Chương 5: Uỷ thác bất đắc dĩ [3]
Chanh: nốt kèo này thôi nhá :>>>
____________________________________________________________
Chương 5: Uỷ thác bất đắc dĩ [3]
--------
Màn đêm buông xuống, trong ấm im ắng, chỉ còn tiếng bay thanh thoát của những Tinh Điệp.
Kaeya bước trong bóng tối, đi một cách bất động thần không biết quỷ không hay đến trước cửa phòng ngủ của chủ nhà.
Kaeya cẩn thận đẩy cửa vào, trên giường là thiếu niên màu nắng trong bộ đồ ngủ trắng tinh khôi đang say giấc nồng.
Kaeya cảm tưởng gã đang là Hoàng Tử đứng trước sắc đẹp của Công Chúa ngủ trong rừng.
Gã nheo mắt nguy hiểm, miệng nở nụ cười lươn lẹo bước đến giường Aether, mà không hề để ý đến có một cặp mắt mèo khác đang nhìn gã.
1827: Úi tà tà!!
Kaeya lại gần, ngồi xuống giường người đẹp, cúi người đè lên Aether đang nằm ngửa, mặt đối mặt nhau cách vài cm nữa là môi chạm môi.
1827: Oái chà chà, mục tiêu có vẻ bạo dạn voãi. Này là húp trước hả.
1827 nheo mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Dù biết rõ gã đàn ông tóc xanh kia sẽ táy máy với Chủ Nhân nhà nó, nhưng 1827 vẫn bình chân như vại.
1827: Chòi má, tau đang muốn chơi song long nhập động còn không được, mồi ngon như thế ngu gì phá!!!
Chanh: ...
Ta biểu thị Aether mà biết chắc em nó thổ huyết ngất tại chỗ rồi vác phóng lợn đi làm mèo xào lăn quá.
Cặp ngực đồ sộ của Kaeya vì cúi xuống mà áp lên bờ ngực nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mịn của Aether, vì Kaeya cựa quậy mà chà chà lên nhau.
1827 mắt sáng quắc, lông tơ dựng đứng như có tia điện, lòng âm thầm gào thét:
1827: mục tiêu tươi ngon, chà mạnh lên, chà nữa đi, con mẹ nó chà nhiệt liệt lên đi ba, mỡ dâng tận miệng không ăn tao thài cả lũ \\٩(๑'^'๑)۶//
Chanh:...
Aether nhất định sẽ xào lăn chú đó 1827 à =^=
Mặc kệ một mèo gào thét trong lòng, một người bên kia vẫn nhiệt tình xơ đậu hũ.
Ngực Aether mềm mại làm Kaeya muốn ngừng thở, gã đè lên, cố tình day qua day lại, sự sung sướng làm gã muốn ngay lập tức 'xơi' luôn chủ nhà rất không hề biết phòng bị này.
Gương mặt em khi ngủ thanh thuần đáng yêu, khác với lúc bình thường là thiếu niên dương quang nhiệt tình tốt bụng.
Từ lần đầu tiên gặp em, gã đã bị ánh nắng kia hớp hồn.
Em mạnh mẽ, dũng cảm, giàu lòng vị tha, không chỉ thế là một đứa trẻ nhanh nhạy thông minh. Dù biết rõ hắn đang quay em mòng mòng để dụ đám Đạo Bảo Đoàn, em lại chỉ im lặng, phồng đôi má giận dỗi quay đi nhiệt liệt diễn cùng gã.
Gã lúc đó thấy em rất thú vị, một thiếu niên kỳ lạ.
Nhưng chính vì vậy gã mới bị em cuốn hút.
Em là người duy nhất mà gã chẳng bao giờ có thể giấu diếm cảm xúc của chính mình trước mặt em, em luôn có thể nhìn ra gã đang vui hay buồn, gã đang cười hay đang chỉ diễn mà thôi.
Gã là một kẻ nguy hiểm, cả tên nhạt như nước nho kia cũng luôn miệng nhắc nhở em tránh xa gã, nhưng dường như mặt trời là của nhân loại, thì cái ánh nắng chết tiệt nào đó cứ xấn lại gần gã, để luôn bị gã trêu chọc đến xù cả lông, đỏ cả người, rồi em hậm hực dậm chân tại chỗ không làm gì được, còn gã cười sảng khoái bên cạnh đến đau cả bụng.
