Chương 17: Án mạng Minh Ôn trấn [5]
Chương 17: Án mạng Minh Ôn trấn [5]
---------
Ảnh Văn cảm thấy bản thân hôm nay may mắn cực kỳ, dự tính chỉ xuống lấy báu vật của tên Cẩn đó, mà đã nhặt nhạnh được một đống đồ quý.
Thế này thì dù không lấy được bảo vật đó, đem đống này bán cũng đủ để gac tiêu pha mấy đời.
Như vậy, gã sẽ có được tiểu thư xinh đẹp ấy, nàng sẽ lấy gã, và gã sẽ cười cho thối mũi đám còn lại dám tranh giành với gã.
Hai tên kia đã chết nghẻo rồi, gã cũng đã có bằng chứng ngoại phạm, sớm muộn Thiên nham quân cũng hốt hai tên thấp hèn đó đi, gã sẽ được hưởng thụ mỹ nhân và sự giàu có.
Hí hửng đi theo sự chỉ dẫn của Nhà Lữ Hành, gần tới Khe Hẹp Huỳnh Quang, đột nhiên một thân ảnh lao ra túm cổ gã.
- Thằng khốn, mày dám nẫng tay, tính một mình lấy hết rồi cao chạy xa bay, để lại hậu quả cho bọn tao gánh?? Mày đúng là thằng tiểu nhân.
- Ặc, Di Điền!!! Thế đéo nào mày ở đây???
Ảnh Văn kinh ngạc, sau đó vùng vẫy thoát khỏi cái siết cổ của Di Điền. Gã xoa xoa cái cổ, ho sù sụ.
Phía xa, bộ ba bụi đời cùng nhau gặm bánh xem kịch hay.
- Mày ngạc nhiên vì sao tao ở đây hả?? Nếu không phải tao ngày nào cũng nghe ngóng thông tin, thì tao chắc chắn bị mày đẩy vào tù thế mạng như một con chó rồi!!
- Ha, mày ngu thì chết mẹ mày chứ, mày nên cảm ơn vì tao đéo bảo Bách Hoa giết quách mày đi!!
- Á à, thì ra mày dụ dỗ Bách Hoa giết Nam Lăng!
- Hứ, ai bảo thằng chó đó quá ranh mãnh, bản đồ đéo giữ lại cho nó bay loạn xa xung quanh, tao đem giấu, thằng Bách Hoa nó nghi ngờ nó chém cho vài nhát, liên quan đéo gì tới tao!!
Aether nhai nhai cái bánh táo, tốt, diễn tiếp mấy anh, dzẩy nhiệt tình lên đê, khai hết cmnl là khỏi chứng cứ, một lưới tống vào tù cả đám.
- Mày!! Mày đúng là loại tiểu nhân!!
- Mày thì sao, loại dại gái. Tiểu thư Scarlet nói ngon nói ngọt mày liền mê như một con chó.
- Mày có hơn, có vợ rồi còn mê phở bên ngoài.
- Câm mồm!!
Hú hú, Aether huýt sáo, quả drama này wá ư nà đỉnh nuôn, không ngờ chúng nó thẳng mồm gọi tên ả.
May mà kêu Baizhu tới chung vui đại cuộc a, thật muốn xem xem biểu cảm của mặt hắn như thế nào, á hi hi. Một mũi tên trúng tận ba con nhạn.
[Ngài muốn em chiếu gương mặt của mục tiêu cho ngài chiêm ngưỡng không?]
- Hoi hoi hoi, kệ con rắn nhà hắn :)))
Phía bên kia, hai tên đó đang cãi nhau dữ dội, nguy cơ xông vào chém nhau, nhưng Ảnh Văn vẫn khôn hơn một bước, nhận thấy Nhà Lữ Hành để lại dấu trên đường đi đến tận chỗ cây nấm khổng lồ, nơi mà Cẩn Y Hiên giấu kho báu của hắn.
Ảnh Văn không chần chừ lao lên đẩy ngã Di Điền, khiến hắn ngã chúi xuống nước khá sâu, ỳ ạch bò lên, tên Ảnh Văn lợi dụng thời cơ chạy đến chỗ cây nấm phát sáng khổng lồ kia.
