chap 1
Cặp song sinh có cái đầu vàng hoe đang tất bật dọn dẹp ngôi nhà mới này.
"Anh hai, cái thùng đó của anh để bên này, cái thùng kia là đồ dùng bếp, để bên đó....." Lumine - người em gái của cặp song sinh chỉ chỗ này chỉ chỗ nọ chỉ huy ông anh mình làm việc hiệu quả hơn.
"Từ từ em ơi, chết anh." Aether đổ mồ hôi hột làm theo lệnh của cô em gái đáng yêu.
"Hầy, dọn nhanh tối còn lấy chỗ mà ngủ chớ." Lumine thở dài một hơi
Aether cười khì đáp lại. "Hi hi, anh biết rồi."
Khi cả hai dọn dẹp xong xuôi, cũng là lúc bầu trời dần chuyển màu, mặt trời lặn dần về phía Tây nhường chỗ cho màn đêm đến gần.
Aether muốn đi mua chút đồ uống. Anh hỏi Lumine rằng cô muốn uống gì, cô nói chỉ cần một lon nước cam.
Rồi Aether khoác áo vào, chạy vụt ra đường.
Anh trai đi mua đồ uống, Lumine nằm phè trên sô pha. Bật quạt số to nhất, quạt kêu phành phạnh, như muốn thổi bay toàn bộ mồ hôi và sự mệt trên người cô đi.
Lumine lấy điện thoại ra, mở Twitter lướt lướt. Diễn đàn của trường đang rất sôi nổi, họ bàn tán cái gì mà bình chọn nam sinh đẹp trai nhất trong các khối.
Lướt qua vài cái tên, Lumine thở dài một cái, không phải gu của tôi.
Lướt lướt lướt, lướt một hồi mới để ý thời gian.
Sao ông anh tôi đi lâu vậy nè trời. Ổng lạc đường hả ta?
Không nghĩ nhiều, cô nhấc máy gọi luôn.
Cho đến khi nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên từ trong bếp. Lumine biết mình cúp máy được rồi.
Rồi một số lạ gọi đến máy cô.
Lumine nhấc máy, phía bên kia cất tiếng, vẻ mặt như dẫm phải chuột chết ban nãy của cô giờ lại đơ ra. Sao mà chán ông anh này quá đi.
"Lumine à, anh đi lạc mất tiêu rồi, mà điện thoại của anh nó rơi ở đâu rồi ý.
Anh trai à, đừng có đãng trí như thế được không. Lumine thở dài trả lời.
"Anh để nó ở nhà."
"... À."
"Được rồi, nổ địa chỉ ra, em đến ngay đây."
Aether bên kia hình như đang nói chuyện với ai đó, khẩu âm của người nọ xa lạ, có vẻ là đàn ông.
"Đối diện thư viện, ở đường X nhé em. Nhớ đón anh đấy."
Lumine ờ một tiếng, cúp máy.
***
Kẻ đầu cam ung dung tự tại ngồi ngắm nghía cậu trai tóc vàng trước mặt. Mặt cười khẩy đầy vẻ hứng thú đối phương. Anh ta lên tiếng hỏi dò, đôi mắt tràn ngập ý cười.
"Nè, bao giờ em gái cậu tới thế."
"Sắp rồi, em ấy thông minh lắm, không có hay đi lạc như tôi đâu."
Một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ, hét vọng qua từ bên kia đường.
"AETHER!!!!!!!"
"A, con bé đấy, anh thấy không."
Childe nhìn cô gái bên kia đường, quả thật giống nhau như đúc.
Aether thấy em gái rồi, cười lớn vẫy tay. Lumine lao tới, đưa tay vò nát cái đầu đầy tóc của anh trai.
"Em đã nói bao lần rồi, đi đâu phải nhớ mang điện thoại theo chớ."
Nhận ra còn người khác ở đây, Lumine kiềm chế lại, âm thầm nhìn tên tóc cam, rồi lại nhìn anh trai mình.
Childe theo lẽ thường tình, cất tiếng chào hỏi.
"Ừm, chào em."
Lumine cũng là một con người lịch sự, cô đáp lại lời chào của thanh niên nọ.
"Vâng, chào anh ạ."
Em cũng tạm biệt anh.
