Chương 8: Trông mặt mà bắt hình dong
Chương 8: Trông mặt mà bắt hình dong
----------
Hôm nay là một ngày rất đẹp.
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Gió nhẹ nhàng, biển dịu êm, thổi khúc nhạc mát mẻ giữa tiết trời nóng rực dạo gần đây của Liyue.
Làn nước biển xanh mơn mởn phản chiếu bầu trời quang đãng. Ông trời vẫn không ngừng nả đạn nắng liên thanh nóng muốn chớt xuống nhân gian, Aether thiết nghĩ bây giờ ,mình có nên nhảy ùm xuống biển luôn không, vừa đi tắm biển vừa đi lánh nạn luôn, một công đôi việc luôn á :>>>
1827: =-=
Paimon:...
Aether mặt kiểu 'tôi không buồn muốn sống nữa' mà ngồi kế bên Kazuha. Gió vẫn thỗi, mây vẫn bay, lá phong vẫn cứ thoang thoảng bên tai, mọi thứ sẽ thật lãng cmn mạn nếu như không kèm theo tiếng máy móc vang lên như báo tử.
[Đing!! Chỉ số 'Hắc Hoá' của mục tiêu Kaedehara Kazuha +1, chỉ số 'Hắc Hoá' hiện tại là 96]
Aether: Sao không để con chớt luôn đi ;;v;;
Aether vuốt vuốt mồ hôi trên trán, cậu cúi đầu nhìn chàng thiếu niên vẫn tươi cười kế bên cạnh cậu.
Rồi giờ sao?? Tui có biết vì sao chỉ số lão tăng cao đâu, tại tui không nói chuyện với à!!!
Aether đưa con mắt của một đứa không biết đầu cua tai nheo gì nhìn đồng bọn, 1827 và Paimon nhìn nhau, rồi mều ta quay đi thao tác cái gì đó với máy tính.
Aether vẫn trung thực ngồi im không nói gì, cơ mà được thế thì trời nổi bão cmn rồi :>>
[Đing!! Chỉ số 'Hắc Hoá' của mục tiêu Kaedehara Kazuha +2, chỉ số 'Hắc Hoá' hiện tại là 98]
Aether: Ặc (@_@)
Giờ quyết tử vì vận mệnh quyết sinh không pé :>>
Còn đường lui hả 눈_눈
Bây giờ cậu cảm giác im mồm thêm vài phút nữa thì đời cậu thăng thiên là cái chắc.
- Hôm nay trời đẹp thiệt ha Kazuha, quả nhiên quyết định đến đây là đúng đắn mà!!
- Ừm, thời tiết nóng nực của Liyue được gió và hương vị mát lạnh của biển thổi bay, thật khiến con người ta sảng khoái!!
Thiếu niên tóc bạc cực kỳ dịu dàng nói, làm Aether vã mồ hôi.
Có thiệt đó là chỉ số của ổng không thía :v
Không không không, không được lơ là. Kinh nghiệm chu du vạn giới đã dạy cho cậu một bài học đắt giá, đắt tới mức phải đánh đổi bằng xương máu mới có thể rút ra được mà khắc ghi.
- Đừng trông mặt mà bắt hình dong...
- Hả? Cậu nói gì cơ??
- Không không, không có gì!!
Tai thính như Kazuha đương nhiên nghe rõ Aether đang thì thầm, nhưng vì từ trước tới nay anh không có thói quen nghe lén chuyện tâm tư của người khác, cho nên anh vẫn không cố tình nghe rõ nó.
Aether cười lả giả, sau đó nhận ra cái gì đó, quay đi lúi húi với cái túi cậu mang đến, rồi quay sang với Kazuha, khoe chiếc túi nước ép trái cây trên tay mà cậu 'tiện đường mang theo' uống cho mát.
Vâng, giờ nó thành cứu tinh của cậu luôn gòi á =-=
- Hôm trước tớ vừa học được cách làm nước ép trái cây mát lạnh, hôm nay muốn mang lên đây khoe với cậu đầu tiên á, cậu thử xem có ngon không?
- Tớ, đầu tiên á??
- Ừm!!
