nơi chứa đựng những cảm xúc và trách nhiệm mà ta chưa hoàn thành – đã bị phong ấn lại trong ngôi đền này.”

Aether quay sang nhìn Zhongli, ánh mắt quyết tâm: “Nếu những ký ức đó là gánh nặng, tôi sẽ giúp ông giải phóng chúng. Không ai nên bị trói buộc bởi quá khứ, kể cả một vị thần.”

Zhongli thoáng nhìn cậu, như thể bất ngờ trước sự nhiệt tình và lòng trắc ẩn trong đôi mắt sáng ngời của Aether. Anh gật đầu chậm rãi: “Vậy thì, hãy cùng ta bước vào ký ức.”

Cả hai bước vào căn phòng đầu tiên trong đền. Bức tường trước mặt tỏa sáng, rồi dần hiện lên một khung cảnh sống động: đó là thời kỳ Chiến Tranh Ma Thần, khi chiến tranh giữa các vị thần diễn ra khốc liệt.

Ở thử thách đầu tiên, Zhongli và Aether phải đối mặt với những linh hồn chiến binh từ thời chiến tranh. Những bóng hình dữ tợn lao tới, nhưng Aether với kỹ năng chiến đấu điêu luyện đã hỗ trợ Zhongli đánh bại từng kẻ một.

Khi thử thách kết thúc, Zhongli khẽ đặt tay lên tường đá. Một luồng sáng vàng dịu dàng bao quanh anh. Zhongli nhắm mắt, hồi tưởng: “Đây là những ký ức về những người đã ngã xuống dưới danh nghĩa hòa bình. Ta đã chứng kiến quá nhiều mất mát… và để lại quá nhiều đau khổ.”

Aether đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng nói: “Những gì anh làm là vì một mục tiêu lớn hơn. Đừng quên rằng hòa bình mà anh mang đến đã cứu sống biết bao người.”

Zhongli không nói gì, nhưng trong mắt anh, Aether thấy được sự cảm kích âm thầm.

Căn phòng tiếp theo là một hình ảnh khác – Liyue thời kỳ đầu, khi Zhongli xây dựng thành phố với sự giúp đỡ của những người bạn đồng hành. Nhưng không phải tất cả đều thuận lợi. Thử thách lần này là đối mặt với những lỗi lầm của chính Zhongli khi anh đã đưa ra những quyết định khiến một số người phải hy sinh.

Ký ức này khiến Zhongli dừng bước. Anh thở dài, giọng nói trầm mặc: “Có những người đã tin tưởng ta, nhưng ta không thể bảo vệ họ.”

Aether nhìn anh, giọng nói kiên định: “Đôi khi, ngay cả những vị thần cũng không thể làm mọi thứ hoàn hảo. Điều quan trọng là anh đã luôn cố gắng.”

Lời nói của Aether như ánh sáng xuyên qua bóng tối ký ức của Zhongli, giúp anh tiếp tục bước về phía trước.

Khi từng ký ức được giải phóng, Aether và Zhongli dần hiểu nhau hơn. Aether nhận ra rằng dù Zhongli là một vị thần mạnh mẽ, anh vẫn mang trong mình nỗi cô đơn sâu sắc. Trong khi đó, Zhongli dần trân trọng sự hiện diện của Aether – một con người nhỏ bé nhưng luôn tỏa sáng như ánh mặt trời giữa những bóng tối ký ức.

Zhongli bắt đầu kể nhiều hơn về quá khứ, không còn giữ khoảng cách như trước. Anh chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn, cả những điều mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra với ai.

Những thử thách để giải phóng ký ức diễn ra trong nhiều ngày. Một buổi tối, khi cả hai nghỉ chân trong một căn phòng yên tĩnh của đền, Aether bật cười: “Tôi không nghĩ một vị thần lại có thể kể chuyện cười dở tệ như anh.”

Zhongli nhướng mày, đáp lại bằng giọng điệu nghiêm túc nhưng mang theo chút hài hước: “Ta không kể chuyện cười. Ta chỉ chia sẻ sự thật.”