"Lumine, đừng giận nha, mua nước cho em nè." Aether bắt đầu chiêu trò dỗ em gái của mình, cậu hạ tông giọng, cầu khẩn một cách chân thành nhất.
Được rồi, tha cho anh đấy.
"Về thôi, đến giờ cơm rồi."
Lumine muốn về nhanh thật nhanh, bởi vì cô cảm giác được một chuyện gì đó không tốt ở đây. Trực giác con gái không bao giờ sai đâu biết không.
Childe rất có hứng thú, hôm nay hắn gặp một nhóc, nhóc này đáng yêu lắm. Nên hắn muốn giữ người lại lâu một chút.
"Cũng muộn rồi, hay hai đứa ở lại ăn luôn nha, anh khao."
"Vậy thì ngại quá ạ."
Lumine nhíu mày lên tiếng, miệng anh ta vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn.
"Không sao, dù gì đây cũng là quán nhà anh."
"Tiện luôn giới thiệu, anh là Childe."
Lumine nhìn Childe, tia sét ẩn ẩn hiện hiện phóng ra từ sâu trong đáy mắt cô. Nhẹ nhàng cất tiếng, khéo léo từ chối.
"Em là Lumine, em có biết anh, đàn anh ạ."
"Oya, anh nổi tiếng thế sao."
"..." Thằng cha này, mới nhìn đã thấy không ưa.
Lóng ngóng một phát, không khéo ổng cuỗng anh tui đi mất. Nãy ổng nhìn anh tui si mê lắm.
Aether nhận thấy rằng hai người này có vẻ không thích nhau lắm. Nhưng thấy tình hình căng thẳng đôi bên, cậu kéo em gái mình ra sau, cười với Childe.
"Cảm ơn lời mời của anh nhé. Nhưng mà ngại quá, tụi em vẫn còn việc phải làm."
"Ồ, vậy chào hai nhóc, hẹn gặp lại."
Childe cười tít mắt, vẫy tay với cặp sinh đôi nọ. Khi họ dần khuất dưới ánh mặt trời lặn, ánh đèn dần được bật lên, tên đầu cam liếm môi một cái, anh ta đặt tay lên cằm, suy nghĩ gì đó mà không ai có thể biết. Anh ta có vẻ đúng như suy đoán của Lumine. Thằng cha đó có ý gì đó với người anh trai đáng yêu của cô.
***
"Anh đó nha, bao nhiêu lần rồi."
"Oái oái, đừng lắc anh, mới chuyển đến thì anh đi lạc là đương nhiên chứ."
Lumine càng nắm vai Aether lắc mạnh mẽ hơn nữa, muốn lắc cho đến khi ông anh mình tỉnh ra.
"Vậy thì cũng phải mang điện thoại theo chớ, lỡ thằng nào nó lừa mất anh thì saooo???? Rồi em ở với ai??"
"... Không đến nỗi đấy đâu em." Aether ngập ngừng trả lời cô, có thể nghe được chút bất lực từ giọng nói ấy.
"Có đó."
Thằng cha Childe đó chắc chắn là lừa đảo, cái mặt đào hoa đó đếch sai đi đâu được. Cái bài bình chọn ấy, Childe có số phiếu cao ngất, bình luận toàn khen anh ta tốt tính, đẹp trai, tinh tế.
Khiếp lắm anh ơi, hắn hai tay túm cả lưới cá đấy. Anh trai yêu dấu, em sẽ bảo vệ anh khỏi con cáo này.
Aether không biết dỗ con bé đang bù lu bù loa này như nào.
Dở mánh cũ, anh khụy chân xuống, chờ đợi con bé nào đó nhảy lên lưng mình.
Lumine hai mắt hớn hở, cô khụy chân xuống lấy đà nhảy bổ lên lưng Aether, nghiêm giọng như đang chỉ huy.
"Đi thôi."
Aether cười, con bé này dù lớn cỡ nào, nó vẫn còn trẻ con lắm.
"Aether!! Bên nhà đó có con chó."
"?? Mày tính làm gì?"
Trong tiếng ngỡ ngàng của ông anh, con bé em rú lên, sủa lại con chó.
"Đ... m-mày làm gì vậy em, nó dí cho chết bây giờ."
"Anh không thấy nó trong hàng rào à."
Bấy giờ con chó chạy ra xa, lấy đà, nhảy qua rào.
