Chapt 4 :Summeru

"Cái chết" Tùy theo góc nhìn của mỗi người , nhiều người cho rằng nó là cái kết cho một câu truyện dài , nhiều người lại cho rằng nó chỉ là một khởi đầu mới mà chúng ta bắt buộc phải trải qua... Vậy , với những người thậm chí còn không được diện kiến "cái chết" thì sao ? 

Câu trả lời vô cùng đơn giản thôi , nó sẽ là "sự giải thoát" cho họ , trải qua quá nhiều sự kiện , sống quá lâu , dần dần sẽ mất đi nhân tính , những kẻ có ý chí kiên cường thì có lẽ trụ được vài tỷ năm chăng ? Nhưng chúng quy lại , sau khi sống quá lâu thì "Cái chết" là nơi họ đặt bước chân cuối cùng , giải thoát chính mình khỏi sự bất tử , sự mệt mỏi . 

Trên lục địa teyvat này có những kẻ bất tử , đó là những cá thể đặc biệt nhất định , những thực thể có thể giữ cho teyvat này ở thời điểm hoàng kim của nó , đó là những archon , những youkai , và có thể còn một số kẻ khác nữa. Những kẻ đó được trao cho một cuộc sống vĩnh hằng để có thể ổn định teyvat trong thời điểm tốt nhất... Nhưng nó đã nhầm , đó không phải "bất tử" , đó chỉ là kéo dài tuổi thọ của họ lên. Nỗi đau , thống khổ của kẻ bất tử nó kinh khủng hơn những thứ họ biết cả tỷ lần .... 


------------------------------------

Học viện akademiya

Nơi hộ tụ những học giả nổi tiếng nhất tại Summeru , trung tâm của nó là nơi Vị thần của trí tuệ hiện diện .

Nahida : Aether ... cậu thực sự muốn hồi sinh một con người sao ? 

Trước mặt vị thần là một tràng chai với ngoại hình của một cô gái kiều diễm , Một chàng trai muốn đến nơi tận cùng của lục địa teyvat để tìm lại người thân duy nhất của mình , một người mà cậu yêu quý nhất , người đã bị chai tách với cậu bởi cái chết . 

Với tư cách của một vị thần trí tuệ , hàng trăm năm tuổi nhưng kiến thức của cô thì là hàng trăm triệu năm tuổi , từ khi địa lục teyvat này sinh ra , không một kiến thức nào là cô không biết cả , mọi thứ diễn ra trên teyvat cô đều tự tin mình nắm vững .

Nahida : Cái chết là một thứ không tránh được , dù cậu có muốn đến đâu cũng không thể đi ngược lại quy luật này được Aether à ...

Aether : ....

Sự im lặng là phản ứng duy nhất của chàng trai đó , chàng trai trước đây từng được gọi là mặt trời tý hon của teyvat . 

Alhaitham giương kiếm lên , chĩa vào cậu ,  ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng như thường ngày.không cho thấy bất kỳ một cảm xúc nào , nhưng đối với aether , cậu có thể nhìn thấy rất rõ anh ta đang cảm thấy bối rối .

 Nilou : Aether .... tớ ... hiểu nỗi đau của cậu nhưng - Cô gái với mái tóc màu đỏ , mượt mà như dòng nước đứng đằng sau alhaitham , cô là là người đẹp nhất , được coi là vũ công giỏi nhất của summeru - nhưng ... những kiến thức cấm của người khaenri'ah là quá giới hạn rooid , cô cũng chĩa thanh kiếm của mình lên , hướng vào người Aether .

Aether : Ha ... "hiểu nỗi đau của tôi" ? 

Thật nực cười , một con người bình thường lại nói rằng hiểu được nỗi đau của một kẻ bất tử , của một kẻ đã du hành qua hàng trỷ thế giới , của một người đã chịu qua toàn bộ nỗi đau có thể. Lumine chính là thứ đã giúp cậu có thể sống tiếp với cái cuộc sống bất tử này, khi có cô , aether ít nhất còn được biết rằng mình không cô đơn , nhưng giờ thì sao ? Cậu sẽ lại một lần nữa cô đơn trên cõi đời này à ? 

KHÔNG ! 

2 tháng trước , khi cậu đặt chân trở lại summeru  , thứ đầu tiên cậu làm là tìm tới Jeht , một người bạn của cậu tại summeru,cô đã đồng hành cùng cậu trong một lần thám hiểm hầm mộ vua deshret , và đã mất đi người cha của mình ở đó ... Jeht đã khá trầm cảm sau đó nhưng đã được aether khôi phục lại tình trạng tinh thần ban đầu sau hàng tháng cố gắng .

