Chương 20: "hôm ấy trời tuyết"

- Ta có hơi luyến tiếc khi để em rời đi như thế này...

Capitano bất chợt lên tiếng khi đang ngồi trên băng ghế dài ở quảng trường, Aether đang mơ màng buồn ngủ cũng phải trấn tĩnh bản thân để cố gắng lắng nghe xem ngài đã nói những gì, Capitano thấy thế cũng ngồi sát lại gần em hơn, để em có chỗ dựa vào mà không bị ngã ra

Ngài chầm chậm lập lại câu nói của mình khi thấy Aether có vẻ tỉnh táo hơn vừa rồi, ngài lại nhẹ giọng nói tiếp:

- Ta thực sự cảm thấy tiếc nuối nếu tối nay không được ở bên cạnh em...

- Ngài không phải là sợ ma đấy chứ...?

Aether ngái ngủ đáp lại ngài, để đầu mình dựa vào cánh tay to của ngài, đôi mắt lại có chút lim dim, tuyết đã ngừng rơi từ hồi chiều, giờ chỉ còn bóng người vụt qua lướt lại trên con đường của thủ đổ phủ tuyết

- Haha, nếu thực sự thế giới này có những thứ tâm linh như vậy, thì ta cũng muốn thử thấy những thứ đó

- ..... Ngài thật kì lạ...

Âm thanh của Aether nhỏ dần, có lẽ vì sự ấm áp không quá cần thiết của người đàn ông nọ, khiến cậu cảm thấy buồn ngủ hơn bình thường, cậu đã thiếp đi lúc nào không hay

Ngài thấy thế, cũng chỉ bất lực mà bật cười, cơ thể nhỏ nhắn chỉ với một cái ôm đã lọt thỏm trong cơ thể to lớn của ngài, Capitano bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, từng bước bước đi giữa những ánh đèn đường mờ ảo

Tất cả những điều vừa xảy ra với ngài, cứ ngỡ như một giấc mơ đầy huyền ảo và ma mị, nếu thực sự là mơ, ngài cũng nằm mơ mãi giấc mộng đẹp đẽ ấy, nhưng thật may quá, không phải là mơ, mà là sự thật, rằng ngài đã ôm chặt người này vào lòng, không bao giờ buông

________________________________________

Nadia giật mình khi nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài, cô cũng đành đứng dậy đi ra ngoài cùng vài cô hầu khác, đến khi mở cửa ra, hình ảnh sừng sững của Capitano bất ngờ khiến họ choáng ngợp

Nhưng còn hơn tất cả, chính là Aether đang lẳng lặng nằm yên trong vòng tay ngài, chủ nhân của họ đã thiếp đi vì mệt mỏi cả một ngày, họ vừa muốn đưa cậu đi, nhưng cũng không nỡ đuổi ngài đệ nhất đi, đành phải để cả 2 vào nhà

Capitano dịu dàng bế cậu vào bên trong dinh thự, đi theo Nadia về phòng ngủ của Aether, ngài đang thử suy nghĩ xem, em có còn sưu tầm mấy cái thứ linh tinh mà em đã nhặt về nữa không

Nhưng khi bước vào phòng, lòng của ngài có chút hụt hẫng, căn phòng đơn độc bạc màu, tuy trong phòng trang trí vô cùng xa hoa, nhưng ngài vừa nhìn thì thừa biết đây là cách bài trí của Nữ hoàng ngài

Đây chưa từng là nơi Aether mong muốn trở về, nhìn vẻ ngoài lộng lẫy đế thế, suy cho cùng cũng chỉ là cái lồng giam quý phái, chỉ cần liếc mắt qua ngài cũng biết Aether cũng chẳng ngủ ở đây, ngài trầm lặng đôi chút, rồi nói với Nadia:

- Phòng làm việc của chủ nhân ngươi đâu?

- ???

Nadia bất ngờ vì câu hỏi của Capitano, thực ra cô cũng biết rằng, dù có phòng ngủ, nhưng Aether chưa từng ngủ ở đó, có lẽ ngài đang tìm chỗ Aether hay ngủ ở đó, cô cũng nhẹ giọng hỏi:

- Ngài...đã biết sao...rằng chủ nhân chúng tôi không ngủ ở đây...?

