Chương 22: Moji
Aether đột nhiên choàng tỉnh dậy, thấy mình đang chui xó góc nào đó ở Đại Giáo Đường.
Hình như trời sắp sáng, không có một chút tiếng ồn, nếu không phải 1827 vắt vẻo trên vai cậu cùng Paimon cuộn tròn bên cạnh khò khò muốn vang trời, Aether nghĩ bản thân bị nhốt ở đâu rồi chứ.
Mà, chuyện gì xảy ra nhỉ, sao cậu lại ở Đại Giáo Đường?
Aether xoa xoa thái dương, kí ức hôm qua chạy về, cậu nhớ mình đang ở quán Người Săn Hươu đợi Venti, sau đó, sau đó...
- Không nhớ nữa???
Rốt cuộc sau đó mình làm gì mà đến Đại Giáo Đường?
Aether cảm thấy đầu đau nhức, giống như có điện giật, có thứ gì đó muốn ngăn cậu nhớ lại.
Ôm Paimon cùng 1927 ra ngoài, thì bên ngoài cũng im hơi lặng tiếng.
Aether ngơ ngác, sau đó nhìn đồng hồ.
5 giờ sáng, thời điểm này các cửa quán xung quanh đáng lẽ đã tất bận dọn dẹp chuẩn bị ngày mới rồi chứ?
Rồi có chuyện gì xảy ra sao?
Aether tưởng có một vụ khủng bố quy mô lớn, liền vắt chân lên cổ đi kiểm tra từng ngôi nhà ngõ nhỏ, bay nhảy khắp Tổng bộ, chạy thẳng đến cả Tửu trang, gần tiếng đồng hồ mới xong, sau đó mệt mỏi ngã gục ngay bồn nước trang trí ở trung tâm.
- Thì ra mọi người chỉ đang ngủ.
- Nhưng mà gần 6 giờ sáng rồi vẫn còn ngủ, đối với thành Mondstadt như vầy là lạ lắm luôn á!!_Paimon.
- Tớ biết, nhưng họ ngoại trừ ngủ ra không có gì đáng lo cả, cho nên tớ cũng không có kết luận gì.
Cả hai người một mều cùng ngồi vắt cằm suy nghĩ, thì đột nhiên đúng 6 giờ, chuông khổng lồ từ Đại Giáo Đường vang lên một tiếng rất giòn giã, không chỉ làm cả ba đột ngột giật mình vì tiếng kêu rất lớn của nó, mà cũng khiến Aether á khẩu khi chuông vừa kêu, cả thành Mondstadt liền tỉnh dậy.
Nhìn bọn họ đúng 6 giờ đồng loạt bước ra đường, còn thuận mồm chào hỏi cậu, như thể không có chuyện kì cục gì xảy ra vậy.
Nhìn hàng loạt người cùng một lúc bước ra cửa, Aether nghĩ bằng hai cái đầu gối cũng biết là có mùi mờ ám xảy ra.
Thây kệ đi, bây giờ điều quan trọng là đi tìm Venti đã.
- Venti?? Là ai thế??
Aether:...
Paimon:...
1827:...
Đù má nói câu nghe bất ổn dị chời (-公-;)
Venti, Venti đó!! Nhà thơ được yêu thích nhất cái thành Mondstadt này, thanh niên mê rượu còn hơn nước lã, thiếu điều muốn nốc sạch kho rượu nhà Ragnvindr luôn mà. Lão ta là người cầm đầu bảng những tên nghiện rượu thiếu tiền của quán Quà tặng Thiên sứ đó Charles!!!
Nhìn gương mặt ngơ ngác ngáo ngơ như nai tơ của Charles, Aether muốn thiếu điều gào mấy câu trên cho cả cái thành Mondstadt này nghe.
Phong Thần Barbatos đó, thần linh của mấy người đó ơ kìa.
Aether khiếp sợ hoàn toàn khi đi đâu hỏi ai cũng không ai biết Venti là ai, thậm chí là Jean, lão gia Diluc, những người duy nhất biết rõ thân phận thật sự của Venti, cũng nghiêng đầu hỏi cậu Venti là ai.
- Người quen của cậu sao?? Cậu không thấy người đó, nếu có việc gì xảy ra có thể liên hệ, đội Kỵ Sĩ Tây Phong sẽ giúp đỡ cậu.
