Mở đầu
Đã hơn 2 tháng chưa viết gì, mặc dù tôi vẫn đang trong quá trình ôn luyện lớp 10 - Game bị cấm chơi nên tôi nghĩ cách thư giãn duy nhất là viết UvU
______________
Aether vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đang rơi xuống, cậu đang ở trong một khoảng không màu đen vô định, cả cơ thể gần như tê cứng đến việc bật Phong Chi Dực cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng nhà lữ hành không hoảng sợ bởi cậu hiểu rất rõ đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mông, và nó đã đeo bám cậu gần ba ngày rồi.
Đã hơn ba đêm cậu chưa một lần yên giấc, cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì sẽ tỉnh dậy với cảm giác đang thả mình rơi tự do. Cái nơi quái quỷ này tưởng như không có đáy, Aether tự hỏi bản thân sao lại cứ mơ về chỗ này, có phải do dạo gần đây căng thẳng tới mức bế tắc không? Nhà lữ hành còn chẳng tìm được câu trả lời, điều duy nhất cậu biết rằng bản thân đang lao xuống và chưa một lần tiếp đất
Nó giống như lúc cậu thám hiểm Long Tích Tuyết Sơn và vô tình trượt chân rơi xuống một cái hang lớn, mà sau này mới biết nơi đó chính là trái tim của ngọn núi này. Nhưng khi ấy cậu còn trải nghiệm cảm giác dập mặt xuống đất là như thế nào chứ hiện giờ nhìn xuống chân đến cả cái đáy còn chưa thấy. Aether tự hỏi nếu thật sự nơi này có điểm dừng thì không biết khi ngã dẹp lép bên dưới cậu có tỉnh dậy không nhỉ?
Mà mọi người nhận xét cũng không sai, bản thân Aether cũng cho rằng mình hơi lạc quan mấy vấn đề mạng sống này, cậu hờ hững khi nghĩ bản thân sẽ chết và coi mức độ nghiêm trọng của nó chỉ đơn giản là thua một ván cờ mà thôi. Những lúc lạc lối trong mộng tưởng thế này, cậu lại nghĩ đến Lumine, người ta bảo khi mơ mọi suy nghĩ đều có thể hiện hữu ngay trước mắt, vậy nếu cậu nghĩ đến em ấy thì nó có thành hiện thực không?
Nhà lữ hành biết rằng thời khắc họ trùng phùng đã không còn xa, mà cụ thể là một tháng, đây cũng chính là nguyên nhân cho những cơn đau đầu và ác mộng được dựng nên từ sự lo lắng và gánh nặng Aether đè nặng lên vai. Dù xung quanh có rất nhiều người bạn lúc nào cũng đối tốt với cậu, họ là những mảnh ghép quan trọng trong trái tim nặng trĩu này nhưng cũng không sao thay thế được vị trí viên ngọc ở trên tay Lumine - đứa em gái mà cậu mong nhớ nhất
Chỉ tiếc, ngày cả hai trùng phùng sẽ là ngày thế giới này mất đi vẻ yên bình vốn có của nó, từng suy nghĩ tiêu cực cứ ăn lấy phần lí trí đang kiệt quệ chống cự của cậu. Mà nhưng người ta nói đó " mọi thứ ta nghĩ sẽ hiện hữu trong mơ " nhưng Aether không biết đối mặt với nó lại tồi tệ đến vậy. Ở ngay dưới chân, nơi ban nãy còn chẳng nhìn thấy đáy bây giờ đang phát ra luồng ánh sáng màu đỏ, cậu hoảng hồn ôm chặt lần đầu trước khi cả cơ thể tiếp đất
May thật....đây là mơ
Aether đã nghĩ như vậy cho đến khi cậu gượng dậy, bây giờ trước mắt nhà lữ hành chính là địa ngục trần gian thật sự. Cậu mở to đôi mắt khi đờ đẫn nhìn quang cảnh đổ nát xung quanh, từ những công trình vỡ vụn ấy bùng lên ngọn lửa màu đỏ thẳm, nó nóng rực của sự thù hận khi bao bọc là làn khói đen rất giống với oán khí tỏa ra từ Xiao.
