Chương 14: Án mạng Minh Ôn trấn [2]

Chương 14: Án mạng Minh Ôn trấn [2]

--------

- Hẻ, cô nói gì cơ??

Aether mặt đơ nhìn Jinwu nghiêm trọng vuốt cằm.

- Tôi nói, Cẩn Y Hiên, chính xác tôi thấy hắn ta còn sống sờ sờ ra vào hơn một tháng trước.

__________________________

Jinwu được Thất Tinh tin tưởng vào tài năng của mình mà được tham gia vào đội thăm dò Vực Đá Sâu.

Cô sau đó đã lập tức đến doanh trại mới thành lập của đội. Dù cho kinh nghiệm vô số, nhưng thực lực của Jinwu vẫn không đủ để cô tiến sâu hơn về Khu Mỏ Ngầm.

Jinwu đành lúc đó vừa tìm cách thăm dò từ bên ngoài, vừa hướng dẫn cho các đội thợ mỏ có giấy phép đồng ý khai thác của Thất Tinh.

Tuy nhiên, trong số các nhân công thợ mỏ đó, Jinwu có chút ấn tượng với người tên là Cẩn Y Hiên, bởi hắn ta cứ hay hỏi những chuyện không đâu vào đâu, nhưng trong câu hỏi lại nhắc đến Vực Đá Sâu.

- Cảm ơn cô Jinwu đã giúp đỡ chúng tôi.

- Không có gì anh Cẩn, muộn rồi, dẫn người của anh về nghỉ ngơi đi.

- À vâng.

Y Hiên cúi đầu chào rồi cũng lục đục quay ra, nhưng được một hồi Jinwu lại thấy anh ra quay lại hỏi:

- Cô Jinwu, mạn phép cho tôi hỏi, dạo này có tin đồn hay có kẻ nào đó quá khả nghi loanh quanh Vực Đá Sâu không?

- Hửm, không, tôi quá chú tâm vào công việc ở đây nên cũng chả để ý đến xung quanh cả._Jinwu trả lời có chút loa qua, tại vẫn nghĩ hắn lại hỏi lung tung lần nữa. - Với cả anh cứ hay hỏi vấn đề đó làm gì thế?

- À ừ, cảm ơn cô. Không, chuyện, chuyện riêng tư thôi.

Y Hiên cúi đầu, lần này không phải là chào, mà là cúi đầu giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

Jinwu lúc đó cũng không bận tâm mấy, tiếp tục quay lại công việc. Hai ba ngày sau có chuyện quay về Liyue để báo cáo, lúc cô rời đi thì nghe đến lùm xùm có một công nhân thợ mỏ mất tích.

_____________________

- Tôi cũng không ngờ người mất tích lại là anh ta. Nếu biết như thế, tôi sẽ cố gặng hỏi anh ta kỹ hơn nữa, biết đâu...

Jinwu thở dài lắc đầu. Trên đời này làm gì có biết trước, nếu biết trước được thì đã khác rồi.

Aether ngồi ôm Paimon trong lòng, nghe Jinwu kể lại chuyện cô gặp Cẩn Y Hiên lần cuối, tay lật mở từng trang tài liệu mà Keqing đưa cho cậu.

Quả nhiên, trong tài liệu ghi lại lời khai của những công nhân cùng đội hay tiếp xúc với anh ta, đều nói anh ta thường hỏi những người xung quanh mấy câu kỳ cục như thế.

Nghe cứ như là có kho báu cất giấu ấy, nhưng lúc đó Khu Mỏ Ngầm nguy hiểm cực kỳ, dù có tham tiền nhưng không ai có đủ gan bán mạng vì nó cả.

Aether chống cằm suy nghĩ, tiếp tục đọc mớ tài liệu.

Thời điểm cậu phát hiện xác của Y Hiên là ngày 31/7, theo khám nghiệm của 1827, anh ta đã chết từ 1 tháng 1 tuần trước, tức là ngài 16/6. Nhưng có người khai báo thấy anh ta nhảy xuống Khu Mỏ Ngầm vào khoảng 30/5, nghĩa là trong khoảng thời gian đó đến thời điểm anh ta tử vong, hẳn anh ta đang làm cái quái gì đó ở dưới đây.

- Lúc cô nghe tin Cẩn Y Hiên mất tích là vào ngày nào thế?

- Hừm, hình như là khoảng ngày 1 hay ngày 2/6 ấy.

Khoảng từ một đến hai ngày sau khi có nhân chứng thấy anh ta nhảy xuống Khu Mỏ Ngầm.

- Anh ta có sở hữu vision không?

