[AyatoTher] Nghệ Kỹ
Vùng đất Inazuma là một nơi mà danh vọng và quyền lực quyết định tất cả. Giữa những gia tộc quyền quý, gia tộc Kamisato nổi danh với sự thanh cao và sự kiểm soát chặt chẽ của họ trong chính sự của Inazuma. Kamisato Ayato, gia chủ của gia tộc, là người đứng đầu, luôn được biết đến với trí tuệ sắc bén và bản lĩnh vượt trội. Dù bề ngoài Ayato là biểu tượng của sự hoàn hảo, sâu thẳm bên trong, anh lại mang một nỗi cô đơn khôn tả. Trách nhiệm giữ gìn gia tộc khiến anh dần quên đi cách sống cho chính mình. Những đêm trăng thanh gió mát, anh thường tìm đến khu vườn sau phủ Kamisato, ngồi thưởng trà và nhìn ánh trăng tỏa sáng trên mặt hồ, như tìm kiếm một sự yên bình mà cuộc sống quyền lực không thể mang lại.
Cùng thời gian đó, trong Phố Hoa nổi tiếng nhất vùng, có một cái tên luôn được nhắc đến không ngừng – Aether. Nghệ kỹ này không chỉ nổi bật với tài năng múa hát điêu luyện mà còn sở hữu một vẻ đẹp tựa như ánh trăng – thuần khiết nhưng đầy bí ẩn. Mỗi lần Aether xuất hiện, từ quý tộc đến thương nhân đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Nhưng cũng chính sự hoàn mỹ ấy khiến Aether như một bức tranh đẹp nhưng không thể chạm tới. Không ai biết rõ cậu đến từ đâu, chỉ biết rằng mỗi bài hát, mỗi điệu múa của cậu đều ẩn chứa một nỗi buồn man mác, như thể cậu đang gửi gắm điều gì đó vào trong từng giai điệu.
Vào một đêm đặc biệt, gia tộc Kamisato tổ chức một yến tiệc lớn để chiêu đãi các gia tộc khác, đồng thời củng cố mối quan hệ chính trị. Đó là một buổi tiệc xa hoa, với ánh đèn lồng lung linh và hương hoa anh đào thoang thoảng trong gió. Những món ăn tinh tế được bày biện trên bàn, và tiếng nói cười vang khắp đại sảnh. Để làm buổi tiệc thêm phần long trọng, Aether – Nghệ kỹ nổi tiếng nhất vùng – được mời đến biểu diễn.
Aether xuất hiện trong bộ kimono trắng thêu hoa mẫu đơn đỏ, mái tóc vàng óng buông nhẹ, gương mặt như điêu khắc hoàn hảo dưới ánh đèn lồng. Khi tiếng đàn shamisen vang lên, mọi người đều lặng yên, tập trung vào từng bước múa uyển chuyển của cậu. Aether như một ngọn gió, nhẹ nhàng và thanh thoát, khiến cả khán phòng chìm trong sự mê hoặc.
Kamisato Ayato, vốn chỉ tham dự buổi tiệc vì trách nhiệm, ban đầu không mấy quan tâm. Nhưng khi ánh mắt anh chạm đến Aether, thời gian như ngừng trôi. Điệu múa của cậu không chỉ đẹp mà còn mang một sức hút khó tả. Đôi thạch anh vàng dịu dàng của Aether chạm khẽ vào ánh nhìn sắc sảo của Ayato, như có một tia lửa nhỏ lóe lên giữa hai người. Đối với Ayato, cảm giác ấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như thể anh đã gặp cậu ở một nơi nào đó trong quá khứ.
Khi màn biểu diễn kết thúc, Aether cúi người chào trong tiếng vỗ tay rầm rộ. Cậu rời khỏi khán phòng và biến mất trong sự trầm trồ của mọi người. Ayato, không hiểu sao, lại cảm thấy tiếc nuối. Nhưng ngay khi định quay lại trò chuyện cùng các khách mời, một thị nữ bước đến bên anh và nói nhỏ: “Aether-sama đang chờ ngài trong hậu viện. Ngài ấy muốn mời ngài thưởng trà.”
