Chương 10: Nghi ngờ nhân sinh và não bộ của lũ bánh bèo

Chương 10: Nghi ngờ nhân sinh và não bộ của lũ bánh bèo

---------

Aether mỉm cười nhìn Scarlet nép mình vào lòng Ayaka, và ánh mắt lạnh lẽo của Ayaka hung ác hướng về mình.

Xời, mới có xíu sát khí của mình mà đã cụp đuôi tìm đại gia làm điểm tựa rồi, này là quá non hay là đang làm màu đây .

- Tiểu thư Scarlet, người ta thường nói kể lể đủ thứ xấu xa sau lưng người khác, sau này nghiệp tụ vành môi quật cho sấp mặt giờ.

- Nhà Lữ Hành, đề nghị chú ý lời nói.

Ayaka sắc lẹm liếc Aether, không hề hài lòng lên tiếng nhắc nhở, giọng nói cũng lạnh lẽo tựa như Vision của cô.

Mắc cái máu nóng dồn não, noron hoạt động hết tốc lực, cho nên cái mồm của cậu bây giờ không ngại độp lại bất cứ câu nào.

- Ôi chà, xin lỗi nha. Dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử lang thang nay đây mai đó tìm kiếm người thân thất lạc, một kẻ vô danh bụi đời kiếm từng chút Mora đủ sống qua ngày, không có được như tiểu thư nhà Kamisato đây, ăn sung mặc sướng, được kẻ hầu người hạ, được ăn ngon học đủ, có thể giống tiểu thư đây phun câu nào là sang trọng câu đó, nói câu nào là hoa lá màu câu đó đâu.

- Với lại lúc nãy cô nương Scarlet này đây tự nhận mình là kẻ ti tiện, như vậy chính là địa vị của chúng tôi có thể xem như là ngang hàng nhau, tôi lại tưởng thật nên đã nói chuyện ngang hàng với cô ấy, có chút bất lịch sự nào đâu.

- Mà, xét theo phong tục tập quán của Inazuma, cô ta so với tôi còn thấp hèn hơn nữa. Bởi tôi được xem là một cư dân, một người làm công ăn lương bình thường, còn cô Scarlet lại tự nhận mình là kẻ ti tiện, chính là muốn nói cô ta sống chui sống lủi như một con chuột bẩn thỉu, phải đứng đường phục vụ muôn vàn thằng đàn ông, lừa lọc vô liêm sỉ. Đấy, có ai mắng chửi gì cô đâu, tự cô hạ nhục chính bản thân cô đấy chứ.

Scarlet: Σ(▼□▼メ)

Ayaka:...

Paimon: Đỉnh (✧Д✧)→

1827: Ờ mây zing gút chóp Chủ Nhân ơi (「'・ω・)「

Aether khoái trá nhìn gương mặt tức hận của Scarlet lẫn bất ngờ không nói lên lời của Ayaka.

Ngon phản DMG đi coi nào, phản đi, gáy lên, gáy tiếp xem nào, lúc nãy chửi người hùng hồn lắm cơ mà.

Giỏi thì độp lại đi, nhanh nhanh không gáy ấy để tao gáy cho mà nghe.

- Tiểu thư!!

Không đánh lại được, mè nheo ôm chân đại gia khóc lóc.

Bố mày khinh ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐

Đúng thể loại bánh bèo dẹo chảy nước, nhà Kamisato cao quý sang chảnh thanh lịch từ khi nào khẩu vị kém chất lượng thế, mù vị giác hết rồi à??

Scarlet lần đầu bị chửi thậm tệ, liền khóc lóc làm nũng Ayaka, trong lòng thầm nghĩ kiểu gì Ayaka cùng nhà Kamisato sẽ đè bẹp cậu ta.

Ai ngờ, Ayaka chỉ đứng im như trời trồng, không nói không rằng cũng không chửi lại cậu ta, làm Scarlet ngớ người.

Aether bên kia cũng khá ngạc nhiên, Ayaka không thèm mồm bênh ả ta theo kịch bản à?

- Tiểu thư!!!! Cậu ta dám mắng em kìa, tiểu thư mau mau làm cho cậu ta run sợ trước uy quyền của nhà Kamisato đi!!!!

Aether: (; ̄ェ ̄)

Gớm đéo chịu được.

Gia chủ nhà Kamisato tao còn dám múc, uy quyền là mấy cái thá gì!!!

Mặc cho Scarlet nũng nịu như thế nào, Ayaka vẫn đứng im như tượng.

Ả ta tức giận, liền hất tay Ayaka bỏ đi.