Cả hai bật cười, và trong giây phút đó, khoảng cách giữa họ như biến mất hoàn toàn.

Ở một thử thách gần cuối, cả hai phải đối mặt với một nhóm quái vật mạnh mẽ canh giữ ký ức cuối cùng. Trong lúc chiến đấu, Aether bị một con quái vật tấn công bất ngờ.

“Aether!” Zhongli hét lên, lao tới đỡ lấy cậu khi cậu ngã xuống. Đôi mắt vàng của anh ánh lên sự lo lắng chưa từng thấy.

“Không sao đâu,” Aether cười gượng, dù cánh tay cậu bị thương nhẹ. “Tôi không dễ gục ngã vậy đâu.”

Nhưng Zhongli không trả lời. Anh đặt tay lên vết thương của Aether, truyền năng lượng Nham để chữa lành.

Khi mọi thứ ổn định, Zhongli nhìn Aether thật lâu, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Anh thầm nghĩ: “Em ấy thật giống ánh sáng đã từng cứu rỗi ta. Nhưng lần này, ta không muốn chỉ đứng nhìn nữa.”

Khi cả hai đã vượt qua hầu hết các thử thách trong ngôi đền, Aether và Zhongli cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Cả không gian xung quanh họ dường như bắt đầu chuyển động, những bức tượng Nham xung quanh lấp lánh như sẵn sàng tiết lộ điều gì đó quan trọng. Đến thử thách cuối cùng, Aether cảm nhận một sự yên lặng nặng nề bao trùm, và Zhongli đứng im, mắt nhắm lại như thể anh đang quay về với một ký ức rất xa xôi.

Một luồng ánh sáng vàng rực lên từ bức tượng lớn ở chính giữa ngôi đền. Zhongli, đôi mắt sáng lên như thể anh đã nhận ra điều gì đó, chậm rãi bước tới. “Đây… là ký ức cuối cùng.” Anh nói, giọng thấp và có chút ngập ngừng.

Aether đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi Zhongli. “Có gì không ổn sao?”

Zhongli không trả lời ngay lập tức. Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí anh – một linh hồn thuần khiết, một người mà anh đã từng hứa sẽ bảo vệ. Ký ức dần trở nên rõ ràng hơn, và Zhongli bắt đầu nhớ lại sự kiện đau lòng xảy ra trong chiến tranh, trước khi anh từ bỏ vai trò Nham Thần.

“Ta đã hứa với một linh hồn sẽ bảo vệ em ấy, người đã hiến dâng tất cả sức mạnh của mình để phong ấn một Ma Thần.” Zhongli thở dài, mắt anh trống rỗng. “Nhưng… ta đã không giữ được lời hứa ấy.”

Aether nhìn Zhongli, ánh mắt lạ lùng. “Vậy linh hồn đó là ai?”

Zhongli ngừng lại một lát, rồi chậm rãi quay mặt về phía Aether, đôi mắt anh như nhìn thấu cậu. “Linh hồn đó… chính là em.”

Aether giật mình, miệng cậu mấp máy, nhưng không thể nói thành lời.

Aether cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt bởi lời nói của Zhongli. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Làm sao cậu có thể là linh hồn đã hy sinh để cứu Liyue được chứ? Cậu hoàn toàn không có ký ức gì về việc này.

Zhongli tiếp tục, giọng anh mang một sự ân hận sâu sắc. “Khi ấy, trong cuộc chiến đấu với ác thần, em đã dâng hiến toàn bộ sức mạnh của mình. Ta đã ở đó, nhưng không thể bảo vệ được em. Ta đã không giữ lời hứa.” Zhongli im lặng một lúc, đôi mắt anh đượm buồn. “Lý do mà ta không thể hoàn thành lời hứa, lý do mà ta phải rời bỏ ngai thần, chính là vì ta không thể tha thứ cho chính mình.”

Aether đứng bất động, trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, nhưng không phải vì sự đau đớn mà vì sự bối rối. Cậu không nhớ gì về quá khứ, nhưng cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự ăn năn trong giọng nói của Zhongli.