- Không, anh ta là một người công nhân bình thường, vì làm thợ mỏ nên sức vóc có khoẻ hơn người thường một chút.

- Hừm...

Aether cầm tờ hồ sơ của nhân chứng thấy anh ta nhảy xuống Khu Mỏ Ngầm.

Trông cũng là người bình thường, nhưng kẻ này khả nghi cực kỳ.

Ghi chú là anh ta không thuộc đội của Cẩn Y Hiên lúc đó, cũng không quen biết hay có tư thù gì với nạn nhân, nhưng anh ta có động thái không bình thường chút nào.

Theo tự nhiên, dù lạ hay không, khi mà thấy có ai đó làm ra hành động dại dột như vậy, thường thì họ đã làm rầm rộ lên vụ này, huống hồ thì từ miệng hố của Vực Đá Sâu nhảy xuống Khu Mỏ Ngầm cũng không hề gần và an toàn xíu nào, cũng có xác suất Y Hiên biết dùng Phong Chi Dực, nhưng trực tiếp 'nhảy' xuống trước mặt thế này, mà tận hai ngày sau mới có báo cáo Y Hiên mất tích.

Aether nhìn kỹ hồ sơ của người nhân chứng đó, rồi hỏi Jinwu:

- Cô có biết Mạc Nam Lăng không Jinwu?

- Không, nhân công lúc đó cũng khá đông, nên không phải ai tôi cũng ấn tượng như tên Cẩn đó được. Nhưng nếu cậu muốn tìm nhân công tham gia khai thác Vực Đá Sâu bề nổi lần đó, cậu có thể hỏi Muning, cậu ta hiện giữ tất cả các hồ sơ của nhân công vụ đó.

- Ừm, cảm ơn cô nha.

Aether gật đầu, nhìn đồng hồ sắp bình minh tới nơi, đành xin phép ngủ tạm tại đây một chút, cậu không thể bào mòn sức của mình như vậy được, đầu óc cũng ẩn ẩn đau đau rồi.

___________________________________________________________

Ngủ được 4 tiếng đồng hồ, Aether đã gọi Paimon ngái ngủ dậy, mặc cho cô nàng vẫn than vãn và cái bụng đói reo òn ọt của cô, Aether vẫn quyết định đi gặp Muning trước.

- Được rồi, gặp anh ta xong dẫn cậu đi càn quét Vạn Dân Đường luôn.

- Oa oa oa, Nhà Lữ Hành phải giữ lời hứa!!!

Truyền tống điểm dịch chuyển, Aether đã đứng trước doanh trại của đội thăm dò trên mặt đất.

- Hửm, Mạc Nam Lăng??

- Ừm.

Aether đến gặp Muning, kể anh ta về việc mình được phép hỗ trợ thụ án của Cẩn Y Hiên, cùng với tấm thẻ đặc cách của Thất tinh, Muning gật đầu đồng ý rồi đem tài liệu về Mạc Nam Lăng cho cậu.

- Cậu ta là người ở Khinh Sách Trang, sau sự mất tích năm đó của công nhân họ Cẩn kia, anh ta thuộc một số người sợ hãi với sự nguy hiểm của Vực Đá Sâu, nên đã xin rút về thôn quê sinh sống, sau đó tôi cũng không nắm bắt thêm thông tin gì về anh ta nữa. Nhưng có vẻ anh ta vẫn còn ở thôn trang Khinh Sách Sơn đó.

- Cảm ơn Muning.

Aether chào tạm biệt vị Chuyên viên Tổng vụ, rất trách nhiệm xách hai đứa ăn bám nào đó kia đến Vạn Dân Đường.

Tính ăn xong sẽ đến Khinh Sách Trang tìm Mạc Nam Lăng, nhưng tới nơi lại bắt gặp Zhongli tiên sinh đi từ hướng ngược lại.

- Nhà Lữ Hành!!

Giọng trầm nam tính của Zhongli nghe ra chút vui mừng, bước chân của y như nhanh hơn nhưng vẫn từ tốn, bước lại gần Aether.

- Zhongli tiên sinh.

Aether cũng không bài xích mà chào hỏi y, bảo y rằng bản thân đang dẫn tiểu Paimon đi ăn sáng, hỏi xem y đã ăn chưa.

- Tôi chưa ăn, vậy tiện thể đi ăn cùng nhau đi.

- Vâng.

Aether vui vẻ gật đầu, tay lén sờ sờ túi tiền, may mà mang khá nhiều, chắc đủ cho cả Zhongli tiên sinh.

Tám chút chuyện vặt với Zhongli, Aether bỗng tự hỏi chỉ số của y tăng giảm như lào, mặc dù dạo đây không gặp y nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn.

