Chương 20: Quần nè, đội đi :)))

Chương 20: Quần nè, đội đi :)))

---------

Scarlett trèo lên đến nơi thì không thấy bóng dáng của bất kỳ ai.

Chỉ thấy một cái bình kì lạ giữa sân, mang mùi thơm thoang thoảng của anh đào, thậm chí tỏa ra ít mùi nguy hiểm. Ả lại gần, thấy có một tờ giấy ghi trên đó.

'Đó là thuốc giải'

...

.....

.......

Xung quanh tĩnh lặng, Scarlett im lặng, Yae cũng im lặng, đám hóng chuyện cũng im lặng nốt.

Miko:....

Đù chứ bé cưng à...

Sao kế hoạch chỗ này hơi thiểu năng dị -_-

Chắc là quễ đó dính bẫy không???

- Hay quá, tìm được thuốc giải rồi, ta đúng là thiên tài mà!!!!

Miko: ರ⁠╭⁠╮⁠ರ

Rồi, lỗi của chế, là lỗi của chế, là chế đã quá đánh giá cao não bộ khuyết thiếu logic của ả ta, là chế đã quá hao tâm tốn sức nghĩ ra cái kế hoạch mà ngay từ đầu chế đã nghĩ nó não tàn voãi loèn. Đáng lẽ chế nên ngay từ đầu tin vào câu nói 'bait ngu thế nào con quễ đó cũng sẽ đớp thôi' của bé cưng để rồi cuối cùng phải thấy nhục thay con nhỏ đó  ;;-;;

Ai đó làm ơn cứu chế thoát khỏi sự ngu ngục này của nó được không? Chế không nhịn được cảm xúc muốn đấm người của địch lẫn ta rồi đó có được không???

Cái lọ mà Yae để trước cổng thực ra chỉ là một lọ nước hoa có tác dụng thúc đẩy quá trình phá giải của bùa, bởi 1827 nói sớm nhất là một ngày rưỡi nó mới phá xong, nhưng mà khoảnh khắc có thể bán quần cho Hiệp hội Yashiroi là một khoảnh khắc cực kì đáng giá, sao có thể để thời gian cướp mất được.

Thế là 1827 lôi từ đống dụng cụ cho sẵn được lọ hương gia tăng tốc, chỉ cần 3 tiếng liền có thể phá giải xong. Trong ba tiếng đó, đủ để có thể lắp đặt e vờ ry thing một cách tự nhiên và trơn tru nhất.

Cho nên, đến khi Scarlett hí hửng trở về, chào đón ả là cây baton gỗ bạch dương, và vẫn là nụ cười đáng sợ như ma đói của vị 'pháp sư' tóc bạc nào đó :>>>

________________________________________________________________________________--

Ayato có một giấc mơ, mơ một giấc mơ rất dài.

Một giấc mơ....

Khó hiểu vcl (ಠ⌣ಠ)

Trong giấc mơ đó, là một câu chuyện tình yêu giữa một cô gái 'nghèo kiết xác', nghèo từ tiền bạc đến nhân cách, nghèo từ trí não cho đến đạo đức, và một tên giàu có thông minh ếu hiểu sao ăn phải bùa mê thuốc lú gì đó mà có thể hạ mình yêu một đứa 'nghèo kiết xác' đến thế được.

Ayato cảm thấy nhân sinh quá mức khùng điên rồi, con ả kia cũng cao tay lắm đi thôi, quả nhiên nhan sắc có hạn thủ đoạn vô biên. Còn thiết lập nhà giàu 'thông minh' gì đó, ông trời có thể dùng chút thời gian quý giá của mình ngồi nghĩ lại xem lúc thiết lập ra cái tên này có bị lú, rồi tráo nhầm từ 'ngu ngục' thành 'thông minh' không á? Chứ Ayato cảm thấy sự tồn tại của thằng cha này như một cái đấm vào khái niệm 'thông minh' á (ಠ⌣ಠ)

Gia chủ đại nhân hai chân vắt chéo ngồi lên ghế, tay lôi đâu ra đống bắp rang bơ, mặt không cảm xúc nhai rộp rộp rộp nhìn câu chuyện tình máu cún kia tiếp diễn, tự hỏi mơ được lấy em iu rồi mang về lăn giường thì không mơ, sao lại bắt hắn mơ mấy câu chiện như muốn đấm vào nền giáo dục đạo đức nước nhà lẫn gu thẩm mỹ của người chứng kiến như thế này.