Aether gật đầu cái rụp, thực ra Paimon uống trước nhưng vì tình huống nguy hiểm tánh mạng liền ăn gan hùm nói dối.
Ít ra được cái kết quả mãn diện vcl.
[Đing!! Chỉ số 'Hắc Hoá' của mục tiêu Kaedehara Kazuha -5, chỉ số 'Hắc Hoá' hiện tại là 93]
[Đing!! Chỉ số 'Mê Tình' của mục tiêu Kaedehara Kazuha +2, chỉ số 'Mê Tình' hiện tại là 72]
Aether: ;;v;; Nhân sinh cuối cùng cũng chừa cho con đường sống rồi.
Aether mặt cực kỳ bình tĩnh nhìn Kazuha thư thái thử túi nước trái cây, trong lòng không ngừng gào thét như một con giật mồng sáng mùng hai.
Liếc thấy 1827 vẫn còn chăm chú vào mấy cái màn hình, Aether tiếp tục hỏi:
"Tra ra được cái gì rồi mều kia??"
[Ngài đợi iêm xíu!]
Cậu vuốt mặt, hết nhìn 1827 rồi nhìn sang thiếu niên tóc bạc bên kia, tiếp tục thưởng thức khí trời trước khi mấy con số nghẹn cậu chết mịa thêm lần nữa.
Aether: Đời tôi khổ quá mà ;;v;;
Ngồi tầm thêm lúc nữa thì Beidou trở về thuyền, Aether mới đỡ tâm hồn treo ngược cành cây. Hôm nay tính ăn bám Ngôi sao Chết chóc chơi chơi rồi về, ai dè Kazuha thả cậu quả bom naphan tự huỷ quá ghê gớm, cậu quyết định dzẩy đầm nát con thuyền đêm nay luôn, tiện thể vớt vát chút con số từ cái vị boss ẩn ghê gớm kia.
Thề chứ không có cái bảng chỉ số kia chắc bây giờ trong nhận thức của Aether thì Kazuha vẫn là một thiếu niên trong trắng phiêu du tự tại không nhiễm chút bụi trần nào.
- Quả nhiên đừng trông mặt mà bắt hình dong...
Aether thở dài một tiếng, tay khuấy khuấy cái nồi nước hầm toả mùi hương nghi ngút.
Đêm nay tính mời cả thuyền ăn lẩu Trùng Khánh, món lẩu truyền thống đất Trung Hoa ở thế giời cậu.
Đương nhiên cả thuyền liền ưng ý, được Nhà Lữ Hành uy danh đỉnh đỉnh mời món ngon quê hương cậu ấy ai mà không muốn, thế là Beidou đại tỷ hùng hổ cầm tờ giấy đi mua tất cả nguyên liệu mà Aether cần. Dựa vào nguyên liệu ở Teyvat, cậu có thay đổi chút ít nguyên liệu cho nó phù hợp mà vẫn giữ được vị cay truyền thống của lẩu Trùng Khánh.
- Món này cay lắm đó, chịu được không vậy Beidou đại nhân??
- Ha ha ha, cay hay mặn gì chúng tôi quất tuốt, cậu cứ yên tâm!!
Thế là hôm nay Ngôi sao Chết chóc sáng rực đèn ở Cô Vân Các.
Nồi lẩu nghi ngút khói, mùi hương thơm vừa kì lạ vừa quyết rũ, màu sắc đỏ của ớt cùng vài món xung quanh đã khiến cho tất cả các thành viên phấn khích, muốn mau chóng thử một miếng lắm rồi.
Aether sau khi hướng dẫn mọi người cách ăn lẩu, con thuyền sau đó chính thức bùng nổ.
- Má ui, cay mà ngon quá!!
- Lần đầu thử món ngon thế này!!
- Nước dùng chứa đựng tất cả tinh hoa ẩm thực là đây sao??
- Trời ơi chắc tui nghiện hương vị này mất.
Aether cũng quên luôn vụ con số mà đắm chìm trong hương vị quen thuộc đã lâu chưa được thử lại.
- Sau này học cách làm thêm phở Việt Nam không nhỉ?? Nhớ món hủ tiếu ghê á!!_Nhà Lữ Hành ham ăn nào đó thầm nghĩ.