Ayaka sau đó mới giật mình phản ứng, đúng kiểu chân chó chạy theo ả ta dỗ dành.

Aether chán cmn nản nhìn theo.

Nhà Kamisato sa đoạ cmnr, khẩu vị tụt giảm tới mức xem một con đĩ bên đường thành mỹ nhân luôn rồi.

- Tên của cô ta, dịch theo nghĩa nào đó chính là đĩ đấy.

[Hợp với ả ta quá còn gì, cá mè một lứa.]

- Cá mè đem nấu lên cũng ngon ăn hơn cô ta.

- Paimon chính là không thèm ăn con cá mè đó (#'Д')

_____________________________________________________________

Nhân sinh khốn nạn, bộ ba bụi đời xem cuộc gặp gỡ kia như một cơn gió thổi ra từ nhà vệ sinh, căn bản nên bịt mũi lại và méo thèm nhớ đến.

Bọn họ tiếp tục mục tiêu tìm kiếm, thanh niên thất nghiệp 3 trên 4, Arataki 'chúa hề' Itto.

Tìm hắn ta căn bản khá dễ, nghe tiếng trẻ con tụ họp nô nức là kiểu gì cũng ló cái bản mặt của hắn liền.

- Aiss chết tiệt, lại thua nữa gòi!!

Chất giọng tuy thanh nhưng hơi the thé của gã vang lên, mà thực ra cũng méo biết miêu tả giọng hắn sao cho đúng nữa.

Vì giờ giới nghiêm đã điểm, đám nhóc liền vui vẻ chào tạm biệt đại ca Itto lớn tướng để về nhà.

Itto cũng rất hào sảng chào tạm biệt lũ nhỏ, mới quay lại liền thấy bóng hình màu vàng đang mỉm cười nhẹ nhìn mình, cả người thon thả nhuộm trong cái không gian ráng mỡ gà của hoàng hôn.

Itto có chút chững lại.

Đẹp quá!!

- Itto, tụi tui đến rủ ông đi ăn nè!!

Tiểu Paimon vẫy tay lớn tiếng gọi Itto, làm hắn sực tỉnh lại. Tự mắng mình mấy tiếng khùng điên, hắn rất vô tư lự như bản chất con người hắn, vui vẻ khoác vai Aether.

- Người anh em!!!

Sau đó chính là bóng hình của một nấm lùn di động đang khệ nệ đỡ cái cột điện biết đi kia, dắt díu nhau tới quán ăn.

[Mục tiêu: Arataki Itto

Chỉ số Mê Tình: 20.

Chỉ số Hắc Hoá: 3.

Chỉ số Dị Ứng: 0.]

Aether:....

Hôm nay nhất định sẽ xoã cho bã hờn cuộc đời (^[]^)/♪

Vậy nên có cảnh long trời lở đất tại một quán ăn nào đó, thực ra ăn ở gần đó cho nó hợp rơ, với lại đang túng thiếu Mora vcl, chứ bàn ghế dụng cụ nguyên liệu vẫn do 1827 tài trợ, và mấy món ăn thì do Aether cân cả cái bếp.

Cơm chiên, mì xào, mì cay, bún chả, vv.vv... Hôm nay Aether đãi cả bọn đúng nghĩa đen luôn.

Ăn hết đĩa này liền có đĩa khác, ăn xong món này món khác lên bàn ngay, gì chứ cũng thần thánh quá rồi đó con ơi :>>>

- Ha ha ha, cảm ơn cậu nha!! Mấy món cậu đãi ăn ngon lắm đó, lâu lắm rồi bổn đại gia mới được ăn no căng bụng thoả thích như thế!

- À mà ta muốn xin thêm phần cho anh em trong bang Arataki được không?

- Được, đợi tôi xíu, tôi đi làm thêm. Cả phần cho Quỷ Bà Bà nữa ha?

- Hi hi, cảm ơn cậu!!

Sau đó vẫn là 1827 tài trợ cho bộ khối gỗ, đưa cho Itto cùng Paimon ngồi chơi giết thời gian lúc cậu đi nấu.

Nhìn dáng vẻ cẩn thận rút khối gỗ ra khỏi tháp của Itto, vẻ mặt vừa lo vừa sợ nó đổ xuống, Aether phút chốc mỉm cười.

Dù sao bên cạnh hắn ta, cái sự vui vẻ lạc quan của hắn luôn cho cậu cảm giác mọi mệt mỏi đều dễ dàng bay biến đi á!!

1827 vẫn trung thành quấn trên vai Aether đang tập trung nấu ăn, sau đó một người một mèo bỗng tia được thân hình một màu tím lịm quen thuộc.