“Em… em đã hy sinh vì ta,” Zhongli thì thầm, như một lời xin lỗi. “Ta đã không thể bảo vệ em trong kiếp trước. Và bây giờ, ta không thể… giữ em lại trong cuộc đời này.”

Aether tiến lại gần Zhongli, đôi mắt cậu mở lớn, như thể đang cố gắng hiểu rõ hơn về những điều đang diễn ra. “Zhongli,” cậu nói, giọng đầy sự an ủi. “Tôi không nhớ gì về kiếp trước. Những gì anh đang nói là quá khứ, và tôi không thể sống vì những điều không thể thay đổi.” Cậu nhẹ nhàng chạm vào vai Zhongli, ánh mắt kiên định. “Tôi không cần phải nhớ những điều đã xảy ra trước đây. Quan trọng là hiện tại, quan trọng là chúng ta có thể thay đổi tương lai.”

Zhongli không thể kìm được sự xúc động. Anh chậm rãi quay lại nhìn Aether, đôi mắt vàng nhạt giờ đã sáng lên chút hy vọng. Anh cúi đầu, nén lại cảm xúc đang dâng lên trong lòng. “Em thực sự không giận ta sao?”

Aether mỉm cười nhẹ nhàng. “Tại sao tôi phải giận anh chứ? Anh đã có lý do của mình. Và tôi không thể trách móc quá khứ. Điều tôi quan tâm là anh đang ở đây, cùng tôi bước tiếp.”

---

Dù Aether đã an ủi Zhongli, nhưng trong lòng anh vẫn còn một sự tội lỗi sâu sắc. Zhongli nhìn Aether, cậu là người mà anh đã thất hứa trong kiếp trước. Nhưng giờ đây, cậu lại đứng trước mặt anh, an ủi anh, và làm dịu đi nỗi đau mà anh đã mang theo suốt bao năm.

“Tôi không hiểu tại sao anh lại cảm thấy tội lỗi như vậy,” Aether tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. “Kiếp trước đã qua rồi. Đừng để nó tiếp tục ảnh hưởng đến anh. Tôi ở đây, và tôi không hối tiếc vì những gì mình đã chọn.”

Zhongli nhìn cậu, đôi mắt anh ngập tràn sự cảm động. Lúc này, anh nhận ra rằng dù ký ức có thể đã thay đổi, nhưng điều quan trọng là mối liên kết giữa họ ở hiện tại.

“Aether…” Zhongli thì thầm, ánh mắt anh như xuyên thấu qua những năm tháng dài đằng đẵng. “Em đúng. Những gì quan trọng không phải là quá khứ mà là hiện tại, là những khoảnh khắc này, những lựa chọn mà chúng ta làm cùng nhau.”

Một khoảng im lặng giữa họ, nhưng không còn cảm giác nặng nề hay đau khổ. Thay vào đó, có một sự an ủi lạ lùng đang vây quanh. Zhongli đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Aether. “Vậy thì, hãy để ta bảo vệ em trong kiếp này. Đừng để nỗi tội lỗi của ta khiến em phải mang gánh nặng.”

Aether nhìn Zhongli, trái tim cậu đầy ấm áp. “Chúng ta sẽ không để những ký ức cũ ngăn cản chúng ta.”

---

Sau tất cả những thử thách và tiết lộ sự thật đau lòng, Aether và Zhongli đứng trước nghi lễ cuối cùng trong ngôi đền cổ. Ánh sáng từ những bức tượng Nham đã nhạt dần, và không khí trong đền trở nên nặng nề, dày đặc. Aether có thể cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ đang ngủ yên trong cơ thể mình, một phần linh hồn mà cậu chưa bao giờ nhận thức được. Đó là sức mạnh của một kiếp trước mà Zhongli đã từng bảo vệ, nhưng giờ đây nó đang được kêu gọi thức tỉnh.