Đêm đấy một phát ba nồi lẩu bay sạch, nhưng sức ăn của đoàn người quá khủng, mà Beidou cũng rất chịu chơi, thế là cả đám lại ngồi tiêu cho nhanh cái bụng để đợi Nhà Lữ Hành nấu thêm nồi lẩu nữa.
- Họ cũng khoẻ cái dạ dày quá đi ha!
- Um, Paimon cũng muốn ăn thêm mà!
Aether cười cười rồi xoa đầu Paimon, tiếp tục khuấy nồi nước hầm gà, nhìn lên bầu trời đầy sao ở Cô Vân Các. Mạn thuyền, Beidou cùng đồng bọn của cô ấy uống rượu ca hát.
- Aether!!
- Oé!!
Bất chợt một giọng nói tuy nghe dịu dàng nhưng so với hai người một mèo ở đây thì lại tương đương tiếng bom nguyên tử dội xuống vậy.
Chết mịa, quên mất tên ôn thần này còn ở đây.
Aether cứng người một lúc, rồi lau mồ hôi trên trán, cậu vui vẻ cười lả giả quay lại đối mặt với con boss ẩn kia.
- Kazuha, sao cậu xuống đây? Tớ nấu sắp xong rồi, lên kia đợi cũng được mà.
- Xuống đây gặp cậu thôi.
Nói rồi Kazuha nhìn Aether thật trìu mến, rồi ngồi dẹp sang một bên chừa chỗ cho cậu làm việc.
- Tớ ngồi đây với cậu nhá!!
- Được được được, được chứ, cậu ngồi bao lâu cũng được!!
Aether cười hề hề đáp lại Kazuha, sau đó ba chân bốn cẳng chạy biến vào bếp túm đầu túm cổ con mều đang nhai miếng thịt nướng kia.
- Ê đuỹ mều kia, mi tra cả buổi ra được cái gì rồi??
[Ra rồi, nhưng cmn thả iêm xuống cái đã!!]
Aether không chút thương tiếc thả 1827 cái oành xuống đấy, mều ta bất mãn ngồi dậy, liếm liếm cái chân thật quý tộc và nói:
[Em tra ra được, Baizhu không phải là mục tiêu đầu tiên mà đối thủ của Chủ Nhân nhắm đến, mà đó là Kazuha.]
- Cái giề, Kazuha á??
[ Ưm, Chủ Nhân nhìn xem.]
1827 vỗ vỗ chân vào không khí, liền xuất hiện một cái bảng màu hường phấn quen thuộc trước mặt.
[Mục tiêu: Kaedehara Kazuha
Chỉ số Mê Tình với *******: 0.
Chỉ số Hắc Hoá với *******: 0.
Chỉ số Dị Ứng với *******: 100.]
Á đù, thông tin shock vãi mẹ đi!!
- Max 'Dị Ứng' 100 luôn hả??
[Vâng, từ đó em nghĩ ra khả năng rất cao đối thủ đã ra tay với mục tiêu Kazuha trước, vì thất bại nên khi ra tay với mục tiêu Baizhu mới cẩn thận hơn. Với lại em cũng đã bán một số điểm để tra được vài thông tin quan trọng từ khí ức của mục tiêu Kazuha. Em lờ mờ thấy được hội thoại cuối cùng của hai người bọn họ, có thể thấy khi mò được đến Teyvat này, đối thủ đã nhắm mục tiêu Kazuha đầu tiên, và khởi đầu không được tốt lắm.]
1827 lại vỗ vỗ lên màn hình hường hoè, lại liếm chân một cái, cuối cùng nhét miếng thịt nướng còn lại vào miệng.
- Mở nghe xem họ nói gì nào!
[Vâng.]
1827 bấm bấm thêm một lúc nữa, sau đó hai ba âm thanh đánh thẳng vào màng nhĩ Aether. Hình như là giọng của con kia với Kazuha.
{Kazuha, em thích anh thật lòng mà.
