Chương 7

"Haha, đáng lí ra anh phải trông cậy vào em sớm hơn cơ!"

"Rồi rồi, đi ăn trưa nhanh lên cô tí Lại đói bây giờ"

Hai người ngồi xuống bệ cây nằm sát phòng chờ thi. Aether lấy ra 2 hộp cơm từ chiếc túi màu nâu. Cậu đưa Lumine một hộp, cậu một hộp. Hai người cứ thế ăn trong lúc chờ thi đấu.

Bỗng nhiên Venti từ đâu nhảy xuống, làm rơi mất hộp cơm trên tay Aether. Tội, thằng bé vẫn chưa kịp cầm đũa.

"E-eh... Aether à ổn không?" - Venti rụt rè đáp.

"Giờ ví dụ cậu vẫn chưa ăn được miếng cơm nào mặc dù cậu rất đói. Xong có một đứa nào đó làm rơi mất hộp cơm của cậu. Vậy cậu ổn chứ?" - Aether nghiêm túc

"D- đen thôi đỏ, quên đi hen?"

"🙂"

"Anh hai, là bạn của anh sao?" - Lumine hỏi

"Không quen!"

"Ơ kìa Aether, cậu có thể nhẫn tâm nói ra những lời đó sao? Đồ ác độc!" - Venti khóc lóc

"Hừ! Giờ thì xách đít lên đi đền hộp cơm cho tôi nhanh" - Aether dỗi

"Rồi rồi, mà em gái cậu có đi chung không?"

"Lumine em đi được chứ?"

"Dạ thôi, anh hai cứ đi đi nhé. Em phải sang chỗ của Kokomi-chan nữa"

"Đi vui nhé!"

Sau khi tiễn em gái xong, Aether nắm đầu Venti lôi xuống căn tin trường. Mặc cho cậu có khóc lóc vì đau như nào đi nữa. Trên mặt Aether lộ rõ vẻ bực bội nhưng khá đuối.

"Đau quá à, sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy chớ?" -Venti xoa xoa đầu

"Cho tôi 1 hộp cơm chiên hải sản, một con tôm hùm, 1 chai nước ngọt. Thằng thắt bím bao" - Aether đặt món

"Cậu tính đốt tiền tôi đấy à? Đồ ăn của trường còn mắc gấp nửa đồ ăn bên ngoài. Haizzz, Aether ác quá"

"Là do ai mà tôi phải đi mua hộp cơm mới hả??" - Aether cáu

"Rồi mà xin lỗi mà, ehe. Ngồi chờ đi đừng nóng nữa"

Ngồi chờ đồ ăn cũng được 15 phút. Nhân viên mang đồ ăn ra bàn, nhìn thật hấp dẫn. Venti không chịu nổi liền lấy một cây nĩa chọc vào miếng thịt tôm. Thịt nó rất mềm và ngon.

"Venti! Đồ ăn của tôi!" - Aether nhăn mặt

"Dù sao cũng là tiền của tôi nên ăn miếng cũng được mà"

"Không!"

"Keo kiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top