Chương 12: Nhiệm vụ đột xuất
Chương 12: Nhiệm vụ đột xuất
-------
[Sau cuộc tổng kiểm tra toàn bộ Hiệp hội Yashiro, em phát hiện trên người mục tiêu Kamisato Ayato, cụ thể là sau gáy, có đính một lá bùa, chính lá bùa đó đã khiến chỉ số 'Mê Tình' nhảy vọt, túm lại là giống như bị thôi miên ấy ạ. Vì mục tiêu là Gia chủ đứng đầu, cho nên ảnh hưởng đến toàn bộ thành viên thuộc Hiệp hội Yashiro luôn.]
- Uầy, một lá bùa thôi mà mạnh dữ!!
[Đương nhiên rồi thưa Chủ Nhân, cô ta xài hàng cao cấp của cao cấp mà, bùa yêu SS+ chứ chả đùa.]
[À mà khi kiểm tra tính chất lá bùa, em phát hiện ra được cái này hay lắm.]
- Hưm, nói nghe xem nào!
[Không biết là do sở thích quái dị, hay là do cô ta không đọc chữ, mà em điều tra ra được, lá bùa đính trên người mục tiêu mang tính chất 'tra nam' ạ.]
- Ặc.....phụt.....
Toàn bộ nước cam trong miệng Aether đều được phun hết ra bên ngoài.
- Gia chủ đại nhân, từ một người chính trực trở thành tra nam vì một lá bùa. Hèn gì hôm qua hắn ta vì sĩ diện mà bỏ lại đống rắc rối lại cho cô ta tự xử lý, hành động đúng chất tra nam luôn.
- Mà cũng trớ trêu thật, tra nam với tiện nữ.
[Nhắm mục tiêu thoát khỏi khống chế, hẳn là đội mấy chục cái quần luôn a!]
- Yeah!!
Aether lắc đầu bất lực thay cho Ayato.
- Mà cô ta kiếm đâu ra lá bùa chất lượng vậy?? Dám cá Miko sẽ không xài mấy thứ tào lao thế đâu.
[Cái đó cũng đã được tra rõ nguồn gốc. Trong số các Hệ thống gặp trục trặc đang tồn kho để đợi sửa chữa, có một Hệ thống thuộc dạng 'Hệ thống công lược' 419. Scarlet là nữ phụ pháo hôi chảnh choá điển hình của mấy bộ teenfic cũ kỹ, sau khi mệnh tàn không đi đầu thai, mà ăn cắp Hệ thống 419 rồi tới đây phá làng phá xóm. Do Hệ Thống 419 đang bị lỗi, cho nên thành cái ví di động của cô ta, toàn bộ đạo cụ đều được mua ở 'Cửa hàng đa zi năng' thông qua 419. Em có xin lại lịch sử dao dịch của cửa hàng thuộc quản lý của mã số 419, quả nhiên có một cuộc trao đổi Bùa yêu cấp SS+.]
- Uầy, điều tra chi tiết dữ.
[Phải như vậy mới tìm ra được những kẻ đang phá vỡ quy tắc luân hồi chứ ạ.]
- Ừm ừm.
Aether thảnh thơi nằm lên chiếc sofa êm ái, miệng nốc thêm lon nước cam thứ hai, 1827 đang nhai nhai đồ ăn cho mèo và Paimon đang ngụp lặn trong đống đồ ăn vặt rồi.
- Giờ từ đi thả thính thành giải cứu 'công túa ngủ trong rừng'.
[Hì hì.]
- Có cách nào hoá giải lá bùa đó nhanh không, ta muốn sớm thấy cảnh bọn họ đội quần lên đầu quá (¬‿¬ )
[...]
- À mà mi có thu lại được hình ảnh tấu hài của bọn họ mà bọn mình bắt gặp không?
[Có a, em còn quay được hình ảnh một tháng qua của cả Hiệp hội Yashiro thông qua việc hack camera của Hệ thống 419 nữa đó.]
Ngon!!
Aether liền nở nụ cười đểu.
- Vậy bùa giải tốn bao nhiêu điểm? À không, để mở 'Cửa hàng' cần bao nhiêu điểm?