Úi giời, chưa thèm nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã lảng vảng quanh đây.

Aether chán ghét nhìn Scarlet lắc mông dạo phố, ả tưởng ở đây có thảm đỏ hay gì mà đi cat walk dzậy?

Múa cho ma nhìn à? Mà ma còn méo muốn nhìn ả nữa.

Aether dù ghét vẫn muốn xem ả ta muốn làm gì.

Nhìn ả õng ẹo ra lệnh cho bà chủ quán, Aether nghĩ chắc ả ta đang dựa hơi gia tộc Kamisato yêu cầu quá đáng đây mà.

Aether lắc đầu, loại này đéo cứu được rồi.

Bỗng Itto đang oánh bài với Paimon bên kia lọt vào tầm mắt của cậu, Aether đơ ra một lúc, rồi ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng dừng trên một vật giắt sau lưng Scarlet.

Aether mỉm cười nham hiểm, quay sang 1827 đang nhíu cả hàng lông mày nhìn ả, xì xầm gì đó.

[Okie, iêm hiểu rồi!!]

______________

Scarlet thoả mãn nhìn kẻ khác câm lặng phục vụ ả.

Quả nhiên danh tiếng của nhà Kamisato thật không tồi.

Scarlet vừa cười vừa đỏ mặt. Ngài Ayato, a, thật muốn nhanh chóng nhìn thấy dáng vẻ si mê của ngài dành cho ta.

Mặc dù điểm 'Mê Tình' của ngài với ả ngấp ngưỡng 96 điểm, nhưng chưa đủ thoả mãn ả.

Ả muốn mọi thứ thật hoàn hảo, ả muốn con điểm 100 minh chứng ả đã chiến thắng tên ẻo lả kia.

Còn Kazuha dịu dàng của ả, ả không cần lo, chiếm giữ được Gia chủ, ả nhất định sẽ quay lại tấn công lần nữa.

Ai cũng là của ta, một khi ta đã nhắm đến, nhiệm vụ của ngươi là si mê ta, yêu ta đến điên dại, phục tùng thỏa mãn ta.

Scarlet gương mặt đỏ ửng hứng thú khi nghĩ đến tương lai đặt những người đàn ông ả thích ở dưới, chiêm ngưỡng sự điên cuồng của họ theo từng cú nhấp của ả.

Ả nhận món đồ từ tay bà chủ khúm núm nhìn ả, ả hài lòng lắc mông rời đi.

Vừa mới quay ra khỏi quán, một con nít ranh kì lạ lọt vào tầm mắt ả.

Đáng lẽ ra ả sẽ không quan tâm thứ thấp hèn kia đâu, nếu như trên đầu con nhóc đó đang cài trâm hình hoa lily màu tím.

Giống hệt cái trâm yêu thích nhất của ả.

Scarlet liền tức giận, mắt long lên sòng sọc. Chiếc trâm cài đó là do ả mang từ thế giới ả, chắc chắn chỗ nghèo nàn này không thể bán được cái trâm đáng giá ngàn mạng này của ả. Scarlet liền nhận định rằng con nhóc kia ăn trộm chiếc trâm ả giắt sau lưng.

Scarlet trước khi nhận được hệ thống, chính là một trâm anh thế phiệt, tính tiểu thư công chúa cao ngút trời, nên việc có ai đó đụng vào đồ của mình, nhất định là rất kinh tởm như đụng phải côn trùng hôi hám. Cho nên ả liền hùng hổ ném đống đồ vừa mua vào mặt đứa bé, rồi thượng cẳng tay hạ cẳng chân đánh con bé tới tấp, mặc kệ nó gào khóc van xin, thậm chí oánh luôn người mẹ.

Người người xung quanh bàn tán xôn xao.

'Trời ơi bạo lực quá!!'

'Trẻ nhỏ sai phạm nhắc nhở là được, sao lại đánh nó đáng thương thế!'

'Đánh cả mẹ nó luôn kìa!!'

'...'

- Câm mồm, lũ nghèo hèn kinh tởm, tin tao khiến chúng mày bị gia tộc Kamisato chém đầu không?

Aether ngồi bên kia, hơi hơi lo rằng kể hoạch mình nghĩ ra có chút thiểu năng quá, ả ta sẽ phát hiện ra mất.

Cơ mà nhìn khung cảnh trước mặt, cũng như nghe phát ngôn sặc mùi xàm chó của ả ta, cậu tin rằng kèo này cậu thắng rồi, mà còn là thắng to nữa chứ.