Tưởng rằng mình sẽ còn phải ngồi nhìn câu chuyện nhảm cún như vậy diễn ra tới khi hắn chán ngắt mà ngủ trong mơ luôn, thì đột nhiên xung quanh hắn xuất hiện vết nứt khiến Ayato có chút hoảng hồn, xong rồi mọi thứ vỡ toang, bị hút xuống như rơi vào hố sâu không đáy, xung quanh đen ngòm. Đầu óc hắn đột nhiên trĩu nặng dần, hắn thấy gáy hắn vừa đau vừa nóng rát, cứ như thịt hắn bị nướng khét rồi bị lóc ra vậy. Hắn thật muốn gào lên kêu cha gọi mẹ, nhưng cảm giác đó nhanh chóng qua đi, đầu óc hắn trở nên rất nhẹ nhàng, cả thân thể cũng vậy, cứ như hắn vừa được thoát khỏi một trói buộc nào đó.

Cả người nhanh chóng chìm vào êm ái khiến hắn thoải mái cực kì, nhưng sau đó hắn thấy toàn thân rất mệt mỏi, Ayato ngửi thấy mùi hương kì lạ khiến đầu óc hắn nửa tỉnh nửa mê, lúc cảm thấy nhẹ nhàng lúc đau như búa bổ.

Hắn lờ mờ tỉnh dậy, thấy sau gáy lẫn đỉnh đầu rất rát, chật vật ngồi dậy, chỉ thấy đối diện là Thoma đang mặt nhăn mày nhó mơ màng, bên kia Ayaka đã tỉnh từ bao giờ, và con bé đang cố gắng đánh thức những người khác, mặc dù trông con bé vẫn chưa thực sự tỉnh.

Ayato sau khi nhìn tổng sơ qua một lượt, hắn kinh ngạc rằng hình như cả Hiệp hội Yashiroi đã chìm vào giấc ngủ, kể cả người làm hay người đứng đầu là hắn, thậm chí là có cả thành viên của Shuumatsuban.

Gì đây, công chúa ngủ trong rừng phiên bản Gia tộc Kamisato?? Rồi Aether có đến hôn hắn để đánh thức hắn không vậy??

Ta:...

Ta: Thực ra, thấy một phần cũng đúng =v= Mà bớt ảo tưởng đi Gia chủ à, Aether mà đến là để cười vào mặt anh đó (「・ω・)「

Hắn tự hỏi, ai mà có thể lộ liễu ru ngủ cả Hiệp hội Yashiroi mà không bị hắn hay Shuumatsuban phát hiện cơ chứ??? Nhưng nhìn mớ công văn trên bàn có cả những công văn tuyệt mật vẫn còn nguyên vẹn chưa bị sứt mẻ, hình như kẻ đó không nhắm đến thông tin cơ mật của Gia tộc.

Ayato: Ơ mà khoan, mình có thói quen mang công văn quan trọng ra giữa chốn thanh thiên bạch nhật này để làm hả (・'・;)

Ta: Ờ, có từ khi anh 'mê' ai đó ^._.^

Ayato nhìn khung cảnh vừa kì lạ vừa hỗn loạn, gãi gãi đầu ngơ ngác ngẫm, nhưng mà chưa được bao lâu, một con sâu đo màu tím lọt vào tầm mắt hắn làm hắn lạnh ngắt cả người, như thể con sâu đo tím lịm này đã sai khiến hắn làm điều gì đó ngu ngục lắm á.

Cơ mà...

Ayato: Quễ này là ai thế?? (゚.゚*)

- Gia chủ Kamisato, tôi xin phép được thất lễ. Trong Hiệp hội Yashiroi này có một tên tội phạm giết người vượt biên. Thất Tinh Liyue đã yêu cầu Hiệp hội Tenryou hợp tác bắt giữ, cho nên tôi xin phép vào Lãnh địa Kamisato mà chưa được phép.

Đột nhiên, giọng của Kujo Sara vang lên, Ayato ngơ ngác quay lại thì đột nhiên chục thành viên của Đội quân Shogun lọt vào tầm mắt hắn, với tư thế như thể đi bắt tội phạm quốc gia vậy.

Ayato:.... 

Hả??

Ơ ụa, chuyện gì thế, chuyện gì vừa xảy ra vậy?? Đây là đâu, hắn là ai??? Hắn vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ 'vài phút' mà sao cảm giác câu chuyện trải qua một tháng trời vậy?

- Đã có lệnh thi hành công vụ, Gia chủ Đại nhân thứ lỗi. Người đâu!!!!

- Dạ có!!!!

- Hốt về!! Nhốt chuồng!!!! Chuẩn bị bán sang biên giới nhốt chuồng bên kia!!