- Đây chưa từng là nơi chủ nhân của các ngươi muốn đến, cách bày trí này chưa trừng là điều em ấy muốn, dẫn ta đến chỗ em ấy hay nghỉ ngơi đi

- Vâng...

Nadia đành phải đổi hướng sang một căn phòng ở phía đông của toà nhà, từng bước từng bước, ngài từng cái dẫm chân nhẹ nhàng, tay vẫn ôm chặt lấy người thương mà bước đi

Cho đến một căn phòng với tay nắm cửa đã có chút giấu vết hoen gỉ vì xoay qua xoay lại nhiều lần, ngài mới thấy Nadia chầm chậm mở cửa ra, đằng sau cách cửa, khắp nơi treo những bức tranh được phác hoạ tỉ mỉ

Bên dưới sàn nhà vẫn còn vài cây bút chì rải rác dưới đất, có một cái ghế lười ở đó, giấy tờ làm việc và sách cổ đều được sắp xếp tỉ mỉ trên từng cái kệ sách, nhưng có chút xê dịch như đã từng chạm qua

Có một cái tủ kính cất giữ bộ quần áo và thanh kiếm lạ, ngài lướt mắt qua là biết của ai, trên bàn làm việc có một số khung ảnh, vài vật dụng đã bạc màu, đã lâu rồi, tính cách cất giữ những thứ em cho là quý giá coi bộ vẫn chưa mất hết

Ngài nhẹ giọng nói với Nadia:

- Chắc bây giờ dinh thự của ta đã đóng cửa rồi, ngươi không ngại nếu để ta tá túc một đêm chứ?

- Ôi...tôi nào dám đuổi ngài đệ nhất chứ!!!

Nadia hoảng loạn lắc đầu, mấy nữ hầu cũng theo đó mà lắc đầu nguầy nguậy, người nào người nấy đều cười thầm thì với nhau, mặt Nadia đỏ bừng, cô suy nghĩ 1 chút rồi dõng dạc nói:

- Tôi sẽ sắp xếp phòng cho ngài, còn ở đây với chủ nhân tôi thì không được đâu!!

Capitano có chút bất ngờ, các nữ hầu lại càng hoảng hốt hơn, bọn họ như đã thống nhất với nhau, Vlad cũng đã được gọi đến, như ngay lập tức, Vlad bế cô lên, 3 nữ hầu đi cùng hỗ trợ Vlad nếu cô có dẫy dụa

Cho đến khi tất cả cùng tiếng la của Nadia dứt lại ở hành lang, cô nữ hầu cuối cùng ở lại quỳ xuống một bên chân, kính cẩn hành lễ với Capitano, ngài chỉ gật đâu ra hiệu cô miễn lễ, ngồi xuống chiếc ghế lười của Aether, cánh tay ôm chặt em vào lòng, ngài bất ngờ nói:

- Thời gian qua em ấy có bệnh tật gì không? Tôi thấy em ấy cáo bệnh khá lâu, lúc ở Mondstadt đã có chuyện gì xảy ra, báo cáo tườm tận một chút

Cô nữ hầu trần thuật lại toàn bộ những việc đã xảy ra trong các ngày ở lại Mondstadt, kể cả việc Aether đã bị thương khá nặng trước khi trở về Băng Quốc

Capitano tuy không nói gì, nhưng móng tay ngài đã sớm bấu mạnh vào lòng bàn tay mình, hơi thở có chút gấp gáp, đã lâu lắm rồi, hình như ngài chưa từng mất kiểm soát đến thế, nhưng bàn tay ngài bất chợt nhận được một cái chạm nhẹ đầy an ủi

Aether đã tỉnh lại, thực ra giấc ngủ của cậu chưa từng sâu, hôm nay lại may mắn ngủ suốt dọc đường, nhưng có lẽ vì tiếng la hét của Nadia đã đánh thức cậu, Aether chạm nhẹ vào bàn tay đang siết chặt của ngài, nhẹ giọng nói:

- Ta không sao, đã ổn cả rồi...