Jean đã nghiêm túc nói với cậu như thế, như thể mới lần đầu nghe đến cái tên Venti vậy.
Thế là mới có một cuộc họp khẩn giữa ba nhân sự quá sức quen thuộc của chúng ta ở quán Người Săn Hươu, cùng với một bàn đồ ăn đầy ngất ngư (rất xin lỗi, Paimon không kiềm được cái dạ dày với cái mõm của mình =-=)
- Cơ chế xóa kí ức??_Aether.
[Vâng, hình như lần này đối phương sở hữu kỹ năng xóa kí ức, cho nên không ai biết Phong Thần là ai.]
- Có lẽ trong khi chúng ta vật lộn với ả kia, bên này có người thừa nước đục thả cần câu rồi._Paimon vừa gặm đùi gà vừa nói.
[Cơ mà nhờ vụ này em mới để ý, Chủ Nhân, không khí ở thành Mondstadt có gì đó rất lạ.]
-...
Aether khẽ im lặng, thực ra ngay từ đầu khi Aether từ Inazuma trở về Mondstadt đã thấy lạ rồi.
Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn y như kí ức của cậu, sự rộn ràng vồn vã của thành Mondstadt mỗi buổi sáng sớm, hương hoa trước cổng thành của tiểu thư Flora, tiếng tiếp khách sôi nổi của tiểu thư Marjorie, tiếng ồn ào từ những người chơi bài hoặc những kẻ đến thưởng rượu ở Quán rượu Đuôi Mèo, và vân vân những hình ảnh quá đỗi quen thuộc của Mondstadt trong nhận thức của mình.
Chỉ khác biệt duy nhất là, không ai biết đến sự tồn tại của một cá thể thần linh ẩn dưới lốt nhân loại, Venti.
Thậm chí những nhà thơ nhạc sĩ vẫn hoạt động sôi nổi ở Mondstadt tuyệt nhiên cũng không biết Venti là ai.
- Có thể đã có ai đó thừa nước đục thả cần câu thật._Aether.
Cho nên Nhà Lữ Hành nghĩ tiếp tục dò hỏi về Venti thì không ổn, vậy nên thay vì đi tìm ai đó còn nhớ Venti không, thì Aether trực tiếp tìm hiểu xem có gì mới ở Mondstadt dạo gần đây không.
Hỏi đi hỏi lại thì toàn thông tin liên quan đến vấn đề của người khác, cụ thể là tiểu thư Blanche bảo dạo gần đây Đại Giáo Đường Tây Phong yêu cầu tiếp ứng hàng hóa ở chỗ cô rất nhiều, đại loại vậy.
Aether xoa cằm, túm qua túm lại chỉ có Đại Giáo Đường là hiện khó hiểu nhất.
Cậu bất tỉnh cũng ở đó, tỉnh dậy và thấy mọi thứ kì lạ cũng từ đó mà ra, mà hình như đầu cậu vừa nhói lên vài hình ảnh kì lạ liên quan đến Đại Giáo Đường.
- Thôi trực tiếp đi lên hỏi vậy.
Trên đường đi đến Đại Giáo Đường, Aether vẫn thấy tu nữ Grace cầu nguyện trước tượng của Phong Thần, vẫn hình dáng tượng như thế, có vẻ chỉ có hình tượng của Venti biết mất, chứ người dân vẫn còn nhớ rõ vị thần của mình.
Nếu không Aether tự hỏi kẻ nào đủ mạnh xóa sổ tín ngưỡng của người dân về thần linh của họ?? Tầm này mà có thì Đảo Thiên Không tự động nhảy vào giải quyết chứ cần gì cậu ra tay nữa.
Aether bước đến Đại Giáo Đường sừng sững kia, vẫn thói quen cũ rằng cứ vào tự nhiên nên cậu không kịp để ý đến ánh mắt hơi dè chừng của vị kị sĩ kia, sau đó thấy cậu cứ thế tiến vào Đại Giáo Đường liền đứng trước mặt cậu ngăn cản.
- Hồng Y giáo chủ Seamus có yêu cầu, không có việc gì hoặc có giấy phép, thì không ai được phép vào Đại Giáo Đường._Otto.
- Hả??
Gì vậy, Đại Giáo Đường là nơi duy nhất người dân nơi đây đến để cầu nguyện và cảm ơn thần linh, giờ cũng cấm nữa hả.