Đôi chân dường như mất sức mà khiến cậu vật vã mới lê bước đi được. Aether không muốn tin vào cảnh tượng này, vì nó chỉ là một giấc mơ, nhưng lại là nỗi sợ kinh khủng nhất mà cậu đã tự thề rằng sẽ không để nó xảy ra. Đống đổ nát hoang tàn này chính là Liyue phồn thịnh ngày nào, những ngọn núi chấp vá lỗ với đám cây bị cháy tới tàn lụi nơi đã từng xanh tốt mà cậu hay rong ruổi hái hoa, xác người chết nhiều không thể kể hết nằm la liệt trên nền đất, họ có người cậu quen lại có người lạ mặt nhưng tất cả đều chết không toàn thây.
Aether cảm thấy cả người dường như đang lả đi, cổ họng cậu òng ọc trộn với vị của máu khiến nhà lữ hành đưa tay lên để ngăn bản thân mở miệng ra. Khi cậu bước đến nơi dường như là trung tâm của cuộc chiến, tiếng nổ vang tai nhức óc đó lại càng ngày càng lớn, ngay cả tiếng của những người lính quả cảm đang hò reo kêu gọi nạp đạn hay cố gắng lên cứ như đập vào tai khiến tầm mắt cậu dần mờ đi
Tất cả hình ảnh mà Aether thấy là thiên nham quân và những người lính của Mondstadt lần lượt gục ngã khi trên không giáng xuống một khối nguyên tố khổng lồ, nó gần giống như thiên nham thạch của ngài Zhongli chỉ khác rằng ngài ấy sẽ không dùng nó đến càn quét những người vô tội mà chẳng màng đến tiếng la hét tuyệt vọng của họ.
Nhìn thấy cảnh này, Aether bụm miệng lại để ngăn thứ khủng khiếp kia tiếp tục trào ra, cậu gục xuống đất khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, bạn của cậu, họ đang kiệt quệ chiến đấu, tất cả đều mang những vết thương loang lổ nhưng tinh thần chiến đấu vẫn ẩn hiện trên khuân mặt. Aether có thể nhìn thấy Jean - nữ đội trưởng đáng kính đã luôn nâng đỡ hỗ trợ cho cậu, thanh kiếm của cô ấy gãy làm đôi khi đang che chắn cho Qiqi khỏi làn tên được tạo ra từ nguyên tố lôi
Họ vật vã để đứng vững, ngay cả Xiao cũng tàn tạ đến khó tin khi liên tục vung thương phản đòn. Mà tất cả chuỗi bi kịch này đều do người mà cậu không muốn nhất ra lệnh - Lumine đang đứng ở nơi cao nhất, con bé vẫn vậy dù nhìn như thế nào thí đó vẫn là đứa em gái lương thiện của cậu chỉ có điều bây giờ em ấy và cậu không có cùng lí tưởng, đứng ở hai đầu chiến tuyến khác nhau nơi họ là kẻ thù
Khí tức từ em ấy còn đáng sợ hơn cả lúc cậu ở trước mặt lôi thần và khi Lumine đang tiến về phía tất cả mọi người thì cũng chính là lúc Aether bật dậy khỏi cơn ác mộng.
Cậu thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt cả gối, chắc do máu chưa chạy lên não mà cậu bị cơn đau đầu vật nằm trở lại. Aether không còn muốn ngủ nữa, cậu xoay người nhìn xung quanh để xác nhận bản thân vẫn đang nằm trên giường, bên cạnh là Paimon sụt sịt chắc do ban nãy bị cậu giật mình đụng trúng. Nhìn thấy gương mặt vô tư khi ngủ của cô khiến Aether không khỏi cảm thấy bình yên, bạn đồng hành của cậu khi thức thì luôn đanh đá, nói chuyện không dứt nhưng tới lúc ngủ nhìn mới giống với vóc dáng nhỏ bé bên ngoài, là một đứa trẻ 5 tuổi
Sau khi xoa đầu cho cô đi vào mộng đẹp thì Aether cũng nhắm mắt lại, nhưng cậu không ngủ mà chỉ làm vậy để khỏi mỏi mắt mà thôi. Án chừng khoảng năm phút sau, nhà lữ hành đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân lào xào ở trong phòng, thói quen cảnh giác này của cậu là được rèn giũa sau chuỗi ngày thám hiểm qua các thế giới nên Aether không vội mất bình tĩnh mà gọi ra thanh kiếm ở dưới chăn, tập trung lắng nghe tiếng động ở xung quanh
Quái lạ...làm sao kẻ này có thể vào được?