Tưởng rằng thành công, ai dè Bách Hoa trốn gần đó lại lần nữa nhảy bổ ra, tay lăm lăm con dao, suýt nữa chầu gã lên trời.
- Mày!!!!
Ảnh Văn hoảng sợ né ra chỗ khác, ngã khuỵu xuống nhìn kẻ hung thần kia mắt long lên sòng sọc.
- Cút!!! Tiểu thư Scarlet là của tao, tất cả kho báu cũng đều là của tao!!!
- Mày dám lừa dối tao, ta sẽ chém mày như cách tao chém chết thằng Hiên, ném xuống biển cho trương phình lên như tên Mạc đó!!
- Ặc!! Mày!!
Ảnh Văn sợ hắn sửng cồ lên đâm gã thật, liền run rẩy lùi lại.
Aether phía trên thấy kịch sắp hạ màn, đã lùi ra phía sau cây nấm từ khi nào.
Bách Hoa cơn giận át lý trí, bên kia Di Điền đã đuổi tới nơi, thấy Bách Hoa như sắp lao vào giết Ảnh Văn, hắn rất thức thời lùi ra xa.
Ảnh Văn như bị doạ vỡ mật, tên Bách Hoa kia thật sự muốn giết gã, cái tên ngu dốt đó dám giết gã, người bày kế lừa Cẩn Y Hiên cho hắn sao!!
Mơ đi!!
Ảnh Văn nổi máu yên hùng, trực tiếp cầm chiếc túi chứa hàng đống đồ với trọng lượng đủ giã nát miếng thịt dày, vả vào đầu Bách Hoa.
Bách Hoa choáng váng, đầu nứt toác đau đớn, máu chảy ròng ròng như suối, hắn gào lên một tiếng đau đớn, khuỵu xuống ôm vết thương.
- Thằng khốn!! Thằng vong ơn bội nghĩ!! Mày nên nhớ nhờ tao mà mày mới có thể giết chết được Cẩn Y Hiên, nhờ tao mà mày không bị đám Thiên nham quân chó chết đó túm cổ sau khi mày phi tang xác Nam Lăng, giờ mày muốn ở đây ra oai với tao!!!!?
Ảnh Văn gào lớn, như chưa đủ thoả mãn cơn tức, gã tính đập thêm một đập nữa, ai ngờ Nhà Lữ Hành bỗng dưng từ chỗ nào đó lên tiếng:
- Nếu như anh không muốn gánh thêm tội và phải ngồi tù thay phần hắn, tôi không khuyến khích anh phải nương tay đâu.
Ảnh Văn giật mình, lập tức quay lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhận thấy Nhà Lữ Hành gã thuê đã ngồi đó từ lúc nào, nhìn bọn hắn như xem kịch.
- Mày!! Mày lại là ai nữa??
- À, tôi giới thiệu ngay từ đầu rồi, anh cãi nhau nhiều quá văng chữ ra sau đầu hay gì??
- Khốn khiếp, tao là người thuê mày, mày dám phản bội tao!!
- Ồ, chính ra là tôi tự nguyện giúp anh, cũng là tôi tự nguyện đưa anh. Tiền anh chưa đưa tôi, đâu tính là tôi phải trung thành với anh.
- Đáng lẽ ra anh còn phải cảm ơn tôi, vì chỉ duy nhất tôi thực hiện ủy thác của anh mà.
- Mẹ kiếp!!
Ảnh Văn chửi thề, gã đỏ mắt nhìn Aether, nhưng cậu không thèm để ý, thảnh thơi vắt chéo chân, khoanh tay nói:
- Nãy giờ mấy anh bày trò vui lắm, thiếu một cái bánh lẫn cốc trà là hoàn mỹ rồi. Bây giờ chắc chẳng còn gì cãi chày cãi cối nữa ha, mấy anh khai ra hết rồi, cứ thế đem vô tù là oke.
- Mày nói cái gì cơ??
Ảnh Văn gằn giọng hỏi cậu.
- Có Thiên nham quân ở đây, mẹ kiếp, mày dẫn Thiên nham quân đến đây??