Ayato hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh đứng dậy và bước đến hậu viện.
Hậu viện là một khu vườn nhỏ được bài trí đơn giản nhưng thanh lịch. Ánh trăng chiếu sáng từng góc vườn, phản chiếu trên mặt hồ nhỏ. Giữa khung cảnh ấy, Aether ngồi bên bàn trà, dáng vẻ ung dung như thể nơi này là sân khấu của riêng cậu. Khi thấy Ayato bước vào, cậu mỉm cười nhẹ nhàng và cúi đầu chào: “Gia chủ Kamisato, thật vinh hạnh vì ngài đã bớt chút thời gian đến đây."
Ayato ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt chăm chú quan sát: “Ta tò mò, không biết tại sao ngươi lại muốn gặp riêng ta?”
Aether rót trà vào chén, động tác thuần thục và nhẹ nhàng. “Một người như ngài, luôn được bao quanh bởi những kẻ ngưỡng mộ và nịnh bợ. Tôi chỉ nghĩ rằng, có lẽ ngài sẽ muốn trò chuyện với ai đó không cần đến địa vị hay quyền lực của ngài.”
Ayato nhướng mày, không giấu được sự thích thú trước lời nói thẳng thắn của Aether: “Ngươi có vẻ rất tự tin vào bản thân.”
Aether bật cười, tiếng cười nhẹ như tiếng gió. “Không phải tự tin, mà là chân thật. Tôi đã nhìn thấy nhiều người đến rồi đi. Nhưng ngài, Kamisato-sama, ánh mắt của ngài không giống họ.”
Cuộc trò chuyện tiếp tục dưới ánh trăng. Ayato, người luôn giữ một lớp mặt nạ lạnh lùng, bất giác cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Aether. Cậu không giống như những người khác – không nịnh nọt, không sợ hãi. Ngược lại, cậu thẳng thắn và đầy tự tin, nhưng cũng có một sự dịu dàng khó diễn tả.
Aether, dù giữ vẻ ngoài bình thản, cũng cảm thấy lòng mình xao động. Ayato không chỉ là một gia chủ quyền uy, mà còn là một người có chiều sâu, một người mang trong mình nỗi cô đơn giống như cậu.
Đêm hôm ấy, dưới ánh trăng dịu dàng, một sợi dây vô hình đã kết nối hai tâm hồn cô đơn. Họ không nói nhiều, nhưng ánh mắt và nụ cười đã nói lên tất cả. Và từ đó, mối quan hệ giữa Ayato và Aether bắt đầu, như một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng để lại dấu ấn mãi mãi.
Buổi tiệc đêm ấy không chỉ để lại dư âm trong lòng những vị khách quý mà còn gieo mầm một cảm xúc mới lạ trong Kamisato Ayato. Hình bóng Aether, với nụ cười bí ẩn và ánh mắt vừa dịu dàng vừa xa cách, không ngừng hiện lên trong tâm trí anh. Lần đầu tiên sau nhiều năm gánh vác trọng trách gia chủ, Ayato cảm thấy trái tim mình bị xao động.
Những ngày sau, Ayato tìm mọi lý do để gặp lại Aether. Anh thường ghé qua các quán trà nổi tiếng, nơi Aether biểu diễn, dù bản thân không mấy hứng thú với đám đông ồn ào. Khi không có cơ hội gặp mặt công khai, Ayato gửi thư mời cậu đến phủ Kamisato để biểu diễn riêng. Aether, tuy bất ngờ trước sự quan tâm đặc biệt này, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cậu chấp nhận lời mời, vừa vì tò mò, vừa vì cảm giác ấm áp kỳ lạ mà Ayato mang lại.
Những buổi gặp gỡ dần trở nên thường xuyên hơn. Ban đầu, chúng chỉ là những cuộc trò chuyện đơn giản sau buổi biểu diễn, nhưng rồi Ayato bắt đầu đưa Aether đến khu vườn riêng của mình – nơi ánh trăng soi sáng mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên một không gian yên bình không ai có thể xâm phạm. Trong khung cảnh ấy, Ayato không còn là gia chủ quyền uy của gia tộc Kamisato, mà chỉ là một người đàn ông đang tìm kiếm sự an ủi trong tâm hồn của một người khác.