“Đây là thử thách cuối cùng,” Zhongli nói, giọng anh đầy kiên quyết nhưng cũng không thiếu phần lo lắng. “Phong ấn này đã giữ kín ký ức của ta suốt hàng thế kỷ. Nhưng để giải phóng hoàn toàn ký ức đó, ta cần sự giúp đỡ của em.”

Aether gật đầu, nhưng trong lòng cậu có một cảm giác lạ lẫm. Cậu không hiểu rõ mình sẽ phải làm gì, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vàng của Zhongli, cậu cảm thấy sự kiên định trong mình càng lớn dần. Cậu biết, đây chính là lúc để họ cùng nhau giải quyết tất cả.

Zhongli dẫn Aether đến một bức tượng khổng lồ, nơi mà phong ấn cuối cùng được giữ lại. “Em phải khai mở sức mạnh này trong chính mình,” Zhongli giải thích, “Chỉ có em mới có thể kích hoạt nó. Nhưng…” Anh nhìn Aether với ánh mắt đầy lo âu. “Điều này sẽ có thể khiến em tổn thương, hoặc… mất đi tất cả.”

Aether nhíu mày, nhưng cậu không sợ hãi. Cậu đã trải qua quá nhiều thử thách và những sự thật đau đớn để sợ hãi điều này. “Tôi không sợ,” cậu nói chắc chắn, “Tôi tin rằng tôi có thể làm được. Cùng anh, tôi sẽ không để điều gì ngăn cản chúng ta.”

Zhongli nhìn cậu một lúc, rồi dường như anh chợt nhận ra một điều gì đó. Anh tiến lại gần, ánh mắt anh đầy sự lo lắng lẫn yêu thương.

Trước khi nghi lễ bắt đầu, Zhongli đột ngột ngừng lại, tay anh run rẩy khi đặt lên vai Aether. “Aether…” Giọng anh nghẹn lại, như thể anh đã chuẩn bị nói ra điều gì đó rất quan trọng. “Em không biết… việc này không chỉ là việc của ký ức. Nếu em thức tỉnh sức mạnh trong mình, nó có thể khiến em thay đổi, thậm chí biến mất khỏi thế giới này. Ta không thể… để điều đó xảy ra.”

Aether nhìn Zhongli, trong đôi mắt của anh có một sự lo lắng sâu sắc mà Aether chưa bao giờ thấy trước đây. “Zhongli, tôi…” cậu bắt đầu, nhưng Zhongli ngắt lời, giọng anh đau đớn.

“Em không hiểu đâu, Aether. Ta đã sống qua hàng thế kỷ cô đơn, và ta đã mất quá nhiều thứ. Ta không thể mất em thêm lần nữa. Em là người duy nhất khiến ta cảm thấy có lý do để sống. Ta không muốn… mất em.”

Câu nói của Zhongli vang lên trong không gian như một tiếng sét đánh mạnh vào lòng Aether. Cậu cảm nhận được sự sâu sắc trong lời nói đó, và một cảm xúc ấm áp tràn ngập trong lòng. Aether hiểu rằng Zhongli không chỉ đang lo lắng về sự nguy hiểm của nghi lễ, mà anh còn lo sợ mất đi người bạn đồng hành duy nhất mà anh đã tìm thấy sau bao nhiêu năm cô đơn.

Aether không thể để Zhongli phải chịu đựng nỗi đau này thêm nữa. Cậu tiến lại gần Zhongli, vươn tay lên chạm vào má anh một cách dịu dàng. “Zhongli, tôi sẽ không rời xa anh. Tôi ở đây, vì anh. Và tôi tin rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua điều này.”

Những lời an ủi của Aether làm dịu đi nỗi lo lắng trong Zhongli. Anh cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói, và những cảm xúc của anh dâng trào. Zhongli cúi đầu, đôi mắt anh dường như ánh lên sự xúc động.