- Ai da, ai dẫn ai, chính anh là người yêu cầu đưa anh đến đây, mà Thiên nham quân đang có nhiệm vụ do Thất tinh giao cho, này là anh tự tròng đầu mình vào hang cọp mà!!
Vừa dứt lời, Thiên nham quân xuất hiện, bao vây xung quanh. Keqing cũng bước tới, đứng trước mặt Ảnh Văn đã bị khống chế từ phía sau, dõng dạc nói:
- Kiệt Ảnh Văn, Bách Hoa, Di Điền, các anh bị bắt vì tội giết người và che giấu hung thủ. Không những vậy, còn tội thâm nhập Khu Mỏ Ngầm trái phép và đánh cắp tài sản của Thất tinh.
- Cái quái, tao thấy gì của đám Thất tinh chứ??
- Toàn bộ số đá quý lẫn mora mà anh trộm được, đều do Thiên Quyền Ningguang tài trợ cho nhân công được cấp phép.
- Bây giờ, áp giải về Tổng vụ, đưa đến trước mặt toàn bộ Thất tinh để đưa ra phán quyết.
- Rõ!!
Keqing phất tay, sau đó đi đến chỗ vị bác sĩ tóc xanh kia, nhẹ giọng nói:
- Baizhu tiên sinh, nhờ anh sơ cứu vết thương của Bách Hoa, trước khi hắn bị nhiễm trùng vết thương.
-...
- Baizhu tiên sinh???
- A, xin lỗi, tôi suy nghĩ hơi nhiều nên không nghe rõ cô nói, được rồi, để tôi.
Baizhu gượng cười đáp, sau đó hơi chút khập khiễng làm nhiệm vụ.
Aether khẽ nhìn anh, coi bộ nội tâm lung lay dữ dội a.
[Chủ Nhân, chỉ số 'Mê Tình' của mục tiêu với đối thủ chỉ trừ đi có 5 điểm, chỉ số 'Hắc Hoá' -5, chỉ số 'Dị Ứng' cũng chỉ cộng thêm 5 điểm. Này là nhất kiến chung tình hay gì!?]
"Cái này là 'trăm nghe không bằng mắt thấy'. Baizhu sớm đem con ả kia lên đầu tim rồi, không tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe ả nói, thì tác động xung quanh sẽ là không đủ đâu."
[Cũng đúng, em không thấy được cái gì bất thường chỗ anh ta. Có lẽ là cô ta thực sự công lược Baizhu bằng khả năng.]
"Thiết nghĩ do cô ta chưa có tiền để khắc kim, phải lấy chỉ số 'Mê Tình' của Baizhu tích điểm, mới đủ để nợ vừa phải, mua lá bùa yêu, được Ayato yêu chiều mới đủ tiền khắc kim."
"Lần trước, chẳng phải thấy số tiền khắc kim của ả ít hơn một chút so với số điểm mua hay sao."
[Chủ Nhân nói cũng có lý!]
1827 nghe nguẩy đuôi, nhìn Baizhu đã bình tĩnh hơn đôi chút, cùng Keqing và Thiên nham quân áp giải người về Tổng vụ.
Aether vì còn nhiệm vụ ủy thác chồng chất từ hồi tham gia vụ án, cho nên nán lại tiếp tục bay nhảy. Gì thì gì, kiếm tiền vẫn là trên hết.
____________________________________________________
Cẩn Y Hiên, Mạc Nam Lăng, Kiệt Ảnh Văn, Bách Hoa, Di Điền, Nhuận Hoả, từng là thợ mỏ được Thất tinh phê duyệt cho khai thác ở Vực Đá Sâu.
Vốn dĩ cha mẹ Cẩn Y Hiên bị bệnh, anh ta quay lại Minh Ôn trấn vì nhà anh ta có sưu tầm vài phương thuốc quý giúp chữa một số bệnh, tưởng chừng có thể chữa bệnh cho cha mẹ mà vẫn có thể tiết kiệm chút tiền do gia đình đang hơi khủng hoảng kinh tế.