Qua những cuộc trò chuyện, Ayato bắt đầu hiểu thêm về Aether. Cậu kể về những năm tháng lưu lạc, cách cậu học từng điệu múa, từng bài hát để trở thành Nghệ Kỹ nổi tiếng: “Ban đầu, tôi chỉ muốn tồn tại,” Aether nói, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy sao. “Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng chỉ tồn tại là không đủ. Tôi muốn để lại điều gì đó, dù chỉ là một bài hát, một điệu múa khiến người ta nhớ đến.”
Nhưng khi Ayato hỏi về gia đình hoặc quá khứ, Aether luôn lảng tránh. Một lần, Ayato nhìn thấy ánh mắt cậu thoáng hiện sự đau thương, như thể có một câu chuyện đau lòng giấu kín bên trong. Ayato không ép buộc, chỉ khẽ nói: “Ngươi không cần nói nếu chưa sẵn sàng. Nhưng khi nào ngươi muốn chia sẻ, ta sẽ lắng nghe.”
Aether mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được sự cô đơn: “Ngài thật kỳ lạ, Kamisato-sama. Dù biết tôi chỉ là một nghệ kỹ bình thường, ngài vẫn muốn hiểu tôi.”
Ayato đáp lại, giọng nói trầm ấm: “Ngươi không phải chỉ là một nghệ kỹ, Aether. Ngươi là người khiến ta cảm thấy, dù chỉ trong khoảnh khắc, rằng thế giới này không còn lạnh lẽo.”
Những lời ấy khiến Aether sững lại. Giữa ánh trăng và tiếng gió, trái tim cậu như rung lên một nhịp bất thường.
Tuy nhiên, những cuộc gặp gỡ bí mật của họ không thể mãi giấu kín. Các cố vấn thân cận của Ayato, những người luôn quan sát sát sao mọi hành động của anh, nhanh chóng nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà anh dành cho Aether. Trong một cuộc họp gia tộc, một trong những cố vấn già nhất lên tiếng:
“Gia chủ, sự thân mật quá mức của ngài với một nghệ kỹ có thể gây ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc. Người ta đã bắt đầu bàn tán, và những lời đồn như thế có thể làm tổn hại uy tín của chúng ta.”
Ayato không tỏ ra bối rối trước lời cảnh báo, chỉ lạnh lùng đáp: “Ta biết rõ giới hạn của mình. Những cuộc gặp gỡ đó không ảnh hưởng đến gia tộc.”
Nhưng anh hiểu rằng mọi hành động của mình đều bị theo dõi, và bất kỳ sơ suất nào cũng có thể trở thành điểm yếu để kẻ thù lợi dụng.
Về phía Aether, cậu cũng nhận thức rõ sự nguy hiểm mà mối quan hệ này mang lại. Trong một lần gặp mặt tại khu vườn, Aether chậm rãi nói: “Kamisato-sama, tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nhiều như vậy.”
Ayato ngạc nhiên, nhưng anh giữ bình tĩnh. “Tại sao ngươi nói vậy?”
Aether quay lưng lại, giọng nói nhẹ nhưng đầy cảm xúc: “Ngài là người của bầu trời cao rộng, còn tôi chỉ là kẻ múa hát dưới mặt đất. Khoảng cách giữa chúng ta không thể lấp đầy. Nếu tiếp tục, cả ngài và tôi đều sẽ bị tổn thương.”
Ayato bước đến gần, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt vàng của Aether: “Em không phải người của mặt đất, Aether. Em là ánh trăng, chiếu sáng những đêm tối của ta. Ta không quan tâm đến địa vị hay khoảng cách. Ta chỉ muốn biết, em có muốn ở bên ta hay không?”
Aether im lặng, lòng cậu rối bời. Từ trước đến nay, cậu luôn tự nhắc mình không được phép để cảm xúc lấn át, nhưng trước sự chân thành của Ayato, mọi phòng thủ trong lòng cậu dường như sụp đổ.
