[VenTher] Pháo Hoa
Bầu trời đêm của Mondstadt rộng lớn, dày đặc những vì sao lấp lánh, khiến ai cũng phải dừng lại một chút để ngước nhìn. Không khí mát mẻ thổi qua những cánh đồng lúa mì gần khu vực bờ biển, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của hoa cỏ đang nở. Dù là một thành phố đầy năng lượng, Mondstadt lúc này lại có một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ. Mọi người đang tập trung tại quảng trường lớn, nơi một lễ hội pháo hoa đang được tổ chức để chào mừng ngày đầu tiên của năm mới.
Aether đứng ở một góc tối của quảng trường, đôi mắt sáng ngời nhìn lên không trung. Hình ảnh những ánh pháo hoa bùng nổ trong không gian khiến mọi thứ như dừng lại trong giây lát. Cảm giác yên bình bao trùm trong lòng cậu, khác hẳn với những cuộc phiêu lưu đầy mệt mỏi trước đó.
Bên cạnh cậu, Venti, người bạn đồng hành của cậu, đã có mặt từ lúc nào. Cả hai đã quen thuộc với nhau qua những chuyến hành trình đầy gian nan và thử thách, nhưng đêm nay, một điều gì đó rất khác biệt. Venti không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời. Anh mặc bộ trang phục đặc trưng của mình, chiếc áo choàng màu xanh lá, mái tóc khẽ lay động một cách nhẹ nhàng như những đám mây vương vấn trong gió.
Venti đưa tay lên, đôi mắt dõi theo từng tia sáng của pháo hoa. "Thật là đẹp, phải không?" anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng.
Aether gật đầu. "Đúng vậy," cậu trả lời, giọng nói trầm ấm vang lên, "Tôi chưa bao giờ ngừng ngắm nhìn pháo hoa, mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi lại cảm thấy như mọi thứ trong thế giới này đều thật nhẹ nhàng, như thể mọi chuyện đều có thể dừng lại trong khoảnh khắc."
Venti mỉm cười, đôi mắt lấp lánh. "Pháo hoa như vậy thường chỉ tồn tại trong giây lát, nhưng chính trong những khoảnh khắc ngắn ngủi đó lại chứa đựng những điều tuyệt vời nhất. Những thứ dài lâu, đôi khi lại thiếu đi sức sống của những khoảnh khắc như vậy."
Aether nhíu mày, suy nghĩ về lời nói của Venti. "Vậy, theo anh, chúng ta… sẽ tồn tại trong khoảnh khắc hay một hành trình dài?"
Venti quay sang nhìn Aether, đôi mắt anh chợt có chút gì đó như muốn thăm dò, như thể không chỉ muốn nói về pháo hoa mà còn về điều gì đó sâu hơn. Anh không vội trả lời, chỉ khẽ cười và tiếp tục ngắm nhìn bầu trời. Đêm nay, mọi thứ như thể đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra, một cái gì đó sâu sắc hơn.
Tiếng pháo hoa vang lên, những tia sáng sắc nét xé toạc bầu trời đen. Những đám mây lấp lánh ánh sáng màu vàng, đỏ và xanh, rồi vụt tắt, như thể chúng chỉ tồn tại để mang lại niềm vui cho mọi người trong khoảnh khắc đó. Aether không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt. Mỗi lần pháo hoa bùng nổ, cậu cảm thấy như mình được đưa vào một thế giới khác, một thế giới nơi mọi lo âu và mệt mỏi đều tan biến.
Venti ngồi xuống một tảng đá gần đó, vẫy tay mời Aether ngồi cạnh mình. "Tại sao lại đứng, Aether? Ngồi xuống đi, đêm nay là của chúng ta mà."
Aether nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Venti, cảm giác hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa sang mình. Cậu có thể nghe thấy nhịp thở của người bạn đồng hành, cảm nhận sự bình yên mà Venti mang đến trong khoảnh khắc này. "Anh luôn tìm được cách khiến mọi thứ trở nên thú vị," Aether nói, giọng có chút mỉm cười.
Venti khẽ nhún vai, ánh mắt nhìn lên bầu trời với vẻ lãng mạn. "Tôi chỉ làm những gì tôi thích, Aether. Và đôi khi, chúng ta chỉ cần dừng lại, để nhìn thế giới một cách nhẹ nhàng thôi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng phải vội vàng."
Aether nhìn Venti, trong lòng có chút gì đó lạ lẫm. Cậu luôn biết Venti là một người yêu tự do, nhưng đêm nay, cậu nhận ra có một điều gì đó trong ánh mắt của Venti khiến cậu cảm thấy gần gũi hơn. Có lẽ, chính khoảnh khắc này là điều mà cả hai đều cần, một phút giây bình yên giữa những cuộc phiêu lưu không hồi kết.
"Venti, anh từng nói với tôi rằng mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc," Aether cất lời, ánh mắt hướng về phía những tia sáng cuối cùng của pháo hoa. "Liệu chúng ta… có thể thay đổi điều gì đó trong khoảnh khắc này không?"
Venti quay sang, đôi mắt anh ngập tràn sự tinh nghịch, nhưng cũng có chút dịu dàng khó tả. "Đôi khi, những thay đổi lớn nhất lại đến từ những khoảnh khắc nhỏ bé, Aether. Như thế này, chẳng hạn."
Venti đưa tay lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vướng trên mặt Aether, khiến tim cậu ngừng lại một chút, cảm giác ấm áp lan tỏa từ ánh nhìn của Venti. Chưa bao giờ cậu cảm thấy rõ ràng như vậy – khoảnh khắc này, sự im lặng này, dường như đã nói lên tất cả.
Bầu trời đang dần tối lại sau khi những ánh pháo hoa cuối cùng tắt dần. Những tiếng cười nói của người dân Mondstadt vang vọng khắp nơi, nhưng với Aether và Venti, khoảnh khắc này vẫn là của riêng họ.
Aether cảm thấy có một cái gì đó khác biệt, một cảm giác mà cậu không thể giải thích thành lời. Cậu không hề cảm thấy lạ lẫm khi ngồi gần Venti, nhưng hôm nay, tất cả những điều bình thường lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Venti nhìn Aether, ánh mắt anh ngọt ngào và sâu lắng. "Aether, em có biết không?" anh bắt đầu, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết. "Mỗi khoảnh khắc ở cùng em, tôi đều cảm thấy như thế giới này trở nên dễ chịu hơn."
Aether ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Venti. "Anh nói thật sao?"
Venti mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười của anh không còn vui vẻ như những lần trước. "Tôi luôn nói thật. Và em… đã thay đổi cách tôi nhìn nhận mọi thứ."
Không có lời nào cần nói thêm. Aether cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Venti. Khoảnh khắc ấy như thể thời gian ngừng lại, và trong ánh sáng vụt tắt của những tia pháo hoa trên bầu trời, chỉ có họ với nhau.
---
Má của Trăng: Ehe, mở đầu năm mới bằng oneshot VenTher nhoé, cp toi sìn nhiệt liệt nhất AllAether đoá ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top