Ai ngờ anh ta tìm được một cái bản đồ kì lạ, vui mừng vì tìm được bản đồ kho báu, anh ta đã đi hỏi khắp nơi, mới nhận ra bản đồ này ở dưới Vực Đá Sâu, chính vì vậy, anh ta mới lần nữa tham gia đội nhân công.
Trong quá trình thăm hỏi, Y Hiên gặp được Ảnh Văn, chính gã ta đã nói cho Y Hiên biết bản đồ này ở dưới Vực Đá Sâu, cũng chính gã đã gợi ý cả hai đến Vực Đá Sâu cùng tìm kiếm, tìm được đem chia đôi mỗi người một nửa.
Y Hiên đồng ý, liền cả hai đến Vực Đá Sâu, tiếp tục dò hỏi xung quanh cách vào Khu Mỏ Ngầm bằng mấy câu hỏi về những kẻ loanh quanh tìm cách đi vào hoặc phá vỡ Thất Tinh Trận Pháp để đỡ bị nghi ngờ. Cuối cùng không hỏi được gì, cả hai liền trở về Minh Ôn trấn, hòng tìm thêm manh mối.
Lúc đó Scarlet mới xuyên đến, đúng lúc cả hai mới tới nơi, gần đó còn có vài người đến Minh Ôn trấn tìm lại vật dụng thất lạc của gia đình, không ai khác chính là bốn tên còn lại, trong đó có Di Điền và Nhuận Hoả cùng đội với Y Hiên, tính tình cả ba khá hợp nhau nên cũng tính là bạn đủ thân.
Scarlet xinh đẹp quyến rũ, do chạy trốn nên quần áo hơi xộc xệch, vô cùng quyến rũ, mông ngực tròn trịa đủ đầy trắng trẻo nẩy a nẩy, khiến hoocmon của sáu thằng đàn ông có mặt ở đó điên cuồng nhảy múa.
Xui rủi thay, lúc ả ta ngã xuống thì vỡ mất lọ hương xuân dược, chuyên dùng cho mấy việc công lược tà đạo, hương bay truyền trong không khí, nồng nặc tới mức ai ai cũng hít vào, thế là đêm ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết, mặc cho hai trong số sáu thằng đã có vợ và con.
Đương nhiên chuẩn gái ngành hạng sang, một đêm lăn lộn xong khiến thằng nào thằng nấy đê mê như con tê tê, quên luôn gia đình, sáng sớm dậy không thèm hoảng hốt, cùng mỹ nhân lăn lộn thêm vài vòng nữa, tới khi mệt lử lần hai mới dừng lại.
Scarlet tuy không thích đám bọn hắn, nhưng kỹ thuật điêu luyện kinh hồn, với lại lần đầu ăn trái cấm khiến ả ta khá hài lòng, thế là cứ trợn con mắt lên mà dạng chân ra, hưởng thụ cái nhấp điên cuồng từ bọn đàn ông.
Sau đấy ả ta ở lại Minh Ôn trấn, dùng hết số điểm còn lại trong Hệ thống 419 mua vài ma trận dịch chuyển, một cái đang dán ở đầu làng Minh Ôn trấn, cái còn lại dán ở nhà Ảnh Văn, đêm đến tụ tập lại nhà hắn nhanh chóng dịch chuyển đến Minh Ôn trấn cùng hưởng thụ mỹ nhân.
Scarlet vì thế nghiện làm tình, đêm chưa đủ với ả ta, ả còn mong sáng sớm có thể đến làm vài ván nữa, thế là bọn đàn ông đúng đến kì động dục, sáng sớm đến cùng lăn lộn, tối giả vờ về nhà ngủ rồi cũng lén trốn đến vui vẻ với mỹ nhân.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn được một tháng, Y Hiên nhận ra có thể dùng ma trận dịch chuyển để vào Khu Mỏ Ngầm mà không bị phát hiện, thế nên là hắn lén đến gặp Scarlet, sau khi 'thủ tục' đầy đủ, hắn đề nghị muốn mượn ma trận, chỉ cần tìm được kho báu, nhất định sẽ đường đường chính chính lấy ả về làm vợ, cho ả ăn sung mặc sướng cả đời, rằng hắn chán con vợ vô dụng ở nhà hắn lắm rồi. Scarlet nghe thế thích lắm, mới cho hắn mượn ma trận, đó là lý do vì sao Y Hiên có thể xuống dưới mà không đụng đến Thất Tinh Trận Pháp.