“Ngài sẽ hối hận.” Aether thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Ayato cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp. “Ta không hối hận. Chỉ cần em ở đây, mọi điều khác đều không quan trọng.”
Dù vậy, cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ này không thể công khai. Những áp lực từ xã hội và trách nhiệm gia tộc là một rào cản lớn, và con đường phía trước của họ sẽ không hề dễ dàng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh trăng và giữa khu vườn yên tĩnh, họ quyết định rằng dù có bao nhiêu khó khăn, họ vẫn sẽ cố gắng giữ lấy nhau.
---
Một tin đồn không biết từ đâu bắt đầu lan ra như lửa cháy trong cánh rừng khô hạn. Người ta rỉ tai nhau rằng Aether, nghệ kỹ nổi tiếng mà Kamisato Ayato thường gặp gỡ, thực chất là gián điệp của một gia tộc đối địch. Những kẻ thù của gia tộc Kamisato, vốn luôn tìm cơ hội lật đổ Ayato, không bỏ qua thời cơ này. Họ dùng tin đồn để kích động dư luận, đồng thời thúc ép hội đồng gia tộc đưa ra hành động nhằm “bảo vệ danh dự”.
Một buổi họp khẩn cấp được triệu tập trong đại sảnh của gia tộc Kamisato. Các cố vấn và trưởng lão, những người luôn đề cao danh dự và sự ổn định của gia tộc, đồng loạt yêu cầu Ayato xử lý Aether.
“Một nghệ kỹ xuất thân thấp kém, làm sao có thể tiếp cận gần gũi ngài nếu không có mục đích? Chúng ta không thể để một người như vậy làm tổn hại đến gia tộc!” một trưởng lão lớn tiếng.
“Danh tiếng của ngài và cả gia tộc đang bị đặt cược, thưa gia chủ!” một cố vấn khác thêm vào.
Ayato giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn khắp căn phòng. “Ta sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên những tin đồn vô căn cứ,” anh tuyên bố, giọng nói dứt khoát khiến cả phòng lặng đi. “Nếu không có bằng chứng, chúng ta không thể kết tội một người.”
Dù vậy, áp lực không chỉ đến từ hội đồng gia tộc. Các gia tộc khác ở Inazuma cũng bắt đầu bàn tán, đổ thêm dầu vào ngọn lửa nghi ngờ. Những kẻ thù âm thầm mỉm cười, vì họ biết rằng ngay cả khi Ayato không xử lý Aether, danh tiếng gia tộc Kamisato cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trong khi đó, Aether bị bắt giam trong một căn phòng kín của phủ Kamisato. Ayato không cho phép bất kỳ ai động đến cậu, nhưng cũng không thể ngăn được những lời xì xào lan ra khắp vùng. Aether ngồi lặng lẽ trong bóng tối, đôi mắt vàng lấp lánh như ánh trăng, nhưng sâu trong đó là một nỗi đau không thể nói thành lời.
Ayato không tin những lời đồn đại. Anh quyết định tự mình điều tra. Với sự hỗ trợ của một số cận thần trung thành, Ayato lần theo manh mối từ quá khứ của Aether. Anh phát hiện ra rằng cậu không phải một nghệ kỹ bình thường. Thân phận thật sự của Aether là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Ritou, một gia tộc danh giá từng bị tiêu diệt bởi chính những kẻ đang âm mưu chống lại Ayato.
Gia tộc Ritou vốn nổi tiếng với tài năng về nghệ thuật và ngoại giao. Họ từng là đồng minh thân cận của gia tộc Kamisato, nhưng một cuộc âm mưu đen tối đã dẫn đến sự sụp đổ của họ. Những kẻ đứng sau cuộc tàn sát không chỉ tiêu diệt gia tộc Ritou mà còn xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của họ. Aether là người duy nhất sống sót. Còn quá nhỏ để hiểu được những gì xảy ra, cậu đã lớn lên với thù hận trong tim, từng bước học cách sống sót trong thế giới khắc nghiệt bằng tài năng múa hát của mình.