Jeht đã dẫn cậu trở lại hầm mộ của vua deshret , nhưng cậu chỉ đi một mình vào trong bởi Jeht vẫn chưa giám vào từ sau vụ của bố cô. Lần này tường kim tự tháp Aether mặc kệ , cậu không quan tâm đến việc đây là hầm mộ của ai nữa , cậu đi phá tất cả những bức tường cản đường , nhờ vậy cậu đã tìm thấy một căn phòng ẩn chứa kiến thức về "thế giới của cái chết" 

Thật bất ngờ , bởi cái tên của "thần chết" và "thế giới của cái chết" lần lượt là Heavenly principle và "Celestial" , điều này lại càng làm cậu quyết tâm hơn nữa  

Nahida : ...  Với tư cách là Vị thần của trí tuệ , cậu phải dừng lại tại đây ! 

Aether : ... 

Nahida tuyên bố trước mặt aether , tất cả những kẻ xung quanh , quân đội của summeru , Dehya , Nilou , alhaitham , Cyno . Tất cả đều đang chĩa những mũi giáo . Đi ngược lại Thiên Lý chẳng khác nào mong muốn một cái kết giống khaenri'ah cả , một phần nahida ngăn lại vì tư cách của cô , một vị thần phục vụ cho thiên lý , một người muốn giữ Teyvat trong thời hoàng kim này lâu nhất có thể . 

Phanf lớn , là vì lo lắng cho Aether , cảm giác tội lỗi đã không thể rời khỏi người cô , mỗi ngà đều bị dày vò liên tục khiến cô thậm chí khó có thể nhìn vào Aether một cách đường hoàng .

Aether : ... Nahida ... không .... lesser lord kusanali....

Một cái tên , Một cái tên mà Nahida rất đỗi bình thường với Nahida , đó là cái tên mà cô được biết đến rộng rãi trên toàn bộ lục địa Teyvat , nhưng cô lại ghết cay ghét đắng nó nếu nó được nói ra từ một người được cô coi là bạn , và là một " tín đồ đầu tiên" (Cái này có thật trong game , nguyên bản là : "The first sage of Buer" ) cái tên , không , danh hiệu "Leser lord Kusanali" là một danh hiệu quá xa lạ .

Trước khi Lumine mất đi , Aether vẫn dùng cái danh hiệu đó để gọi cô , nhưng vì nó quá xa lạ , Nahida đã bảo cậu gọi cô bằng "Nahida" điều đó đã cho cô cảm giác được sự thân thiết , và một cái người bạn thực thụ . Và giờ , Aether đã từ bỏ cái tên của cô , và cưng với cô bằng danh hiệu . Điều này chẳng khác nào nói rằng cậu không phải là bạn của cô nữa vậy .

*Hức*

Dù có nói thế nào đi chăng nữa , Dù nahida có là 500 tuổi , nhưng tâm lý của cô lại chẳng hề vững vàng , chịu đựng cảm giác tội lỗi trong thời gian dài , liên tục lo lắng , cái chết của lumine , chống lại người bạn đầu tiên của mình , và giờ thì mất đi người bạn đầu tiên của mình ... những thứ cảm xúc đó cứ đến với cô , khiến cô không thể chịu được nữa và 

Nahida : đủ rồi ... ! ĐỦ LẮM RỒI ! 

.. òa khóc ... ? 

Những hàng lệ lăn dài trên má Thảo thần , khiến những người xung quanh không biết phải ứng xử ra sao , bao gồm cả Aether . Cậu bối rối chả kém gì .

Nahida : Đủ lắm rồi Aether ! Xin cậu đấy ! 

Những hàng nước mắt chảy thêm nhiều hơn nữa từ khóe mắt của cô , nhìn thấy này trông cô thực sự vô cùng khổ sở , điều này khiến Aether thêm lần nữa lúng túng , cậu chẳng biết phải làm như thế nào với một vị thần ( hình dạng trẻ) đang khóc. 

Aether : k-khoan ... sao vậy ? ...

Nahida : *hức* Đừng... có gọi tôi bằng cái tên đó nữa ... - cô cố để dấu đi những giọt nước mắt của mình , điều này thậm chí còn khiến Aether khó xử hơn nữa . 

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ thôi , những người xung quanh đã có thể thấy , Ánh mắt của Aether đã có ánh sáng trở lại , gần như một phần con người đã trở lại bên trong cậu . Ánh vàng lại một lần nữa lóe lên trong mắt cậu .

---------------

Aether : Tôi xin lỗi mà ... 

Nahida : Hmpf ! 