[Mục tiêu: Zhongli

Chỉ số Mê Tình: 55

Chỉ số Hắc Hoá: 65

Chỉ số Dị Ứng: 5.]

Aether: (((;ꏿ_ꏿ;)))

Ơ đậu má WTF??????

Ụa ụa alo alo alo, sau mỗi mấy ngày không gặp nhau chỉ số ngài tăng vọt vô lý vại?????

Đạ mấu từ từ vũ trụ ơi, cho em xin phép ba giây biên soạn ba trang giấy thoại kinh điển chửi cuộc đời đã trước khi mò ra cái lý do tên thần nghèo này dùng điểm oánh iêm cái (ノ°益°)ノ

Moá nó chứ tha nhau thở được không, cái Hiệp hội bị chơi ngải kia chưa đủ hay gì dzậy (メ`ロ')

Aether từ vui vẻ gặp thành ôm tim cho nó đừng vì hãi mà đơ ngay giữa chừng.

- Nhà Lữ Hành, sao vậy, hình như, em không muốn gặp ta, có đúng không??

- A dạ...

[Đing!! Chỉ số 'Hắc Hoá' của mục tiêu Zhongli +10, chỉ số 'Hắc Hoá' hiện tại là 75.]

Aether: (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Lạy Nham Vương tôi chưa kịp nói cái con mịa gì nuôn á, đing đing cái quần què!!!!

- Không, dạo đây tôi đang làm một nhiệm vụ khá khó khăn, cho nên bất giác suy nghĩ về nó.

- Xin lỗi, chắc tôi lại vô thức làm ngài hiểu lầm.

- Không sao, nên là tôi không hiểu ấy chứ.

[Đing!! Chỉ số 'Hắc Hoá' của mục tiêu Zhongli -5, chỉ số 'Hắc Hoá' hiện tại là 70.]

Tiếp theo tiếng đing ấy là Vạn Dân Đường hiện ra trước mắt.

Aether lịch sự mời Zhongli ngồi trước, tiểu Paimon thì hai tay thìa đũa sẵn sàng luôn rồi, Aether liền gọi món, vài phút sau món ăn đã được dọn tới nơi.

Vì nhịn từ tối hôm qua, cho nên hôm nay bộ ba bụi đời rất chi là ngon miệng chén sạch phần ăn của mình, còn Zhongli, ngài buổi sáng đương nhiên là ăn rồi, bảo chưa ăn chỉ là cái cớ thui :>>

Vì vậy Zhongli chỉ ăn vài muỗng, sau đó đem phần còn lại cho Aether chia đều ăn thêm, còn ngài order thêm bình trà để vừa ngồi nhâm nhi trà vừa ngắm người thương ăn.

Quả nhiên người tình trong mắt hoá Tây Thi.

Ăn uống no nê xong là Zhongli đã xử được một ấm trà, Aether đứng dậy tính trả tiền, ai ngờ hôm nay Zhongli lại nắm lấy tay áo cậu, cậu quay lại nhìn thì thấy y đang cầm một cái ví trên tay.

Aether: Σ(゚ロ゚)

Ụ má đá đỳ ra đường mang ví kìa Liyue ơi!!!!

Ụ má hôm nay có hiện tượng mưa mora hay bão táp phong ba đây hả giời!!!

- Hôm nay ta có mang mora, để ta trả tiền cho.

Zhongli mỉm cười, gương mặt điển trai của một người đàn ông trưởng thành lại quyến rũ kia khiến Aether phút chốc ngất ngây.

- A, vâng.

Zhongli nghe người thương nhỏ nhẹ trả lời mình, tim như dòng suối ấm trong vắt chảy qua, khiến y cười tươi hơn nữa, mấy thiếu nữ đi ngang qua nghiêng ngả hết rồi.

[Đing!! Chỉ số 'Hắc Hoá' của mục tiêu Zhongli -10, chỉ số 'Hắc Hoá' hiện tại là 60.]

[Đing!! Chỉ số 'Mê Tình' của mục tiêu Zhongli +5, chỉ số 'Mê Tình' hiện tại là 60.]

[Đỉnh qué Chủ Nhân ơi, mau mau ôm hôn người ta nhanh nhanh để chỉ số thơm ngon thêm tăng nèo :333]

Aether: (°ㅂ°╬)

Tâm trạng lâng lâng hạnh phúc khi được ngắm nhìn mỹ nhân đẹp nhất Liyue phút chốc pay màu vì đũy mều tam thể đáng ghét kia.

- Mi im lặng đê!!