Khi Ayato biết được sự thật, anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Aether không chỉ là một nghệ kỹ bí ẩn, mà còn là người mang trong mình những vết thương sâu kín nhất. Và giờ đây, cậu đang bị kéo vào một âm mưu khác, một lần nữa trở thành con tốt trong trò chơi quyền lực.
Ayato tìm đến nơi giam giữ Aether. Khi cánh cửa mở ra, Aether đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ nhỏ, ánh trăng chiếu lên gương mặt cậu, khiến cậu trông như một bức tranh đẹp nhưng buồn bã.
“Aether...” Ayato cất tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyết tâm.
Aether quay lại, ánh mắt cậu không giấu được sự mệt mỏi: “Ngài đến đây làm gì? Em đã nghe đủ rồi. Tin đồn đó có lẽ không sai. Có lẽ em thật sự là một mối nguy hiểm cho ngài.”
Ayato bước đến gần, ngồi xuống trước mặt cậu. “Ta biết sự thật,” anh nói, ánh mắt nghiêm nghị: “Em là hậu duệ của gia tộc Ritou. Ta biết những gì đã xảy ra với gia tộc em. Và ta biết rằng em không phải là kẻ thù của ta.”
Aether sững người, đôi mắt mở to. “Ngài… biết tất cả sao?”
“Ta biết em đã sống vì thù hận, vì muốn trả thù những kẻ đã hủy hoại gia đình em. Nhưng em không phải kẻ xấu, Aether. Em chỉ là một người bị ép phải trưởng thành trong đau khổ.”
Aether không kìm được nữa, nước mắt trào ra, lăn dài trên má. “Em đã sống với thù hận quá lâu, đến mức quên mất mình thực sự là ai. Nhưng giờ đây, em sợ rằng mình sẽ làm tổn thương người duy nhất đã tin tưởng em.”
Ayato nắm lấy tay cậu, giọng nói đầy sự chắc chắn: “Nếu em cần một lý do để sống, hãy để ta trở thành lý do đó. Em không cần phải trả thù một mình. Ta sẽ bảo vệ em, dù cho cả thế giới chống lại chúng ta.”
Giữa căn phòng nhỏ bé, ánh trăng là nhân chứng cho lời hứa của Ayato. Một mối dây gắn kết giữa họ trở nên bền chặt hơn, không chỉ bởi tình cảm mà còn bởi sự thấu hiểu sâu sắc về nỗi đau và sự tổn thương của nhau. Nhưng họ đều biết rằng, thử thách lớn nhất vẫn đang chờ đợi phía trước.
Trong đại sảnh rộng lớn của phủ Kamisato, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng chỉ đủ soi rõ những gương mặt căng thẳng. Các cố vấn và trưởng lão ngồi nghiêm nghị, ánh mắt đổ dồn vào Kamisato Ayato, người đứng hiên ngang trước mặt họ.
“Aether là gián điệp,” một cố vấn già lên tiếng, giọng đầy cương quyết. “Ngài phải xử lý cậu ta ngay trước khi tai họa ập đến.”
Ayato không đáp lại ngay. Anh đứng lặng vài giây, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng gương mặt. “Các ngươi nói Aether là gián điệp, nhưng bằng chứng đâu?” anh hỏi, giọng trầm nhưng đầy uy quyền.
“Tin đồn đã lan ra khắp nơi, chẳng phải thế là đủ sao?” một người khác lên tiếng.
Ayato khẽ nhếch môi cười, nhưng ánh mắt sắc bén khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. “Tin đồn? Vậy nếu ngày mai có kẻ tung tin ta là kẻ bất tài, các ngươi cũng tin sao?”
Không khí trong phòng lặng như tờ. Ayato bước lên một bước, ánh mắt như xuyên thấu mọi bí mật. “Ta đã điều tra. Aether không phải gián điệp, mà là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Ritou, những người từng là đồng minh thân cận của chúng ta. Gia tộc đó đã bị tiêu diệt bởi chính những kẻ đang đứng sau tin đồn này. Các ngươi nghĩ sao khi nghe điều đó?”