Em, chỉ đơn giản đối xử với gã, như một người bạn thật sự, cằn nhằn gã, hỏi han gã, bên cạnh gã, thật lòng, một người bằng hữu quan trọng trong tâm em.
Vậy nên, gã mới sa vào, tự nguyện sa vào lưới tình của em, tự nguyện mắc kẹt ở đó vĩnh viễn.
Gã muốn em chỉ là của riêng gã.
Nhưng em vốn dĩ là ánh nắng tự do trên bầu trời, với bất kỳ ai, em đều ân cần như thế, không chỉ riêng mình gã.
Nhiều lúc gã muốn bẻ gãy đôi cánh của em, để em không thể bay được nữa, chỉ có thể ở bên cạnh gã, vĩnh viễn chỉ thuộc về gã mà thôi.
Nhưng nếu gã làm vậy...
Em sẽ không còn là ánh nắng vì gã mà nở nụ cười nữa.
Kaeya cúi sát mặt Aether vẫn nhiệt tình chìm trong mộng mị, gã tham lam hít lấy hương cúc cánh quạt lưu luyến trên người em, cúi xuống trao nụ hôn lên trán, lên mắt, lên má, lên môi em.
Rồi hắn cứ đè em như thế mà ngắm cho thoả thích, để dẹp bỏ đi cái ý định bây giờ biến em làm người của hắn.
1827 đang dựng hết cả lông tơ hóng hớt trong cái giỏ đặt ngang hàng với cái giường, may mà trời tối với việc nó thay lông đổi chỗ nhìn, giờ được quay cận cảnh full HD thế này liền không có tiết tháo bán Chủ Nhân nó luôn.
Nhưng tự nhiên khí tức xung quanh mục tiêu đang từ hưởng thụ chuyển sang lạnh lẽo, điện tim đồ mục tiêu chuyển động thất thường rồi bình thường trở lại, nhanh tới mức 1827 ngạc nhiên.
Mều ta kì lạ ngó Kaeya một lúc lâu, rồi quyết định mở thanh chỉ số của gã ta, may mà hệ thống thường thừa hưởng một vài đặc tính tốt của Kí Chủ, và tính bình tĩnh trong mọi trường hợp là tính cách có chỉ số cao nhất của Aether, 1827 rất rất rất cảm ơn về điều đó.
Chứ bây giờ sốc thông tin méo cái nhảy lên là cả nó và tên mục tiêu kia bị đem đi xào tỏi ngay lập tức.
Cái đạ mấu gì đây??? Cái củ khoai tây gì thế này???
Cái tình huống nghịch thiên nào đây hả?????
1827 trân trối nhìn thanh thông tin treo lơ lửng trên đầu mục tiêu mà tim muốn ngừng đập.
[Mục tiêu: Kaeya.
Chỉ số Mê Tình: 50
Chỉ số Hắc Hoá: 85
Chỉ số Dị Ứng: 10.]
1827:...
Mèo ta: ????
Vẫn là mều ta nhưng trợn to con mắt: !!!
Thiên Đạo!!!! Nó muốn bàn chuyện nhân sinh aaaaa (ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻
Thế méo nào chỉ số 'Mê Tình' chiếm cả nửa thanh mà cái thanh màu đen nó sắp muốn đầy đến nơi luôn là sao hả???
Chẳng phải chỉ số 'Mê Tình' tăng thì chỉ số 'Hắc Hoá' phải giảm chứ, sao tên này lại đồng hành cùng nhau vậy hả????
1827 nằm im mà người run cầm cập, cúi xuống không dám ho he gì nữa, đậu má, ngày mai phải thực sự bàn chiến lược với Chủ Nhân ngay, như vậy không ổn, thực sự không ổn.
Hắn chỉ cần 15 điểm nữa là full chỉ số 'Hắc Hoá', cái chỉ số đó mà full là đi đời nhà ma.
Má nó chứ, nhìn đỏng đảnh lươn lẹo sao lại thành Yandere là sao chớ!!! Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong mà!!
Nó phải rà soát kiểm tra lại các chỉ số của tất cả các mục tiêu ngay lập tức. Chứ các mục tiêu mà có chỉ số thế này nó tăng xông điện não chết đầu tiên chứ đến lượt Chủ Nhân nó làm gì!!