Trong khoảnh khắc im lặng giữa hai người, Zhongli không thể ngăn lại cảm xúc của mình. “Aether… Em không biết, nhưng từ khi ta gặp em, ta đã cảm thấy như một phần của mình đã trở lại. Em không chỉ là người giúp ta giải phóng ký ức. Em là người khiến ta muốn sống, muốn bước tiếp.” Zhongli không nói nhiều, nhưng trong những lời anh thốt ra, tất cả sự cô đơn và tình cảm chưa được thổ lộ đều chất chứa.

Aether không nói gì, nhưng ánh mắt cậu như một lời đáp lại. Cậu hiểu những gì Zhongli vừa nói, và cậu cũng cảm nhận được tình cảm đó. Cảm giác ấm áp trong lòng cậu càng dâng lên, và một niềm tin mãnh liệt vào Zhongli xuất hiện. Cậu tin vào anh, vào người mà cậu đã đồng hành suốt chặng đường gian nan này.

Chợt, Aether nhẹ nhàng nâng cằm Zhongli lên, kéo anh lại gần. “Chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi thứ, Zhongli. Dù quá khứ có đau đớn đến đâu, hiện tại là của chúng ta. Và tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua tất cả.”

Zhongli không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa. Anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Aether, kéo cậu vào một cái ôm ấm áp, và trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được sự kết nối sâu sắc giữa họ. Aether không chỉ là người bạn đồng hành, mà còn là người anh muốn bảo vệ và yêu thương. Và trong khoảnh khắc ấy, họ không còn là những người xa lạ, mà là những phần không thể thiếu của nhau.

Aether, cũng cảm nhận được điều này, và với một sự dịu dàng, cậu đặt một nụ hôn lên môi Zhongli. Đó là một nụ hôn không vội vàng, không vướng bận, mà đầy sự dịu dàng và chân thành. Zhongli cảm nhận được sự ấm áp trong nụ hôn đó, như thể Aether đang trấn an anh, nói rằng họ sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa.

Cả hai đứng đó, dưới ánh sáng dịu dàng của đền thờ, trong cái khoảnh khắc ngọt ngào mà không cần bất cứ lời nói nào. Dù phía trước còn rất nhiều thử thách, nhưng Aether và Zhongli đã chắc chắn rằng họ sẽ đối mặt với tất cả cùng nhau.

---

Giữa không gian tĩnh lặng của ngôi đền cổ, Aether và Zhongli đứng đối diện nhau, tay nắm chặt. Ánh sáng yếu ớt từ những đèn lồng lơ lửng quanh đền chỉ đủ chiếu sáng những bức tượng Nham uy nghi, những bức tượng được khắc họa với từng chi tiết kỳ công, nhưng không một tia sáng nào mạnh mẽ và rực rỡ như sức mạnh mà Aether chuẩn bị khai mở.

Zhongli đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không thiếu phần lo lắng. Những ký ức bị phong ấn, những lời hứa không thể thực hiện, và cả cảm giác có lỗi vì đã không thể bảo vệ Aether trong kiếp trước – tất cả đè nặng lên anh. Nhưng giờ đây, Zhongli đã hiểu rằng ký ức, dù có đau đớn đến đâu, không phải là gánh nặng. Đó là một phần của cuộc sống, của hành trình. Cảm giác ấy dần được thay thế bằng một sự kiên định, khi anh nhìn vào Aether – người đã giúp anh tìm lại chính mình.

Aether hít một hơi thật sâu, ánh mắt cậu đầy quyết tâm. Cậu không biết trước kết quả sẽ như thế nào, nhưng cậu tin vào Zhongli, và cậu tin vào chính mình. “Chúng ta sẽ làm điều này, Zhongli. Tôi sẽ giúp anh giải phóng ký ức của mình.”

Zhongli nhìn vào đôi mắt kiên định của Aether, và dù lòng anh có chút lo lắng, anh không thể không cảm thấy nhẹ nhõm. “Cảm ơn em, Aether.”