- Rõ!!!!!!!!!!!

Ayato:...

Nhìn Hiệp hội Kujo Sara xuất hiện bất ngờ như một tia sét rồi biến nhanh như một cơn gió, Ayato ngơ ngác ngỡ ngàng ngáo ngơ, tay từ từ đưa lên không trung trong sự bất lực.

Ayato: Ơ kìa bạn hiền, nán lại chút cho tôi hỏi chuyện quần què gì đang xảy ra với tôi có được không vậy ;;-;;

___________________________________________________________________________________________

Aether sau khi nhìn thấy Sara còng đầu ả kia về đồn, liền hí hửng trèo lên đền Narukami báo cáo với Yae Miko.

- Được, kế hoạch tiếp theo. Chuẩn bị quần chưa cưng??

- Một sọt đầy luôn, đảm bảo chỉ có thừa chứ không có thiếu, ba bốn cái quần tròng lên còn đủ cho cả đám ấy chứ?? Thậm chí có cuộn băng ghi lại, rảnh rảnh buồn chán lấy ra xem để cười quên đi cái sầu đời nè.

- Há há há, ngon ngon ngon, chời đựu biết bao nhiêu người đợi khoảnh khắc này lắm hơm (✿❦ꇴ❦)

- Xời, tui biết mà =v=

Ê khoan, thực ra có tui, bà, Paimon và 1827 mong chờ thôi chứ mấy, bà tính đi rêu rao hả bà cô nách trắng tinh nhưng thậm độk kia ಠ▃ಠ

Bả có tính cho vụ này lên tiểu thuyết không dị chòi =-=

________________________________________________________________________________________

Sau khi ổn định cả Hiệp hội, Ayato bắt đầu điều tra vấn đề này.

Dù sao việc cả Hiệp hội đột nhiên ra ngủ cả đám như chết mà không biết chuyện gì xảy ra, là chuyện không thể nào bình thường cho được.

Thử nghĩ xem, nếu đám gia tộc đối địch biết được việc này, liệu có cười thối mũi vào bản mặt hắn, hay lợi dụng điều đó lần sau chơi thuốc cả đám nữa không hả??

Đương nhiên Gia chủ có lệnh, liền triệu tập Shuumatsuban đến đi điều tra, khí thế cả Hiệp hội như thể chuẩn bị ra chiến trường gặp địch giết địch gặp quỷ bẻ cổ quỷ tới nơi, ngay cả Thoma ngày ngày hiền lành bây giờ cũng vác tận hai ba hàng nóng với tư thế chém người như chém thịt luôn rồi kìa.

Nhưng chưa kịp nói gì cả, khi mà cả Hiệp hội Yashiroi lẫn Shuumatsuban đang ở đây, thì đột nhiên, từ trên trời giáng xuống một ánh dương và một tia sét vô cùng uy lực...

...đạp lủng nóc nhà hắn.

Ayato:...

Cát bay mù mịt đau mắt hắn qué ;;-;;

Cơ mà, cái sự xuất hiện này..

- Ấy dô, Gia chủ, Tiểu thư, Thoma - choan, lâu rồi mới gặp ê, gì mà chuẩn bị đi đâu thế??_Aether rất chi là tự nhiên cười tươi như hoa, mặc kệ mình vừa bay từ trên trời xuống phá nóc nhà người ta. Mà thây kệ đi, chủ nhà nhiều tiền mà, đến cái nóc nhà lủng một lỗ 'cỏn con' còn so đo với cậu hả, xời sắp tới cậu sắp bán được nhiều quần rồi, không lo méo đền được.

...làm hắn cảm thấy....

- Hố hố hố, ta cùng Nhà Lữ Hành tới đây để thăm Gia chủ và Tiểu thư. Ấy cơ mà trông Hiệp hội như đang có chuyện bận á, hình như chúng ta tới không đúng lúc rồi bé yêu ơi._Yae mặt cực kì đểu, đểu cáng, cái nụ cười đặc trưng của cô ta mỗi khi hố ai đó thành công thật khiến ai ai cũng khiếp sợ.

..đéo ổn tí nào o_0...

- Ối chà, có lẽ thiệt roài Ngài Guuji đại nhân, tại họ vừa trải qua một 'kiếp nạn' máu cún á, cho nên đang còn rất hoang mang. Nhìn xem, Tiểu thư 'cao quý' của chúng ta ngơ ngá há hốc từ nãy giờ rồi kìa. Ài dà, Gia chủ bận rộn tới mức nào mà sao không cập nhật tin tức thế. Hay để tôi, 'Nhà Lữ Hành siêu cấp bần hèn, mang đến một ngày méo tối lành gì đến cho người khác, toan tính bẩn thỉu ghen tị' kể lại những chuyện 'muốn đội quần' của mấy người nghen.