Hai anh em hốt hoảng, Aether sốc Lumine lên lưng, hai tay ôm chặt chân con bé. Chạy!!!
Khác với người anh đang hốt hoảng, cô em chỉ việc ở trên lưng cười hô hố. Khi thấy con chó nhảy qua hàng rào, sắc mặt cũng biến đổi, lập tức la thất thanh.
"Chạy chạy chạy!!!!!"
"Máaa, báo quá em ơi."
Hi hi.
Anh em tóc vàng nọ đã lết về được đến nhà. Aether chống tay xuống sàn thở hồng hộc, Lumine chân chưa từng chạm đất vẫn còn vui lắm, chạy tung tăng.
Con bé ác ôn. Nghịch ngu gì đâu á. Aether thầm rủa cuộc đời gian khó
Nhưng mà... trò này vui phết...
Aether vỗ bốp mặt mình, hai tay xoa má, dặn lòng không được nghĩ như thế nữa.
Lumine đi quanh bếp một vòng, mở tủ lạnh ngó vào trong thật lâu, chả thấy có thứ gì nấu được cả. Cũng tại khi nãy chơi lố quá, quên cả mua đồ. Cô bèn ra ghế sô pha, ngồi xuống cầm điện thoại lên.
"Aether, anh muốn ăn gì hem." Cô hỏi.
"Cơm gà cho anh nhé, anh đi tắm đây. Mày báo anh quá em ạ."
"Hì hì."
Aether xì một tiếng, ngốc nghếch.
Rỡ bỏ bộ quần áo nhớp nháp, Aether ngắm mình trong gương. Hai tay tạo dáng đặt dưới cằm. Quá đẹp trai.
Nước nóng xối ra từ vòi sen, hơi nước nóng ẩm bốc lên, gương nhà tắm mịt mờ lấm tấm từng giọt.
Aether trầm tư, tóc ướt đẫm dính vào cơ thể mảnh mai, không khác các sad boy là mấy.
Người đang suy vì điều gì?
Vì lỡ quên bảo nhỏ em đặt thêm bánh tráng và coca?
Aether ra khỏi phòng tắm, mang một cảm giác khoan khoái dễ chịu, áo thun, quần đùi và thêm cái khăn vắt trên cổ sau khi lau tóc ướt.
Chuông cửa bỗng vang lên những tiếng ting tong, Aehter nhìn quanh phòng khách không thấy nhỏ em đâu, gọi mấy tiếng cũng không thấy ừ hử gì. Cậu đành vác xác ra cửa.
"Nya, hàng ship tới rồi đây. Ăn thật ngon miệng và đánh giá 5 sao nhé."
Kirara, cô nàng shipper số một trong thành phố, nổi tiếng với vẻ ngoài dễ thương và dịch vụ uy tín. Không thể trách cô ấy giao hàng muộn, chỉ có thể trách bạn không có tiền đặt hàng mà thôi.
Aether tận mắt chứng kiến huyền thoại sống, không khỏi suýt xoa.
Quả là y như lời đồn.
"Cậu mới chuyển tới khu này sao, nhìn cậu lạ mắt quá."
Aether bất ngờ, shipper cũng nhìn ra cậu là dân mới tới sao, đúng là chuyên nghiệp thật đấy. Cậu gật đầu nói phải, đồng thời khen cô tinh mắt.
"Nya~ Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi, quá khen quá khen."
Aether đóng cửa vào nhà sau khi tạm biệt nàng mèo shipper. TV đang chiếu chương trình truyền hình về cậu chàng thám tử trẻ tuổi. Với tài năng đã phá hàng chục vụ án. Đúng chuẩn kiểu người vì công lý mà ra tay giúp sức.
"Â, ông này, sinh viên trường mình nè."
"Hả?"
"Cái cậu thám tử đó, có trên bảng xếp hạng nam thần đẹp trai khối mình đó."
"Nhưng hình như... chưa vào năm mà em."
"Tân sinh mà nổi bật thì ai mà chả để ý hở anh. Không khéo mấy nữa anh cũng thù lù trên đấy thì sao."
Cơ mà mày nằm đây từ lúc nào thế em. Aether chống hông, chỉ tay vào con nhỏ em gái vô trách nhiệm.
"Mày mua đồ mà mày đi đâu vậy hở em."