Tiếng hỗn loạn ngày càng to, ả ta ngày càng quá đáng, mỗi tội không hiểu sao Hiệp hội Tenryou còn chưa bế ả ta đi. Itto đang ngồi chơi bên kia cũng tò mò xách bụng ra xem là có vấn đề gì.

Aether nhận thấy mấu chốt vấn đề đã xuất hiện, đôi bàn tay đang ngứa ngáy cũng đã được gãi. Nhất định nếu Itto không phát hiện ra kịp, Aether sẽ lao ra bẻ cổ ả ta ngay. Nhận thấy Itto đã đến nơi, liền cũng rất giả trân không biết chuyện gì xảy ra.

Itto với lợi thế về chiều cao, thấy ngay cảnh tượng một người phụ nữ hung ác đánh một đứa trẻ mới có 6 tuổi và người mẹ gầy yếu do một mình nuôi con. Cô ta ra tay tàn độc tới mức đánh hai mẹ con bọn họ chảy máu.

Bình sinh Itto ghét nhất là ỷ mạnh hiếp yếu, ghét hơn nữa là đánh trẻ con, mà người phụ nữ kia còn đánh đứa trẻ chảy cả máu, xác định con mụ kia chính là tạo vật Itto ghét nhất.

- Ê EEEE!! CON MỤ TÍM LỊM NGỨA CON MẮT KIA!!!

Scarlet đang đánh người hăng say, thì nghe được tiếng gào làm gián đoạn ả.

- Thằng khốn nào chá- Á Á Á!!!!!

Ngay sau đó, một cú đấm như trời giáng giao lưu ngay với bản mặt của ả.

Ả bay vào lùm cây cảnh gần đó, cực kỳ thảm hại lồm cồm bò dậy, máu toé ra từ miệng và một bên má sưng phù lên.

Ả tức giận, tính xem kẻ nào dám chạm đến quyền uy nhà Kamisato của ả, thì đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy Itto.

Ôi gặp được rồi, Oni mạnh mẽ đáng yêu của ả.

Aether mà nghe được suy nghĩ đó, chắc sẽ mặc kệ xung quanh nôn ra một bãi cầu vồng mất.

- Này con mụ tím lịm kia!!_Itto tức giận chỉ tay vào Scarlet. - Ngươi là cái thá gì mà dám đứng trước mặt bổn đại gia hành hung kẻ yếu hả?? Con nít làm sai thì ngươi nhẹ nhàng nhắc nhở, không thì đánh vào mông nó vài cái cho nó nhớ. Đằng này ngươi đánh con bé toác cả máu, thậm chí không thương tiếc đánh người mẹ đơn thân mang bệnh nữa chứ!! Ngươi chính là muốn bổn đại gia nổi máu điên đấm nát bản mặt xấu ma chê quỷ hờn của ngươi đúng không (‡▼益▼)

Itto dây thanh quản dày cộp gào to cả một góc trời, che chắn hai mẹ con đang ôm nhau khóc, mặt mày hung dữ lườm Scarlet.

Aether cũng đi theo để băng bó cho hai mẹ con bọn họ, dù gì cũng là do cậu lôi họ vào, cũng không quên ngó xem con kia phản ứng như thế nào.

Cơ mà phản ứng của cô ta lệch quẻ cmnr.

Mặc dù bị Itto mắng, Scarlet không hề tức giận, ngược lại ả ta đang má hồng ngắm nghía Itto, mà nói rõ hơn là đống cơ bắp trên người hắn ta.

Rồi cũng không biết sóng não ả ta bỗng nhảy qua hệ quy chiếu nào, Scarlet ngồi luôn tại lùm cây, tay chỉnh quần áo mà như không chỉnh, để lộ hẳn bắp đùi trắng nõn và cặp ngực to tướng để lộ gần một nửa. Rồi ả đưa tay che miệng, chân đan vào nhau, đôi mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào, người đưa qua đưa lại làm ngực ả cũng đung đưa theo. Nhìn vào trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

Thôi xong, lại cái bài 'dẹo chảy nước' của cái bọn bánh bèo rồi ( ̄□ ̄」)

- Itto, anh hết thương em rồi ( ̄ε ̄@)

...

...

...

Một khoảng không gian tĩnh lặng.

Itto: Há??? Σ(▼□▼メ)

Paimon: Cái gì vậy chòi?? (□_□)

1827: Thiệt sự có thể phát ra được cái câu xàm loz kia trong tình trạng này luôn hả má??? (・_・ヾ .

Aether: Con này vứt não nhét nhau thai vào đầu thiệt à trời?? σ( ̄、 ̄〃)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top