Còn có giấy phép mới vào?? Đào đâu ra vụ này thế?? Đi chùa cầu nguyện còn cần giấy phép đồng ý từ cơ quan chính quyền và phía nhà chùa???
Aether khó hiểu nhìn Otto, thanh niên vẫn nhất quyết đứng chặn cửa, mặt mày nghiêm trọng lườm nguýt cậu như thể Aether có ý định đồi bại nào đó mà bước vào Đại Giáo Đường phạm tội vậy.
- Này, anh bình tĩnh, cứ làm như tôi vào Đại Giáo Đường để sàm sỡ các tu nữ hay ăn cắp Đàn Thiên Không vậy.
Aether: Mặc dù có thành tích chôm Đàn Thiên Không rồi, nhưng do có chính chủ bảo kê nên không tính =v=
Paimon: (⌒▽⌒)
1827:...
- Tôi mới quay trở về từ Inazuma, nay rảnh rỗi đến thăm Mondstadt, nên có vài thứ thay đổi tôi chưa kịp biết. Thay vì anh mắt to mắt nhỏ trừng tôi thì anh nên nói tôi biết tôi nên làm gì mới phải chứ.
Aether hết cứu, trừng trừng nhau hồi không nói vấn đề người ta biết làm sao người ta khắc phục mà tuân thủ.
Otto nhìn thấy Nhà Lữ Hành, dù sao cũng là Kị Sĩ Danh Dự, người ta lâu lâu về Mondstadt thăm hỏi, có lẽ không biết thật. Thế là thanh niên cuối cùng cũng giãn cơ mặt, hòa hoãn nói chuyện, nhưng còn chưa kịp nói gì, thì tiếng gọi từ bên kia vọng lại chen chân vào cuộc nói chuyện của cả hai.
- Yo, Nhà Lữ Hành.
- A, tu nữ Rosaria_Paimon.
- Hai người có việc gì mà muốn vào Đại Giáo Đường vậy??
Rosaria vẫn phong cách ăn mặc sẹc xi như vậy bước tới, đương nhiên là không thể nói cho người khác biết rằng cậu vào Đại Giáo Đường để điều tra, tránh bứt dây động rừng, cho nên mặt không đổi tim không đập nói xạo Rosa.
- À, lâu rồi mới quay về Mondstadt, tôi muốn đến thăm cô và Barabara, tranh thủ hỏi thăm tu nữ Liliana và gia đình cô ấy, nhưng tôi không biết rằng bây giờ muốn vào Đại Giáo Đường cần có giấy phép._Aether.
- A, cậu không biết cũng phải, quy định này mới được đặt ra vào vài ngày trước do có vài chuyện xảy ra.
Rosa gật gù, sau đó cất con dao mà cô vẫn cầm trên tay nãy giờ, sau đó tiếp tục nói:
- Bây giờ trong Đại Giáo Đường không có ai đâu, chúng ta ra quán nhậu ôn chuyện cũ đi.
- Cũng được, vậy để tôi đãi.
- Tôi không khách sáo đâu nhá.
Dù không thể trực tiếp vào Đại Giáo Đường nhìn cho ra nhẽ, nhưng cậu vẫn cũng có thể tìm thêm thông tin từ Rosa, ít ra cô ấy vẫn là tu nữ của Đại Giáo Đường.
___________________________________________________________
Khi cả hai đã ngà ngà say, thực ra là nói Rosa, cô nàng mới kể những chuyện gần đây xảy ra với Mondstadt.
Thì ra những chuyện kì lạ gần đây là do một cô gái có tên Moji, người đột ngột xuất hiện ở thành vào hai tháng trước, mà theo như 1827 đã nói, là thời điểm Aether quỵt lời hứa với Venti.
Aether: Vậy là song song xảy ra với sự việc ở Liyue luôn, pha dương đông kích tây như thế này bố ai độ nổi ಠ▃ಠ
Cô ta là một cô gái rất xinh đẹp, thực sự đẹp tới mức lần đầu gặp cũng khiến Rosa suýt nữa đổ cái rầm. Cô nàng từ Snezhnaya lưu lạc do chạy trốn những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo của Dottore, cho nên Jean đã quyết định để cô ấy ở lại Mondstadt và trở thành tu nữ trong Đại Giáo Đường, đương nhiên là có sự đồng ý từ phía Hồng Y giáo chủ Seamus.