Lumine lè lưỡi cốc đầu bản thân.
"Em quên mất."
Hết nói nổi luôn, bình thường thì nó là đứa có trách nhiệm, nhưng đôi lúc thì làm cho người khác muốn đè nó ra đánh cho một trận vì cái nết khó ưa.
Aether ngồi xuống bên cạnh Lumine, đặt túi đồ ăn trên bàn. Giờ cậu đói lắm rồi, không còn hơi đâu mà so đo với đứa dở người nữa, cậu chỉ muốn ăn thôi.
Vừa mở hộp cơm ra, chuông điện thoại reo lên, Aether nhìn qua tên, hốt hoảng lay Lumine dậy.
"Mẹ, mẹ gọi."
Lumine nghe đến là mẹ thì bật dậy ngay lập tức, chải lại tóc một chút, cô không thể để mẹ nhìn thấy bản thân xuề xòa được, mẹ sẽ buồn mất, ở nhà báo mẹ nhiều quá rồi.
"Alo, con chào mẹ ạ."
-Thiệt tình, bảo mấy đứa đến nơi là gọi cho mẹ ngay cơ mà.
"Hi hi, tụi con dọn nhà nên quên mất."
-Bảo đến đó sớm thì không đi, sát ngày học mới dọn, thấy khổ chưa con.
Mẹ chỉ mắng yêu thế thôi, chứ mẹ thương hai đứa lắm, có khi mẹ mong hai đứa đi muộn chút nữa để mẹ còn ở hai đứa trời ơi đất hỡi nhà mẹ. Aether và Lumine nói chuyện với mẹ, mẹ dặn dò hai đứa chú ý cuộc sống, không nên tiêu tiền hoang phí. Đặc biệt nhắc Lumine không được yêu sớm, bà vẫn còn để đống poster idol toàn các nam thần trong phòng cho cô.
Con nhóc này thấy trai đẹp thường hay tớn mắt lên, tách khỏi mẹ thì sẽ không tập trung học hành được, bà bảo Aether chú ý cô. Không cho nó yêu sớm, có gì phải báo cho mẹ ngay.
Lumine phồng má ở bên cạnh, cô đúng là thích trai đẹp, nhưng chỉ đến mức ngắm thôi chứ không phải loại sẵn sàng làm điều dại dột vì tình.
Mẹ không biết gì hết á, anh hai hồi chiều mới bị người ta dụ dỗ đó. Thôi thì con gái yêu sẽ thay mẹ bảo vệ anh trai. Mẹ cứ yên tâm, Lumine cực kỳ uy tín.
Cúp máy xong, hai đứa nhanh chóng ăn uống các thứ rồi dọn dẹp, đứa nào đứa nấy về phòng ngủ. Đúng vậy, từ ngày mai trở đi, hai anh em sẽ bước vào cánh cổng đại học, với tâm thế phấn khởi trông chờ tương lai đầy tham vọng trước mắt.
Và những chuyện sắp sửa xảy ra mang lại những khung bậc cảm xúc oái oăm. Lumine sẽ không bao giờ muốn nhớ lại.
***
"Khoa anh bên này, anh đi trước nhé."
"Bai bai, lát ra căn tin gặp em nhe."
Aether ra hiệu ok, cậu đến quầy, hoàn thành một số thủ tục nhập học, điền thông tin và trả phiếu cho ban quản lý.
Khoảng thời gian rảnh sau đó cậu đi dạo khuôn viên trường, trầm trồ một phen.
Rộng thật đấy.
Gió nổi lên, Aether đứng ngược hướng gió, mái tóc dài bện sau lưng bay lên phía trước. Aether nguyền rủa thầm trong miệng, gió gì mà lớn thế. Cậu quay lưng lại, để cho gió phả vào mặt, vén tóc mai lộn xộn trên trán, hé mở mắt ra, tờ giấy từ đâu bay tới, cậu chụp lấy nó. Là một tờ thông tin.
Có ảnh chụp và tên.
"Cho tôi xin lại được không, cảm ơn cậu đã bắt nó lại."
Aether nhìn hình rồi nhìn thanh niên trước mặt, xác định đúng người rồi thì đưa tờ giấy cho đối phương. Cậu nở nụ cười rạng rỡ.
"Không có gì, đều là tân sinh cả mà."