[Vì Chủ Nhân thuộc chế độ ưu đãi, cho nên 'Cửa hàng' thuộc quyền quản lý của em được mở miễn phí, tuy nhiên mua hàng vẫn phải trao đổi điểm công bằng.]
[Lá bùa yêu cấp SS+ của cô ta thuộc hàng siêu cấp mức 2, trị giá 1.000.000 điểm, bùa hoá giải giá 2.000.000 điểm.]
Aether: ∑(O_O;)
2.000.000 điểm????? Cắt cổ người ta hay gì???
- Vậy cô ta móc đâu ra điểm để mua lá bùa đó vậy?
[Khắc kim ạ :>>>]
Aether: ( ̄_ ̄)・・・
Aether muốn đả đảo chế độ tư bản chết tiệt có được không.
- Hệ thống mà cũng cần khắc kim hả?
[Có chứ sao không, nếu không đào đâu ra tiền cung ứng bảo trì cho tỉ tỉ cái Hệ thống hả Chủ Nhân!]
-...
Aether cảm thấy tương lai túi mora của mình bị đe doạ rất nhiều ;;-;;
- Vậy giá trị khắc kim như thế nào?
[Tính theo đơn vị tiền tệ trên Teyvat là mora, vì Chủ Nhân thuộc diện ưu đãi, cho nên khắc kim một mora được một điểm, khắc bao nhiêu mora sẽ được bấy nhiêu điểm.]
- Vậy nếu không thuộc diện ưu đãi thì sao?
[Khắc 10 mora được 5 điểm.]
Aether:...
- Haizz thôi bỏ đi, ta có bao nhiêu điểm rồi?
[Xét theo sự tăng giảm các chỉ số hiện tại, sẽ được Hệ thống đánh giá mức độ. Nếu mức độ đạt hài lòng, Chủ Nhân được cộng 100.000 điểm, trung bình cộng 50.000 điểm. Bảng đánh giá sẽ xuất hiện nếu Chủ Nhân yêu cầu, để ngài có thể xem xét thái độ công lược của ngài. Hiện tại Chủ Nhân đã có 500.000 điểm trong Hệ thống.]
- Hể!!!
Aether chán nản, miệng nốc lon nước cam thứ ba.
- Có nhiệm vụ phụ gì đó tăng điểm không a, nếu cứ công lược mục tiêu để thu điểm thì thôi đi, chỉ số sớm muộn sẽ vượt kiểm soát mất.
Muốn ra trận công lược một mục tiêu, cần rất nhiều những yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, mà đây cậu phải gồng một đám sói đội lốt cừu, nội cái tính mạng nhỏ bé còn chưa chắc giữ được chứ nói chi đến việc sợ chỉ số tăng giảm.
- Chả lẽ phải khắc kim thật à?
[Tùy ngài thôi, nhiệm vụ phụ đương nhiên sẽ có, tuy nhiên điểm cũng không được nhiều. Mà ngài muốn nhanh hơn hả, em có cách này nè.]
- Hể, cách gì, nói nghe coi!!
[Trực tiếp đem mục tiêu lên giường chơi cái này cái kia đến hư luôn, đem chỉ số 'Mê Tình' đạt mãn điểm, Hệ thống tự động bổ sung vào quỹ điểm của ngài 3.000.000 một mục tiêu ;)))]
- Cút!!!
Đũy mều 1827 cùng mớ đồ ăn của nó bị ném vào thùng rác một cách dứt khoát.
Aether tức phì phò nhìn con mều tam thể kia lọ mọ chui ra khỏi thùng rác. Không hổ là tên Hệ thống lưu manh, đến điểm số cũng dụ dỗ cậu ném con nhà người ta lên người làm bậy làm bạ.
3.000.000 điểm một mục tiêu?? Cmn cậu thà khắc kim còn hơn (╬☉д⊙)⊰⊹ฺ
Lần nữa nằm vật ra ghế sofa, nốc thêm lon nước cam thứ năm, Aether ngước mắt nhìn trần nhà than thở về cuộc đời mình.
Nhân sinh a!!! Tha nhau con đường sống có được không ;;;v;;;
_______________________________________________________
Sau khi hoàn thành ủy thác của ngày, Aether nhận được phần thưởng, liền trở về Ấm Trần Ca.