Cho tôi xin, cô thích tôi như thế, lại muốn dùng hình ảnh xấu của người khác để gây ấn tượng với tôi. Dù có ghét ai đi nữa, chuyện đó cũng không liên quan đến tình cảm. Nghe những câu từ phản cảm của cô với đối phương, tôi liền có ác cảm với cô rồi!
Nhưng, nhưng mà...}
Oái chà, Aether thầm cảm thán!
- Cô nàng này nghe vẻ nghiệp dư ha, công lược mục tiêu bằng cách nói xấu người khác, bảo sao chả thất bại thảm hại.
- Hừm hừm, nhất định cô ta rất xấu xa!!
Paimon vung chân múa tay, biểu thị rất tức giận.
{Tôi không muốn gặp cô nữa, mời cô đi cho.
Kazuha, đừng mà, đừng tàn nhẫn với em như thế!
Nè cô gái, cô cao thượng quá nên thuyền chúng tôi không nhận được đâu. Mời cô đi ngay cho trước khi tôi vứt cái câu 'nhẹ nhàng với con gái' đi á!
Beidou đại nhân, ngài không thể chia cắt chúng tôi thế được!!
Khiếp, cô tưởng đây là phim ngôn tình chắc!!}
Aether cũng muốn khiếp luôn theo Beidou.
- Sướt mướt voãi!!
[Thật, em nghe cũng muốn rụng hết lông mèo!]
Aether gật gù, xem ra cậu đề cao đối thủ hơi quá, nhưng mà ngã đau một lần nhất định cô ta đã khôn ra được, cũng không thể xem thường.
- Ủa mà khoan, việc cô ta thất bại công lược Kazuha liên quan gì tới chỉ số của cậu ta với ta chứ!!
[Ù má liên quan mà Chủ Nhân! Nhờ cô ta mà chỉ số 'Hắc Hoá' của mục tiêu cao bất thường đó!!]
- Cái đệt!! Cô ta dám ăn vụng xong phủi đít để lại mớ bòng bong cho ta dọn hả!!!!
- Ủa mà cô ta đã làm gì mới được?
[Chòi chòi, IQ Chủ Nhân tụt đột xuất vậy, cô ta nói xấu, là nói xấu đó!!]
- Hưm, nói xấu??
Aether chống cằm suy nghĩ, tay kia vẫn không quên thoăn thoắt đổ nồi nước hầm gà vào phần hương vị đã chuẩn bị xong, rồi lại tiếp tục xếp đồ ăn vào đĩa.
- Ý, Paimon nghĩ thế này, có khi nào cô ta nói xấu Nhà Lữ Hành gian díu nhiều người, một chân ba bốn thuyền, đi đến đâu đào hoa rơi đến đó, đi đến đâu là có nhân tình đến đó, suy ra Kazuha mới ghen mà gia tăng chỉ số???
....
Quạc...quạc...quạc...
...
Cả thế giới phút chốc tĩnh lặng...
Aether: Cái mịa logic gì thế bạn tui 益
1827: Ờ mây ding gút chóp nuôn :>>>
Aether mặt kiểu 'tôi là ai đây là đâu' nhìn cặp đôi bên kia 'tương đầu ý hợp' sau khi biện ra cái lý do là mình chân đạp lắm thuyền.
- Toi có đách ai đâu là đạp lắm thế!!!_Aether phồng má giận dỗi.
....
Quạc...quạc...quạc...
...
Cả thế giới lần nữa tĩnh lặng...
Paimon: Cậu coi cái đứa theo chân cậu từ đầu tới giờ mù gòi hả =-=
1827: Nói ra câu đấy thấy tự trọng bị vả đau không Chủ Nhân =-=
Thôi dẹp dẹp dẹp, vấn đề này nhức não quá!!!
- Thế giờ tính sao đây mấy đứa??
Vậy là cả team ngoại trừ Aether vẫn thoăn thoắt hoàn thành nồi nước lẩu, tiếp tục chống cằm suy nghĩ.
[Haizz, em nghĩ dù sao hậu quả cũng do đối thủ mà ra. Vậy ta cứ bình chân như vại đi, quan tâm với mọi người như thường ngày. Em nghĩ thấy Chủ Nhân không giống như những gì cô ta nói, tự khắc chỉ số tụt xuống mà.]