Cậu trai trẻ bảnh bao với đôi mắt vàng sắc bén, mái tóc xanh hơi dài, vẻ bề ngoài phải nói là siêu siêu thu hút ánh nhìn. Mấy ai lại có thể bỏ qua một người đẹp như thế chứ, Aether cũng vậy, cậu nhìn thiếu niên, thiếu niên đang hơi ngỡ ngàng trước mặt cậu chậm rãi nhắm mắt. Anh cúi nhẹ đầu, đưa tay nhận lại tờ giấy, lên tiếng.
"Tôi là Xiao, rất vui được làm quen."
"Tôi là Aether."
Aether nói xong, cậu gãi đầu, cười xán lạn. "Chà, tới giờ rồi, cậu có biết căn tin ở đâu không?"
Xiao gật đầu, anh gãi má ngại ngùng đề nghị.
"Tôi cũng đi, cậu có muốn theo cùng không?"
"Thật không, may quá tôi hay đi lạc lắm, nhờ hết vào cậu nhé."
"Ừm."
Đi lạc?
Xiao ngờ nghệch, anh nào có hay cậu trai tóc vàng này nói thật hay nói giỡn. Đi lạc trong khuôn viên trường á? Ừ thì cái trường cũng khá là rộng đi, nhưng đâu đến nức lạc đường, vì mọi ngóc đều có thể hướng ra sân chính.
Aether vẫn cười, cậu đưa tay lên thu hút sự chú ý của Xiao lơ đễnh.
"Nào, đi thôi."
***
"Hừ, không ngờ lại có duyên gặp anh ở đây đấy, Tartaglia kính mến."
"Hể, anh cũng không ngờ gặp được nhóc ở đây đâu. Cứ tưởng nhóc Xiao mới tốt nghiệp cấp 2 không đó chứ."
"Anh...!!!" Xiao phải nói là tức đến nóng bừng mặt, sao thằng cha này cứ gặp là lại chê anh lùn vậy cà. Khốn nạn. Xiao không vui.
Childe huýt sáo, ánh nhìn va vào người đằng sau lưng Xiao. Anh dừng lại, đưa tay chỉnh cổ áo, vuốt mái tóc cam mượt mà và hơi xoăn lại.
Xiao nhận ra hành động khó hiểu đó của tên khốn nạn, tự hỏi ông thần này đang làm cái chó gì thế. Rồi Xiao chợt nhận ra, ánh nhìn của tên đàn anh đào hoa si mê nhìn ra đằng sau mình.
Không ổn.
Aether đã lên tiếng trước.
"Hai người là người quen hả."
"Đúng vậy nhóc Aether, lại gặp nhau rồi."
"Anh Childe, một lần nữa cảm ơn anh chuyện hôm qua."
"Không - có - chi ~"
Xiao lập tức có cảm giác ớn lạnh với cái giọng dẹo đó của một tên thanh niên, liền giơ tay vả cái bốp vào cánh tay đàn anh đầu cam. Xiao gằn giọng nói nhỏ với Childe: "Ông anh dừng lại đi, gớm quá đấy."
Childe cũng không vừa. "Nhóc con nghĩ mình vào được đến đây rồi nên ra oai phỏng, còn non lắm nhóc con."
Hai người phóng sét vào nhau.
Face to face.
Aether luống cuống vì tình hình, trong lúc cậu bối rối không biết nên xử lý làm sao, em gái đã lên tiếng gọi cậu.
"Aether! Anh ở bên đó à."
Cậu ngó ra, vẫy tay rồi chạy vào. Bỏ mặc hai con người muốn gây hấn lại.
Hiện tại, họ nhận ra Aether đã đi mất, liền bỏ qua đối phương mà nhìn vào trong căn tin nơi cậu trai tóc vàng chạy vào cùng cô em gái.
Lúc này đã có một đôi mắt khác phóng sét vào hai người bọn họ.
Lumine nhanh nhẹn tay chân, bước tới nắm tay kéo Aether đi. Cô không biết cậu trai lùn lùn kia tốt hay xấu, chỉ biết rằng cậu ta liên quan tới thằng cha Childe là cô đã tự ngầm không nên dính dáng đến.
Bị kéo đi, Aether đành bất lực đi theo em gái. Cậu lên tiếng cảm ơn với Xiao. Vẫy tay từ phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top