Hiện tại ,Những con người xung quanh hiện tại đã bình tĩnh hơn chút , họ đã hạ vũ khí xuống gần như là ngồi bệt xuống xung quanh , tất cả ánh mắt của bọn họ đều hướng về vị thảo thần của họ , đang ngồi lọt thỏm trong vòng tay Aether . Cậu đã "bị bắt" phải ôm nahida trong một nỗ lực làm cô ngừng khóc .

Sau một lúc nhất định , cuối cùng Aether cũng làm hòa được với Nahida . Cậu đứng lên , thả Nahida xuống trở lại  . Trên mặt cô cũng đã hiện lên một nụ cười , tươi rói , nó là lần đầu tiên cô có thể cười sau những tháng ngày cô phải chịu đựng sự hối lỗi . 

Những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm , quân đội của summeru bắt đầu trở ra ngoài ,những người bạn của cậu ở summeru cuối cùng cũng có thể cười . Họ không hề muốn phải  chĩa kiếm vào bạn mình ... xa hơn là người mình yêu . Cuối cùng họ cũng đã thấy một mặt trời nhỏ nữa mọc lên trên Teyvat . 

Aêher : vậy .. - cậu xoa đầu nahida , người đang đứng gần cậu nhất có thể  . - Tạm biệt nhé .

Nahida : ... Aether , cậu sẽ đi đâu ? Sau khi đã trả xong 3 chiếc gnosis ? 

Một câu hỏi đúng chủ đề Aether sẽ làm gì ? khi mục tiêu duy nhất của cậu đã bị phá vỡ ? Nahida tự hỏi . Cả những người xung quanh cũng vậy .

Nilou : N- nếu cậu muốn , Sumeru sẽ luôn chào đón cậu !

 Mặt cô đỏ lựng lên trong khi nói ra những câu từ đó 

 Aether : Ha ha ~ - cậu cười khúc khích  - được rồi ...

Cậu từ từ rời đi trước ánh nhìn của mọi người  , người thì mỉm cười , tràn trề sự sống khi nhìn thấy sự phục hồi tâm lý của Aether , như đã nói , một mặt trời nhỏ một lần nữa tràn đầy nắng trên lục địa Teyvat , lại một lần nữa thắp sáng linh hồn của những người xung quanh cậu . Nhưng  đó đâu phải một mặt trời tràn đầy nắng ? 

Nửa chừng Aether đang đi , cậu giơ tay lên , đủ để cho những người đứng đằng sau thấy trên tay cậu , đang cầm một vật .... 

Aether : Tôi mượn cái này nhé ... ? Nahida 

....một chiếc gnosis màu xanh lục đang phát sáng trong tay Aether . 

Nahida : Cá- ... !? - cô nhìn lại nơi mình để gnosis trước đó , nó tuyệt nhiên đã biến mất  . 

Alhaitham : !!?? Aether ! - Anh lao về phía trước với mọt vận tốc kinh khủng , Người phản ứng nhanh nhất , chỉ đứng sau nahida khi nhìn thấy chiếc gnosis là Alhaitham . 

*Rốp*

Chiếc Gnosis Thảo vỡ nát trên tay Aether .  Một luồng sáng ngay lập "đâm" thẳng xuống Nơi Aether đang đứng , trước khi Alhaitham kịp bắt lấy cậu . Cậu đã bị mang đi mất .

Từ bỏ việc cứu lumine ?  Còn lâu cậu mới làm thế , có chết cậu cũng không từ bỏ đâu . Từ đầu tới cuối , từ việc cậu đánh động đến cả quân đội sumeru , khiến Nahida òa khóc , gọi " danh hiệu của Nahida , giỗ dành nahida , giả vờ từ bỏ , đến việc khiến mọi người nghĩ rằng mình đã phục hồi tâm lí ... tất cả đều là một màn kịch cả , một màn kịch để cậu có thể tiếp cận gần hơi với Nahida , một màn kịch hoàn hảo theo Aether . 

Tất cả ... đã bị Aether giắt mũi ngay từ đầu rồi .

Aether biến mất , để lại những con người đứng đó , với cảm giác bàng hoàng , ngỡ ngàng ... và một chút cảm giác bị phản bội . 

--------------------------

*Vút*

Aether hạ cánh xuống một nơi như là một tàn tích , nhưng ở trên bầu trời của đại lục Teyvat.

Aether : đã lâu không gặp ... Thiên Lý 

Một người phụ nữ đang lơ lững giữa không trung , mái tóc trắng cùng cặp mắt hổ phách từ từ quay đầu lại , hướng ánh mắt mình về phía Aether .

Unknown God : ... Greeting ... foolish mortal

----------------------

to be continue






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top