Cả hội đồng ồ lên, nhiều người bắt đầu xì xào. Những kẻ từng lớn tiếng buộc tội Aether giờ đây cúi mặt im lặng. Nhưng một số vẫn không chịu từ bỏ.
“Dù thế nào, Aether vẫn là một nghệ kỹ thấp hèn. Một người như vậy không xứng đáng đứng gần ngài!” một trưởng lão nói, giọng đầy định kiến.
Ayato quay lại, ánh mắt lạnh buốt như băng. “Danh dự không nằm ở những kẻ chỉ biết nhìn bề ngoài, mà ở những người dám bảo vệ sự thật.” Anh nhìn khắp phòng, giọng nói vang lên mạnh mẽ: “Nếu các ngươi lo lắng về danh dự gia tộc, thì hãy nhớ rằng, danh dự của gia tộc Kamisato không được xây dựng bằng sự hèn nhát hay định kiến. Nó được xây dựng bằng sự công bằng và chính trực.”
Không ai dám lên tiếng phản đối thêm. Cuối cùng, một trưởng lão thở dài. “Nếu ngài đã quyết, chúng ta sẽ không ngăn cản. Nhưng hãy nhớ rằng, con đường này không dễ dàng.”
Ayato gật đầu, ánh mắt kiên định. “Ta không cần các ngươi chấp nhận Aether. Chỉ cần các ngươi chấp nhận quyết định của ta.”
Sau buổi họp, Ayato đến tìm Aether. Cậu đang ngồi bên cửa sổ, ánh trăng chiếu lên gương mặt thanh tú. Khi nhìn thấy Ayato bước vào, Aether lập tức đứng dậy, lo lắng hỏi: “Ngài đã làm gì? Em nghe nói ngài đã bảo vệ em trước hội đồng. Tại sao? Điều đó chỉ khiến họ thêm ghét em và gây khó khăn cho ngài.”
Ayato tiến đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Aether: “Ta làm những gì ta cho là đúng. Em không cần lo lắng.”
Aether cúi mặt, giọng nói run rẩy: “Em đã sống với thù hận quá lâu, nhưng giờ em không muốn sống như vậy nữa. Em sợ rằng sự hiện diện của mình chỉ khiến ngài thêm rắc rối.”
Ayato khẽ cười, ánh mắt dịu dàng: “Em không phải gánh nặng của ta. Em là người duy nhất khiến ta cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Nếu ta sẵn sàng đối mặt với cả thế giới vì em, thì em cũng phải học cách đối mặt với quá khứ của mình. Từ bỏ thù hận và sống vì bản thân, vì ta.”
Aether nhìn Ayato, đôi mắt vàng rực sáng lên trong ánh trăng. Cậu hít một hơi sâu, cuối cùng gật đầu. “Nếu ngài tin tưởng em đến vậy, em cũng muốn tin rằng mình xứng đáng được sống hạnh phúc.”
---
Sau tất cả, Ayato và Aether rời khỏi buổi họp đầy căng thẳng, tay trong tay bước đi dưới ánh trăng. Khu vườn của gia tộc Kamisato rực rỡ trong ánh sáng dịu dàng, những cánh hoa anh đào rơi nhẹ như đang chúc phúc cho tình yêu của họ.
Ayato dừng lại dưới một gốc cây lớn, kéo Aether ngồi xuống bên cạnh mình. Một khay trà được chuẩn bị sẵn, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Aether nhìn Ayato, ánh mắt chứa đựng cả sự biết ơn và tình yêu.
“Ngài thực sự không hối hận vì đã bảo vệ em sao?” Aether hỏi, giọng khẽ run.
Ayato lắc đầu, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng của cậu: “Không. Vì bảo vệ em chính là bảo vệ trái tim ta.”
Họ ngồi bên nhau, lặng lẽ thưởng trà trong sự yên bình. Dưới ánh trăng, bóng của họ hòa quyện như không thể tách rời.
Dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn, họ biết rằng chỉ cần có nhau, mọi thử thách đều có thể vượt qua. Một tình yêu vượt qua mọi rào cản đã nở rộ, như ánh trăng sáng mãi trên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top