[Ứ, chán Chủ Nhân qué, nếu không phải dính con đ* nào đó thì em đã rần rần chục câu thả thính gòi. Bây giờ không gặp nó nữa, ngài phải thực hiện kế hoạch cho em, em sẽ soạn ra mấy câu thả thính cho ngài, NGAY-LẬP-TỨC!!]

- Đíu, ngồi im đê!!! Người ta là cựu Chấp Chính đó ậu má, ta chưa muốn bị Hoà Phác Diên xiên cho lòi càn ra âu (メ`ロ')

[Chính vì là Nham Vương Gia nên ngài mới mau chóng max chỉ số cho iêm, ngài để đến khi con đ* kia nẫng tay trên mới nhảy hay gì hả ┻━┻ミ\(≧ロ≦\)]

- Ừ...ừ thì cũng phải từ từ chớ-

[Từ từ cái quần que nhà iêm này. Chán Chủ Nhân cực kỳ cực kỳ luôn á. Đã thế em quyết định kích hoạt 'Chế độ trả lời tự động luôn', ếu cần Chủ Nhân nữa!!]

- Ớ từ từ, k-

[Chế độ trả lời tự động: kích hoạt.]

Chưa kịp nói xong, cái cảm giác thân thể nhẹ hẫng cùng góc nhìn thứ ba quen thuộc xuất hiện trước mặt mình.

Aether:...

Aether biểu thị muốn đổi Hệ thống, muốn phản hồi cái thái độ phục vụ khách hàng âm chục sao này của đũy mều đó (ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻

Zhongli hôm nay đúng trời độ mang đủ tiền trả cho cả phần của Aether, quay sang thì thấy người thương mỉm cười thật tươi nhìn y.

Tim Zhongli đập cái bịch một cái, y hơi đỏ mặt khẽ quay ra phía khác.

- Ừm, Nhà Lữ Hành, ta, đã trả đủ tiền cho em rồi.

- Hi hi, cảm ơn Đế Quân nha <3

- Không, không cần, gọi Zhongli là được.

Tâm tình y phơi phới theo thanh âm ngọt ngào của thiếu niên dương quang kia.

- Vậy, Zhongli tiên sinh, ngài có muốn đi bộ tiêu cơm với em không?

- Ừm, cùng đi.

Aether - thực ra là Hệ thống đoạt xác, vô cùng nhí nhảnh đáng yêu ôm lấy tay Zhongli, cùng y bước xuống cảng biển đón chút gió sớm mai.

Khung cảnh lộng gió cùng hương muối biển phảng phất, thiếu niên nhỏ nhắn ôm lấy cánh tay của người đàn ông trưởng thành đầy rù quến, tươi cười tinh nghịch trong ánh nhìn đầy yêu chiều và sủng nịch của người đối diện. Nụ cười của họ như mật ngọt với đối phương, phút chốc khiến người ta như nhìn vào câu chuyện tình yêu tuy lệch tuổi nhưng ngọt ngào êm ái cực kỳ.

Để lại phía sau một con mều tam thể tim bay tứ tung, một cái thực phẩm dự trữ phình to như quả bóng, và một linh hồn y hệt thiếu niên kia mắt cá chết nhìn Hệ thống cứ thế mang xác của mình đi thực hiện nghĩa vụ mang đầy hệ quả để mình gánh vác kia.

1827: Chu choa mạ ôi tình yêu thiệt là đẹp (ღ˘⌣˘ღ)

Paimon: ụa, Paimon no rồi...Paimon, thực sự không thể ăn thêm được nữa ( ̄  ̄|||)

Aether: Có ai xui tận mạng như tôi không, tự đớp cơm chó của chính mình....cảm giác thật yomost a (*-_-)

Aether khóc không ra nước mắt, lạy Thiên Không trên cao, làm ơn đừng để thêm mục tiêu nào nhìn thấy khung cảnh này nữa!!! Thêm mục tiêu xuất hiện ở đây chắc con tẩu hoả nhập ma mà chớt nuôn á!!!

Nhân sinh khốn nạn!!! Đạ mấu nó cậu muốn báo cáo thái độ phục vụ khách hàng đáng giá âm trăm sao của con đũy mều kia a (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Lạy Thiên Lý, xin người đ-

- Aether, cậu đang làm gì vậy hả??

- Aether, bên cạnh cậu, là Zhongli tiên sinh sao??

Aether '...'

Aether còn không kịp nhìn cái người vừa nói kia là ai, trực tiếp chúi đầu xuống đất tâm tan nát luôn.

Cậu chết chắc rồi, Cẩn Y Hiên, tôi đến chỗ anh đây aaaaa 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top