Chapt 18

Một cô gái tóc vàng, cùng đôi đồng tử đỏ tươi

Chỉ với những mảnh vải rách rưới để che đi những phần da trắng đến mức không nên được coi là người

Cô ngồi trên nóc cao nhất của nhà thờ

Một nơi vốn được dùng để tôn thờ thần thánh, với vẻ ngoài trắng ngọc giờ đây đã đen trụi.

Những bức tượng được tạc lên, cho những kẻ hèn kém chiêm ngưỡng một phần vẻ đẹp thần thánh của thực thể họ tôn thờ, đều đã vỡ.

Đầu của những bức tượng bị vứt chỏng chơ dưới sàn nhà thờ, thấm đãm màu đỏ của máu.

Những xác người cũng không thoát khỏi số phận như các bức tượng, thậm chí còn tởm lợm hơn cả.

"Đ- đừng tới đây !!!"

Cô gái nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng như thể cân nặng của cô là bằng không

Với nụ cười dễ khiến người nhìn sợ hãi, cô tiến gần tới một kẻ như thể đang mặc trang phục tư tế, màu trắng thuần khiết của bộ đồ đã bị vấy bẩn, nhuộm đỏ bởi máu.

Đối với cô, có lẽ đây mới đúng là bộ đồ mà các tư tế nên mặc

Những bộ trang phục màu trắng chỉ làm nổi lên sự trái ngược giữa tâm chí và vẻ ngoài của hắn mà thôi 

"AGHHHHH !!!"

Hắn bò đi, đôi chân hắn ta thậm chí còn không thể cử động được do sự sợ hãi

Thế quái nào hắn lại bị dồn vào đến như thế này kia chứ ?

Hắn tự hỏi, khi vẫn đang bò lên phía trước, mặc cho một tay của bản thân đã bị năng lực ma thuật ghim xuyên qua

Thứ năng lực ma thuật đen ngòm ... như thể hố sâu không đáy.

Tất cả những gì hắn muốn là **** với con đ* hắn vừa tìm thấy ở vùng quê này thôi mà ?

Càng nghĩ, hắn càng tức giận

Kẻ đang khiến hắn run rẩy chẳng qua cũng chỉ là một con đ* khác, sao hắn phải sợ kia chứ ?

Sự tức giận tuôn trào, cùng với cơn đau, hắn không thể kiểm soát được bản thân mình

Hắn quay ngoắt người về phía cô gái đó

Nhưng trước khi hắn kịp thốt ra một lời

"Agh !"

Một thanh kiếm đã xuyên thẳng qua họng hắn

***

"Huff !! Huff !!"

Aether bật dậy, với cơ thể toát ra đầy mồ hôi lạnh

Thứ cậu vừa nhìn thấy là cái quái gì cơ chứ ? 

"Sao vậy ?"

Void - vị thần mang hình hài của một đứa trẻ tuyệt đẹp nhìn cậu, có vẻ cô đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi Aether.

"K-... không, tôi ... gặp ác mộng thôi, có lẽ tại gần đây tôi mệt quá"

Aether thở dài, không thể quên được khung cảnh kinh tởm, tràn đầy với máu và thịt hiện lên trong giấc mơ bản thân cậu vừa thấy.

Vuốt những sợi tóc vàng dài phủ lên mặt, với hai bàn tay trắng muốt, cơ thể Aether vẫn liên tục run lên như một phản xạ vô điều kiện.

Sao cô gái đó... lại giống cậu như thế kia chứ ? 

Nều trừ đôi đồng tử ra, có lẽ đó sẽ là một nhân bản hoàn hảo của cậu

"..."

Void nhìn Aether một lúc, như thể cô biết chuyện gì đã xảy ra 

Cô cười - đủ nhỏ đế cho Aether không nhìn thấy - rồi lại quay người chìm vào giấc ngủ

'Có lẽ mình cần hoạt động một chút'

Nhìn trời còn tối, cậu đoán rằng giờ đang là khoảng 3 h sáng 

Cậu rời khỏi giường, mặc lên bộ đồng phục rộng thùng thình của bản thân

Aether nghĩ rằng sẽ không có ai ở ngoài vào tầm giờ này ... nhưng để cho chắc chắn, dù sao thì ở thế giới này cậu vẫn là một quý tộc .... và bị bắt gặp mặc đồ ngủ đi xung quanh trường rõ ràng không phải truyện tốt lành gì

Mặc cho việc đang ở giữa mùa hè, thời tiết vô cùng mát mẻ trong khuôn viên học viện

Cậu đi loanh quanh sân học viện mà chẳng có một mục đích cụ thể

-Vút !