Nhà lữ hành nhớ rất rõ đã giấu Ấm ở chỗ an toàn nhất mà cậu nghĩ ra, hơn thế nữa, Ấm Trần Ca chỉ có thể bước vào khi người này đặt cách làm khách do đích danh cậu mời vào nên việc có kẻ lạ mặt này ở đây khiến Aether cực kỳ tò mò hắn là kẻ lợi hại nào. Cậu cứng người khi tiếng bước chân đang ở ngay bên cạnh mình, tay siết chặt lấy thanh kiếm chuẩn bị động thủ thì dừng lại.
Aether có thể cảm thấy một bàn tay khẽ xoa đầu cậu, động tác của người này rất nhẹ nhàng hình như là đang run lên nữa. Trong đầu lúc này đang nảy số liên tục giữa việc tấn công và tiếp tục vờ như đang ngủ, bàn tay của kẻ này tuy chai sạn nhưng lại cực kỳ ấm áp khiến cậu vô thức cọ vào hưởng thụ, đã lâu rồi chưa có ai vỗ về an ủi nhà lữ hành như thế này, ít nhất là sau khi Lumine biến mất
thật sự rất nhớ em ấy...
Mỗi lúc thế này cậu lại nhớ Lumine rất nhiều, cảm giác tủi thân và cô độc khiến nước mắt mà nhà lữ hành luôn cất giấu vô thức tuôn rơi. Cậu bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, Aether mở mắt để nhìn rõ đó là ai mặc kệ điều này rất rủi ro nhưng một phần khác cậu đã mơ hồ đoán được người này
" Xiao à.... "
Hộ Pháp Dạ Xoa cũng bị kinh động trước cái nhìn chằm chằm của cậu. Nhà lữ hành dùng đôi mắt ướt lệ nhìn ngài khiến trái tim băng lãnh của tiên nhân mềm nhũn ra thành nước, ngài mặc kệ nhìn cậu như con mèo nhỏ dầm mưa kéo kéo ngài lại gần nhưng tất nhiên là không đủ sức khiến Xiao nghiêng ngả
Dù có ý chọc ghẹo một chút nhưng khuôn mặt ngàn năm không đổi khiến Aether tưởng nhầm là đang làm ngài khó chịu, thế là cậu ỉu xìu buông tay ra kéo chăn che kín mặt. Hàng Ma Đại Thánh đứng hình mất vài giây trước khi cúi xuống an ủi thì bị một con mèo xù lông đu cả người lên khiến tí nữa thì không trụ vững mà ngả ra giường.