Ayato: Hả???

Ayaka (não bộ pay màu rồi).

Thoma: Sao bản năng của mình báo động ghê gớm dị chòi??

Hiệp hội & Shuumatsuban (ngơ cả một lũ rồi).

Thế là mặc kệ một tràng biểu cảm khó hiểu, Aether rất không hề chần chừ đặt cái rụp thứ gọi là ti vi trước mặt cả đám người (ti vi siêu cấp to bự trình làng cho cả hội xem chơi :)), đảm bảo 18 inch chất lượng cao hàng LG chính gốc ), sau đó, những thước phim dần dần hiện ra, dần dần khôi phục lại kí ức mà chỉ cần đám đó nhớ lại thôi, liền muốn chôn con mẹ nó mặt mũi luôn xuống đất.

'Gia chủ đại nhân, em iu ngài!!"

Ayato: WTF, giọng éo gì ẻo lả dị??

'Ta cũng yêu em, Scarlett"

Ayato: (°◇°)

'Ta vì em có thể làm tất cả mọi thứ.'

Ayato:....

'Em chính là cô vợ bé nhỏ của ta.'

Không, dừng....

'Ứ ừ, ghét quá hà!!'

Dừng, dừng lại, không thể nào...

'Còn ta thì thích em lắm đó<3'

Hắn không thể nào....

'Không sao, Scarlett ngoan. Có ta ở đây, tên khốn đó sẽ không thể tổn thương em thêm lần nào nữa.'

'Em là vẻ đẹp duy nhất trong mắt Ayato ta.'

Hắn không thể nào làm ra cái chuyện báng bổ con mắt người nhìn thế này được (ノ;□;)ノ~┻━┻

Hỡi Lôi Thần!! Hỡi Shogun cao quý!! Nếu ngài không ngủ gục ở cái xó xỉnh nào đó trong Thiên Thủ Các, người có thể rủ lòng thương giáng tia sét triệu vôn xuống chọc đui mù mắt hắn có được không?? Hay Sara đâu, cho hắn một lôi tiễn xuyên não hắn xem tại sao lúc đó hắn có thể phun ra câu nói sặc mùi máu chó não tàn như thế này được!!!!

Cái tên đó không phải hắn, chắc chắn không phải hắn, dù hắn có yêu thích đi nữa cũng không hề thích kiểu tổng tài truy đuổi tiểu kiều thế này, trông ngu ngục đéo chịu được, mà không phải tiểu thư đài các mà là con quễ điếm vì tình hại sáu thằng ngu bên Liyue nữa ;;;o;;; Không không không, sao hắn có thể nói hắn thích người khác chứ, hắn thích em cơ mà!! Aether ơi nghe hắn giải thích, đó không phải là hắn làm đâu, đó là nhân cách khác ngu ngục của hắn hại đời hắn đó em ơi Q_Q

Ayato mặc kệ hình tượng, hoàn toàn dí đầu mình xuống đất theo nghĩa đen, thiết nghĩ bây giờ hắn có thắt cổ tự tử rồi nhảy xuống sông Hoàng Hà cả tỉ lần cũng không thể rửa trôi nỗi nhục nhã này ;;;-;;;

'Thật là một ngày không tốt lành gì khi gặp cậu, Nhà Lữ Hành.'

'Chỉ cần Tiểu thư Scarlett đây thích, Ayaka tôi cũng thích <333'

'Thích Tiểu thư Scarlett nhất :333'

Ayaka:...

Thật đúng là Shirasagi Himegimi, phong thái chuẩn gọn gành nhanh lẹ dứt khoát, không cần coi hết, mới nửa đầu câu chuyện cô nàng đã tự nguyện dí đầu mình xuống nước thay vì dí vào đất như thằng anh của mình.

'Tiểu thư Scarlett, Tahomaru rất nhớ tiểu thư, tôi, cũng nhớ Tiểu thư nữa //-//'

Thoma:...

'Tôi muốn nấu ăn cho Tiểu thư suốt đời ///0///'

Thoma: ⊙︿⊙

Thoma đột nhiên có cảm xúc muốn xẻo lấy đôi bàn tay của mình!!!

Nếu có cỗ máy thời gian gì gì đó mà Nhà Lữ Hành hay kể, anh nhất định sẽ dùng nó quay ngược thời gian, về xiên bỏ mẹ thằng ngu đần trẩu tre đó, rồi tự tay thắt cổ mình luôn.