-Vút !

Tiếng gió không tự nhiên đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu 

"..."

Nhanh chóng núp vào một bụi cỏ gần đó, ở giữa một khoảng chống là Lumine, nhân vật chính... hay đúng hơn là kẻ được yêu thích bởi thế giới này.

Trên tay cô là thanh Solaris

'Hm... ?'

Thanh kiếm thánh Solaris đang không tỏa sáng 

Đáng lý ra, với một thanh kiếm chứa quá nhiều thánh lực, nó đáng lẽ ra phải tỏa ra ánh sáng mọi lúc mọi nơi 

Còn nếu nó không tỏa sáng, cũng có nghĩa là Lumine đã đủ thành thạo với thánh lực để khống chế được đáng kể số mana đó.

Lumine- mặc một bộ đồ thuận tiện cho việc di chuyển, để lộ rõ những múi cơ, tuy săn chắc nhưng cũng không làm giảm đi độ nữ tính củ c-

khoan, cái đ* gì cơ ? Cơ bắp á ?

Aether dụi mắt, nhìn lại tới Lumine

Phần bụng của cô  - tuy không quá rõ ràng - nhưng hoàn toàn có thể nhìn tháy những múi cơ mỏng trên nó

Thánh thể mana, như đã nói , khiến cho cơ thể những người phụ nữ có sức mạnh vật lý vượt trội hơn,đi cùng với đó, là sự hạn chế trong việc hình thành cơ.

Những mạch mana sẽ luôn hấp thụ sự cải thiện cơ, để hiểu đơn giản hơn thì nếu nữ giới có tập cơ, họ sẽ có mạnh lên, nhưng thánh thể mana của họ sẽ khiến những múi cơ khó hiện ra hơn nhiều ...

Còn những người phụ nữ có cơ á ... tức là họ tập luyện kinh đến mức thánh thể mana của họ đã đến giới hạn, và phần cơ sẽ bắt đầu phát triển

Mà bạn phải hiểu, bình thường phụ nữ có cơ đã phải hoạt động khó gấp 2 lần đàn ông rồi

'Lumine... em đã làm cái quái gì vậy ????'

"Đừng trốn nữa"

"!"

Giật mình, Aether khẻ nhìn lại về Lumine, đôi đồng tử ánh kim của cô gần như đang lườm câu, khiến Aether lạnh sống lưng

Gram - vẫn với hình hài của một cô bé như hồi còn ở kho vũ khí, đã ở sau lưng Aether từ lúc nào

Với hai cánh tay bé nhỏ đan với nhau, Gram nhìn lên Aether, gần như là bất ngờ khi thấy cậu ở đây

"Còn không mau ra mặt ?"

Aether, nhận ra mình không còn đường thoát, Aether từ từ đứng lên, hai tay giơ lên rồi bước ra khỏi bụi cây gần đó

"Cậu..."

Lumine, hơi nhíu mày, nhưng rồi cuối cùng cô lại bỏ thanh Solaris đang hướng tới Aether, như thể cô đã nhận ra cậu là ai

"Aether, sao cậu lại ở đây ?"

"Er - uh... cô nhớ tôi à ?"

"Đừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc như vậy, hạng 1"

"Phải rồi ..."

Lâu rồi nên cậu quên phéng mất vụ đấy đấy

Thi đầu vào là một thời điểm quan trọng cho nhân vật chính đối với cốt truyện, đó là khi Lumine nhận ra bản thân không thực sự tài giỏi như mình nghĩ - điều đó cũng thúc đẩy Lumine ở lại học viện thêm một thời gian trước khi cô trở về

"Cậu làm gì ở đây ?"

"T- tôi không ngủ được ... nên chỉ đi dạo xung quanh rồi bất ngờ gặp được cô thôi"

Lumine, vẫn với sự cảnh giác cao độ, liếc nhìn Aether

"Bộ đồ đó không giống một người mất ngủ lắm đâu"

"... Tôi không thể cứ đi xung quanh với bộ đồ ngủ được ..."

Lumine hiểu, Aether đang nói về địa vị của bản thân

"Phiền phức"

"Qủa vậy"

Aether gật đầu, đồng tình với Lumine

"... Cảm ơn vì lần trước ..."

"Không có gì ... dù tôi có không ở đó đi chăng nữa, cô cũng sẽ khống chế được Solaris thôi"

"..."