Ngài có chút mất tự nhiên khi người tóc vàng nào đó dụi đầu vào cổ, trước giờ loại hành động thân mật này Xiao đều cật lực né tránh chỉ có ai đó không biết ý tứ mà năm lần bảy lượt va chạm khiến Hộ Pháp Dạ Xoa ngượng chín cả mặt. Nhưng ngài không ghét bỏ nó mà đặc biệt yêu thích điều này, chỉ khác với lúc trước phải kiềm chế ở trong lòng thì từ khi sống cùng Aether, Hộ Pháp Dạ Xoa mới dần thoải mái phô bày
Chiều cao của cả hai không chênh lệch nhau nhiều lắm nhưng Xiao vẫn có thể bế cậu như không có chuyện gì, ngài từ tốn vuốt ve lưng trấn an nhà lữ hành cho đến khi cậu không còn run lên nữa
" Tại sao ngài lại ở đây? Xiao cũng không ngủ được...? "
Aether thắc mắc nhưng cậu vẫn ôm Hàng Ma Đại Thánh chặt cứng, dù sao ôm như thế này cũng rất thoải mái hơn nữa hiếm khi Xiao chịu cho cậu đu bám mà không bị ngài đột ngột biến mất, tất nhiên là nhà lữ hành nắm bắt cơ hội. Trong khi thiếu niên tóc vàng đang say sưa làm càn trên người ngài thì Xiao lại có vẻ căng thẳng vì chuyện khác
Kể từ sau khi ở chung, Xiao gần như đêm nào cũng len lén qua phòng cậu, điều này nghe không giống tác phong của ngài chút nào nhưng sự thật thì đúng là vậy. Hộ Pháp Dạ Xoa biết mình có loại cảm xúc đặc biệt với nhà lữ hành, cậu là người duy nhất khiến ngài lo lắng tới mức đêm nào cũng đi qua xem xét, điều ngài muốn nhìn thấy chính là cậu đang yên bình ngủ say
Nhưng mấy ngày gần đây, đêm nào cậu cũng gặp phải những cơn ác mộng kinh khủng, Xiao biết nó rất đáng sợ bởi ngài là người mỗi đêm tới ăn đi giấc mơ khủng khiếp đó. Nhưng Hộ Pháp Dạ Xoa không thể cho cậu biết việc ngài làm, bởi vì không phải đêm nào Xiao qua đây cũng chỉ đơn giản là nhìn cậu ngủ....
" Xiao đã ăn giấc mơ của tôi phải không ? "
Aether dường như đoán ra vị tiên nhân sống hai ngàn năm này lại đang ngại vì những chuyện thật ra rất đỗi bình thường, nhà lữ hành biết được điểm này nên hay trêu Xiao đến khi ngài nóng mặt mà bỏ đi mất, sau đó mỗi buổi chiều sẽ làm đậu hũ hạnh nhân dỗ ngài coi như xin lỗi. Đợi thật lâu mà Xiao không phản ứng, ánh mắt ngài nhìn có vẻ tội lỗi lắm
Chụt
" Ngươi! "
Xiao giật mình tí thì theo quáng tính mà biến mất, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt vào má như một lời cảm ơn chân thành của nhà lữ hành.
" Cảm ơn ngài, Xiao "
Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có được sự quan tâm này, nó ấm áp chứ không lạnh lẽo như mọi người vẫn hay nhận định về Hộ Pháp Dạ Xoa. Cậu cũng muốn bảo vệ người này, cậu đã tự hứa điều đó từ rất lâu rồi
" Ngươi không cần cảm ơn, dù sao ta cũng là tiên nhân của Liyue "
Cả hai chợt khựng lại một chút như nhận ra điều gì đó trong câu nói, à...phải rồi. Aether buồn buồn nhìn Hộ Pháp Dạ Xoa trầm tư
" Ngài không còn là tiên nhân của Liyue nữa..."
Phải, khế ước của ngài và thiên nham đã kết thúc chỉ vì một sự cố và cũng từ sự cố đó mà Xiao mới tới ở cùng nhà lữ hành. Aether luôn cảm thấy có lỗi bởi việc đó là do cậu gây ra nhưng Hộ Pháp Dạ Xoa chỉ im lặng mà không hề phán xét câu nào, ngài bảo là tự bảo thân nguyện ý làm không trách cậu, nhưng tới bây giờ nó vẫn khiến Aether trầm mặc mỗi lúc nhớ đến
" Không sao, ngươi đừng bày ra vẻ mặt đó "
Xiao vẫn bình tĩnh, bởi ngài biết có lẽ chỉ tới đó là kết thúc cũng là chuyện tốt. Hộ Pháp Dạ Xoa không trách ai cũng không hối tiếc, ngài chỉ tiếc đã khiến Aether mang vết ân hận trong lòng. Cả hai im lặng, cho đến khi Aether buồn miệng lại tuôn ra một câu
" Ngài không làm tiên nhân của Liyue nữa, vậy làm tiên nhân của tôi cũng được đó! "
Sau câu ấy thì Xiao cũng biến mất, nhà lữ hành ngơ ngác vì nghĩ mình có thể hóa giải bầu không khí ban nãy. Đêm hôm ấy, có một thiếu niên tóc vàng ôm đậu hũ hạnh nhân dỗ dành tiên nhân nào đó đang chốt cửa không gặp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top