Dù phải cực khổ nuôi ăn cái mồm không đáy của tiểu Paimon, nhưng từ sau khi được tặng Ấm, Aether cũng chắt chiu tiết kiệm được kha khá mora.
Cậu nhớ lại lời hôm qua 1827 nói.
[Bùa cô ta dùng là bùa cao cấp, đương nhiên ngài có thể dùng ngoại cảnh để tăng giảm chỉ số, tuy nhiên lại không đủ để giúp mục tiêu thoát khỏi khống chế, như em nói là nó giống bị thôi miên, tâm trí mù mờ rồi ý. Ví dụ như việc biết kẻ kia sai với mình, nhưng bị cái đói hạ gục rồi thì chỉ có thể mặc hắn lộng hành, muốn phản công thì phải vực được đạo. Việc giải bùa cũng vậy, phải phá tan ảnh hưởng của lá bùa, tâm trí mục tiêu sáng suốt nhìn rõ sự việc, như vậy dù sau này bị ăn thêm một lá bùa nữa thì cũng vô tác dụng, làm một lần là triệt để đến mai sau luôn.]
Số mora cậu tiết kiệm được, là 4.000.000 mora, đem số này đi khắc cậu thừa sức mua tận hai lá, nhưng xót ruột lắm.
Tích gần nửa năm mới được, giờ vì cái Hiệp hội Yashiro kia bị thôi miên mà phải khắc cho Hệ thống, Aether tự hỏi việc của bọn họ đáng giá 2.000.000 mora mà cậu rút gan rút thịt để tiết kiệm không?
Cậu muốn đả đảo chế độ tư bản đậu má nó (┛◉Д◉)┛彡┻━┻
Thở dài, nhìn thêm còn nhiệm vụ ở Vực Đá Sâu, cậu quyết định đi làm nhiệm vụ trước, sau đó xem xét khắc kim sau.
Truyền đến điểm dịch chuyển, cậu đã đến không gian có chút tối tăm của Vực Đá Sâu - Khu Mỏ Ngầm.
Nhớ lúc trước đi chực thuyền Beidou, thực ra cậu có thể dùng điểm dịch chuyển đi đi về về, ấy là nếu trên thuyền không tàng trữ cái con sói đội lốt cừu nào kia.
Nhiệm vụ cũng không có gì là khó mấy, chỉ là tiếp tục mở đường khảo sát, ngoài việc hôm trước gặp một đội Fatui bị bỏ quên ở đây tới mức chết vì đói gần hết, cậu quyết định mang cho họ chút đồ ăn, rồi giúp họ rời khỏi đây để trở về Snezhnaya.
Dù sao Fatui hại người là chuyện của họ, mình có tức giận thì cũng không ngày một ngày hai mình xía vô được, nhưng giờ mình thấy chết không cứu, cũng khác gì bọn chúng.
Với lại cũng chỉ là quân tiên phong, hoạ chăng họ cũng chỉ có thể nghe lệnh của Quan Chấp Hành mà thôi.
Vẫy tay tạm biệt họ, Aether tiến vào sâu vào trong địa phận Khe Hẹp Huỳnh Quang, đột nhiên đũy mều dựng lông lên, liên tục vỗ vai cậu.
[Nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ đột xuất!!! Chủ Nhân, đi tiếp nhận nhiệm vụ nhanh nhanh nhanh!!]
- Hẻ!! Nhiệm vụ?? Ở đâu cơ??
- Bên trái, Nhà Lữ Hành hình như ở bên trái!!!
Aether lật đật chạy sang bên trái, phía trước có một cái hộp kì lạ trôi lơ lửng cùng đám rong riêu không biết từ chỗ nào chui ra.
Ánh sáng từ Lưu Minh Thạch khiến cậu nhìn rõ đám bầy hầy kia, Aether cầm nó lên, nhưng không có cách nào mở ra được, đành cất vào túi.
- Nhiệm vụ đột xuất là cái gì thế mều?
[Hình như Chủ Nhân phải mở cái hộp ra mới được, hoặc là tìm ra nguồn gốc của nó, em chỉ nhận được tín hiệu phát ra từ cái hộp thôi.]
- Hể!!!
Aether gãi đầu, sau đó tiếp tục nhiệm vụ mở đường dưới Vực Đá Sâu, kết thúc một ngày tạm biệt đội thám hiểm trèo lên mặt đất, và biến ngay vào trong Ấm Trần Ca.