- Ừm, nhóc nói cũng có lý!
Aether chuẩn bị thêm một đĩa thịt nướng nữa, rồi mang nồi lẩu ra cho mọi người.
Đêm nay Aether ở lại thuyền ngủ luôn.
- Cái giề???
[Hê hê, còn cái giề nữa hả Chủ Nhân!! Chỉ số 'Hắc Hoá' do đối thủ thì em đéo quan tâm, cái em cần là chỉ số 'Mê Tình' kia kìa. Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hoà, trời đất dung hoà vạn vật sinh sôi, thiết nghĩ Chủ Nhân nhanh chóng ném mục tiêu thơm ngon trắng trẻo mút chùn chụt kia lên giường làm vài chuyện nóng bỏng hơn cái nồi lẩu Trùng Khánh đi để ta tất chiến tất thắng :>>]
- Vài chuyện cái con khỉ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻. Mi tự đi mà làm lấy, bớt xúi dại ta đi cái hệ thống lưu manh đói H như con dân đói hàng kia (`□′)╯┴┴
[Hé hé, thế Chủ Nhân quyết định nhanh lên, mục tiêu đang đợi kìa!!]
- Oé!!!
Aether nghe con đuỹ mều chết tiệt kia kêu mình làm chuyện 18+ với con nhà lành mà tức sôi máu, chính thức méo thèm nghe gì nữa, túm gối hùng hổ....trèo lên giường Kazuha =-=
- Ơ, Aether, cậu...
- Tớ ngủ chung nha (≧∀≦)
- Ừm (〃ノωノ)
-...
Đuỹ mều và Paimon thấy nồi lẩu chó này rất ngon.
Moá vừa nãy ai bảo sẽ không trèo lên giường người ta hả 눈_눈
Ta có bảo sẽ đéo trèo lên giường để ngủ đâu, cái thể loại đầu óc tối như tiền đồ chị Dậu mũ hai lên như các người mới có suy nghĩ bậy bạ đó nhá ( ̄曲 ̄)
[Đing!! Chỉ số 'Mê Tình' của mục tiêu Kaedehara Kazuha +2, chỉ số 'Mê Tình' hiện tại là 74]
[Đing!! Chỉ số 'Hắc Hoá' của mục tiêu Kaedehara Kazuha -3, chỉ số 'Mê Tình' hiện tại là 90]
Đấy thấy chưa, có nhất thiết phải 'bạch bạch bạch' mới làm nên chuyện đâu hả! Trong sáng thanh thuần cũng đủ oke gòi nhá!!
Thiết nghĩ vẫn mau chóng ăn cho nhanh ạ!!
Câm miệng mịa nó đi con đuỹ mều!! Tự kiếm mều cái về mà ăn!!!
Nếu được em cũng muốn có :>>
눈_눈
Đêm đấy, biển chợt bình yên lạ thường.
_________________________________________________________________________________________
Thiếu niên tóc vàng ngủ say nhu chết, hoàn toàn không thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa của đối phương đang say đắm hướng về phía mình.
Có lẽ phút chốc Aether quên mất rằng cậu từng gọi Kazuha là trùm cuối.
Trong đêm tối, hơi thở nóng bỏng của kẻ si tình phả lên hõm cổ trắng nõn nà của người thương.
A, ta muốn nhấn chìm em trong dục vọng!! Hỡi ánh nắng dương quang, em rực rỡ quá, xinh đẹp quá, tới mức, làm gió đỏ cuộn sóng ấy...
Muốn vấy bẩn em, mang sắc màu dục vọng sáng rực trên thân thể em.
Đêm khuya thanh vắng, chú cừu nhỏ bị con sói lốt thanh thuần khai vị mà không hề hay biết.
À quên, chỉ có đuỹ mều kia biết thoi :>>
1827: Ước gì mục tiêu làm lấy một hiệp đã rồi đi ngủ có phải hơn không :))) Chỉ sờ mó thế này ăn nhằm gì chòi (≧∀≦)
Chanh :>>>
Lẩu Trùng Khánh thêm thịt mèo bảy món có được không nhỉ :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top