Ảnh Văn là người đầu tiên phát hiện Y Hiên muốn nẫng tay trên, cho nên âm thầm điều tra, sau đó kích tướng cho Bách Hoa giết Y Hiên rồi giấu xác trong Khe Hẹp Huỳnh Quang, cướp lấy bản đồ. Ba người còn lại chả hiểu mô tê gì, chỉ nghe thấy Y Hiên mất tích, sợ hãi liền rút khỏi đội nhân công. Riêng Nam Lăng được Ảnh Văn bảo, nếu không muốn liên quan, liền khai báo thấy Y Hiên nhảy xuống là được, thế là hắn làm theo.
Sau đó đưa bản đồ cho Nam Lăng giữ, lòng tham nổi lên, thế là cũng y chang Y Hiên, đến 'thủ tục' đầy đủ rồi được ả ta cho một ma trận, nó là cái dán phía sau thác nước.
Tuy nhiên, lúc đó Nam Lăng vẫn chưa dám lật kèo, nhưng Ảnh Văn sợ hắn cũng sẽ như Y Hiên, bèn lợi dụng Di Điền, kích tướng hắn thay mình hành sự, thế là diệt từ trong trứng nước, Di Điền đem giấu bản đồ, Bách Hoa hiểu lầm hắn muốn cướp mỹ nhân liền cho hắn nhập hội với Cẩn Y Hiên.
Trong quá trình phi tang, do vội vã, Bách Hoa đánh rớt hắn xuống nước, cho nên mới bị thác nước lột thịt và xác Nam Lăng mới trương phình lên.
Nhuận Hoả vì một lần nghe lén Ảnh Văn bàn chuyện diệt trừ Nam Lăng với Di Điền, sợ hãi trốn chui trốn lủi, Ảnh Văn tuy biết nhưng vì Nhuận Hoả quá nhát gan, nên nhờ Di Điền, người có chút địa vị dùng vài thủ đoạn khiến gia đình hắn khánh kiệt, tránh chó cắn chủ.
Sau đó tính là tình tiết đã diễn ra, Ảnh Văn tìm nhà mạo hiểm, Aether thuận theo, đem bọn chúng hỗn loạn với nhau, không cầm được cái mồm mà kể lại hết câu chuyện, mà vốn dĩ do Nhuận Hoả đã đầu thú hết rồi, làm như vậy cho đỡ cực đi tìm bằng chứng. Di Điền có dùng ma trận chạy đến Minh Ôn trấn, nhưng Aether đã nhờ Keqing bố trí quân ở mấy chỗ dán ma trận, cho nên hắn cũng bị gô cổ đi.
Trong lúc bọn hắn vì gái đâm chém nhau, Scarlet mò đến Liyue, rụng tim trước trai đẹp Teyvat nên xách váy đi tán từng thằng, quên đách sáu chúng nó luôn.
Aether sau đó cũng đi tìm hiểu thực hư vụ bản đồ, mới nhận ra là do gia đình Cẩn Y Hiên có truyền thống thợ mỏ, nên để lại cho con cháu cách thức đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, bản đồ chính là chỉ đến chỗ mấy Nấm Sao tập trung nhiều nhất, có nhiều công dụng đối với thợ mỏ.
Đương nhiên nghe xong tin này, Ảnh Văn đã điên cuồng gào thét, ba thằng còn lại như bị trúng tà, cuối cùng hoá điên hết cả đám, ngoài trừ Nhuận Hoả, hắn ta không tham gia, chỉ bao che, cũng không ham nhiều mấy thứ kho báu, ngoại trừ bum ba la bum với ả nào đó, cũng đã đầu thú.
Aether khẽ ngáp, trong Vi diện Tâm Trí hớp một miếng nước ngọt, nhìn lên thanh tiến trình nhiệm vụ, đạt 100%.
[Nhiệm vụ hoàn thành.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top