Tối đến, cơm nước đầy đủ, bộ ba bụi đời chúi đầu vào cái hộp.
- Nhìn cũng ra dáng đồ cổ đó, nhưng dấu tích lại khá mới, hoạ cũng chỉ ở chỗ đám nấm đó tầm được một tháng thôi.
Aether vuốt cằm đánh giá.
- Hưm, không biết cách mở có đính lên cái hộp không!
Paimon cầm cái hộp lên ngắm nghía, nó cũng tầm một cái hộp bình thường dùng để đựng đồ cá nhân nhỏ. Tiểu Paimon lộn qua lộn lại cái hộp một hồi, chỉ thấy vệt máu khô cứng nơi đáy hộp.
- Hie, Paimon có cảm giác chúng ta đang bị cuốn vào một thứ gì đó khủng khiếp lắm.
Aether ngó nghiêng vệt máu dưới đáy hộp, nâng lên rồi nâng xuống, nhận ra lúc cậu lấy cái hộp thì nó nằm rất gọn gàng giữa đám rêu.
Hay là....
- Ê mấy đứa, quay lại Vực Đá Sâu nhanh!!
Aether hối thúc, bộ ba cùng chui ra khỏi ấm truyền tống đến Khu mỏ ngầm, ba chân bốn cẳng chạy đến vị trí cũ ở Khe Hẹp Huỳnh Quang.
- Bên đó!!
Paimon bay trước chỉ chỉ vào đám rêu lúc sáng, nơi mà họ thấy cái hộp.
- Nhà Lữ Hành, cậu nhận ra cái gì hả?
- Một chút, tớ hy vọng là mình đoán sai.
Aether lại gầm đám rêu đó, nó đen xì, cơ hồ bốc ra một mùi hôi khó chịu.
[Chủ Nhân.]
1827 lên tiếng, nhìn Aether chăm chú quan sát.
- 1827, mi cơ hồ đoán cái hộp nặng bao nhiêu??
[Ưm, em không chắc lắm nhưng mà...]
[Chủ Nhân, không lẽ...]
- Ừm, dù không nặng bao nhiêu, nhưng dùng cảm nhận thì có thể thấy, cái hộp không đủ nhẹ để nằm gọn gàng phía trên đám rêu như vậy được.
- Oh, ý Nhà Lữ Hành là có cái gì đó bọc trong đám rêu này??
- Ừm, đúng đó!! Nhưng tớ hy vọng là thứ gì đó.
- Hie, Paimon thấy sợ rồi đó!!
Aether có chút căng thẳng nhìn đám rêu, từ từ thò tay xuống, lật đám rêu ra.
Không gian phút chốc tràn ngập mùi hôi thối của xác chết.
- Oẹ!! Khiếp!!!
Cả ba giật mình vì mùi gây của xác chết xộc thẳng lên não, Aether phải quay đi chỗ khác bịt mũi lại, Paimon lủi hẳn ra xa rồi.
- Cái đệt!!!
Cậu vừa nhăn mặt vừa nhìn mớ lúc nhúc dưới đám rêu, là tử thi đang trong quá trình phân hủy, nhìn sơ qua là một người đàn ông trưởng thành.
Aether bảo Paimon cứ ở yên chỗ đó, quan sát bất thường xung quanh giùm cậu, cậu chưa muốn Paimon chứng kiến cảnh này.
Dùng khăn choàng làm khẩu trang, Aether từ từ tiến lại gần tử thi kia.
- 1827, giám định được không??
[Chủ Nhân để em.]
Sau đó để 1827 scan tử thi, Aether tiến lại gần hơn nữa, mò mẫm xem có để lại giấy tờ tùy thân hay đặc điểm nổi bật nào đó không.
Thân thể con người này khá cường tráng, cho nên xác mới chỉ bị phân hủy một nửa, đám dòi bọ vẫn lúc nha lúc nhúc bò khắp nơi.
Đậu má cậu muốn nôn!! Cái mùi hôi cùng mùi gây hoà quyện lại chính là muốn tàn phá khứu giác của con người.
Aether mò được trong cái tử thi ướt nhẹp ấy, là một tấm hình bị bạc vì nhúng nước trong một thời gian dài, ngoài ra có giấy tờ nhưng nát hết cả rồi.