- ....Nghỉ ngơi đi

Capitano đang định đặt em xuống để em nghỉ ngơi tiếp, nhưng không hiểu từ đâu, Aether sức lực lớn mà kéo ngài ngã ngồi trên ghế lười, còn em thì bạo gan dạng chân ra ngồi lên cơ thể của người đàn ông

Chiếc áo của ngài từ từ bị Aether kéo bật ra, tuy trang phục của ngài chỉ là thường phục, nhưng nó vẫn được cắt may tỉ mỉ, và với kích thước cơ thể ngài, bộ trang phục này cở ra vẫn là trở ngại, nhưng đó là với ai chứ không phải với Aether

Những sợi ác trú từ sức mạnh của Aether ngay lập tức trói chặt lấy ngài, còn không ngần ngại kéo rách một mảng lớn trên trang phục của ngài, Capitano hơi cau mày, nhìn lên Aether

Không cần đoán cũng biết, thuốc đã có tác dụng rồi, khuôn mặt trắng ngần, nay lại điểm thêm nét hồng hào, Aether khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đã sớm ầng ậc nước, không tự chủ được hành vi của chính bản thân mình, giọng em khàn khàn vang lên:

- Ngài đã bỏ thuốc tôi, kêu tôi nghỉ ngơi kiểu như nào đây?

- Tôi nghĩ chính em đã phá giải nó rồi, tôi không tin em không làm được

- ?

Aether đôi mắt lơ mơ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm dưới thân mình, bàn tay nhỏ móc nhẹ chiếc mặt nạ của ngài lên, để lộ ra một nửa khuôn mặt bên trong, môi người lộ ra bên ngoài, Aether cũng chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi ngài một nụ hôn lướt qua như cánh bướm dịu dàng nhất

Nhưng ngài thì không như thế, cơ thể ngài phản ứng mạnh với nụ hôn đó, ngài từ từ ngồi dậy, cả bàn tay ôm lấy cơ thể em dễ như trở bàn tay mình, ngài phẩy tay, sức mạnh từ chiếc vision băng ngay lập tức dập tắt đi ngọn nến duy nhất trong căn phòng

Ngài hôn nhẹ lên cánh môi em, hôn lên má em, một cách dịu dàng và ân cần nhất, ngài thì thầm bên tai em:

- Em không chịu phá giải thuốc, vậy thì tôi sẽ phá giải giúp em, em có chịu không?

Em không nói gì cả, có lẽ vì tác dụng của thuốc, một phần là em đã đáp lại câu nói ấy của ngài bằng một nụ hôn, đã lâu rồi cậu không thực sự ôm lấy một ai đó, âu yếm một ai đó như thuở hồng hoang

Nhưng ngài ấy lại đến, giống như một cách mà thần linh đã xoa dịu trái tim đáng thương của cậu

Ngài đặt nhẹ em lên chiếc giường nhỏ êm, bàn tay ngài từ tốn cởi từ món đồ trên cơ thể em, cho đến khi lộ ra cơ thể trần trụi sau lớp sơ mi cuối cùng, vẫn còn lờ mờ vết sẹo do bị mũi tên bắn xuyên qua, ngài đặt nhẹ tay lên vết sẹo ấy, rồi lại sờ soạn lung tung trên cơ thể nhỏ bé ấy

- Nếu em cảm thấy khó chịu thì nói với tôi...

- Xin ngài...

Dương vật của Aether không biết đã ngẩn đầu lên từ lúc nào, căng chướng khó chịu khiến cơ thể của em ngứa ngáy, còn len lén chà sát vào gra giường để giảm bớt sự khó chịu, khiến ngài bật cười vì hành động nhỏ xinh của người yêu

Tuyết bên ngoài cửa sổ bắt đầu rơi nhiều hơn, cơ hồ càng khiến nhiệt độ bên ngoài trời càng lúc càng rơi tự do, nhưng bên trong phòng lại nóng đến mức khiến Aether phải nuốt khan mấy lần cho bõ cơn khát

Giọng cười trầm khàn vì pha chút tình dục của ngài vang lên giữa không trung, đánh thức Aether, chỉ thấy bàn tay lành lạnh của ngài chạm vào hai bầu ngực, xoa nắn hai đầu nhũ hoa đỏ hồng như đang vừa mời vừa gọi

Dù gì thì có lẽ sáng ngày mai sẽ là một ngày khá vất vả đối với Aether 

________________________________________________

Tôi không giỏi viết ség lắm nên giờ tự nhiên viết cái tôi ngại quá đi mất:))) mấy bồ tự tưởng tượng đi chứ ngại chết mất:))0



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top