Cô nàng thực sự ra dáng một nữ tu, sáng học cầu nguyện tối đi uống trà. Cô nàng còn có khiếu múa rất nghệ. Cho nên mới có thêm cái bài mỗi cuối tuần Moji sẽ nhảy một điệu múa đẹp nhất mà trong suốt tuần đó cô tập, để dân cho thần linh và cảm ơn người dân Mondstadt đã cưu mang mình.
Nghe câu chuyện tưởng chừng như rất bình thường, cho đến khi Rosa nhận ra dạo này trí nhớ mình bị suy giảm rất trầm trọng.
Cô cứ nhớ nhớ quên quên, tối rõ ràng lên danh sách những việc cần làm cho ngày mai, nhưng sáng hôm sau lại không nhớ gì cả, tờ danh sách bị bỏ quên, thậm chí dù có tìm thấy thì Rosa cũng không nhớ tại sao và vì sao mình phải làm thế.
Aether: Xong, kèo này mình đoán đúng rồi =-=
1827: Đù má, lại con nào vớ được hệ thống lỗi vậy?? Alo alo Cục quản lý thời không ơi, cho em hỏi có con trốn trại nào lại thó mất đồ bên mình không á ಠ_ಠ
Rosa nghĩ chắc do sắp già?? nên suy giảm trí óc, từ đó bớt ăn nhậu tạo nghiệp sống tích đức hơn hẳn. Nhưng từ sau sự việc này thì Rosa khẳng định cái thành này đang có vấn đề và cô cũng đang có vấn đề nốt.
Chuyện là hôm đó là cuối tuần, cụ thể nó là ngày cuối tháng trước, trước khi Moji lên sàn và dâng lên vũ điệu cho Phong Thần, Barbara và Victoria quyết định ngày mai bọn họ sẽ làm một bữa tiệc nhỏ chỉ dành riêng cho các tu nữ, đương nhiên do thấm nhuần tư tưởng sống tích đức thọ lâu nên Rosa đồng ý tham gia. Sau đó do có việc nên cô liền rời đi đến Thanh Tuyền Trấn (nghỉ nhậu tích đức chứ chụy vẫn đi đánh nhau dạo như thường), sau đó đã ngủ lại qua đêm nơi đó.
Sáng hôm sau, Rosa như kế hoạch đến giúp Victoria một tay, nhưng ngã ngửa ra rằng khi Victoria nói:
- Hả, gì vậy, chúng ta làm gì có hẹn tiệc nào??
-...
Rosa nín họng, thế là cô đi hỏi từ Barbara đến Moji, túm lại là ai có mặt trong cuộc nói chuyện tối hôm đó đều được Rosa sống chết đòi gặp mặt hỏi thăm. Nhưng vẫn méo có ai nhớ cả.
Đương nhiên sau pha đó Rosa tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh, bắt đầu ngầm điều tra chân tướng. Nhưng do việc mất trí nhớ vẫn tiếp diễn nên Rosa chưa bao giờ điều tra được một cách đàng hoàng, tuy nhiên sự việc đó lại như ngọn hải đăng kêu gọi Rosa tỉnh táo nhớ rằng thành Mondstadt đang có chuyện.
Thế là Aether bên kia sống chết với con ả, ở đây Rosa sống chết điều tra.
- May mà cậu lại về lần này, riêng mấy chuyện kì bí như thế này nhờ cậu là tốt nhất.
- Xin lỗi, do chưa thể điều tra đàng hoàng nên tôi có nhiêu đó thông tin cho cậu thôi.
Aether lắc lắc đầu, nhiêu đó thông tin của Rosa là quá đủ rồi, còn quá ư là quý giá chứ.
- Nhờ cô mà tôi biết được chuyện gì đang xảy ra mà.
Aether xoa xoa cằm, có lẽ những cơn nhức đầu sáng nay là do bị mất trí nhớ, vừa đúng lúc hôm qua là cuối tuần xong.
Có vẻ vụ cơ chế xóa kí ức kia là thật rồi, cho nên cái này đành nhờ 1827 liên hệ bên Cục quản lý thời không chứ chạy năng suất 100% não bộ có khi Aether cũng éo đọ được.
Giờ đầu tiên là tìm hiểu về cơ chế trước đã.
Quay qua Rosa nốc ly Cái Chết Chiều thứ 10, cậu vỗ vỗ vai cô mà nói:
- Ê, vụ này cô giúp tôi được hem :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top