- Há há há, khặc khặc, chòi ui hài chết mất (亝艸亝)

- Hố hố hố, há há, hold, hold hổng nổi, bé cưng đỡ chụy, chụy sắp tắt thở vì cười mất rồi (खਉख)

Nếu một bên là nguyên một dàn mặt đen như đít nồi, trong lòng thầm nhủ dù có cạo trọc đầu đi tu cũng không thể đập hết nổi cái nhục này, thì bên kia, một người một cáo một tinh linh một con mèo nằm lăn lê bò toài cười muốn ná thở, cười tới mức mắt híp lại mặt trời trên kia cũng không lọt qua nổi.

Thử nghĩ xem, Gia chủ cùng Hiệp hội xây dựng một hình tượng nghiêm túc lạnh lùng, pha chút lãng mạn nhưng rất thực tế, bây giờ vì một con điếm vướng phải tội hại chết người phát ngôn ra chục câu sặc mùi teenfic ba xu rẻ tiền đó, còn mở mồm chê crush mà mình theo đuổi còn chưa xong, cảm tưởng mỗi lần nghĩ lại là mỗi lần muốn thòng dây vào đầu mà tự tử, đời éo còn gì có thể nhục hơn và éo còn gì hối tiếc nữa, vừa làm trò hề trước bàn dân thiên hạ vừa tự nhục mình trước crush.

Dù cả người run rẩy vì cười quá nhiều, Aether vẫn không quên nhiệm vụ cứu nguy cao cả cho Hiệp hội Yashiroi. Từ túi không gian của 1827 lôi ra một đống quần.

Là một-đống-quần!!!

Rất-rất-rất-rất nhiều quần!!!

Và rất-là-nhiều-loại-quần!!

Nào từ quần xà lỏn, quần dài, quần Jean, quần vải, quần tím mộng mơ ngáo ngơ màu teenfic, quần vàng sang choảnh như tổng tài vung tiều iu chìu mỹ nhơn, quần đỏ tương ớt chin su bùng vị cay nâng tầm vị mặn pay lên đỉnh cao nhân sinh, quần xanh như đá hít vào vừa phê vừa ngáo tới mức không còn nhớ đường về, quần Hello Kitty hồng chấm bi phát quang long lanh lung linh đính đá quý hàng li mít tựt Yae đã không thể đỡ nổi khi chôm về, quần màu trà sữa đổ chục ly lên đầu cũng không thể hết sầu đời sau giây phút này, quần màu đen, đen trong đen thôi chứ mấy người tự tròng đầu mình từ lúc phát ngôn ngu ngục kia rồi :>>, thậm chí quần lọt khe bảy màu cũng có đủ nữa. Đảm bảo cả hội đội lên rất đẹp, đủ combo 36 màu không bao giờ đụng hàng, cực kì rực rỡ hoa lá họe luôn :D

Cả đám nhìn mớ quần hổ lốn nhiều tới mức đủ để mở một shọp bán quần, ngơ ngác ngỡ ngàng tiều tụy nhìn lên hai con người vẫn còn chưa thể dứt cơn cười ỉa kia, chỉ thấy họ nở một nụ cười nửa miệng khinh bỉ, thốt lên câu nói khiến cả đám đau khổ gào lên trong một nùi nhục nhã.

- Quần nè..

- Đội cho hết nhục đuy mấy cưng (ಡ艸ಡ)

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

___________________________________________________________________________________________

Chuyên mục đăng giờ 'thiêng', hế hế, nhưng giờ 'thiêng' này là cốt cho ai đó bất ngờ :>>>

Giờ 'thiêng' theo ý chế chứ không phải cứ 12 giờ nhé bé nào đó ơi :33333 Chế thích thì 8 giờ cũng là giờ 'thiêng' cho được ý nghen =v= Lần sau nhớ đi ngủ sớm nha cưng OUO

Há há há, chòi má giây phút sung sướng nhất đời tác giả cũng đã tới. Cái cảm giác vừa ngồi nhìn lão Ayato nhục mặt tới mức đâm đầu xuống đất như con đà điểu, bên cạnh ngồi lựa quần cho anh đội để thể hiện độ chất chơi người dơi của anh, má tui cười muốn ná thở theo Aether và Yae.

Bây giờ chúng ta đừng gọi là Gia chủ Đại Nhân nữa, hãy gọi anh là Tổng tài mặn mòi Đại Nhân, chú tể của những kẻ ăn mặn đuê (亝艸亝)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top