Cả hai cùng đứng lại gần nhau, bắt đầu nghi lễ giải phong ấn. Aether mở lòng, mời gọi ánh sáng từ trong cơ thể cậu – ánh sáng của linh hồn kiếp trước, hòa quyện với nguyên tố Nham của Zhongli. Ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ, từ đôi tay của Aether như một vầng sáng đang lan tỏa ra khắp không gian. Zhongli vươn tay, nâng nó lên, sức mạnh của nguyên tố Nham hòa quyện với ánh sáng tinh khiết của Aether. Hai nguồn sức mạnh gặp nhau trong một vũ điệu hoàn hảo, như thể chúng đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả ngàn năm.

Những bức tượng Nham trong ngôi đền bắt đầu phát sáng, và không khí trong đền rung động. Ánh sáng lan tỏa, bao phủ mọi thứ, và bao lâu nay phong ấn đã không còn là một trở ngại. Cả hai cảm nhận được sự chuyển mình trong không gian xung quanh, những mảnh ký ức của Zhongli dần dần hồi sinh.

Và rồi, khoảnh khắc ấy đến – ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lại sự im lặng. Zhongli nhắm mắt lại, và khi anh mở mắt ra lần nữa, ký ức của anh đã được giải phóng hoàn toàn. Anh không còn cảm thấy nặng nề bởi những gánh nặng của quá khứ nữa. Ký ức không phải để ràng buộc con người, mà là để nhắc nhở về những điều quý giá mà ta đã trải qua. Đó là điều mà Zhongli nhận ra sau những gì đã xảy ra.

“Cảm ơn em, Aether,” Zhongli nói, giọng anh trầm nhưng đầy sự biết ơn. “Giờ đây, ta không còn bị quá khứ cản trở nữa. Ta có thể tiếp tục bước đi.”

Aether chỉ cười, không nói gì thêm. Cậu biết rằng Zhongli đã vượt qua được những nỗi đau trong quá khứ, và cậu cũng hiểu rằng giờ đây, cả hai có thể cùng nhau bước tiếp. Cảm giác bình yên lan tỏa giữa họ, không còn bóng tối, không còn nỗi cô đơn. Chỉ còn sự hiện diện ấm áp của nhau.

---

Khi nghi lễ đã kết thúc, cả hai bước ra khỏi đền, đứng trên đỉnh núi, nơi ánh trăng dịu dàng chiếu sáng. Toàn bộ đất trời như được bao phủ trong một làn sương mờ ảo, và ánh trăng như một vầng hào quang bao phủ đôi bóng của họ. Zhongli đứng cạnh Aether, nhẹ nhàng nhìn về phía chân trời, nơi mà ánh sáng của bình minh đang dần ló dạng.

Zhongli nhìn Aether, đôi mắt vàng rực rỡ như ánh sáng của một ngôi sao trong đêm tối. Aether nhìn vào đôi mắt đó, và dù không thể nhớ lại quá khứ của mình, cậu cảm nhận được sự sâu lắng trong từng lời Zhongli nói.  "Chúng ta đã tìm thấy nhau rồi. Và bây giờ, tôi chỉ mong sẽ cùng anh tạo ra những ký ức mới.”

Khoảnh khắc ấy, ánh trăng chiếu sáng dịu dàng lên hai người, như thể chúc phúc cho tình cảm của họ. Không còn quá khứ, không còn những nỗi đau lãng quên, chỉ có hiện tại, và những bước đi tiếp theo.

Cả hai đứng đó, không nói gì thêm, nhưng sự hiểu biết giữa họ là đủ để cảm nhận được sự gắn kết bền vững. Trong khoảnh khắc ấy, Aether và Zhongli biết rằng dù phía trước có là những thử thách, nhưng cùng nhau, họ có thể vượt qua tất cả. Ánh sáng của tương lai không còn mờ mịt nữa, mà rõ ràng và đầy hy vọng.

Khi Aether nắm tay Zhongli, cả hai nhìn về phía bình minh đang dần dần ló dạng, ánh sáng của ngày mới tràn ngập bầu trời. Từng bước, từng bước một, họ sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai mới – một tương lai không bị giam giữ trong quá khứ, mà là một hành trình sáng sủa và đầy hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top