Aether cuối cùng không chịu nổi cái mùi này nữa, đành chạy ra xa trước để hít cái không khí trong lành một tí, không cậu tắc thở mất.
Bên kia Paimon vẫn nhiệt tình đi lượn xung quanh, Aether nâng tấm ảnh lên nhìn, nhận ra đây là ảnh của gia đình anh ta.
Có một người vợ, ba đứa con, hình như còn có cha mẹ nữa, nhưng hơi khó nhìn, cậu chỉ nhìn rõ ra hình ảnh người vợ mà thôi.
Thở dài tiếc thương, không biết gia đình anh ta biết tin hay chưa, hay vẫn còn trông ngóng tin tức của anh ta.
[Chủ Nhân, có kết quả rồi a.]
1827 từ chỗ tử thi chạy lại chỗ Aether và leo tót lên vai cậu.
- Kết quả như thế nào?
[Một người đàn ông trưởng thành tầm 35 tuổi, chết vì bị siết cổ tắt thở rồi bị đâm bốn nhát vào ngực. Xác bị phân hủy một nửa, dựa vào môi trường xung quanh cùng tốc độ phân hủy của xác, em dám chắc anh ta chết vào thời điểm 1 tháng 1 tuần trước.]
- Một tháng một tuần trước??
Aether nhăn mi suy nghĩ.
- Không liên quan nhưng, Scarlet đến với Teyvat vào thời điểm nào thế?
[Dựa vào camera của Hệ thống 419, cách hôm nay là được 2 tháng rưỡi. Ngài nghi ngờ cô ta làm ra việc này sao?]
- Chỉ là suy tính tất cả các trường hợp thôi.
Aether thở dài nhìn đám rêu đen xì kia, hoàn toàn khuất trong bóng tối.
- 1827, mi nghĩ có nên-
- Oa, Nhà Lữ Hành, 1827, Paimon tìm thấy cái này này.
Tiểu Paimon từ một cái cửa hang gần đó tầm 30 bước chân, vẫy tay gọi lớn.
Aether lấy làm lạ, gần đây đáng lý ra có cái hang nào đâu.
- Tìm thấy gì sao Paimon??
- Ừm, một bãi máu khô chỗ mấy cây nấm này nè!!
Aether chạy đến chỗ cô, tiểu Paimon chỉ chỉ vào đám nấm lẫn máu.
- Scan thử xem xem có cùng loại máu không.
[Dạ.]
1827 mắt phát sáng chiếu qua cái hộp rồi lùm cỏ.
[Cùng loại máu, Chủ Nhân.]
- Tiếp tục đi vào trong, nhanh!!.
Aether dẫn đầu chạy trước, theo sau là Paimon và 1827, cả ba chạy khá lâu trong cái hang đó, cuối cái hang là ngõ cụt với kí hiệu kì lạ gì đó trên tường.
- Đó là cái gì vậy?
[Em nhận ra cái này, hình như là ma trận cổng dịch chuyển của Hệ thống 419.]
- Còn xài được không, coi coi nó dẫn đi tới đâu.
[Vâng.]
1827 tiến đến chỗ kí hiệu, chân chạm vào nó, lập tức nó phát sáng chói cả một vùng, Aether phải đưa tay che mắt lại.
Qua một lúc khá lâu, Aether cảm giác chân chạm đất lần nữa, mới mở mắt ra nhìn xung quanh.
- Hình như chỗ này, là con đường dẫn vào Minh Ôn trấn.
Aether nhìn xung quanh, ngoài cái biểu tượng y chang dưới Khu mỏ ngầm bên cánh trái của cậu, và có chiếc xe chở khoáng cháy đen thui bên cánh phải, còn lại cũng chẳng có gì đáng ngờ.
Bộ ba bụi đời tiếp tục men theo con đường tới Minh Ôn trấn, nhìn sự hoang vu của nó, Aether ngó trái ngó phải không biết phải làm gì.
Đột nhiên 1827 lần nữa vỗ bộp bộp lên vai cậu.
[Kích hoạt nhiệm vụ đột xuất: Điều tra án mạng Minh Ôn trấn.]
Aether:....
Cái WTF gì vậy hả (((;ꏿ_ꏿ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top