Trong màn đêm thanh tĩnh, có một mỹ thiếu nên say giấc trên giường, đè lên người là một gã đàn ông trưởng thành với làn da ngăm đầy quyến rũ, say đắm nhìn em. Bên cạnh đó là cái nôi con con cho người bạn đồng hành tí hon, và cái giỏ đựng một con mều đang chảy hết cả mồ hôi con mồ hôi mẹ.
________________________________________________________________
[CHỦ NHÂN, CMN SÁNG BẢNH MẮT RỒI, DẬY NHANH KHÔNG CHÁY NHÀAA]
Sáng sớm, 1827 không chút nhân từ dùng thần giao cách cảnh hét thẳng vào tâm thức Aether, khiến cậu giật mình bật dậy thở hồng hộc.
- Cái đoè moè gì vậy??
[Chủ Nhân, không phải chuyện đùa, chúng ta cần tống mục tiêu ra khỏi đây để nghiêm túc bàn kế hoạch, NGAY LẬP TỨC!!!]
1827 hùng hổ nhảy xuống nệm, dáng vẻ nghiêm túc cùng hung ác làm Aether giật mình. Nhìn cái bản mặt nghiêm trọng hết chỗ nói, Aether cũng bần thần đôi chút đứng dậy làm thủ tục.
- Ai da, tôi còn muốn ở đây lâu thêm chút nữa.
Kaeya cười cười, sao hôm nay nhìn hắn bóng loáng hơn thường ngày nhỉ??
Aether nghiêng đầu đầy khó hiểu, muốn hỏi nhưng ánh mắt mèo quá mức khủng bố phía sau, đành nuốt xuống mà cười lả giả.
- Tôi cũng có hứa sẽ làm một cái sân chơi thật lớn cho Klee, ý tưởng vừa mới nóng hổi tuôn trào nên tôi muốn bắt tay làm ngay lập tức, sợ dây dưa quên hết giữa chừng thì khổ lắm.
- Không sao, cái ấm vẫn trên bàn làm việc của anh thôi, tôi đưa anh trở lại Tổng bộ.
- Ừm, được rồi.
Aether lấy lý do tiếp tục xây dựng Ấm Trần Ca nên đưa Kaeya rời khỏi. Nhìn làn khói bao quanh gã, Aether giật mình khi nhìn thấy ánh mắt lẫn nụ cười đầy ý vị của gã.
Làn khói bao quanh gã tan dần, Kaeya không còn đó nữa.
Aether cảm thấy ánh mắt mèo đó giờ mới dịu xuống, không khỏi khó hiểu nhìn sang 1827.
- Này, làm gì mà như muốn đuổi người ta đi vậy, hôm qua còn xui dại ta ném người ta vô bụi mà bạch bạch bạch cơ mà.
1827 nằm sải lai lên sàn, lồm cồm bò dậy, hướng đến Aether.
Aether khó hiểu nhìn nó, bỗng xung quanh, những hình ảnh thiết bị bay xung quanh cậu
- Oa oa oa, cái gì đây??
Tiểu Paimon thích thú bay theo, Aether nhìn ngắm mọi thứ, bỗng trước mặt cậu xuất hiện một cái bảng.
[Hệ thống thả thính - Hệ thống xuyên thời không, số hiệu 1827.
Trạng thái: mèo.
Kí chủ: Aether.
Kí chủ có muốn tiếp nhận nhiệm vụ?
Có/Không.]
Aether bấm 'Có', tức thì nó xuất hiện thêm cái bảng.
[Tiến hành chấp nhận nhiệm vụ.
Tiến hành chấp nhận Kí chủ - Hệ thống.
Tiến hành lập mối ràng buộc.
Đã xong.
Kí chủ muốn bước vào 'Vi diện Tâm Trí'.
Có/Không.]
- Vi diện Tâm Trí là gì vậy??
- Làm sao tớ biết được, cậu muốn vào không Paimon??
- Có a!!!
Aether liền bấm có, tức thì xung quanh tối bưng.
Một lúc sao không gian sáng lên, là Thiên Hà.
[1827 đã thiết lập căn phòng tiềm thức theo hình ảnh không gian Chủ Nhân thích: dải Thiên Hà!!]
- Woa!!!
Paimon mắt lấp lánh nhìn nhìn xung quanh.
Căn phòng thiết lập hình ảnh của Thiên Hà, trên nền tối là ánh sáng của hàng triệu tinh tú và tinh cầu quay xung quanh, thực sự hùng vĩ và tráng lệ, làm Paimon thích thú loé cả con mắt.
