Chương 2: Bệnh Hoạn?
Sau khi em chết:
-Ngài phong thần cả ngày đàn, hát và ngân nga những câu thơ mà em thường nghe
-Vị kỵ sĩ Kaeya kia ngày ngày chỉ uống rượu trong quán của "anh trai" mình mà quên đi cả việc của một kỵ sĩ.
-Ngài Nham Vương Đế quân cả ngày chỉ nhìn về một phía duy nhất, cái chỗ mà em thường hay đi qua và vẫy tay với người. Nhưng giờ đây em đâu rồi?
- Cậu chàng Tartaglia đã trở về Băng quốc, luyện tập bất kể ngày đêm để cố gắng quên đi hình bóng của một thiếu niên tóc vàng có nụ cười tựa ánh mặt trời ấy. Nhưng làm sao quên dduoqcj cái cảm giác nhớ nhung người ấy chứ? làm sao quên được người đã từng trông mình luyện tập, đã từng giao đấu và băng bó vết thương cho cậu?
-Vị dạ Xoa Tiên Nhân kia vẫn ở đấy, trên đỉnh nhà trọ Vọng Thư để khi em trở về, cậu có thể là người đến đón em đầu tiên. Nhưng cậu đã quên rồi sao? chính đôi tay này đã làm em mất đi một bên mắt, đã hại chết em. Người đã quên rồi sao?
- Có Kẻ lang thang nọ đã lên đường đi phiêu lưu khắp bảy đất nước, đó chính là ước muốn của em lúc còn sống
- Tất cả bọn họ đều hối hận rồi, nhưng em có quay về không?
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top