"Thứ sức mạnh đó là gì vậy ...?" Lumine, sau một hồi suy nghĩ, quyết định hỏi thẳng Aether, về thứ đã giúp cô khống chế được thanh kiếm 

Cô biết, bản thân mình là một kẻ ích kỷ cũng như là vô cùng vô lý, khi hỏi một người mà cô gần như không biết về sức mạnh của họ

Ở một thời đại loạn lạc như hiện tại, nơi sức mạnh là thứ làm chủ được mọi thứ, ai cũng nên giữ năng lực của bản thân làm một bí mật... dù sao thì, càng ít người biết đến nó, càng tăng khả năng chiến thắng nhờ sự bất ngờ

 Lumine nhận thức được rõ ràng điều này... nhưng cô cũng có vấn đề mà bản thân phải đối đầu... và tệ hơn nữa, thời gian là một thứ cô không có 

Cô buộc phải mạnh lên trong một khoảng thời gian ngắn... 

Từ cuộc thi đầu vào, cô nhận thức được mình còn rất yếu, và nếu cô trở về ngay lúc đó, chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết, không giải quyết được vấn đề gì cả 

Lumine cần đủ sức mạnh để đạt được mục tiêu... và còn gì tốt hơn là hỏi trực tiếp từ người mạnh hơn cô cơ chứ ?

"Cô... Thực sự muốn mạnh lên đến mức nào vậy ...?"

"Đủ để thắng cậu... không, đủ để trở thành mạnh nhất học viện hiện tại"

Không có lý do gì để nói dối, Lumine thành thật với tham vọng của mình

'Qủa nhiên'

Tham vọng của Lumine là giống hệt với cốt truyện... và để đẩy thế giới này tới một cái kết đẹp, Aether chẳng có lý do gì để không giúp cô cả

Nhưng vấn đề là làm sao để cậu giúp Lumine mà không gây nghi ngờ ?

"Tôi thấy cô đã mạnh sẵn rồi mà ?"

"Như đã nói, tôi cần đủ mạnh để có thể được gọi là mạnh nhất học viện"

"Tuy tôi không biết (thực ra là có) mục đích của cô là gì... Nhưng có vẻ cô rất quan tâm tới sức mạnh nhỉ ?"

"Đương nhiên"

"Rất tiếc, thứ sức mạnh tôi đang có, cô không thể lấy được nó"

"... Sao cậu biết nếu tôi không thử chứ ?"

"Như việc Gram đã trọn cô làm chủ nhân vậy, năng lực của tôi cũng  thuộc dạng đó... nhưng mối quan hệ giữa tôi và sức mạnh của bản thân không được yên bình như giữa cô và Gram đâu"

Lumine hơi nhíu mày, thế quái nào cậu ta lại biết được về Gram ?

Cô nhìn về Gram, cô bé nhìn ngược lại cô, nhún vai, tỏ vẻ không biết

"Tôi vẫn muốn biết"

"Tôi không thể cho cô biết được"

"Không phải thế là hơi bất công sao ? Cậu đã biết về Gram rồi còn gì ?"

"Đó là do Gram đột nhiên xuất hiện vào kỳ kiểm tra mà"

"..."

Aether thở dài, xoa cái đầu vẫn còn nhức từ giấc ngủ của mình

"Nếu tôi nói tôi muốn... cũng như là có thể giúp cô, cô sẽ tin tôi chứ ?"

"..."

"Dù sao thì cô cũng muốn mạnh lên mà ? Muốn thứ không ? Tôi sẽ giúp cô mạnh lên... ngược lại, cô sẽ phải thực hiện một số việc tôi nhờ"

"Một quý tộc thì có thể cần gì ở một thường dân chứ ?"

"Đương nhiên, nó không liên quan gì đến tiền cả ... hơ nữa, cô có nhiều thứ mà tôi không có lắm"

"..."

Lumine, nhìn về Gram một lần nữa

Gram - với bản thân là tinh linh ánh sáng, luôn đồng hành với Lumine kể từ kỳ thi đầu vào, và Lumine đã xác định rằng cô có thể tin tưởng nó 

Gram có thể nhìn thấy linh hồn của nhiều cá nhân... và nếu nó nhận ra kẻ đó đang có ý đồ xấu, Lumine sẽ lập tức được thông báo cho ngay.

Nhưng lần này, Gram thay vì không phản ứng như mọi lần, nó gật đầu liên tọi, gợi ý cho Lumine đồng ý ngay lập tức

Không thấy lý do tại sao lại phải từ chối, Lumine gật đầu, rồi bắt tay với Aether

"Được thôi..."

"Tốt !"

Cá đã vào bể ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top