[Đây là căn phòng tiềm thức của Chủ Nhân, nên mới có tên gọi là 'Vi diện Tâm Trí', khi bước vào đây, cả linh hồn và cơ thể Chủ Nhân cũng sẽ bước vào nơi này. Nó giống như một căn phòng riêng tách biệt với cả vũ trụ Teyvat vậy. Bàn chuyện ở đây sẽ không bị nghe lén, cũng không sợ bị ám toán.]
- Quao, thiết đãi lớn thật đó.
[Hiện tại Paimon là sinh vật đang được thiết lập cho phép bước vào vi diện này cùng Chủ Nhân.]
Aether nhìn Thiên Hà bay xung quanh cũng cảm thấy thích thú theo.
Căn phòng chưa có thiết kế, nằm hẳn một bức tường là các thiết bị công nghệ siêu hiện đại. Chắc là nơi làm việc rồi.
[Có những thiết bị vật liệu chuẩn bị sẵn, căn cứ theo thực lực không thể bàn cãi, ngài nhận được rất nhiều ưu đãi. Chủ Nhân muốn cập nhật ngay lập tức không?]
- Có.
[Số hiệu: 1827.
Kí chủ: Aether - Nhà Lữ Hành.
Giới tính: Nam (có thể thay đổi).
Tuổi: (cập nhật).
Điểm: 100.000
Các giá trị:
+ Thể lực: 240
+ Mị lực: 90
+ Bạo lực: 200
+ Vũ lực: 200
+ IQ: 100
+ EQ: số tám nằm ngang thêm dấu trừ đằng trước.
Skill: chưa có.]
Aether mặt không cảm xúc nhìn mớ thông tin trước mặt.
- EQ ta không có thấp như thế!!!!
1827 "..."
Paimon "..."
Choá mới tin á, EQ không thấp mà cả một rừng người đẹp thích ngươi bên cạnh mà ngươi có biết gì đâu hả????
1827 thở dài.
[Chủ Nhân có muốn hỏi thêm gì không??]
- Độ max của chỉ số là bao nhiêu, sao thấy cái 100 cái 200 cái 240 là sao??
[Chỉ số thiết lập theo thuộc tính vốn có của Chủ Nhân, mỗi thuộc tính có độ max khác nhau, tùy thuộc vào khả năng rèn luyện và thay đổi bản thân của Chủ Nhân.]
Ai dà.
- Ta có thể tạm bỏ qua việc thiết kế phòng không??
[Có một vài mẫu thiết kế phòng phù hợp, Chủ Nhân có muốn dùng??]
- Có!!
Tức thì, một loại các thiết kế nhà cửa, từ phòng khách đến phòng bếp, cùng với các chủ đề khác nhau. Aether liền chọn chủ đề không gian cho hợp rơ với căn phòng. Một loạt ánh sáng hiện ra, căn phòng được trang trí theo đúng bản thiết kế.
- Wao!!
Paimon thích thú nhảy nhảy lên cái sofa êm ái.
Aether hài lòng nhìn chất lượng của Hệ thống. Sau đó ngồi trước đống màn hình vi tính siêu công nghệ, bên cạnh là Paimon vẫn bay lơ lửng, trước mặt là 1827.
- Giờ thì bàn luận một chút nào, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.
[Vâng.]
Máy tính sáng lên, hiện một loạt các thông số, trong đó có thông tin của các mục tiêu, nhiệm vụ và cả hình ảnh ẩn của đối thủ.
- Ai da ai da, cái này, đúng thật là ủy thác bất đắc dĩ từ trên trời rơi xuống đầu tôi mà!!
- Ehe!!
[Ui chà, vì bất đắc dĩ nên mới ưu ái đó nha!!]
- Biết rồi, ưu ái để chiêu mộ chứ giề!!
[Ehe!!]
[Giờ em cũng nên nói thêm về người điều hành của bọn em nhỉ. Em là 'Hệ thống', thuộc điều hành của Phòng cảnh sát không - thời gian, có nhiệm vụ giúp các Nhà Lữ Hành xuyên thời không làm nhiệm vụ để bảo vệ và sửa chữa các thế giới, mang lại sự ổn định cho vũ trụ, cũng như truy lùng những kẻ ngoại lại.]
[Và ông chủ lớn của bọn em, chính là 'Cục quản lý thời không'.]
[Vậy Chủ Nhân, chỉ số IQ của ngài rất cao, kế hoạch của ngài là gì đây??]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top