[XiaoTher] Lễ Hội
Tiếng gió thổi qua đỉnh núi, mang theo hương vị của mùa lễ hội. Xiao đứng lặng lẽ trên bậc đá, ánh mắt xa xăm dõi theo Liyue rực rỡ bên dưới. Người dân đang tấp nập chuẩn bị cho lễ hội, nhưng anh hoàn toàn không có ý định tham gia.
“Xiao!”
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo anh trở lại thực tại. Anh xoay người, bắt gặp Aether bước tới với nụ cười rạng rỡ.
“Anh lại ở đây sao? Dưới kia vui lắm đấy, anh nên tham gia thử một lần.”
“Không cần thiết,” Xiao đáp, giọng bình thản. “Những nơi như vậy không dành cho ta.”
Aether chống tay lên hông, nhướng mày. “Anh luôn nói vậy. Nhưng tôi nghĩ anh cần phải thay đổi một chút. Tôi ở đây để kéo anh xuống lễ hội, và tôi không chấp nhận lời từ chối.”
“Ta không có lý do để tham gia.”
“Anh có một lý do: vì tôi muốn anh đến.” Aether nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Xiao nhìn vào đôi mắt chân thành của Aether và thở dài. "Thật phiền phức.” Nhưng thay vì từ chối thêm, anh lặng lẽ bước theo sau Aether, như thể biết rằng mình không thể thắng được sự cứng đầu này.
---
Liyue về đêm rực rỡ trong ánh sáng của hàng ngàn chiếc đèn lồng. Tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, hòa cùng âm thanh của nhạc cụ truyền thống. Aether tỏ ra phấn khích, dẫn Xiao qua các con phố đông đúc, trong khi Xiao đi theo sau với vẻ mặt không thoải mái.
Họ dừng lại trước một quầy hàng bán Đậu Hủ Hạnh Nhân. Aether mỉm cười, lấy một phần và đưa cho Xiao.
“Đây là món yêu thích của anh, đúng không? Thử đi.”
Xiao im lặng cầm lấy, cắn một miếng. Đôi mắt anh khẽ sáng lên, nhưng anh nhanh chóng che giấu bằng cách hắng giọng.
“Cũng… không tệ.”
Aether cười khúc khích. "Tôi biết mà. Đừng giả vờ, tôi thừa biết anh thích nó.”
Họ tiếp tục đi qua một loạt quầy hàng khác, từ trò chơi bắn cung cho đến ném vòng. Tại một quầy, Aether hứng thú thử thách Xiao trong trò ném vòng.
“Anh nghĩ anh có thể thắng không, Xiao?” Aether hỏi, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
“Dễ dàng.” Xiao nói, cầm lấy chiếc vòng và nhắm thẳng vào mục tiêu.
Nhưng thay vì trúng, chiếc vòng bay lệch hẳn ra ngoài, đáp xuống đất. Aether cố nín cười nhưng không thành, bật lên một tràng cười lớn.
“Xem ra Quý ngài Dạ Xoa mạnh mẽ của chúng ta không giỏi trò này lắm nhỉ?”
Xiao lườm Aether, nhưng má anh hơi đỏ lên. "Chỉ là trò trẻ con. Không đáng để ta nghiêm túc.”
“Vậy để tôi làm mẫu cho anh nhé.”
Aether cầm lấy chiếc vòng, khéo léo ném trúng mục tiêu. Cậu giành được một chiếc đèn lồng nhỏ và nhanh chóng đưa nó cho Xiao.
“Của anh. Coi như chiến lợi phẩm.”
Xiao cầm chiếc đèn, ánh mắt thoáng mềm mại hơn. "Cậu thật phiền phức.”
“Anh nói vậy mà vẫn đi theo tôi đấy thôi.” Aether cười tinh nghịch, khiến Xiao không thể phản bác.
---
Khi lễ hội gần tàn, Aether kéo Xiao đến một bãi đất trống bên dòng sông, nơi ánh trăng chiếu sáng rực rỡ. Xa xa, pháo hoa bắt đầu thắp sáng bầu trời, tiếng nổ vang dội khắp nơi.
Aether ngồi xuống bãi cỏ, ra hiệu cho Xiao làm theo. Cả hai ngồi lặng yên, ngắm nhìn pháo hoa phản chiếu trên mặt nước.
“Đẹp thật.” Aether thì thầm.
Xiao chỉ im lặng, ánh mắt không còn dõi theo pháo hoa mà chuyển sang người bạn đồng hành bên cạnh. Anh chưa từng hiểu tại sao Aether luôn cố gắng kéo anh vào những khoảnh khắc bình dị như thế này.
"Cậu luôn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt nhỉ?” Xiao nói, giọng trầm ấm.
“Bởi vì cuộc sống ngắn ngủi. Nếu không tận hưởng, chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều.” Aether trả lời, mắt vẫn nhìn lên bầu trời.
Aether bất ngờ đứng dậy, chìa tay về phía Xiao. “Nhảy với tôi một điệu đi.”
“Ta không biết nhảy.”
“Không sao, tôi sẽ dạy anh.”
Dù miễn cưỡng, Xiao vẫn để Aether kéo mình lên. Aether đặt một tay lên vai Xiao, tay kia nắm lấy tay anh. Bước chân của họ ban đầu vụng về, nhưng Aether luôn mỉm cười, nhẹ nhàng hướng dẫn Xiao từng bước.
“Thấy chưa, không khó lắm đâu.” Aether nói, nụ cười sáng như ánh trăng.
Xiao không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Aether. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng ánh sáng của pháo hoa hay mặt trăng cũng không thể sánh bằng ánh mắt rực rỡ của người đối diện.
"Cậu thật phiền phức.” Xiao lặp lại, nhưng giọng anh lần này nhẹ nhàng hơn.
Aether cười lớn, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Xiao cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Aether sững lại, đỏ mặt. “Anh… anh làm gì vậy?”
“Cảm ơn,” Xiao nói, ánh mắt chân thành. “Vì đã kéo ta ra khỏi bóng tối.”
Aether bật cười, ánh mắt đầy cảm xúc. “Anh có thể nói lời cảm ơn theo cách bình thường hơn mà.”
“Không cần.” Xiao đáp, quay người đi trước. Nhưng anh không thể giấu được khóe môi mình đang khẽ nhếch lên.
Phía sau, Aether nhìn theo, trái tim cậu vẫn đập rộn ràng. Với cậu, đây chắc chắn là một lễ hội khó quên nhất trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top